Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

## Chương 5: Đoạn tuyệt trong câm lặng

Căn phòng bệnh vắng lặng chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Sau trận chấn động tâm lý dữ dội ngày hôm đó, Lục Di Ninh không còn khóc nữa. Cô nằm bất động trên giường, ánh mắt đóng băng nhìn ra khoảng trời xám xịt ngoài ô cửa sổ kính. Sự sụp đổ và tuyệt vọng quá lớn dường như đã vắt kiệt mọi giọt nước mắt cuối cùng của cô gái trẻ.

Nhìn thấy mái tóc bạc đi nhiều của bố và đôi mắt sưng húp, mệt mỏi của mẹ sau một tháng ròng rã túc trực bên giường bệnh, Di Ninh hiểu rằng mình không thể tiếp tục yếu đuối. Mỗi một tiếng nấc nghẹn của cô chính là một nhát dao đâm vào lòng đấng sinh thành. Cô hít một hơi thật sâu, cố nén đi cục nghẹn đang chẹn cứng nơi cổ họng, gượng mở một nụ cười tái nhợt trên môi.

"Bố, mẹ, con không sao rồi. Con... con sẽ quen với việc này thôi. Bác sĩ nói y học bây giờ hiện đại lắm, con sẽ kiên trì điều trị mà."

Lời nói dối vụng về của Di Ninh chỉ để đổi lấy sự yên lòng tạm thời của ba mẹ. Cô giả vờ như mình đã chấp nhận số phận, giả vờ như bản thân đủ mạnh mẽ để đối diện với chiếc xe lăn sắp tới. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi ba mẹ đã ngủ say vì kiệt sức, Di Ninh mới dám thả mình vào khoảng không tự ti và đau đớn tột cùng. Cô nhìn xuống phần thân dưới được đắp dưới lớp chăn dày, hai tay bấu chặt lấy lớp vải nệm. Tương lai ngời sáng của một nhà thiết kế thời trang, những bước đi tự tin trên sàn catwalk, tất cả đã tan thành bọt nước.

Và trên hết, điều khiến tâm can cô cào xé từng đêm chính là Lăng Dị Châu.

Anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, là một rapper đầy triển vọng, chuẩn bị mở công ty giải trí cho riêng mình. Anh xứng đáng có được một người con gái hoàn hảo ở bên cạnh, cùng anh bước đi kiêu hãnh dưới ánh đèn sân khấu, chứ không phải là một kẻ tàn phế, suốt đời gắn liền với chiếc xe lăn và những hiệu lệnh y tế như cô. Di Ninh biết, nếu Dị Châu biết sự thật, anh chắc chắn sẽ ở lại vì trách nhiệm, vì tình nghĩa và vì sự dằn vặt. Cô không muốn biến tình yêu của họ thành một sự ban phát hay lòng thương hại. Cô muốn anh tự do, dù cái giá phải trả là sự tan nát của chính trái tim cô.

Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, Di Ninh quyết định tự tay dùng dao cắt đứt sợi tơ duyên bấy lâu nay. Cô mượn điện thoại của mẹ, dùng một số tài khoản lạ để gửi đi một dòng tin nhắn dài cho Lăng Dị Châu. Từng chữ cô gõ ra như một nhát dao tự đâm vào lồng ngực mình:

> *"Lăng Dị Châu, em nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây. Trận tai nạn vừa rồi đã giúp em tỉnh mộng. Cuộc sống ở nước ngoài rất tốt, và ở đây em đã gặp được một người có thể cho em mọi thứ, cho em một chỗ dựa vững chắc hơn một người chỉ biết lao đầu vào nhạc rap như anh. Em không còn yêu anh nữa. Đừng tìm em, cũng đừng làm phiền cuộc sống mới của em."*

Gửi đi dòng tin nhắn ấy, Di Ninh lập tức ném chiếc điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối khóc nức nở. Toàn bộ cơ thể cô run lên bần bật, nỗi đau lòng lan tỏa khắp các dây thần kinh, đau đớn còn hơn cả những vết thương thể xác do tai nạn để lại. Cô đã biến mình thành kẻ phản bội, kẻ thực dụng trong mắt người đàn ông cô yêu nhất.

---

Ở đầu dây bên kia, tại thành phố quê nhà, Lăng Dị Châu nhận được tin nhắn khi vừa từ bệnh viện trở về. Nhìn những dòng chữ lạnh lùng, tuyệt tình hiển thị trên màn hình, đầu óc anh như nổ tung. Mọi sự lo lắng, dằn vặt và tìm kiếm điên cuồng suốt một tháng qua bỗng chốc trở thành một trò hề nực cười.

Anh cười điên dại trong căn phòng tối, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường vỡ tan tành. Hóa ra, lòng chung thủy và những lời hứa hẹn dưới giậu hoa sử quân tử năm nào không bằng một cuộc sống nhung lụa ở xứ người. Hóa ra, cô đẩy anh ra trong vụ tai nạn chỉ là một sự trùng hợp, chứ chẳng phải vì yêu anh hơn sinh mạng. Sự kiêu hãnh của một người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng, tình yêu sâu đậm trong anh phút chốc bị nhuộm đen bởi một nỗi hận thù tột cùng.

"Lục Di Ninh, em giỏi lắm. Từ nay về sau, Lăng Dị Châu tôi và em... xem như chưa từng quen biết!"

Dị Châu nghiến răng thề độc. Anh khóa chặt mọi ký ức về cô vào một góc tối tăm nhất của linh hồn, lao đầu vào công việc với một sự tàn nhẫn và lạnh lùng gấp bội. Anh thăng tiến rất nhanh, công ty giải trí của anh nhanh chóng được thành lập, nhưng người đàn ông ấy đã hoàn toàn mất đi khả năng cười thật lòng. Anh hận cô, hận đến tận xương tủy.

---

Trong khi Dị Châu dùng nỗi hận để làm động lực tiến bước, thì Lục Di Ninh lại phải đối diện với thực tại nghiệt ngã của một cơ thể tàn phế. Sức khỏe của cô sau chuỗi đại phẫu thập tử nhất sinh đã suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn bằng một phần mười so với trước đây.

Một cô gái từng tràn đầy năng lượng, có thể chạy nhảy suốt cả ngày không biết mệt, giờ đây ngay cả việc tự mình ngồi dậy cũng là một thử thách cực hạn. Hệ miễn dịch suy giảm khiến Di Ninh thường xuyên bị những cơn sốt cao hành hạ. Mỗi lần sốt, toàn bộ cơ thể cô lại co quắt lại, những vết mổ dọc xương sống đau nhức nhối như có ai đó đang dùng búa đóng đinh vào da thịt.

Chỉ cần một cử động nhỏ, cô cũng cảm thấy lồng ngực khó thở, tim đập dồn dập và đầu óc choáng váng. Đôi bàn tay vốn khéo léo để cắt may, vẽ phác thảo nay lại run rẩy đến mức không cầm nổi một thìa cháo. Di Ninh nhìn mình trong gương, một thân hình gầy gộc, làn da tái nhợt thiếu sức sống, hai ống chân buông thõng vô lực dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Nỗi đau đớn về thể xác liên tục dày vò cô, nhưng không có nỗi đau nào bằng sự dằn vặt trong tâm hồn. Cô biết mình đã lựa chọn đúng cho tương lai của Dị Châu, nhưng sự thật rằng cô đã mất anh mãi mãi, rằng anh đang căm ghét cô ở một nơi nào đó, giống như một loại độc dược ngấm dần vào từng tế bào, gặm nhấm chút sức tàn cuối cùng của cô gái tội nghiệp trong chuỗi ngày dài đằng đẵng nơi phòng bệnh đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hucau