14
## Chương 14: Những chiếc gai trong lụa là
Sau đêm dạ tiệc, danh tiếng của tiểu thư nhà họ Lục - Bùi Di Ninh như một cơn bão càn quét khắp giới thượng lưu. Nhưng với Di Ninh, hào quang đó chỉ là một chiếc lồng son. Cô phải đối mặt với một thực tại tàn nhẫn hơn: sự xuất hiện trở lại của Lăng Dị Châu trong các buổi tiệc tùng và sự kiện kinh doanh mà gia tộc cô tham dự.
Anh không còn là kẻ đứng từ xa nhìn cô như cái bóng, mà là kẻ trực tiếp bước tới, với nụ cười sắc lẹm và những lời nói khiến tim gan người nghe như bị cứa nát.
### Phần I: Cuộc chạm trán nơi hành lang vắng
Vào một buổi chiều tại sảnh khách sạn diễn ra hội nghị liên kết kinh tế, Di Ninh đang ngồi xe lăn chờ người anh trai lấy xe. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bánh xe lăn khẽ khàng trên thảm nhung. Bỗng nhiên, một đôi giày da cao cấp chắn ngang lối đi.
Di Ninh ngẩng đầu. Dị Châu đứng đó, bóng anh đổ dài xuống sàn, phủ lên đôi chân bất động của cô.
"Lục tiểu thư, hay nên gọi là Bùi tiểu thư?" anh lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự chế giễu. "Sau bao năm lánh đời, cuối cùng cũng tìm được cách trở lại với hào quang bằng một chiếc xe lăn sao?"
Di Ninh siết chặt tay vịn xe, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng: "Anh Lăng, nếu không có chuyện gì quan trọng, xin nhường đường."
Dị Châu bước thêm một bước, anh cúi thấp người, bàn tay anh vươn ra, ngón tay lướt nhẹ trên tay vịn xe lăn của cô như thể đang vuốt ve một món đồ chơi. "Cô vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Nhưng cô có biết, nhìn cô ngồi trên chiếc xe này, tôi lại thấy... buồn cười không?"
Anh khẽ bật cười, một tiếng cười không có chút hơi ấm nào. "Ngày xưa, cô dùng đôi chân đó để bước đi xa khỏi tôi, không chút do dự. Còn bây giờ, đôi chân đó lại trở thành gánh nặng khiến cô phải dựa dẫm vào người khác. Chẳng lẽ tạo hóa lại có khiếu hài hước đến thế sao, Di Ninh?"
### Phần II: Những lời tàn nhẫn găm vào tim
Di Ninh cảm thấy như thể hàng ngàn mũi kim châm vào lồng ngực. Cô hít sâu, cố gắng không để nước mắt rơi. "Đúng, tôi tàn phế. Nhưng đó là việc của tôi, không liên quan gì đến anh."
"Liên quan chứ," Dị Châu nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm, hằn học của anh. "Vì cô tàn phế, nên cô mới không thể tự mình chạy trốn khỏi tôi lần nữa. Vì cô tàn phế, nên cô mới phải ngồi đó, lắng nghe tôi nói mà không thể vùng vẫy."
Anh buông tay, rút trong túi ra một chiếc khăn tay, lau chùi bàn tay mình như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn. "Cô biết không, đêm qua nhìn cô trên sân khấu, tôi đã tự hỏi liệu cô có thấy nhục nhã không khi phải ngồi đó, che giấu đôi chân vô dụng của mình dưới lớp váy dạ hội đắt tiền? Cô vẫn luôn là người thích trưng trổ sự hoàn hảo, nhưng giờ đây, cô chỉ là một phế nhân đáng thương cần được bố thí sự chú ý."
Di Ninh không đáp. Cô chỉ nhìn anh, ánh mắt cô trống rỗng, đau đớn đến mức khiến người ta sợ hãi. Sự im lặng của cô lại càng khiến Dị Châu điên tiết. Anh muốn cô gào thét, anh muốn cô khóc lóc, anh muốn cô thừa nhận rằng cô hối hận vì đã bỏ rơi anh.
"Sao? Không còn gì để nói à?" anh cúi sát vào tai cô, thì thầm như một kẻ độc ác, "Đừng tưởng bám vào gia tộc Lục hay Bùi là cô có thể thay đổi sự thật rằng, cô bây giờ chỉ là một người phụ nữ không chân, một kẻ tàn tật không thể đứng vững trên chính đôi chân mình. Sự tàn nhẫn của cô ngày trước, giờ đây chính là hình phạt dành cho cô."
### Phần III: Vết sẹo sau tiếng cười
"Anh nói xong chưa?" Di Ninh lên tiếng, giọng cô bình tĩnh một cách đáng sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không chút né tránh. "Nếu anh muốn thấy tôi khóc, xin lỗi, anh đã phí công rồi. Anh có thể sỉ nhục đôi chân này, có thể châm chọc sự tàn phế của tôi, nhưng anh không bao giờ có thể hạ thấp được lòng tự trọng của tôi."
Cô tự đẩy xe lăn, lách qua người anh. Nhưng khi đi ngang qua, Dị Châu bất ngờ dùng chân chặn bánh xe lăn lại khiến cô mất đà, người chúi về phía trước. Anh không đỡ cô, anh chỉ đứng nhìn cô chật vật giữ thăng bằng trên chiếc xe đang lắc lư.
"Thấy chưa?" anh cười nhạt. "Ngay cả việc giữ mình không ngã cô còn làm không xong, cô lấy tư cách gì để đối đầu với tôi?"
Di Ninh không đáp, cô dùng hết sức lực, nghiến răng đẩy mạnh xe lăn lùi lại, thoát khỏi sự khống chế của anh. Cô đi về phía sảnh chính, nơi anh trai cô đang đợi. Mỗi vòng bánh xe xoay trên sàn như một lần cô tự giẫm lên nỗi đau của chính mình.
### Phần IV: Sự thật đằng sau màn kịch
Dị Châu nhìn bóng lưng cô khuất dần, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Anh siết chặt tay đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Anh nói những lời tàn nhẫn đó không phải chỉ để trả thù, mà là để tự thuyết phục chính mình rằng cô đáng bị như vậy. Anh cần phải tin rằng cô là kẻ xấu xa, cô xứng đáng với sự đau đớn này, để anh không phải đau lòng mỗi khi nhìn thấy cô bò lê trong bóng tối.
Nhưng trong sâu thẳm, anh biết rõ một điều: mỗi lời anh châm chọc cô, chính là một nhát dao tự đâm vào tim mình. Anh hận cô vì đã giấu anh sự thật, hận cô vì sự tàn phế của cô chính là bằng chứng cho sự thất bại của anh trong việc bảo vệ người con gái mình yêu.
Di Ninh trở về nhà, cả người cô rã rời. Cô không khóc trước mặt anh, nhưng khi về đến phòng riêng, cô gục xuống. Cô nhìn đôi chân mình – những khối cơ bắp đã teo nhỏ, những vết sẹo do tập luyện. Cô nhớ lời anh nói: "Một kẻ tàn tật không thể đứng vững".
Cô cắn chặt môi, nắm chặt tay thành quyền.
*Được, Lăng Dị Châu. Anh muốn thấy tôi gục ngã vì tàn phế sao? Tôi sẽ cho anh thấy, một người phụ nữ không chân, cũng có thể đứng trên đỉnh cao của trò chơi mà anh đã bày ra.*
Cuộc chiến giữa hai người không còn là cuộc chiến của tình yêu, mà là cuộc chiến của những vết sẹo. Một bên là sự hận thù che đậy nỗi nhớ, một bên là nỗi đau che đậy sự kiên cường.
---
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com