Chương3
## Chương 3: Khúc quanh nghiệt ngã
Năm tháng sinh viên trôi qua như một thước phim tươi đẹp nhưng vội vã. Giữa những buổi giảng đường bận rộn, Lăng Dị Châu bắt đầu bước những bước đầu tiên vào thế giới âm nhạc chuyên nghiệp, còn Lục Di Ninh cũng dần khẳng định tài năng qua các đồ án thời trang đạt giải cao. Áp lực từ việc học, việc làm và những kỳ vọng của gia tộc dần đè nặng lên vai họ. Những bất đồng quan điểm nhỏ nhặt bắt đầu nhen nhóm, khi cả hai đều sở hữu cái tôi kiêu hãnh của những người trẻ tuổi đang khao khát chứng tỏ bản thân.
Buổi tối hôm ấy, trời đổ một cơn mưa dông lớn nhất kể từ đầu mùa. Những hạt mưa nặng hạt đập liên tiếp vào cửa kính xe, làm nhòe đi ánh đèn đường vàng vọt của thành phố. Dị Châu cầm lái chiếc xe hơi mới mua, gương mặt anh căng thẳng, đôi mắt hằn lên những tia mệt mỏi sau một ngày dài thương thảo với nhà đầu tư thất bại. Ngồi bên cạnh, Di Ninh cũng đang ôm trong lòng tập hồ sơ thiết kế bị từ chối, tâm trạng bực bội không kém.
Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra không gian chật hẹp của khoang xe. Những lời hờn dỗi, những áp lực dồn nén bấy lâu nay cứ thế tuôn ra theo cảm xúc nhất thời.
"Anh lúc nào cũng chỉ biết có công việc và âm nhạc của anh thôi! Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không?" Di Ninh nghẹn ngào nói, quay mặt đi hướng khác để giấu giọt nước mắt lăn dài.
Dị Châu siết chặt vô lăng, giọng anh trầm xuống, chất chứa sự bất lực: "Ninh Ninh, anh làm tất cả những điều này là vì tương lai của hai chúng ta. Tại sao em không thể thông cảm cho anh một lần?"
Trong cơn nóng giận và sự phân tâm bởi cuộc cãi vã, Dị Châu đã không làm chủ được tốc độ. Chiếc xe lao đi vun vút trên mặt đường trơn trượt. Đúng lúc đó, khi đi qua khúc cua khuất tầm nhìn, ánh đèn pha sáng lòa từ một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều đột ngột rọi thẳng vào mắt anh. Chiếc xe tải bị mất phanh, lao điên cuồng về phía chiếc xe nhỏ của họ.
"Dị Châu! Cẩn thận!"
Tiếng còi xe tải rú lên xé toạc màn đêm. Trong khoảnh khắc sinh tử chỉ tính bằng phần trăm giây ấy, khi Dị Châu còn đang bàng hoàng cứng đờ người vì chiếc xe mất lái, Lục Di Ninh đã hành động hoàn toàn theo bản năng của một tình yêu sâu sắc. Không một chút do dự, cô nới lỏng dây an toàn, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể lao hẳn về phía ghế lái, ôm chặt lấy đầu và thân trên của Dị Châu, dùng chính tấm lưng và cơ thể nhỏ nhắn của mình để che chắn hoàn toàn cho anh.
*Rầm!*
Một tiếng động kinh hoàng vang lên vang dội cả một vùng phố. Lực đâm cực mạnh khiến phần đầu xe hơi biến dạng hoàn toàn, túi khí bung ra. Toàn bộ áp lực và mảnh vỡ từ kính chắn gió, khung sắt từ phía trước lao thẳng vào nửa thân dưới của Di Ninh. Cơn đau ập đến nhanh và dữ dội đến mức cô không kịp hét lên một tiếng.
Không gian trong xe lập tức chìm vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe và mùi khói khét lẹt.
Nhờ có sự che chở tuyệt đối của Di Ninh, Dị Châu chỉ bị va đập mạnh vào đầu và ngực dẫn đến ngất xỉu tạm thời, hoàn toàn không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Di Ninh thì khác, phần tủy sống và đôi chân của cô đã phải chịu một lực chấn động quá lớn, máu từ vết thương rỉ ra, nhuộm đỏ cả vạt áo.
---
Khi đội cứu hộ đến nơi và đưa hai người vào phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm, khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Ánh đèn huỳnh quang trắng ở hành lang bệnh viện hắt lên gương mặt tái nhợt, không còn giọt máu của Di Ninh. Cô nằm trên băng ca, hơi thở đứt quãng, ý thức đã bắt đầu mờ nhạt dần do mất máu quá nhiều.
Các bác sĩ và y tá vội vã đẩy cô vào phòng phẫu thuật đặc biệt. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Di Ninh cảm nhận được sự trống rỗng, lạnh ngắt từ thắt lưng trở xuống. Cô nhìn thấy bóng dáng bố mẹ mình đang chạy theo băng ca, gương mặt họ nhạt nhòa nước mắt. Bằng chút sức tàn và sự tỉnh táo cuối cùng, cô dùng bàn tay run rẩy, đầy máu của mình níu chặt lấy vạt áo của vị bác sĩ trưởng khoa đang đi bên cạnh.
"Bác sĩ... xin ông..." Giọng Di Ninh thều thào, nhỏ giọt như tiếng gió thoảng.
Vị bác sĩ cúi đầu sát lại gần môi cô: "Cô gái, cô cố gắng lên, chúng tôi đang chuẩn bị phẫu thuật."
"Đừng... đừng cho anh ấy biết..." Nước mắt từ khóe mắt Di Ninh trào ra, hòa cùng vệt máu khô trên má. "Lăng Dị Châu... người đi cùng em... đừng để anh ấy biết chân em... có chuyện..."
Cô biết rõ, nếu Dị Châu biết cô vì cứu anh mà trở thành một người tàn phế, anh sẽ sống cả đời trong sự dằn vặt, hối hận và tự trách. Anh có một tương lai ngời sáng phía trước, một công ty giải trí cần mở, một giấc mơ rap cần thực hiện. Cô không muốn mình trở thành xiềng xích trói buộc cuộc đời anh.
Nói xong câu nói ấy, đôi mắt Di Ninh khép lại, cô hoàn toàn chìm vào bóng tối của sự hôn mê sâu, bỏ lại phía sau tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít dồn dập và cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, ngăn cách hai thế giới của họ kể từ giây phút đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com