22
## Chương 22: Chiếc lồng vàng rực rỡ
Mùa đông ở thị trấn biên giới năm nay dường như dài hơn bao giờ hết. Sau đêm cùng nhau hoàn thiện những mũi kim cuối cùng của bộ sưu tập *"Sự tái sinh từ mảnh vỡ"*, không khí giữa Di Ninh và Dị Châu có chút dịu lại, nhưng đó là thứ bình yên mỏng manh như một lớp băng mỏng trên mặt hồ sâu thẳm.
Di Ninh vẫn giữ thái độ chừng mực. Cô chấp nhận sự giúp đỡ của anh trong công việc, nhưng tuyệt đối không để anh bước vào cuộc sống cá nhân. Cô vẫn coi anh là người trợ lý câm lặng, là "công cụ" để hiện thực hóa tham vọng của mình.
Nhưng, bí mật nào cũng có ngày lộ diện, nhất là khi nó được xây dựng bằng tiền bạc và sự bao bọc quá mức.
---
### Phần I: Sự thật dưới lớp áo choàng
Sự đổ vỡ bắt đầu từ một tờ thông báo tài chính dán ở bảng tin công cộng của trung tâm. Trung tâm phục hồi chức năng biên giới, nơi vốn dĩ đang đứng trên bờ vực phá sản vì nợ nần, đột ngột tuyên bố xóa sạch nợ và tái đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất.
Lục Di Ninh ngồi trên xe lăn, đọc tờ thông báo với đôi mắt nheo lại. Sự nhạy bén của một nhà thiết kế từng lăn lộn trên thương trường giúp cô nhận ra những điểm vô lý: một trung tâm vùng sâu vùng xa không thể nào nhận được khoản tài trợ đột ngột và lớn đến mức đó mà không có một "ông chủ" thực sự đứng sau.
Cô bắt đầu để ý đến những người xung quanh. Người điều dưỡng luôn chăm sóc cô ân cần, người bảo vệ luôn xuất hiện đúng lúc cô ngã, hay cả anh chàng kỹ thuật viên thường xuyên giúp cô sửa bàn ghế... Họ đều quá chuyên nghiệp, quá tinh tế và luôn có những thiết bị liên lạc hiện đại ẩn trong lớp áo đồng phục.
Và quan trọng nhất, họ đều hướng ánh mắt về phía Lăng Dị Châu – người đang giả dạng làm một trợ lý kỹ thuật thầm lặng trong căn phòng bên cạnh.
Sự nghi ngờ như một loại thuốc độc lan tỏa trong huyết quản. Di Ninh tìm đến hồ sơ quản lý của trung tâm – thứ mà cô vốn dĩ không bao giờ quan tâm. Dưới danh nghĩa là người đang hợp tác nghiên cứu, cô đã thuyết phục được viên thư ký cho mượn sổ sách.
Dòng chữ ký cuối cùng dưới hợp đồng mua lại toàn bộ cổ phần của trung tâm hiện ra rõ mồn một: **"Công ty quản lý L.D.C - Người đại diện: Lăng Dị Châu."**
Chiếc bút chì trên tay Di Ninh rơi xuống mặt bàn, gãy làm đôi. Một cảm giác bị lừa dối, một nỗi nhục nhã trào dâng khiến cô run lên bần bật. Hóa ra, suốt những tháng ngày cô tưởng mình đang nỗ lực tự lập, cô lại đang sống trong một cái lồng vàng do chính kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô xây nên.
---
### Phần II: Con chim trong lồng vàng
Đúng lúc đó, Dị Châu bước vào phòng với một khay trà ấm. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô – ánh mắt của một người đàn ông tin rằng mình đã làm mọi thứ hoàn hảo nhất để bảo vệ người phụ nữ mình yêu.
"Anh đã hỏi bác sĩ, hôm nay thời tiết thuận lợi, em có thể tập bài tập vận động cơ tay lâu hơn một chút..."
Anh chưa kịp nói dứt câu, Di Ninh đã hất đổ khay trà trên bàn. Ly sứ vỡ tan, nước trà nóng bắn tung tóe lên sàn nhà.
"Lăng Dị Châu, anh xem tôi là cái gì?"
Di Ninh xoay chiếc xe lăn lại, đôi mắt cô rực lửa, không phải là sự giận dữ tầm thường, mà là sự khinh bỉ tột độ. "Một món đồ chơi bị hỏng cần được bảo trì sao? Hay là một dự án chuộc tội mà anh muốn kiểm soát từ A đến Z để lương tâm anh được thanh thản?"
Dị Châu sững người, nụ cười trên môi đông cứng lại. Anh nhìn tờ hợp đồng đang nằm mở trên mặt bàn, rồi nhìn gương mặt đanh lại của cô. "Ninh Ninh, anh chỉ muốn em có môi trường tốt nhất... Em biết sức khỏe của em, em cần những thiết bị này..."
"Tôi không cần!" Cô hét lên, tiếng hét xé tan sự tĩnh lặng của căn phòng. "Tôi thà chết trong một căn phòng ẩm thấp, tự mình đối diện với nỗi đau của chính mình, còn hơn là phải hít thở bầu không khí do tiền của anh mua lại! Anh mua cả cái trung tâm này sao? Anh muốn giam lỏng tôi ở đây, để anh có thể đóng vai người hùng mỗi khi tôi ngã, mỗi khi tôi đau sao? Sự tốt bụng của anh chính là sự sỉ nhục lớn nhất mà anh dành cho tôi!"
---
### Phần III: Sự lựa chọn nghiệt ngã
"Anh không có ý đó..." Dị Châu bước tới, cố gắng nắm lấy tay cô, nhưng Di Ninh đã rút phắt tay lại như thể chạm vào lửa.
"Anh không có ý đó, nhưng anh làm như vậy. Anh đã biến tôi thành một kẻ vô dụng, sống nhờ vào lòng bố thí của anh. Anh nghĩ bộ sưu tập này là sự đình chiến sao? Không, đó chỉ là cách anh trói buộc tôi bằng những sợi chỉ mà anh đã luồn sẵn. Anh muốn tôi phải biết ơn anh, đúng không? Muốn tôi phải nhìn vào anh mà sống?"
Di Ninh bắt đầu điên cuồng gom những bản phác thảo, những mảnh vải vụn, những công cụ thiết kế mà cô đã cùng anh hoàn thiện. Cô ném chúng vào chiếc túi du lịch cũ, dù đôi tay cô run rẩy vì mất sức, dù những mảnh gỗ sắc nhọn cứa vào ngón tay cô chảy máu.
"Tôi sẽ rời khỏi đây."
Dị Châu đứng chặn trước cửa, gương mặt anh trắng bệch. "Em đi đâu? Em không thể đi bộ, không thể tự chăm sóc bản thân, ngoài kia là mùa đông khắc nghiệt, em sẽ chết mất!"
"Nếu tôi chết, đó cũng là vì sự tự do của tôi!" Di Ninh ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy sự kiên quyết. "Đừng cản tôi, Lăng Dị Châu. Nếu anh còn một chút tử tế cuối cùng, hãy tránh ra. Đừng khiến tôi phải ghê tởm anh hơn nữa."
Nhìn sự quyết liệt trong mắt cô, Dị Châu hiểu rằng mình không thể giữ lại được nữa. Sự kiểm soát của anh, sự bảo bọc của anh, cuối cùng đã phản tác dụng một cách thảm khốc nhất. Anh lùi lại một bước, cơ thể cao lớn đổ sụp xuống một nửa, tựa như một bức tượng bị bào mòn bởi thời gian và sự hối hận.
Anh tránh sang một bên, nhường đường cho chiếc xe lăn đi qua.
---
### Phần IV: Bước đi vào bóng tối
Di Ninh đẩy xe lăn rời khỏi căn phòng, rồi rời khỏi khu trung tâm. Cô không có đích đến, không có tiền bạc, chỉ có chiếc túi nhỏ chứa vài vật dụng cá nhân và lòng tự trọng đang rỉ máu.
Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng xóa bao phủ lấy con đường vắng vẻ của thị trấn biên giới. Mỗi vòng quay của bánh xe lăn trên mặt đất gồ ghề lại là một thử thách đau đớn đối với đôi tay cô.
Cô không quay đầu lại. Dù cô biết, đứng sau cánh cửa trung tâm kia, người đàn ông ấy đang nhìn theo cô.
Lăng Dị Châu đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô độc ấy dần xa khuất trong màn tuyết trắng. Anh đã mất tất cả. Anh mất đi quyền được chăm sóc cô, mất đi cả sự đình chiến mỏng manh vừa thiết lập. Anh nhận ra rằng, với Lục Di Ninh, tình yêu của anh là một thứ độc dược ngọt ngào mà cô đã thề sẽ không bao giờ uống thêm lần nào nữa.
Anh cầm tờ giấy phác thảo cuối cùng mà cô đã vứt lại trên sàn – một bức vẽ phác thảo hình ảnh một con chim bị bẻ gãy cánh, nhưng đôi mắt của nó vẫn hướng về bầu trời.
"Ninh Ninh..." anh thì thầm vào khoảng không vô định, hơi thở của anh hóa thành làn khói trắng giữa trời đông giá rét. "Anh đã phá hỏng mọi thứ rồi, phải không?"
Di Ninh đã rời đi, để lại phía sau một căn phòng ấm áp mà cô từ chối, để lại một người đàn ông đang tan vỡ. Trên con đường tuyết phủ, cô không còn là nhà thiết kế được bao bọc, không còn là bệnh nhân được chăm sóc. Cô chỉ còn là chính mình – một người phụ nữ tàn phế, đơn độc, nhưng lại đang nắm giữ thứ mà cô khao khát nhất: **Sự kiêu hãnh của một con người không còn bị người khác chi phối.**
Tiếng xe lăn lăn trên tuyết nghe thật khô khốc, mỗi vòng quay như một lời tuyên ngôn đanh thép: *Mình thà là kẻ bại trận trên con đường riêng, còn hơn là một nữ hoàng trong cái lồng mà kẻ thù đã dựng lên.*
Đêm ấy, tuyết rơi vùi lấp mọi dấu vết. Lăng Dị Châu không đuổi theo. Anh biết, nếu bây giờ anh đuổi theo, anh sẽ vĩnh viễn giết chết sợi dây liên kết cuối cùng giữa họ. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn, chờ đợi cho đến khi bóng dáng cô hòa làm một với đêm đen, chờ đợi cho đến khi nỗi đau này thấm sâu vào xương tủy, như một hình phạt xứng đáng cho những sai lầm không thể cứu vãn của chính mình.
Sự đình chiến đã kết thúc. Cuộc chiến thực sự giữa lòng tự trọng của cô và sự hối hận của anh giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com