7
## Chương 7: Hai thế giới dưới một bầu trời
Hai năm là một khoảng thời gian vừa vặn để xóa nhòa một thói quen, nhưng lại quá ngắn để chữa lành một vết thương chí mạng. Khung cảnh thành phố vẫn thế, những giọt mưa mùa hạ vẫn xối xả rơi xuống những mái nhà cao tầng, nhưng cuộc đời của Lăng Dị Châu và Lục Di Ninh đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn đối lập, như thể họ chưa từng tồn tại trong thanh xuân của nhau.
Một người tiến về phía hào quang rực rỡ, đạp lên sự hận thù để chạm tay vào đỉnh cao danh vọng.
Một người lùi sâu vào bóng tối, giấu đi cơ thể tàn phế của mình sau những bức rèm cửa quanh năm khép chặt.
---
### Phần I: Hào quang gầy dựng từ tro tàn
Kể từ đêm nhận được dòng tin nhắn tuyệt tình từ số máy lạ kia, Lăng Dị Châu đã chết. Người đàn ông còn sống sót và bước tiếp kể từ ngày hôm đó là một kẻ điên loạn với âm nhạc, một bộ cỗ máy biết rap được vận hành bằng năng lượng của sự hận thù và lòng tự tôn bị chà đạp.
Hai năm trước, Lăng Dị Châu chỉ là một rapper undergound không tên tuổi, hoạt động trong những câu lạc bộ chật hẹp, đầy khói thuốc và tiếng gầm rú của loa đài lỗi thời. Khi đó, anh viết nhạc vì đam mê, vì muốn mang lại một tương lai tốt đẹp cho người con gái mình yêu. Nhưng sau cú sốc bị ruồng bỏ, ngòi bút của Dị Châu trở nên sắc lẹm, tàn nhẫn và mang đậm màu sắc châm biếm. Anh trút bỏ toàn bộ sự phẫn nộ, bất mãn và đớn đau vào từng con chữ, từng nhịp beat (nhịp điệu).
Quá trình bước ra ánh sáng của Dị Châu là một chuỗi ngày dài tự đày đọa bản thân. Anh tự giam mình trong phòng thu mười tám tiếng mỗi ngày, ăn mì gói qua bữa, hút thuốc đến khản cả giọng chỉ để tìm ra một tầng flow (nhịp rap) độc nhất. Khi các rapper khác chọn chủ đề về sự giàu sang, tiệc tùng thì âm nhạc của Lăng Dị Châu lại khai thác những mảng tối trần trụi của lòng người, sự phản bội, và khát vọng sinh tồn trong nghịch cảnh.
Cột mốc thay đổi cuộc đời anh là việc tham gia vào một chương trình sống còn về Hip-hop có quy mô lớn nhất cả nước. Ở những vòng đầu, ban giám khảo và khán giả đại chúng hoài nghi anh. Họ cho rằng phong cách của anh quá cực đoan, quá lạnh lùng. Nhưng qua từng vòng đấu, Lăng Dị Châu dùng kỹ thuật viết lời thượng thừa, khả năng băm chữ nhanh như gió và một thần thái ngạo nghễ, bất cần để đè bẹp mọi đối thủ.
Khán giả bắt đầu phát cuồng vì anh. Họ tìm thấy trong giọng rap khàn đặc, đầy nội lực của anh một sự đồng cảm sâu sắc. Mỗi lần Dị Châu bước lên sân khấu, chiếc nón lưỡi trai kéo thấp che nửa khuôn mặt góc cạnh, ánh đèn LED rực rỡ chiếu rọi, cả khán đài bên dưới lại đồng loạt hô vang tên anh: *"Lăng Dị Châu! Lăng Dị Châu!"*
Hiện tại, sau hai năm nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã không còn là chàng trai nghèo bị người ta khinh khi. Anh gom góp tiền thưởng, tiền bản quyền nhạc để từng bước thành lập công ty giải trí của riêng mình. Số lượng người hâm mộ của anh tăng lên theo cấp số nhân, trang cá nhân đạt hàng triệu lượt theo dõi, mỗi tấm poster hay sản phẩm âm nhạc ra mắt đều nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng. Anh đã có tất cả những gì mình từng mơ ước: Tiền tài, danh vọng, quyền lực và sự săn đón của hàng vạn cô gái hoàn hảo ngoài kia.
Nhưng, đứng ở đỉnh cao của danh vọng, Lăng Dị Châu chưa bao giờ cười thật lòng. Ánh mắt anh lúc nào cũng khóa chặt trong một tầng băng lạnh ngắt. Mỗi lần nhìn thấy những giậu hoa sử quân tử nở rộ ven đường, hay bắt gặp bóng dáng một cô gái có mái tóc dài ngang lưng trên phố, trái tim anh lại nhói lên một cơn đau âm ỉ. Rồi ngay lập tức, sự căm hận lại trỗi dậy, nhắc nhở anh về lời thề độc năm nào. Anh tự nhủ, cô ta đã chọn nhung lụa ở nước ngoài, vậy thì anh phải thành công hơn nữa, phải đứng ở nơi cao nhất để cô ta dù ở bất cứ đâu cũng phải ngước nhìn và hối hận vì đã bỏ rơi anh.
---
### Phần II: Cơ thể thủy tinh và chiếc lồng kính
Trái ngược với thế giới đầy ánh sáng và tiếng reo hò của Lăng Dị Châu, thế giới của Lục Di Ninh chỉ gói gọn trong bốn bức tường của căn phòng ngủ ngập tràn mùi thuốc bắc và ánh đèn vàng ấm áp.
Sau hai năm kiên trì vật lý trị liệu với tinh thần thép, sức khỏe của Di Ninh đã có chuyển biến, nhưng đó là một sự hồi phục vô cùng ít ỏi và đáng thương — chỉ vỏn vẹn khoảng hai phần mười so với trước khi vụ tai nạn xảy ra.
Thành tựu lớn nhất của cô sau hàng nghìn cú ngã đau đớn là đã có thể tự mình ngồi vững trên xe lăn mà không cần người đỡ, và đôi bàn tay đã lấy lại được sự khéo léo để cầm bút vẽ phác thảo. Tuy nhiên, từ thắt lưng trở xuống của cô vẫn hoàn toàn là một vùng đất chết. Đôi chân thon dài, từng tự do thực hiện những bước nhảy ba-lê uyển chuyển ngày nào, giờ đây gầy gộc đi trông thấy, buông thõng mềm rũ trên bàn gác chân của chiếc xe lăn. Cô không thể tự mình đứng lên, không có cảm giác đại tiểu tiện, và mọi sinh hoạt nặng nhọc vẫn phải phụ thuộc vào sự trợ giúp của bố mẹ.
Đáng sợ hơn, hệ lụy từ vụ tổn thương tủy sống ngực và chuỗi đại phẫu năm xưa đã phá hủy hoàn toàn hệ thống miễn dịch tự nhiên của cô. Sức đề kháng của Di Ninh yếu đến mức báo động, biến cô thành một "búp bê thủy tinh" dễ vỡ trước bất kỳ sự thay đổi nào của thời tiết.
Cơ thể cô mất đi khả năng tự điều hòa thân nhiệt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ tràn qua cửa sổ vào buổi sớm, hoặc một chút khí lạnh của máy điều hòa, Di Ninh sẽ lập tức lên cơn sốt. Những cơn sốt của cô không giống người bình thường; chúng thường kéo dài nhiều ngày, khiến toàn thân cô rét run cầm cập giữa mùa hè, răng đập vào nhau lập cập, trong khi vùng lưng nơi có vết mổ cũ lại nóng rát như bị đốt lửa.
Ánh nắng mặt trời — thứ vốn mang lại sự sống — giờ đây cũng trở thành kẻ thù của cô. Chỉ cần tiếp xúc với nắng gắt quá mười phút, làn da tái nhợt của Di Ninh sẽ lập tức nổi mẩn đỏ, đầu óc choáng váng dữ dội do huyết áp tụt dốc, dẫn đến khó thở và ngất xỉu.
Chính vì lý do đó, ông bà Lục đã biến căn nhà thành một chiếc lồng kính bảo hộ nghiêm ngặt để bảo vệ con gái. Mọi cánh cửa sổ trong phòng Di Ninh đều được dán phim cách nhiệt, rèm cửa dày hai lớp luôn được kéo kín để ngăn gió và ánh nắng trực tiếp. Căn phòng luôn được duy trì ở một nhiệt độ cố định, không quá nóng cũng không quá lạnh. Di Ninh gần như bị cấm túc hoàn toàn. Suốt hai năm qua, số lần cô được ra phòng khách hay xuống sân chung cư đếm chưa hết trên đầu ngón tay, và mỗi lần ra ngoài đều phải trang bị mũ áo kín mít, có bố mẹ hộ tống như một bệnh nhân trọng tội.
---
### Phần III: Nỗi nhớ sinh trưởng trong bóng tối
Bị giam cầm trong không gian chật hẹp, thứ duy nhất giúp Di Ninh duy trì lý trí và sợi dây liên kết với thế giới bên ngoài chính là chiếc máy tính bảng cũ. Và qua màn hình nhỏ bé ấy, cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình vươn lên thành ngôi sao của Lăng Dị Châu.
Mỗi đêm, khi bố mẹ đã ngủ say, Di Ninh lại bật máy tính, đeo tai nghe và đắm chìm vào thế giới của anh. Cô nghe không sót một bài rap nào của Dị Châu. Cô nghe ra được sự phẫn nộ trong bài hát đầu tay của anh sau khi chia tay, nghe ra sự lạnh lùng, tàn nhẫn trong những bài track diss (nhạc công kích), và nghe thấy cả nỗi cô đơn sâu thẳm trong những bản nhạc tình ca đầy tính tự sự của anh sau này.
Khi nhìn thấy anh đứng trên sân khấu hoành tráng, xung quanh là hàng nghìn ánh đèn flash của điện thoại và tiếng reo hò làm rung chuyển cả khán đài, Di Ninh vừa khóc vừa cười. Cô vuốt ve gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của anh hiển thị trên màn hình kỹ thuật số, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má gầy gộc.
*"Dị Châu, anh làm được rồi... Anh giỏi lắm. Anh không còn là chàng rapper nghèo bị người ta coi thường nữa rồi..."* Cô thầm thì trong câm lặng, giọng nói khản đặc vì nghẹn ngào.
Cô biết anh hận cô. Trong lời bài hát mới nhất của anh có câu: *"Đôi chân em bước đi theo vinh hoa xứ lạ, bỏ lại tôi với đống tro tàn của lời hứa năm xưa."* Nghe đến đó, tim Di Ninh đau như có ai dùng dao tự cắt. Anh nghĩ cô đang hạnh phúc, đang đi lại kiêu hãnh bằng đôi chân này bên cạnh một người đàn ông giàu có ở nước ngoài. Anh không hề biết rằng, đôi chân mà anh căm ghét ấy thực chất chưa từng bước đi thêm một bước nào kể từ đêm tai nạn, và cô cũng chưa từng rời khỏi thành phố này, chưa từng sống một ngày nhung lụa.
Sự hiểu lầm này là do chính cô tạo ra, là cái giá cô chấp nhận trả để anh có thể toàn tâm toàn ý bay cao trên bầu trời nghệ thuật. Cô tự hào vì sự hy sinh của mình đã có kết quả, nhưng nỗi cô đơn và tủi hận vẫn không ngừng gặm nhấm cô mỗi ngày.
Nhìn xuống đôi chân bất động dưới lớp chăn, Di Ninh khẽ thở dài. Cô giống như một bóng ma của quá khứ, đứng sau bức màn tối nhìn người mình yêu tỏa sáng. Hai thế giới của họ giờ đây đã phân định rõ ràng: Anh là mặt trời chói lọi ở trên cao, còn cô là rễ cây mục nát vùi sâu dưới lòng đất lòng cát. Cô tự nhủ, chỉ cần được nhìn thấy anh bình an và thành công, dù có phải làm một kẻ phản bội đê tiện trong ký ức của anh cả đời, cô cũng cam lòng.
Nhưng số phận vốn là một kẻ thích trêu đùa nhân thế. Chiếc lồng kính bảo hộ của Di Ninh dù có kiên cố đến đâu, cũng không thể ngăn cản được vòng quay của định mệnh đang từ từ đẩy hai con người đầy duyên nợ này về phía nhau một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com