6
## Chương 6: Đường hầm không ánh sáng
Nếu quá khứ là một thước phim nhuộm sắc hồng của nắng hạ và giậu hoa sử quân tử, thì thực tại sau biến cố đối với Lục Di Ninh lại là một chuỗi ngày dài bị giam cầm trong một đường hầm tối tăm không lối thoát. Sau khi gửi đi dòng tin nhắn tuyệt tình, tự biến mình thành kẻ phản bội thực dụng để giải thoát cho tương lai của Lăng Dị Châu, Di Ninh giống như một con búp bê vải bị rút hết dây cốt. Cô không còn tư cách để khóc, không còn quyền để yếu đuối, bởi trước mắt cô là một trận chiến sinh tử khác với chính cơ thể tàn phế của mình.
Tại phòng bệnh đặc biệt của viện ngoại khoa thần kinh, mùi cồn sát trùng và tiếng tít tít đều đặn của máy đo sinh hiệu trở thành những âm thanh quen thuộc đến đáng sợ. Ba ca đại phẫu liên tục để cố định lại xương cột sống và dọn dẹp các mảnh vỡ xương găm vào phần mềm dẫu thành công giữ lại mạng sống cho cô, nhưng lại không thể cứu vãn được đoạn tủy sống đã đập nát. Bản án "liệt hoàn toàn" mà mẹ cô nghẹn ngào thốt ra trong buổi chiều hoàng hôn đỏ thẫm ấy đã chính thức khép lại cuộc đời của cô gái tuổi đôi mươi. Hệ thống thần kinh vận động từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn bị cắt đứt, biến đôi chân từng thanh thoát bước đi thành hai khúc gỗ vô lực, lạnh ngắt và bất động.
---
### Phần I: Trọng lực của sự sụp đổ
Thử thách đầu tiên, và cũng là cái tát đau đớn nhất giáng vào lòng tự trọng của một cô gái từng tràn đầy năng lượng, chính là học lại kỹ năng của một đứa trẻ ba tháng tuổi: Tập ngồi thăng bằng.
Một buổi sáng mùa đông, khi những bông tuyết đầu mùa bám nhẹ vào ô cửa kính loang lổ, Di Ninh được đưa vào phòng tập phục hồi chức năng trên một chiếc băng ca. Bác sĩ Trần, một chuyên gia có thâm niên với gương mặt nghiêm nghị, nhìn cô gái gầy gộc đang nằm bất động, khẽ thở dài rồi ra hiệu cho hai kỹ thuật viên hỗ trợ.
"Di Ninh, hôm nay chúng ta sẽ tập ngồi nâng người ở góc 90 độ. Em hãy nhìn thẳng vào tấm gương lớn phía trước, cố gắng cảm nhận cơ bụng và cơ lưng của mình. Khi tôi buông tay, hãy giữ cho hai vai thăng bằng."
Đối với một người bình thường, ngồi dậy là một bản năng tự nhiên như hơi thở. Nhưng đối với một người bị tổn thương tủy sống nghiêm trọng như Di Ninh, vùng cơ trọng tâm hoàn toàn mất đi sự liên kết với đại não. Từ thắt lưng trở xuống của cô nặng trịch như một bao cát khổng lồ, luôn chực chờ kéo ghì toàn bộ phần thân trên đổ sụp xuống.
Bác sĩ Trần từ từ nâng hai vai cô lên, đặt cô vào tư thế ngồi thẳng, hai chân buông thõng trên mép nệm bảo hộ. Ngay khoảnh khắc cơ thể được dựng đứng, một luồng chóng mặt dữ dội ập đến tấn công đại não của Di Ninh. Chứng hạ huyết áp tư thế — một hệ lụy kinh điển sau chuỗi ngày dài nằm bất động trên giường bệnh — lập tức phát tác. Mặt cô trong gương trắng bệch, môi cắt không còn một giọt máu, hai tai ù đi và tầm nhìn nhòe nhoẹt.
"Chuẩn bị... Tôi buông tay nhé. Một, hai, ba. Giữ lấy!"
Khi lực nâng từ đôi tay bác sĩ rút đi, Di Ninh cảm thấy cả thế giới như đảo lộn. Cô hoàn toàn không có "điểm tựa". Vùng thắt lưng trống rỗng, không một chút cảm giác lực. Đầu cô lảo đảo, bờ vai gầy guộc run lên bần bật dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Cô nghiến chặt răng đến mức bật máu ở kẽ môi, dồn toàn bộ ý chí, cố gắng gồng phần cơ cổ và cơ bả vai — những nơi duy nhất còn hoạt động — để chống lại trọng lực.
*Bộp.*
Chưa đầy hai giây, cơ thể Di Ninh đổ rầm về phía bên trái như một thân cây chuối bị chặt ngang gốc. Đầu cô đập mạnh xuống tấm nệm bảo hộ, hai ống chân vô lực vắt chéo vào nhau một cách vặn vẹo. Cô nằm đó, mắt trợn trừng nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng thở dốc.
"Không sao, làm lại. Lần này chú ý lực bả vai," tiếng bác sĩ Trần lạnh lùng vang lên.
Bố mẹ cô đứng ở góc phòng, mẹ cô phải quay mặt vào tường, cắn chặt chiếc khăn tay để ngăn tiếng khóc nấc thành tiếng. Bố cô thì nắm chặt hai tay, những khớp xương ngón tay trắng bệch vì xót xa khi nhìn đứa con gái cưng từng là niềm tự hào của dòng họ giờ đây ngay cả việc ngồi cũng không thể tự làm.
Lần thứ hai, Di Ninh lại được đỡ dậy. Cô cố gắng dùng hai tay chống xuống mặt nệm để tạo thành hai chiếc chân kiềng. Nhưng đôi bàn tay vốn khéo léo để cắt may, vẽ phác thảo nay lại run rẩy dữ dội vì chứng suy nhược cơ thể. Chỉ một giây lơ là, cơ thể cô lại chúi mạnh về phía trước, mặt đập thẳng vào hai đầu gối lạnh ngắt của chính mình. Sự sỉ nhục của thể xác cào xé lòng tự trọng của cô. Suốt hai tiếng đồng hồ, Di Ninh ngã không dưới ba mươi lần. Cô ngã xéo, ngã lật ngửa ra sau, ngã nghiêng sang bên. Mỗi cú ngã không chỉ để lại những vết bầm tím mới trên làn da tái nhợt, mà còn găm vào lòng cô một nỗi bất lực đến tận cùng xương tủy. Mồ hôi lạnh hòa cùng nước mắt chảy dài xuống cằm, nhỏ ròng ròng xuống tấm nệm xanh.
---
### Phần II: Địa ngục của những cơn đau vô hình
Nửa tháng trôi qua trong nước mắt, Di Ninh mới có thể gượng ngồi vững bằng cách bám chặt vào thanh song song. Nhưng thử thách tiếp theo mới thực sự là chuỗi ngày địa ngục: Vật lý trị liệu chống co quắp và kéo giãn cơ.
Dù hai chân của Di Ninh hoàn toàn mất đi vận động chủ động, nhưng các xung động thần kinh sai lệch từ phần tủy sống bị tổn thương lại liên tục kích thích các nhóm cơ, gây ra hiện tượng co cứng nghiêm trọng. Hai bàn chân cô thường xuyên bị kéo gập xuống, các ngón chân quắp chặt như móng vuốt, còn hai đầu gối thì bó chặt vào nhau cứng ngắc như những thanh sắt rỉ sét. Nếu không dùng ngoại lực thô bạo để kéo giãn ra mỗi ngày, các khớp xương của cô sẽ bị biến dạng và dính chặt vĩnh viễn, tước đi cả cơ hội ngồi xe lăn sau này.
Mỗi buổi chiều, Di Ninh được đưa vào phòng kéo giãn cơ gân kheo. Cô kỹ thuật viên tên Linh nhẹ nhàng đặt cô nằm ngửa, sau đó dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đè lên một bên đầu gối của cô, tay kia cầm bàn chân cô từ từ đẩy ngược lên phía ngực một góc 90 độ.
Theo lý thuyết khoa học, một người bị liệt hoàn toàn nửa thân dưới sẽ không có cảm giác. Nhưng thực tế nghiệt ngã của tổn thương tủy sống đã mang đến cho Di Ninh chứng đau thần kinh trung ương đầy quái ác. Cô không cảm nhận được những cái chạm nhẹ, không biết nóng lạnh, nhưng cô lại cảm nhận được một cơn đau thấu xương tủy, một thứ cảm giác như có hàng nghìn mũi kim nung đỏ đang đâm dọc theo các thớ cơ, hay như có ai đó đang dùng kìm rứt đứt từng sợi gân dưới da.
"A...!"
Tiếng hét đớn đau tột cùng xé toạc bầu không khí yên lặng của phòng tập. Hai tay Di Ninh bấu chặt vào thanh giường sắt đến mức móng tay lật ngược, rớm máu. Gương mặt cô co quắp, biến dạng, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên vầng trán đẫm mồ hôi.
"Ráng lên Di Ninh, mười giây nữa thôi. Mười, chín, tám..." Linh vừa đếm vừa tiếp tục nghiến răng ấn mạnh chân cô xuống.
Cơn đau dữ dội dội ngược lên đại não khiến tim Di Ninh co thắt kịch liệt, lồng ngực nghẹn ứ không thể hít thở. Do phản xạ thực vật, cơ thể cô bắt đầu phản ứng cực đoan: huyết áp tăng vọt, đầu đau nhói như búa bổ, lồng ngực khó thở, tim đập dồn dập. Nửa thân trên đổ mồ hôi như tắm trong khi hai chân dưới vẫn lạnh ngắt như băng đá.
Khi Linh vừa buông tay, hai chân của Di Ninh do phản xạ co rút đột ngột liền bật nảy lên rồi rơi bịch xuống giường một cách vô tri. Cô nằm đó, hai mắt trợn trừng, hơi thở đứt quãng, toàn thân run rẩy vì dư chấn của cơn đau. Mỗi một ngày trôi qua, cơ thể cô lại kiệt quệ thêm một chút vì những màn tra tấn thể xác hợp pháp này.
---
### Phần III: Những cú ngã và ranh giới sinh tồn
Đỉnh điểm của sự tàn khốc là bài tập chuyển đổi tư thế — từ giường sang xe lăn và ngược lại. Đây là kỹ năng sinh tồn cốt lõi để Di Ninh có thể tự lập tối thiểu, không trở thành gánh nặng hoàn toàn cho bố mẹ. Nhưng với một cơ thể suy nhược và hệ miễn dịch đang giảm sút nghiêm trọng, mỗi lần chuyển người là một lần đánh cược.
Hôm đó, sau một trận sốt cao kéo dài hai ngày vì biến chứng nhiễm trùng — một điều kinh điển của người liệt khi hệ miễn dịch chỉ còn bằng một phần mười so với trước đây, Di Ninh vẫn kiên quyết yêu cầu được vào phòng tập. Toàn thân cô lúc này gầy gộc, làn da tái nhợt thiếu sức sống, hai ống chân buông thõng vô lực dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Bác sĩ Trần đặt chiếc xe lăn sát cạnh mép giường, khóa chặt bánh xe.
"Dùng lực của hai tay và cơ bả vai, Di Ninh. Nhấc hông lên và xoay người sang. Hãy nhớ, hai tay em chính là đôi chân mới."
Di Ninh nhìn khoảng cách mười centimet ngắn ngủi giữa mép giường và đệm xe lăn. Khoảng cách ấy, đối với cô lúc này, rộng lớn và nguy hiểm như một vực sâu vạn trượng. Cô hít một hơi sâu, hai bàn tay gầy gộc bám chặt vào mép nệm. Cô gồng hết sức bình sinh, cơ mặt căng lên, răng cắn chặt.
Một... hai... ba... Nhấc!
Cơ thể cô nhấc lên được một chút khỏi mặt giường. Nhưng chính vào khoảnh khắc cơ thể lơ lửng giữa không trung, đôi bàn tay yếu ớt sau trận sốt cao đột ngột mất lực, run rẩy dữ dội rồi khuỵu xuống.
*Rầm! Bịch!*
Di Ninh mất đà, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ nhào về phía trước. Hông cô đập mạnh vào thành sắt sắc nhọn của chiếc xe lăn, trước khi cả người cô ngã lộn nhào, rơi bịch xuống sàn nhà đá hoa cương lạnh lẽo. Chiếc xe lăn bị lực tác động đẩy lùi ra xa, tiếng bánh xe quay ken két vang lên trong không gian như một sự chế giễu cay đắng.
Cú ngã quá mạnh khiến vết mổ dọc xương sống của cô như muốn bục ra, đau nhức nhối như có ai đó đang dùng búa đóng đinh vào da thịt. Đau đớn hoang dại ập đến khiến cô không thể thốt lên lời, chỉ có thể nằm co quắp trên sàn nhà, một bên má áp sát vào nền gạch lạnh ngắt. Hai ống chân liệt nát nằm vặn vẹo phía sau, bất động và lạnh lẽo.
Mẹ cô, bà Lục, không thể kìm nén được nữa, lao đến ôm chầm lấy con gái mà khóc nức nở: "Ninh Ninh ơi! Con ơi! Đừng tập nữa... mẹ xin con, chúng ta không tập nữa. Mẹ sẽ nuôi con, mẹ sẽ bế con cả đời... Đừng hành hạ mình thế này nữa con ơi!"
Tiếng khóc xé lòng của người mẹ mục nát cả không gian phòng tập. Những bệnh nhân và người nhà xung quanh đều quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự xót thương và ái ngại cho cô tiểu thư khuê các ngày nào.
Di Ninh nằm trong vòng tay mẹ, cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ rơi trên cổ mình. Cô không khóc thành tiếng. Đôi mắt cô trống rỗng nhìn trân trân vào chiếc bánh xe lăn vẫn đang quay chậm dần bên cạnh.
Trong lòng cô, một nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả vết thương thể xác đang gặm nhấm linh hồn. Cô nhớ đến Lăng Dị Châu. Giờ này, tin nhắn tuyệt tình chắc đã cắt đứt hoàn toàn sợi tơ duyên giữa họ. Anh sẽ hận cô, sẽ khóa chặt ký ức về cô để lao đầu vào công việc, vào công ty giải trí, vào giấc mơ rap của anh. Anh càng hận cô, cô càng phải kiên cường sống tiếp để chứng minh sự hy sinh đôi chân này là xứng đáng, để anh có thể tự do bay lượn trên bầu trời hào quang mà không bị một kẻ tàn phế như cô trói buộc.
Nghĩ đến đó, Di Ninh dùng đôi tay run rẩy bấu vào vạt áo mẹ, nghiến răng, run rẩy nói từng chữ qua kẽ răng rớm máu:
"Mẹ... đỡ con dậy... Con... con muốn làm lại."
Bác sĩ Trần nhìn cô gái nhỏ bé đầy vết bầm tím nhưng ánh mắt toát lên một sự kiên cường đến điên cuồng, trong lòng không khỏi chấn động.
Mùa đông năm ấy, tại phòng bệnh đơn côi, có một cô gái đã chết đi cùng với đôi chân vũ công và những bản phác thảo thời trang lộng lẫy dưới giậu hoa sử quân tử. Nhưng cũng chính tại nơi địa ngục trần gian đó, từ những cú ngã rách da nát thịt và những giọt nước mắt câm lặng hàng đêm, một Lục Di Ninh chai sạn, đầy dằn vặt bắt đầu học cách tái sinh trên chiếc xe lăn của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com