Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

## Chương 21: Mũi kim đâm vào ký ức

Sau đêm bão tuyết ấy, thế giới của Lục Di Ninh không còn là một đường thẳng của sự trốn chạy đơn thuần. Cơn sốt đã qua, nhưng những dư chấn tâm lý thì vẫn còn đó, lảng vảng như làn sương mù giăng kín thị trấn biên giới.

### Phần I: Giai điệu của sự sám hối

Di Ninh ngồi trong căn phòng nhỏ, chiếc laptop cũ kỹ đặt trên đùi. Cô đang nghe những bản nhạc mới nhất mà Lăng Dị Châu phát hành trên nền tảng trực tuyến. Sự nghiệp của anh đã thay đổi hoàn toàn. Những giai điệu Rap bùng nổ, đầy chất "cái tôi" ngạo nghễ ngày nào gần như đã biến mất. Thay vào đó là những bản nhạc đậm chất tự sự, trầm buồn, với những tầng nghĩa ẩn dụ mà chỉ có cô – người duy nhất hiểu tường tận những gì đã xảy ra – mới có thể giải mã được.

Trong bài hát chủ đề của album, cô nghe thấy âm thanh của một chiếc xe lăn lăn trên mặt sàn, tiếng của một vũng thủy tinh vỡ, và cả tiếng hơi thở đứt quãng mà anh đã tái hiện lại qua hiệu ứng âm thanh.

"Anh không hát về chiến thắng nữa..." Di Ninh lẩm bẩm, tay cô vô thức lướt trên mặt vải thô của bản thiết kế đang dở dang. "Anh đang hát về sự tàn phá."

Cô nhận ra anh không chỉ là một rapper. Anh đang dùng âm nhạc để xây dựng một bản cáo trạng cho chính tội lỗi của mình, để cả thế giới biết rằng có một nhà thiết kế tài hoa đã vì anh mà phải chôn vùi đôi chân trong bóng tối. Sự thấu hiểu ấy khiến trái tim cô rung lên những nhịp đập đau đớn, nhưng cũng đầy lạ lẫm. Nó không còn là sự căm ghét thuần túy, mà là một sự đối diện đầy mệt mỏi.

### Phần II: Tai nạn dưới ánh đèn bàn

Di Ninh dành toàn bộ thời gian còn lại để tập trung cho bản thiết kế tâm huyết nhất đời mình – một bộ sưu tập mang tên *"Sự tái sinh từ mảnh vỡ"*. Cô muốn tạo ra những bộ trang phục không chỉ đẹp mà còn phải giải phóng được người mặc khỏi sự tự ti của những cơ thể khiếm khuyết.

Chiều hôm ấy, khi cô đang cố định một mảnh lụa tơ tằm vào ma-nơ-canh, do sàn nhà trơn và sự thiếu thăng bằng của phần thân dưới, cô hơi rướn người quá đà.

*Rắc.*

Chiếc giá đỡ ma-nơ-canh bằng sắt đổ ập xuống, kéo theo cả chiếc bàn làm việc bên cạnh. Di Ninh ngã nhào ra sàn nhà. Cô không thể chống đỡ bằng chân, đống vải vóc nặng nề cùng khung gỗ đè lên người cô. Vết mổ ở bụng – nơi vẫn còn những tổn thương chưa hoàn toàn bình phục – bị tác động mạnh khiến cô đau thắt lại. Cô không thể ngồi dậy, cũng không đủ sức hất đống đổ nát ra khỏi người.

Cô nằm đó, nhìn lên trần nhà. Sự bất lực này thật quá đỗi quen thuộc. Cô không khóc, cô chỉ cảm thấy nực cười cho chính mình. *Đến một bộ trang phục cũng không thể tự tay hoàn thiện, mình làm sao có thể tái sinh?*

### Phần III: Bóng đêm hành động

Cánh cửa gỗ vốn đã khép hờ bỗng bị phá tung.

Lăng Dị Châu – người đang đứng canh gác như mọi khi – không đợi thêm một giây nào. Anh lao vào như một con thú bị thương khi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Nhìn thấy Di Ninh nằm đó, bị đống khung gỗ và vải vóc đè lên, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, lý trí của Dị Châu hoàn toàn sụp đổ.

Anh hất văng đống vải, nâng cô lên bằng sự cẩn trọng tột độ.

"Đừng chạm vào tôi..." Di Ninh thều thào, dù sức lực đã cạn kiệt, cô vẫn cố dùng tay đẩy anh ra.

"Im lặng đi!" Dị Châu gầm lên, giọng anh lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua trở nên gay gắt nhưng đầy sự đau khổ. "Em có thể hận anh, có thể bắt anh cút, nhưng làm ơn, hãy giữ lấy cái mạng của mình cho anh! Em nghĩ em đang trừng phạt ai? Em đang trừng phạt bản thân, hay em đang trừng phạt cả phần đời còn lại của anh?"

Anh đặt cô lên giường, không rời đi ngay như mọi khi. Anh bắt đầu tỉ mỉ nhặt những mảnh vải vương vãi. Anh nhìn thấy bản phác thảo dở dang trên bàn. Anh dừng lại, bàn tay run rẩy chạm vào những nét vẽ của cô.

Anh nhìn thấy ý tưởng của cô – những bộ trang phục tôn vinh sự bất khuất của những người khiếm khuyết.

"Ninh Ninh..." Dị Châu nhìn cô, ánh mắt anh không còn là sự hèn mọn, mà là sự ngưỡng mộ sâu sắc. "Em không phải là mảnh vỡ. Em là người duy nhất nhìn thấy vẻ đẹp trong những mảnh vỡ mà anh đã gây ra."

### Phần IV: Đình chiến

Di Ninh nhìn anh, nhìn người đàn ông đang quỳ giữa căn phòng bừa bộn của mình, người đang trân trọng nhặt từng mảnh phác thảo của cô như thể đó là báu vật.

Sự kiêu hãnh của cô lần đầu tiên nhường chỗ cho sự mệt mỏi. Cô nhìn anh, khẽ nói: "Nếu anh muốn bù đắp... đừng chỉ nhìn anh. Hãy giúp tôi hoàn thiện bộ sưu tập này. Nếu anh không thể trả lại đôi chân cho tôi, ít nhất hãy giúp tôi hoàn thành thứ này."

Đó không phải là lời tha thứ. Đó là một sự đình chiến.

Lăng Dị Châu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt anh – thứ ánh sáng hy vọng mà anh đã nghĩ mình vĩnh viễn đánh mất – bỗng nhiên bùng cháy trở lại. Anh gật đầu, sự nghẹn ngào khiến anh không thể nói thành lời.

Đêm đó, người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, giờ đây ngồi dưới ánh đèn bàn lờ mờ, cẩn thận dùng đôi tay từng cầm mic để giúp cô luồn chỉ, thêu từng mũi kim lên bộ trang phục đặc biệt. Những ngón tay của anh lóng ngóng, vụng về, nhiều lần đâm phải kim gây chảy máu, nhưng anh không một lời kêu ca.

Sự ngăn cách giữa hai người, lần đầu tiên, được khâu lại bằng những mũi kim và sợi chỉ của sự thấu hiểu. Trong căn phòng chật hẹp, giữa bóng đêm của thị trấn biên giới, họ chỉ còn lại là hai con người đang cố gắng lắp ghép lại những mảnh vỡ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hucau