9
## Chương 9: Lời sỉ nhục dưới ánh đèn đêm
Cơn bão cytokine từ trận sốt cao sau đêm concert đã rút đi, nhưng nó kịp để lại trên cơ thể Lục Di Ninh một sự rệu rã hằn sâu vào từng hơi thở. Một tháng ròng rã trôi qua, cô hầu như chỉ quanh quẩn trong căn phòng ngập mùi thảo dược, dùng những bản phác thảo vô tri để làm dịu đi tiếng gầm rú của ký ức. Sự kiên cường của Di Ninh giống như một sợi dây đàn được kéo căng hết mức, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đứt phựt.
Chính vì vậy, khi nhận được lời mời từ Thanh Vũ — người bạn thân chung duy nhất từ thời đại học của cô và Lăng Dị Châu — mời cô đến dự một buổi tiệc trà thân mật tại một quán cà phê sân vườn khép kín, Di Ninh đã do dự rất lâu. Nhưng khi Thanh Vũ nửa đùa nửa thật khẳng định qua điện thoại: *"Cậu yên tâm, tớ biết hai người có khúc mắc. Tớ có mời cả Lăng Dị Châu nhưng đại minh tinh của chúng ta bận rộn lịch trình quảng bá ở Thượng Hải, cậu ta từ chối thẳng thừng rồi. Cậu xuất viện hai năm nay chưa từng gặp mặt bạn bè, đến nhìn tớ một chút đi!"*, Di Ninh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm và đồng ý.
Cô muốn được thở bầu không khí bình thường của một người trẻ tuổi, dù chỉ là trong vài tiếng ngắn ngủi.
---
### Phần I: Giao lộ bất ngờ
Buổi chiều hôm đó, không khí của quán sân vườn rất dễ chịu, ngập tràn sắc xanh của những khóm trúc quân tử và hoa cẩm tú cầu. Di Ninh chọn một chiếc bàn đá nằm khuất sau bức rèm tre mỏng, khéo léo dùng vạt váy dài màu trắng kem phủ kín đôi chân bất động cùng bánh xe lăn thể thao. Phần thân trên phục hồi tốt giúp cô ngồi thẳng lưng một cách tự nhiên, mái tóc đen dài được bới gọn ra sau, tôn lên chiếc cổ cao thanh mảnh và gương mặt dẫu nhợt nhạt nhưng vẫn mang vẹn nguyên nét thanh tú của một cựu hoa khôi trường nghệ thuật.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đềm cho đến khi trời sập tối. Tiếng cười nói của nhóm bạn bỗng chốc im bặt khi cánh cửa gỗ của quán vườn bị đẩy ra.
Một luồng khí áp bức, lạnh lẽo đột ngột tràn vào không gian. Lăng Dị Châu bước vào.
Anh mặc một chiếc áo khoác blazer dáng rộng màu đen, bên trong là chiếc áo thun đơn giản, mái tóc được vuốt ngược để lộ vầng trán ngạo nghễ và đôi mắt sắc lẹm như chim ưng. Chuyến bay từ Thượng Hải bị hoãn, nhưng thay vì trở về căn hộ cao cấp để nghỉ ngơi, không hiểu vì một sự thôi thúc vô hình nào đó trong tâm linh, anh lại bảo tài xế rẽ thẳng đến buổi tụ tập này.
Sự xuất hiện của một ngôi sao triệu fan khiến toàn bộ căn phòng như đóng băng. Thanh Vũ đứng hình mất vài giây, lúng túng nhìn sang góc khuất của Di Ninh.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, tim Di Ninh như ngừng đập. Toàn bộ huyết quản trong cơ thể cô như đông cứng lại, hai bàn tay giấu dưới bàn trà bấu chặt vào gấu váy đến mức móng tay chuyển sang màu trắng bệch. Anh ở ngay đó, cách cô chưa đầy năm mét. Khác với khoảng cách vạn dặm trên khán đài concert, lần này, cô có thể nhìn rõ từng sợi tóc, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt của người đàn ông cô yêu hơn sinh mạng.
Lăng Dị Châu quét ánh mắt lạnh lùng qua một lượt, và rồi, tiêu cự của anh khóa chặt vào cô gái đang ngồi bên cửa sổ.
Trong một giây ngắn ngủi, Di Ninh nhìn thấy đồng tử của Dị Châu co rụt lại, một tia chấn động và hoang mang lướt nhanh qua đáy mắt anh. Hai năm qua, anh nghĩ cô đang ở một đất nước xa xôi, tận hưởng cuộc sống nhung lụa bên cạnh một đại gia giàu có. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô trong một hoàn cảnh thế này, tại thành phố này, trong một buổi tối mùa hạ bình thường.
Bởi vì Di Ninh ngồi sau bàn đá, chiếc váy dài che khuất hoàn toàn chiếc xe lăn, nên lúc này trong mắt Dị Châu, cô vẫn là Lục Di Ninh của năm xưa — một cô tiểu thư kiêu kỳ, hoàn hảo và tàn nhẫn. Sự ngỡ ngàng trong anh nhanh chóng bị thay thế bởi một làn sóng hận thù sục sôi. Anh sải những bước chân dài, vững chãi tiến về phía bàn của cô, nụ cười trên môi mang theo một sự châm biếm rợn người.
"Tôi cứ nghĩ mình đi nhầm phòng, hóa ra lại là Lục tiểu thư." Giọng Dị Châu trầm thấp, khàn đặc, vang lên ngay đỉnh đầu cô giống như tiếng sấm rì rầm của một cơn giông bão đang đến gần. "Xứ lạ không đủ vinh hoa phú quý hay sao, mà lại khiến cô có nhã hứng quay về cái nơi nghèo nàn này?"
Di Ninh ngước mặt nhìn anh, lồng ngực co thắt kịch liệt đến mức khó thở. Cơn đau thần kinh trung ương từ vùng tủy sống chấn thương dường như bị cảm xúc kích động mạnh mẽ, bắt đầu âm ỉ lan dọc sống lưng cô. Nhưng cô không thể lộ ra sự yếu đuối. Cô mấp máy đôi môi khô khốc, dùng chút sức tàn để giữ cho giọng nói của mình không run rẩy:
"Lăng tiên sinh... lâu rồi không gặp."
Sự xa cách trong ba chữ "Lăng tiên sinh" như một mồi lửa châm ngòi cho sự tức giận ẩn giấu trong lòng Dị Châu. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy gộc, làn da tái nhợt thiếu huyết sắc của cô. Sự kiêu hãnh của anh bị tổn thương, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt như muốn nhìn thấu qua lớp mặt nạ bình thản của người con gái trước mặt.
---
### Phần II: Nhát dao từ lời nói dối
Buổi tiệc trà nhanh chóng biến thành một buổi tra tấn tâm lý đơn phương. Những người bạn xung quanh nhận ra bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, không ai dám lên tiếng, từng người một kiếm cớ rời khỏi bàn để ra về sớm, trả lại không gian yên lặng đến ngột ngạt cho hai người.
Khi người cuối cùng rời đi, Lăng Dị Châu không còn cần phải giữ chút lịch sự ngoại giao nào nữa. Anh tựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc, làn khói xám mờ ảo che khuất đi nửa khuôn mặt đầy dằn vặt của anh.
"Lục Di Ninh, nhìn cô bây giờ... có vẻ như cuộc sống ở nước ngoài không như những gì cô từng khoe khoang trong tin nhắn nhỉ?" Dị Châu nhếch mép, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay đang run rẩy nhẹ của cô trên mặt bàn. "Gương mặt này, thần thái này... Chỗ dựa vững chắc, người đàn ông có thể cho cô mọi thứ đâu rồi? Sao lại để cô trở thành nông nỗi này?"
Mỗi câu nói của anh giống như một gáo nước đá dội thẳng vào linh hồn đang rách nát của Di Ninh. Cô nghe ra được sự mỉa mai, và cay đắng hơn cả, là sự khinh miệt. Anh hận cô vì tin nhắn hai năm trước, anh nghĩ cô là kẻ hám của, kẻ phụ tình.
"Anh ấy... đối xử với tôi rất tốt." Di Ninh nghiến chặt răng, nói ra lời dối trá đau đớn nhất cuộc đời mình. Cô phải tiếp tục diễn tròn vai kẻ phản bội, cô không thể để lộ sơ hở.
"Tốt?" Lăng Dị Châu đột ngột rướn người về phía trước, dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn đá, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn một gang tay. "Tốt mà lại để cô gầy mòn như một bóng ma thế này sao? Hay là... cô bị người ta chơi chán rồi ruồng bỏ, bị quả báo cho sự tham lam của mình, nên mới phải nhục nhã bò về đây?"
*Bộp.*
Di Ninh run lên, một giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống mặt bàn đá, vỡ tan tành. Tim cô đau như có ai dùng một chiếc kìm rỉ sét, đâm vào rồi vặn mạnh một vòng. Cô muốn hét lên vào mặt anh rằng: *Chính vì cứu anh nên tôi mới thành ra thế này! Chính đôi chân này đã che chắn cho anh trong đêm mưa định mệnh đó!* Nhưng lý trí tàn nhẫn đã ghì chặt cuống họng cô lại. Nếu cô nói ra, sự kiêu hãnh của Lăng Dị Châu sẽ sụp đổ, anh sẽ sống cả đời trong sự dằn vặt và tội lỗi, anh sẽ vứt bỏ hào quang hiện tại để quay lại bố thí cho cô một tình yêu bằng lòng thương hại. Cô không muốn điều đó. Thà để anh dùng lời lẽ độc địa nhất để sỉ nhục cô, còn hơn biến anh thành một kẻ tội đồ trong mối tình của họ.
"Phải... tôi bị quả báo." Di Ninh ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhưng ánh nhìn lại kiên định đến đáng sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười một cách thê lương. "Tôi thực dụng, tôi hám tiền, và bây giờ tôi phải trả giá. Anh hài lòng chưa, Lăng tiên sinh?"
Nhìn thấy nụ cười bất cần và lời thừa nhận thẳng thừng của cô, Lăng Dị Châu sững sờ. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, một nỗi thất vọng và đau đớn vô bờ bến tràn ngập tâm trí. Anh đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ma sát với nền đất tạo ra một tiếng động chói tai.
"Cô thực sự khiến tôi ghê tởm, Lục Di Ninh." Anh nghiến răng thốt ra từng chữ, xoay người dứt khoát bước đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
---
### Phần III: Sự thật phơi bày dưới bóng tối
Di Ninh ngồi lại một mình trong góc tối. Khi tiếng bước chân của anh xa dần, sự kiên cường gượng ép của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô gục mặt xuống bàn, hai vai run lên bần bật, những tiếng khóc nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng cuối cùng cũng thoát ra được, vỡ òa giữa không gian vắng lặng. Cô khóc cho đôi chân đã mất, khóc cho thanh xuân bị chôn vùi, và khóc cho người đàn ông đã hoàn toàn biến thành một người xa lạ đầy hận thù.
Khóc một hồi lâu, Di Ninh tự lau nước mắt. Sức khỏe yếu ớt không cho phép cô khóc quá nhiều, lồng ngực cô đã bắt đầu nhói đau và đầu óc choáng váng. Cô dùng hai tay bám chặt vào thành bàn, dùng hết sức bình sinh của phần thân trên để dịch chuyển cơ thể, kéo chiếc chăn mỏng ra để lộ chiếc xe lăn thể thao đen búa vây bên dưới. Cô phải về nhà, nơi này không thuộc về cô nữa.
Di Ninh dùng hai tay lăn bánh xe, từ từ đẩy mình ra khỏi khu vực bàn đá, hướng về phía cửa ra vào của quán vườn.
Cùng lúc đó, ở bãi đỗ xe phía ngoài, Lăng Dị Châu sau khi bước ra khỏi quán vẫn không thể kiềm chế được sự bức bối trong lòng. Anh phát hiện mình để quên chiếc bật lửa kim loại — món quà duy nhất còn sót lại từ thời underground — trên bàn trà. Nghiến răng chửi thề một tiếng, anh quay người bước trở lại quán, định bụng lấy xong sẽ đi ngay.
Nhưng ngay khi anh vừa đẩy cánh cửa gỗ bước vào hành lang dẫn ra sân vườn, bước chân của Lăng Dị Châu hoàn toàn đóng băng.
Dưới ánh đèn neon mờ ảo của lối đi, có một cô gái đang chật vật tự mình lăn hai bánh xe lăn để vượt qua một gờ đá nhỏ. Chiếc váy trắng tinh khôi rủ xuống, che đi hai ống chân buông thõng, nhỏ thỏ ráo và hoàn toàn vô lực. Gương mặt cô gái ấy tràn đầy sự mệt mỏi, mồ hôi rịn ra trên trán khi cô cố gắng dùng lực cánh tay để đẩy cơ thể đi tiếp.
Đó là Lục Di Ninh.
Lăng Dị Châu đứng chết trân tại chỗ, chiếc bật lửa trong tay rơi bộp xuống đất. Toàn bộ thế giới xung quanh anh như sụp đổ, đại não anh nổ tung thành vạn mảnh.
"Di... Di Ninh...?" Giọng anh khản đặc, run rẩy, không còn một chút kiêu ngạo hay tàn nhẫn của vài phút trước.
Nghe thấy tiếng gọi, Di Ninh bàng hoàng ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Lăng Dị Châu đang đứng ở đầu hành lang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe lăn dưới thân mình với một sự kinh hoàng tột độ, sắc mặt cô trong phút chốc chuyển từ nhợt nhạt sang trắng bệch như tờ giấy.
Bí mật tàn khốc nhất, sự thật mà cô đã dùng cả mạng sống và lòng tự trọng để che giấu suốt hai năm qua, cuối cùng đã phơi bày một cách trần trụi nhất trước mắt người đàn ông cô yêu, ngay sau những lời sỉ nhục cay độc nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com