11
## Chương 11: Ranh giới của giọt máu đào
Sự thật nếu bị cố tình chôn giấu dưới ba tấc đất, thì càng bới lên, người ta sẽ càng ngửi thấy mùi máu và nước mắt.
Sau cái đêm định mệnh ở quán cà phê sân vườn, Lăng Dị Châu như một kẻ bị phân liệt linh hồn. Ma trận câu hỏi không lời giải đáp về đôi chân tàn phế của Lục Di Ninh biến thành một loại ký sinh trùng, đêm đêm gặm nhấm vào từng tế bào đại não của anh. Anh lao vào công việc điên cuồng hơn trước, ép mình phải tin vào những lý do tàn nhẫn nhất để tiếp tục hận cô. Anh tự nhủ, dù cô có ngồi xe lăn thì điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng cô đã gửi đi dòng tin nhắn tuyệt tình, vứt bỏ anh để đổi lấy vinh hoa. Anh vừa yêu cô đến phát điên, lại vừa hận cô đến thấu xương tủy. Sự mâu thuẫn ấy biến Dị Châu thành một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, lạnh lùng bên ngoài nhưng rực lửa thiêu đốt bên trong.
Nhưng cuộc đời vốn là một chuỗi những trò đùa ác ý. Khi Lăng Dị Châu còn đang loay hoay trong vũng lầy của sự hận thù, thì một biến cố tàn khốc khác lại giáng xuống đầu Lục Di Ninh, ép cô phải đứng bên bờ vực của cái chết một lần nữa.
---
### Phần I: Lưỡi hái tử thần trở lại
Một buổi chiều muộn, khi bầu trời thành phố bị bao phủ bởi một màu xám xịt của những đám mây giông, Lục Di Ninh đột ngột ngất xỉu ngay trên bàn làm việc.
Di chứng từ vụ tai nạn hai năm trước chưa từng thực sự buông tha cô. Sự tổn thương tủy sống ngực nghiêm trọng kéo theo sự suy giảm trầm trọng của hệ thống thần kinh thực vật, khiến các cơ quan nội tạng của cô luôn trong tình trạng hoạt động quá tải và yếu ớt. Trận sốt cao kéo dài sau đêm concert, cộng thêm sự chấn động tâm lý dữ dội khi bị Lăng Dị Châu sỉ nhục một tháng trước đã hoàn toàn đánh sập hàng rào phòng ngự cuối cùng của cơ thể cô. Di Ninh bị xuất huyết nội tạng thứ phát do vỡ mạch máu ở vùng thắt lưng chịu áp lực lâu ngày — một biến chứng muộn vô cùng nguy hiểm của người liệt tủy.
Khi được đưa vào phòng cấp cứu của viện ngoại khoa thần kinh, gương mặt Di Ninh đã trắng bệch không còn một giọt máu. Huyết áp của cô tụt dốc không phanh, nhịp tim yếu ớt như một ngọn đèn dầu trước gió.
*Bíp... Bíp... Bíp...* Tiếng máy đo tim đập dồn dập, kéo dài thành một đường thẳng chết chóc.
Bác sĩ Trần bước ra khỏi phòng phẫu thuật, gương mặt nghiêm nghị hiện rõ sự bất an tột độ. Ông nhìn ông bà Lục và Lục Triết — anh trai của Di Ninh, người vừa từ nước ngoài bay gấp về khi nghe tin em gái nguy kịch.
"Bệnh nhân bị xuất huyết nội ồ ạt, tình trạng cực kỳ nguy kịch, cần phải tiến hành phẫu thuật cầm máu và truyền máu khẩn cấp. Nhưng..." Bác sĩ Trần ngập ngừng, giọng nói nặng trịch. "Nhóm máu của Di Ninh là $Rh^-$ (Rhesus âm tính), một nhóm máu cực kỳ hiếm. Hiện tại, ngân hàng máu của bệnh viện và các viện huyết học trong thành phố đều đã cạn kiệt nguồn dự trữ cho nhóm máu này. Nếu trong vòng hai tiếng nữa không có máu tương thích để truyền, con bé sẽ bị suy đa tạng do thiếu máu cục bộ và... không thể qua khỏi."
Lời nói của bác sĩ như một bản án tử hình thứ hai giáng xuống gia đình họ Lục. Bà Lục quỵ ngã xuống sàn hành lang bệnh viện, khóc không thành tiếng. Ông Lục đỡ vợ, đôi mắt già nua đỏ hoe, toàn thân run rẩy. Nhóm máu $Rh^-$ trong gia đình chỉ có một mình Di Ninh thừa hưởng từ dòng họ xa bên ngoại, cả ông bà và Lục Triết đều mang nhóm máu $Rh^+$ phổ biến, không thể hiến máu cho cô.
Giữa khoảng không gian ngập tràn sự tuyệt vọng ấy, Lục Triết như nghĩ ra một điều gì đó. Đôi mắt anh sáng lên một tia hy vọng cuối cùng, nhưng ngay sau đó lại pha lẫn sự cay đắng. Anh nhớ ra một người.
Lăng Dị Châu.
Năm xưa, khi hai người còn là bạn học, có một lần kiểm tra sức khỏe tổng quát, chính Lục Triết là người đã chở Dị Châu đi lấy kết quả. Anh biết rất rõ, Lăng Dị Châu cũng sở hữu nhóm máu cực hiếm $Rh^-$ trùng khớp hoàn toàn với Di Ninh.
Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, Lục Triết nắm chặt hai tay, quay người lao như điên ra khỏi bệnh viện dưới cơn mưa tầm tã. Anh biết mối quan hệ của em gái và Dị Châu đã vỡ vụn, anh biết hai năm qua họ hận nhau thế nào, nhưng vào lúc này, lòng tự trọng của nhà họ Lục chẳng là gì so với mạng sống đang đếm ngược từng phút của Lục Di Ninh.
---
### Phần II: Sự từ chối lạnh lùng
Tại văn phòng tổng giám đốc của công ty giải trí, Lăng Dị Châu đang đứng trước cửa kính sát đất, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt thẫn thờ nhìn những giọt mưa đập vào mặt kính. Không gian yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa rầm rầm rợn người phía ngoài.
*Rầm! Rầm!*
"Lăng Dị Châu! Cậu ra đây cho tôi! Lăng Dị Châu!"
Tiếng hét khản đặc, điên cuồng của Lục Triết vang lên. Trợ lý và bảo vệ của công ty cố gắng can ngăn nhưng Lục Triết như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng, anh dùng bạo lực xô ngã bảo vệ, đạp bay cánh cửa phòng làm việc của Dị Châu.
Lăng Dị Châu chậm rãi quay người lại. Nhìn thấy Lục Triết người ướt sũng nước mưa, quần áo xộc xệch, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực, chân mày anh khẽ nhíu lại. Sự kiêu ngạo và lạnh lùng thường ngày lập tức bao phủ lấy vạt áo anh.
"Lục thiếu gia, đây là công ty của tôi, không phải cái chợ để anh vào đây gây rối." Dị Châu đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói không một chút cảm xúc.
Lục Triết lao đến, hai tay bám chặt vào cổ áo blazer của Dị Châu, hơi thở dồn dập, giọng nói run rẩy đến mức lạc đi: "Dị Châu... tôi xin cậu. Tôi cầu xin cậu... Hãy đến bệnh viện cứu Di Ninh. Con bé đang xuất huyết nội tạng, ngân hàng máu hết sạch rồi. Con bé mang nhóm máu hiếm $Rh^-$, cậu biết mà đúng không? Chỉ có cậu mới cứu được nó thôi! Tôi xin cậu, hãy hiến máu cứu em gái tôi!"
Nghe đến cái tên "Lục Di Ninh", đồng tử của Lăng Dị Châu khẽ co rụt lại. Một luồng điện giật chạy dọc sống lưng anh. Nhưng ngay sau đó, những lời sỉ nhục cay độc của anh dành cho cô một tháng trước, cùng dòng tin nhắn đoạn tuyệt năm xưa lại ùa về như một cái tát tỉnh người.
*Cô ta có chỗ dựa vững chắc ở nước ngoài cơ mà? Cô ta chê mình nghèo, chê mình chỉ biết lao đầu vào rap cơ mà?*
Sự tổn thương sâu sắc của một người đàn ông bị phản bội, trộn lẫn với lòng tự tôn mù quáng phút chốc lấn át đi sự lo lắng trong lòng Dị Châu. Anh dùng lực, tàn nhẫn gạt mạnh hai tay của Lục Triết ra khỏi cổ áo mình. Anh thong thả chỉnh lại nếp áo bị nhăn, nở một nụ cười nhạt nhẽo, đầy châm biếm.
"Hiến máu cứu cô ấy?" Dị Châu nhướng mày, ánh mắt lạnh ngắt như băng tuyết mùa đông. "Lục Triết, anh có lầm không? Hai năm trước, khi cô ấy nhắn tin đá tôi để đi theo đại gia, cô ấy có nghĩ đến việc tôi sẽ sống chết ra sao không? Bây giờ cô ấy gặp nạn, anh lại chạy đến đây bảo tôi dùng máu của mình để cứu một kẻ phản bội sao?"
"Dị Châu! Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Di Ninh nó..." Lục Triết định hét lên, định nói ra toàn bộ sự thật về vụ tai nạn năm xưa, nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị sự tàn nhẫn của Dị Châu cắt ngang.
"Đủ rồi!" Lăng Dị Châu quay lưng lại phía Lục Triết, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự cự tuyệt tuyệt đối. "Chuyện của Lục Di Ninh, từ hai năm trước đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi. Cô ấy sống hay chết, là do số phận của cô ấy, và do cái người đàn ông 'vững chắc' ở nước ngoài của cô ấy lo. Tôi không có nghĩa vụ, và càng không có hứng thú để làm vị cứu tinh cho kẻ đã giẫm đạp lên tình cảm của mình."
---
### Phần III: Nỗi đau găm vào bóng tối
Lục Triết đứng chết lặng giữa căn phòng sang trọng. Anh nhìn bóng lưng rộng lớn nhưng tràn ngập sự hận thù của Lăng Dị Châu, lồng ngực anh nghẹn ứ vì uất hận và đau xót. Anh muốn lao vào đấm gục tên đàn ông ích kỷ này, nhưng thời gian của Di Ninh không còn nhiều. Mỗi một giây lãng phí ở đây là một giây em gái anh nhích gần hơn đến cửa tử.
"Lăng Dị Châu..." Lục Triết nghiến răng, nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài trên gò má góc cạnh. "Cậu sẽ phải hối hận. Cậu thề đi, cậu thề là cả đời này cậu sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay đi!"
Nói rồi, Lục Triết quay người, dùng hết sức bình sinh lao ra khỏi văn phòng, tiếng bước chân vội vã xa dần rồi biến mất hoàn toàn sau tiếng sấm vang trời ngoài cửa sổ.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một mình Lăng Dị Châu.
Anh vẫn đứng im tư thế đó, mắt nhìn trân trân vào những giọt nước mưa đang chảy dài trên mặt kính như những giọt nước mắt của bầu trời. Bàn tay anh đặt trên mặt bàn đá siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
*Chuyện của cô ta không liên quan đến mình.*
*Cô ta sống hay chết là việc của cô ta.*
Anh liên tục lặp đi lặp lại những câu nói đó trong đầu như một câu thần chú để trấn an bản thân. Nhưng, tại sao lồng ngực anh lại đau đớn đến mức co thắt thế này? Tại sao một cảm giác bất an hoang dại, một nỗi sợ hãi mất đi điều quý giá nhất cuộc đời lại đang cuồn cuộn dâng lên, bóp nghẹt lấy hơi thở của anh?
Giọt máu $Rh^-$ hiếm hoi chảy trong huyết quản của anh, giờ đây dường như đang sôi lên, thôi thúc anh, gào thét tên người con gái đang nằm trên giường bệnh cấp cứu. Dị Châu nhắm nghiền mắt, hơi thở đứt quãng. Anh hận cô, hận đến tận xương tủy, nhưng bản năng của mười năm yêu nhau sâu đậm đang tàn nhẫn nhắc nhở anh rằng: Nếu Lục Di Ninh thực sự biến mất khỏi thế giới này, thì vương quốc hào quang mà anh vừa dựng lên cũng sẽ trở thành một nấm mồ hoang phế, vĩnh viễn không còn ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com