Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

## Chương 10: Tàn tro của sự thật

Không gian như bị rút cạn toàn bộ dưỡng khí, chỉ còn lại tiếng gió đêm xào xạc qua kẽ lá và tiếng rế kêu râm ran đầy tẻ nhạt. Lăng Dị Châu đứng đó, toàn thân bất động như một pho tượng đá bị vứt bỏ bên lề đường. Đôi mắt anh trợn trừng, tiêu cự dồn nén vào hai bánh xe kim loại xám xịt đang ôm trọn lấy thân hình gầy gộc của Lục Di Ninh.

Đầu óc anh quay cuồng, một chuỗi những giả thuyết kinh hoàng, quái dị liên tục lướt qua đại não: *Quả báo? Tai nạn ở nước ngoài? Hay là người đàn ông giàu có kia đã bạo hành cô đến nông nỗi này?*

Trong khi Dị Châu còn đang chìm trong sự hoảng loạn tột độ, thì người đối diện anh lại tỉnh lại nhanh hơn tất thảy. Chỉ sau vài giây bàng hoàng ngắn ngủi, tầng băng bảo vệ trên gương mặt Lục Di Ninh đã lập tức được dựng lên, dày đặc và kiên cố. Cô hít một hơi thật sâu, nén chặt sự rung động của con tim đang rỉ máu vào tận cùng lồng ngực. Đôi bàn tay vốn đang bấu chặt vào bánh xe từ từ nới lỏng. Cô khẽ gật đầu, một cái cúi đầu khách sáo, lạnh lùng và xa cách đến triệt để, giống như cách người ta chào một người qua đường không quen biết.

"Lăng tiên sinh, xin lỗi vì đã cản đường anh."

Giọng cô bình thản, không một chút gợn sóng, như thể chiếc xe lăn dưới thân cô chỉ là một món phụ kiện bình thường chứ không phải là một bản án chung thân tàn khốc. Nói rồi, Di Ninh dùng hai tay dứt khoát quay bánh xe, đẩy cơ thể mình đi lướt qua người anh. Mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ, quen thuộc trên tóc cô thoảng qua chóp mũi Dị Châu, nhưng lần này, nó mang theo cái lạnh thấu xương của sự đoạn tuyệt.

---

### Phần I: Bóng lưng chật vật dưới ánh đèn đường

Lăng Dị Châu không đuổi theo, đôi chân anh như bị đóng đinh xuống nền gạch. Phải mất gần một phút, khi tiếng bánh xe lăn đều đặn trên hành lang nhỏ dần rồi khuất sau cánh cửa quán, anh mới như choàng tỉnh khỏi một giấc mơ ác mộng. Một sự thôi thúc điên cuồng, trộn lẫn giữa cảm giác tội lỗi và sự tò mò bóp nghẹt lấy trái tim anh. Anh vội vàng nhặt chiếc bật lửa dưới đất lên, sải những bước chân dài nhưng vô cùng nhẹ nhàng, lặng lẽ bám theo sau cô.

Anh không muốn cô phát hiện, anh chỉ muốn nhìn xem cô sẽ đi đâu, sẽ sống thế nào với cơ thể ấy.

Bên ngoài quán sân vườn, ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt xuống lòng đường vắng vẻ, kéo dài cái bóng của cô gái trên chiếc xe lăn. Ở phía đối diện, chiếc xe chuyên dụng của nhà họ Lục đã đỗ sẵn bên vỉa hè. Bố cô, ông Lục, do có việc bận đột xuất bên trong xe nên chưa kịp bước xuống để hỗ trợ con gái. Di Ninh nhìn khoảng cách giữa vỉa hè và cửa xe mở sẵn, cô khẽ cắn môi, quyết định tự mình di chuyển để không làm phiền đến bố.

Đứng núp sau bóng râm của một cây cổ thụ cách đó không xa, Lăng Dị Châu đã chứng kiến toàn bộ quá trình chật vật đến tàn nhẫn ấy.

Để chuyển từ xe lăn lên ghế xe ô tô, Di Ninh phải thực hiện một chuỗi các động tác phối hợp vô cùng tốn sức. Cô kéo phanh tay của xe lăn để cố định bánh xe, sau đó dùng hai tay nâng từng ống chân bất động của mình đặt lên bậc thềm cửa xe trước. Đôi chân ấy dưới lớp váy dài rủ xuống trông mềm rũ, hoàn toàn không có một chút phản xạ lực nào, giống như hai sợi dây vải vô tri.

Tiếp theo, Di Ninh bám một tay vào thành ghế xe, tay còn lại vịn chặt vào khung xe lăn. Cô gồng cứng toàn bộ cơ vai và cơ cánh tay, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên vì phải chịu một áp lực quá tải. Răng cô cắn chặt vào môi dưới đến mức bật máu, những sợi gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn chịu đựng. Cơ thể cô nhấc lên được một chút, lơ lửng giữa khoảng không chật hẹp.

*Bộp.*

Tay trái của Di Ninh đột ngột mất đà do bề mặt khung xe lăn bị trơn. Toàn bộ phần thân trên của cô đổ nhào về phía trước, trán đập mạnh vào thành cửa xe bằng sắt tạo nên một tiếng động trầm đục. Cú va chạm mạnh khiến cô đau đớn thốt lên một tiếng rên rỉ nhỏ, cơ thể suýt chút nữa đã ngã lộn nhào xuống lòng đường nhựa bẩn thỉu.

Nấp trong bóng tối, hai tay Lăng Dị Châu siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu. Anh suýt chút nữa đã lao ra, suýt chút nữa đã dùng đôi tay rộng lớn của mình để ôm lấy cô, bế xốc cô lên như cách anh từng làm thuở đại học. Trái tim anh co thắt từng hồi dữ dội, đau đớn lồng lộng như có hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua. Cô gái kiêu ngạo ngày nào, cô tiểu thư khuê các từng bước đi kiêu hãnh trên đôi giày cao gót, tại sao bây giờ lại phải chịu sự sỉ nhục của thể xác đến mức này?

Trên xe, ông Lục nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng quay lại, vội vàng đỡ lấy vai con gái: "Ninh Ninh! Con có sao không? Để bố giúp, sao con lại tự làm thế này!"

Di Ninh lắc đầu, gượng mở một nụ cười tái nhợt để trấn an bố, mặc cho giọt mồ hôi lạnh trộn lẫn nước mắt đang chảy dài xuống cằm. Dưới sự hỗ trợ của ông Lục, cô cuối cùng cũng dịch chuyển được trọn vẹn phần hông lên ghế xe. Ông Lục nhanh chóng gập gọn chiếc xe lăn thể thao, cất vào cốp sau rồi bước lên ghế lái, khởi động xe rời đi.

Chiếc xe chuyên dụng khuất dần sau khúc quanh của đại lộ, bỏ lại Lăng Dị Châu đứng trơ trọi dưới ánh đèn đường hiu hắt. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, trống rỗng và chết lặng.

---

### Phần II: Ma trận câu hỏi và nỗi hoài nghi

Đêm hôm đó, Lăng Dị Châu không trở về căn hộ của mình. Anh lái xe điên cuồng quanh thành phố, cửa kính hạ sát để mặc cho những ngọn gió đêm lạnh buốt tát thẳng vào mặt, nhưng nó vẫn không thể làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can anh.

Trong đầu anh lúc này là một ma trận những câu hỏi "Vì sao?" không có lời giải đáp:
*Tại sao cô lại bị liệt?*
*Chuyện này xảy ra từ khi nào? Có phải là sau khi cô sang nước ngoài không?*
*Nếu cô bị tàn phế, tại sao trong những dòng tin nhắn hai năm trước cô lại nói rằng cuộc sống ở nước ngoài rất tốt, rằng cô đã tìm được một chỗ dựa vững chắc hơn một kẻ chỉ biết rap như anh?*

Mọi logic thông thường đều bị bẻ gãy. Nếu cô thực sự vì tiền tài mà bỏ rơi anh, tại sao người đàn ông giàu có kia lại bỏ mặc cô tự mình lăn xe, tự mình ngã sấp mặt ở một quán cà phê tầm trung tại quê nhà? Sự mâu thuẫn giữa lời nói lạnh lùng của cô trong quá khứ và thực tại tàn khốc mà anh vừa chứng kiến giống như một bức màn đen dày đặc, che giấu một bí mật kinh hoàng nào đó mà anh chưa từng chạm tới.

Càng nghĩ, Lăng Dị Châu càng cảm thấy hoang mang. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng chốc dâng lên trong lòng. Anh nhớ lại ánh mắt của cô lúc tối — ánh mắt trống rỗng, kiên cường đến cực đoan và cái gật đầu xa cách ấy. Nó không phải là ánh mắt của một kẻ bội bạc đang chột dạ, mà là ánh mắt của một người đã trải qua vạn tầng địa ngục và chấp nhận mọi phán xét của số phận.

Ngay khi trời vừa hửng sáng, Dị Châu lập tức gọi điện cho trợ lý thân cận của mình, giọng nói khản đặc vì thức trắng đêm nhưng lại mang theo một sự ra lệnh không thể vặn vẹo:

"Tìm mọi cách, dùng mọi mối quan hệ, điều tra toàn bộ hồ sơ bệnh án, lịch trình di chuyển và cuộc sống của Lục Di Ninh trong vòng hai năm qua cho tôi. Tôi muốn biết chính xác ngày cô ta rời nước, và lý do tại sao cô ta phải ngồi xe lăn. Ngay lập tức!"

---

### Phần III: Bức tường kiên cố của quá khứ

Tuy nhiên, thế giới này không vận hành theo ý muốn của một ngôi sao giải trí. Ba ngày sau, người trợ lý bước vào phòng làm việc của Lăng Dị Châu với một vẻ mặt vô cùng bối rối và ái ngại.

"Lăng tổng... chuyện anh giao điều tra về Lục tiểu thư... có vấn đề rồi ạ."

Lăng Dị Châu đang xoay bút, nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc lẹm: "Có vấn đề gì? Một người sống sờ sờ như vậy, chẳng lẽ không tra ra được lịch sử y tế?"

Người trợ lý nuốt nước bọt, cung kính báo cáo: "Chúng tôi đã tiếp cận tất cả các bệnh viện lớn trong thành phố và cả hệ thống dữ liệu xuất nhập cảnh. Kỳ lạ là, không hề có bất kỳ hồ sơ nào đứng tên Lục Di Ninh xuất cảnh sang nước ngoài trong vòng hai năm qua. Còn về hồ sơ bệnh án tai nạn hay chấn thương của cô ấy tại các viện ngoại khoa... toàn bộ đã bị mã hóa hoặc xóa sạch dấu vết bởi một lệnh bảo mật cấp cao từ hai năm trước."

*Rầm!*

Lăng Dị Châu đập mạnh tay xuống mặt bàn kính, khiến tách cà phê chao đảo, đổ lênh láng. "Xóa sạch? Ai có quyền lực lớn như vậy?"

"Theo nguồn tin mật từ sở cảnh sát giao thông, vụ tai nạn giao thông liên quan đến chiếc xe của nhà họ Lục hai năm trước đã được giải quyết nội bộ dưới sự can thiệp của hai thế lực lớn. Một bên là gia đình họ Lục — họ chấp nhận chi một khoản tiền khổng lồ để đóng hồ sơ vụ án; bên còn lại... dường như là một tập đoàn bảo hiểm và một thế lực ngầm khác muốn che đậy triệt để danh tính của những người gặp nạn đêm hôm đó để tránh gây ảnh hưởng đến truyền thông. Mọi nhân chứng, bác sĩ trực cấp cứu năm đó đều đã ký điều khoản bảo mật hoặc đã chuyển công tác ra nước ngoài. Chúng ta... hoàn toàn không thể tìm được một khe hở nào."

Người trợ lý rời đi, để lại Lăng Dị Châu ngồi thẫn thờ giữa phòng làm việc rộng lớn ngập tràn ánh nắng.

Hai gia tộc phối hợp xóa sạch dấu vết tai nạn? Tại sao nhà họ Lục phải giấu giếm việc con gái mình bị liệt? Và thế lực còn lại muốn bảo vệ ai?

Dị Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng chọc trời đang phản chiếu ánh sáng chói chang. Một sự hoài nghi khủng khiếp bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh. Hai năm trước, vụ tai nạn xảy ra vào đúng cái đêm anh tỉnh dậy trong bệnh viện với một cơ thể lành lặn, còn cô thì biến mất cùng một dòng tin nhắn đoạn tuyệt.

Lăng Dị Châu bỗng chốc cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại nhớ đến đôi chân bất động của Di Ninh. Một giả thuyết điên rồ và tàn nhẫn nhất bắt đầu hình thành trong tâm trí anh, khiến người đàn ông kiêu ngạo ấy lần đầu tiên trong đời cảm thấy run rẩy vì sợ hãi. Nếu như... nếu như mọi chuyện không phải như những gì cô đã nói, thì hai năm qua, anh đã dùng những lời lẽ gì để chà đạp lên người con gái đã từng là cả sinh mạng của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hucau