Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

## Chương 8: Ánh sáng từ khoảng cách vạn dặm

Trong thế giới thời trang hào nhoáng, cái tên "An" là một ẩn số đầy mê hoặc. Giới mộ điệu truyền tai nhau về một nhà thiết kế tài hoa ẩn mình, người chỉ nhận thiết kế những bộ trang phục mang tính giới hạn (limited edition) và tuyệt đối từ chối lộ diện trước truyền thông. Không một ai biết mặt cô, không một ai biết giới tính hay tuổi tác thật của cô, mọi giao dịch và trao đổi bản thảo đều được thực hiện thông qua một hòm thư điện tử bảo mật do một luật sư đại diện quản lý. Người ta chỉ biết rằng, mỗi một bộ trang phục do "An" thiết kế đều là một tác phẩm nghệ thuật độc bản, mang ngôn ngữ của sự nổi loạn, kiêu hãnh nhưng lại phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.

Không ai có thể ngờ được rằng, nhà thiết kế bí ẩn khiến giới ngôi sao săn đón ấy lại là Lục Di Ninh — một cô gái hai mươi hai tuổi, ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn thể thao bên khung cửa sổ ngập tràn bóng mát của giậu hoa sử quân tử.

Dù sức khỏe vẫn còn rất yếu, cơ thể nhạy cảm như một nhành bách hợp trước gió, Di Ninh chưa bao giờ từ bỏ ước mơ thời trang của mình. Khi đôi chân không thể đứng vững trên sàn catwalk, cô đã biến đôi bàn tay khéo léo và bộ óc sáng tạo thành đôi cánh để tiếp tục bay lượn. Bản tính kiêu hãnh không cho phép cô trở thành gánh nặng cho gia đình, và chính công việc này đã mang lại cho cô một nguồn thu nhập khổng lồ, đủ để chi trả cho những loại thuốc tăng cường hệ miễn dịch đắt đỏ và hỗ trợ phần nào cho công việc kinh doanh của bố.

Và có một bí mật mà Di Ninh mãi mãi chôn giấu dưới đáy lòng: Kể từ khi Lăng Dị Châu bước chân vào giới giải trí cho đến khi đứng trên đỉnh cao hào quang như hiện tại, toàn bộ trang phục biểu diễn của anh, từ những chiếc áo khoác denim rách rưới đầy bụi bặm thời còn ở underground cho đến những bộ suit đen đính đá quý phái trên các sân khấu lớn, đều do một tay cô thiết kế.

Mỗi khi công ty của Lăng Dị Châu đưa ra yêu cầu về concept trang phục cho anh, Di Ninh đều giả danh dưới cái tên "An" để tiếp nhận. Cô là người hiểu rõ anh nhất trên đời này. Cô biết bờ vai anh rộng bao nhiêu, biết anh thích mặc áo khoác có túi trong để giấu bật lửa, biết anh thường có thói quen vuốt nhẹ cổ áo mỗi khi chuẩn bị bước vào phân đoạn fast flow căng thẳng. Những bộ đồ cô làm ra dành riêng cho anh luôn giúp anh thoải mái nhất khi di chuyển, đồng thời tôn lên trọn vẹn sự ngạo nghễ, tàn nhẫn và cô độc của một ông hoàng Rap game. Di Ninh dùng cách này để ở bên anh, dùng những thớ vải, đường kim mũi chỉ để bao bọc, bảo vệ người đàn ông cô yêu trên mọi chặng đường anh đi.

---

Vào mùa hè năm 2026, Lăng Dị Châu tổ chức The First Eclipse — Concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại sân vận động trung tâm thành phố. Đây là sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm, toàn bộ mười nghìn vé đã được tẩu tán sạch sẽ chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giây.

Khi biết tin này, Di Ninh đã đưa ra một quyết định điên rồ nhất sau hai năm tự giam mình trong phòng kín: Cô muốn đến xem anh diễn.

Bố mẹ cô kịch liệt phản đối. Thời tiết mùa hè oi bức, ngột ngạt, cộng thêm không khí náo loạn, chen chúc và hệ thống âm thanh công suất lớn ở sân vận động là một mối đe dọa cực lớn đối với hệ miễn dịch mỏng manh của cô. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định xen lẫn sự khẩn cầu của con gái, ông bà Lục đành phải thỏa hiệp. Bố cô đã dùng rất nhiều tiền và mối quan hệ để mua bằng được một tấm vé ở khu vực khán đài trên cao, một vị trí khuất, cách biệt hoàn toàn với đám đông cuồng nhiệt phía dưới nhưng vẫn có thể nhìn bao quát toàn bộ sân khấu.

Đêm hôm đó, Di Ninh mặc một chiếc áo khoác rộng che kín nửa thân người, chân đắp một chiếc chăn mỏng màu đen để giấu đi chiếc xe lăn. Bố cô lặng lẽ đẩy cô vào vị trí khi khán đài vừa lên đèn. Từ khoảng cách xa vạn dặm ấy, Di Ninh nhìn xuống biển người bên dưới. Hàng vạn chiếc lightstick màu xanh lục — màu sắc đại diện cho Lăng Dị Châu — đang nhấp nhô như một đại dương lấp lánh.

*Đoàng!*

Hệ thống pháo sáng nổ tung, ánh đèn sân khấu đồng loạt quét qua, rực rỡ và quyền lực. Từ dưới mặt đất, một bóng hình cao lớn, ngạo nghễ từ từ bước lên. Lăng Dị Châu xuất hiện trong bộ trang phục do chính tay Di Ninh thiết kế: Chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen tuyền, trên cầu vai được thêu chìm những họa tiết dây gai bằng chỉ bạc, vừa lạnh lùng vừa cô độc như một vị vương giả bước ra từ bóng tối.

Cả sân vận động như nổ tung trong tiếng gầm rú. Di Ninh ngồi trên chiếc xe lăn ở góc tối khán đài, hai tay bấu chặt vào thành vịn, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. Chàng trai năm mươi hai nghìn người đang điên cuồng hô vang tên kia, chính là Châu Châu của cô, người từng cùng cô trốn học ngồi dưới giậu hoa sử quân tử, người từng hứa sẽ dùng cả đời này để che chở cho cô.

Âm nhạc vang lên, và đêm nhạc bắt đầu bằng một chuỗi những bài rap đầy hoài niệm. Di Ninh lắng nghe, trái tim cô thắt lại từng hồi. Người hâm mộ bên dưới chỉ nghĩ rằng đó là những bài hát về tình yêu và sự phản bội chung chung, nhưng Di Ninh hiểu, từng câu, từng chữ, từng nhịp luyến láy trong những bài hát ấy đều có liên quan đến cô.

Anh rap về một "cô gái có nụ cười như nắng hạ", về "mùi hương hoa sử quân tử vương trên áo đồng phục", rồi nhịp điệu đột ngột chuyển sang dồn dập, đớn đau khi anh kể về "những dòng tin nhắn tuyệt tình băm vằn vại niềm tin", về "sự phản bội đê tiện vì vinh hoa xứ người". Giọng rap của Dị Châu trên sân khấu khản đặc, chứa đựng một sự phẫn nộ và hận thù tột cùng. Anh đang trút bỏ toàn bộ vết thương lòng của hai năm qua trước hàng vạn khán giả. Anh hận cô thấu xương tủy, nhưng bài hát nào của anh cũng là viết về cô. Tình yêu của anh đã biến chất thành một loại độc dược độc địa, găm chặt vào linh hồn anh không cách nào gột rửa.

Di Ninh ngồi trên cao, lồng ngực thắt nghẹn, khó thở đến mức phải bám lấy cổ áo. Mỗi lời rap của anh như một cây búa tạ nện thẳng vào tâm can cô. Cô vừa đau đớn vì bị anh hiểu lầm, lại vừa xót xa khi nhận ra bản thân đã biến người đàn ông ấm áp năm xưa thành một kẻ lạnh lùng, đầy tổn thương như hiện tại.

*"Em xin lỗi, Dị Châu... Em xin lỗi..."* Cô mấp máy môi, tiếng thì thầm chìm nghỉm giữa tiếng reo hò dậy sóng của đám đông.

---

Concert kéo dài ba tiếng đồng hồ. Đối với Di Ninh, đó là ba tiếng đi qua cả thiên đường lẫn địa ngục. Khi bài hát cuối cùng khép lại, Lăng Dị Châu đứng dưới cơn mưa pháo hoa rực rỡ, cúi đầu chào khán giả rồi quay lưng bước vào trong cánh gà, không một lần ngoảnh lại.

Ngay khi bóng dáng anh biến mất sau bức màn nhung, sức lực chịu đựng của Di Ninh cũng hoàn toàn cạn kiệt. Sân vận động ngột ngạt, cộng thêm sự chấn động tâm lý quá lớn từ những bài hát của Dị Châu đã đánh sập hàng rào phòng ngự cuối cùng của cơ thể cô. Trên đường trở về nhà bằng xe chuyên dụng, Di Ninh bắt đầu lên cơn run rẩy dữ dội.

"Ninh Ninh! Con sao thế này? Bố ơi, lái xe nhanh lên, con bé sốt rồi!" Tiếng mẹ cô hoảng loạn vang lên trong không gian chật hẹp của khoang xe.

Cơn sốt cao ập đến một cách tàn khốc và đột ngột. Nhiệt độ cơ thể Di Ninh nhanh chóng chạm ngưỡng 40 độ C. Do hệ thống thần kinh thực vật bị kích thích quá mức, phản xạ thực vật cực đoan lại một lần nữa tái diễn. Gương mặt cô đỏ bừng vì nhiệt nhưng hai bàn tay và hai chân lại lạnh ngắt như đá, toàn thân co quắt lại trên băng ghế sau.

Đại não cô quay cuồng, những cơn đau đầu như búa bổ dội lên từng hồi khiến cô rơi vào trạng thái mê sảng. Trong cơn mơ màng, ý thức của Di Ninh phân tách thành những mảnh vỡ hỗn độn. Cô thấy mình đang chạy dưới cơn mưa hạ, thấy ánh đèn pha kinh hoàng của chiếc xe tải, rồi lại thấy Lăng Dị Châu đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, dùng ánh mắt căm hận, lạnh lùng nhìn cô và nói: *"Tôi hận em."*

"Dị Châu... đừng hận em... Châu Châu..." Di Ninh nói mớ, những giọt nước mắt nóng hổi vì sốt và vì đau lòng liên tục ứa ra từ hàng mi khép chặt, thấm đẫm cả chiếc gối kê cổ.

Suốt cả đêm hôm đó, căn nhà họ Lục nháo nhào trong tiếng bước chân vội vã và mùi thuốc hạ sốt. Bác sĩ gia đình phải túc trực bên giường, liên tục thay khăn chườm và tiêm thuốc kháng viêm để kiềm chế cơn bão cytokine đang càn quét cơ thể yếu ớt của cô. Bố mẹ cô ngồi bên cạnh, nhìn đứa con gái tội nghiệp đang nằm co quắp, hơi thở đứt quãng trên giường bệnh mà lòng đau như cắt.

Di Ninh đã dùng một trận bạo bệnh để đổi lấy ba tiếng đồng hồ được nhìn người mình yêu tỏa sáng. Cô nằm đó, giữa ranh giới của mê sảng và thực tại, chấp nhận mọi sự trừng phạt của thể xác, chỉ cầu mong ở một góc sân khấu nào đó, người đàn ông mang trang phục do cô thiết kế sẽ mãi mãi bước đi trên con đường rực rỡ hào quang, dù trong thế giới của anh, cô đã là một kẻ tội đồ vĩnh viễn không xứng đáng được dung thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hucau