Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

## Chương 4: Tỉnh giấc giữa hoàng hôn vỡ vụn

Ánh đèn hành lang bệnh viện trắng xóa, sặc sùi mùi cồn sát trùng và thuốc kháng sinh. Sau hai ngày hôn mê sâu do chấn thương va đập ở vùng đầu, Lăng Dị Châu cuối cùng cũng cử động được những ngón tay tê dại. Cơn đau từ đại não dội lên từng hồi khiến anh nhíu chặt đôi mày, chật vật mở mắt ra nhìn trần nhà loang lổ. Giây tiếp theo, khi ký ức về cơn mưa dông và ánh đèn pha kinh hoàng của chiếc xe tải lao đến trong đêm ập về, Dị Châu giật phắt người ngồi dậy, bất chấp mũi kim truyền dịch đang găm sâu trên mu bàn tay.

"Ninh Ninh... Di Ninh đâu rồi?!"

Giọng anh khản đặc, trống rỗng vang lên trong phòng bệnh cô quạnh. Người nhà của anh vội vã lao đến giữ chặt lấy hai vai anh, cố gắng trấn an chàng trai đang kích động đến mức toàn thân run rẩy. Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn, ngập tràn tơ máu của con trai, mẹ anh chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, ép bản thân phải nói ra lời nói dối theo đúng tâm nguyện của cô gái nhỏ nhà họ Lục:

"Dị Châu, con bình tĩnh lại đi! Con bé Di Ninh không sao cả. Ngay sau tai nạn, gia đình họ Lục đã thu xếp đưa con bé sang nước ngoài để tiếp tục học tập và điều trị một vài vết thương nhỏ rồi. Con bé hoàn toàn bình an."

"Nước ngoài? Ngay lúc này sao?" Dị Châu thẫn thờ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Anh không tin. Làm sao một cô gái vừa cùng anh trải qua ranh giới sinh tử, người đã lao sang ghế lái ôm chặt lấy anh trong giây phút ấy, lại có thể lạnh lùng rời đi mà không đợi anh tỉnh lại? Dị Châu điên cuồng rút phích cắm sạc, vồ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. Các ngón tay anh run bần bật, bấm liên tục vào dãy số quen thuộc của Di Ninh.

*"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."*

Âm thanh hệ thống lạnh ngắt vang lên như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng anh. Dị Châu không bỏ cuộc, anh gửi đi hàng trăm tin nhắn, từ van xin, lo lắng cho đến tức giận: *"Ninh Ninh, em ở đâu?", "Tại sao lại gạt anh?", "Trả lời điện thoại của anh đi!"*. Nhưng đáp lại anh chỉ là những dấu tích xám xịt của một tài khoản đã bị khóa vĩnh viễn.

Nỗi dằn vặt, hụt hẫng và nghi ngờ bắt đầu gặm nhấm tâm trí Dị Châu từng giây từng phút. Anh tự hỏi có phải vì trận cãi vã chết người đêm hôm đó, có phải vì sự bất cẩn trong tốc độ của anh đã khiến cô ghê tởm và sợ hãi anh hay không? Nghĩ đến việc cô chọn cách biến mất, chọn cách vứt bỏ tình cảm thanh mai trúc mã bao năm qua để chạy trốn đến một đất nước xa xôi, trái tim Dị Châu thắt lại, đau đớn như bị hàng vạn mũi dao đâm qua. Sự lo lắng ban đầu dần chuyển hóa thành một nỗi hận thù âm ỉ, đốt cháy cả lý trí của người đàn ông trẻ tuổi.

---

Trong khi Lăng Dị Châu đang phát điên vì một lời nói dối, thì ở khu hồi sức tích cực tầng cao nhất của một bệnh viện chuyên biệt, Lục Di Ninh đang phải trải qua những cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh. Trên chiếc giường bệnh bủa vây bởi các loại máy móc đo sinh hiệu, cơ thể nhỏ nhắn của cô trông gầy gộc và yếu ớt vô cùng.

Phần tủy sống bị tổn thương nghiêm trọng khiến máu tụ chèn ép toàn bộ hệ thống thần kinh vận động. Bác sĩ trưởng khoa phải lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn vào phim chụp X-quang: *"Khả năng giữ lại mạng sống đã là một phép màu, còn đôi chân... gần như không còn hy vọng."* Trong suốt một tháng trời đằng đẵng, Di Ninh nằm đó, trải qua ba ca đại phẫu liên tục để cố định lại xương cột sống và dọn dẹp các mảnh vỡ xương găm vào phần mềm. Mẹ của Dị Châu, vì thương xót đứa trẻ đã dùng cả mạng sống để bảo vệ con trai mình, đã bí mật đến thăm cô vài lần. Nhìn cô gái nhỏ nằm giữa đống dây rợ, gương mặt nhợt nhạt không một huyết sắc, bà chỉ biết che miệng khóc nghẹn, thầm cầu nguyện cho cô có thể vượt qua cửa tử.

---

Đúng một tháng sau ngày tai nạn kinh hoàng ấy, vào một buổi chiều tà khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu hắt qua ô cửa sổ bệnh viện, Lục Di Ninh mới từ từ mở mắt. Ý thức của cô mơ hồ, đầu óc quay cuồng bởi dư chứng của thuốc mê và những cơn đau âm ỉ.

Nhìn thấy bóng dáng mẹ mình đang tiều tụy ngồi bên cạnh, Di Ninh mấp máy bờ môi khô khốc, nứt nẻ. Câu hỏi đầu tiên thoát ra khỏi cổ họng khản đặc của cô không phải là về bản thân, mà là về người đàn ông cô yêu hơn cả sinh mạng:

"Mẹ... Anh... Anh Dị Châu... Anh ấy có sao không? Có bị thương... chỗ nào không mẹ?"

Mẹ cô nghe vậy thì òa khóc, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của con gái: "Dị Châu không sao, thằng bé chỉ bị trầy xước nhẹ, đã xuất viện từ lâu rồi. Con yên tâm, nó hoàn toàn khỏe mạnh... Con lo cho thân con trước đi Ninh Ninh ơi!"

Nghe thấy lời khẳng định ấy, một tia sáng nhẹ nhõm lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi của Di Ninh. Anh không sao, vậy là sự đánh đổi của cô đã có ý nghĩa. Cô khẽ mỉm cười, cố gắng nhúc nhích cơ thể để ngồi dậy.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc cô muốn cử động phần thân dưới, một cảm giác trống rỗng kinh hoàng ập đến. Di Ninh bàng hoàng nhận ra, từ vùng thắt lưng trở xuống của cô hoàn toàn mất đi tri giác. Nó lạnh ngắt, nặng nề như hai khúc gỗ mục, không hề nghe theo sự điều khiển của đại não.

"Mẹ... chân của con... sao con không cảm thấy gì hết?" Giọng Di Ninh bắt đầu run lên, sự hoảng loạn dâng cao trong ánh mắt. "Mẹ ơi, con không cử động được chân nữa rồi!"

Bà Lục không thể giấu được nữa, gục đầu vào cạnh giường nức nở: "Bác sĩ nói... tủy sống của con bị đứt hoàn toàn rồi... Di Ninh ơi, hai chân của con... liệt rồi..."

*Đoàng!*

Một tiếng sét ngang tai đánh thẳng vào linh hồn của Lục Di Ninh. Câu nói của mẹ giống như một bản án tử hình treo lơ lửng, đập tan mọi hy vọng về tương lai của cô gái tuổi đôi mươi. Nhà thiết kế thời trang tương lai, cô gái thích chạy nhảy dưới những cơn mưa hạ, giờ đây là một người tàn phế.

Di Ninh gục ngã hoàn toàn. Cô không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt u uất cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm chiếc gối bệnh viện. Sự tự ti, mặc cảm tội lỗi và nỗi đau xót cho số phận của chính mình vây hãm lấy cô, dìm cô xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng đen tối nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hucau