15
## Chương 15: Vực thẳm của sự im lặng
Những ngày sau cuộc chạm trán ở hành lang khách sạn, Lăng Dị Châu như trở thành một bóng ma ám ảnh cuộc đời Lục Di Ninh. Anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu cô đến: những buổi tiệc trà, những buổi đấu thầu, hay thậm chí là những nơi cô tìm đến để tĩnh tâm. Mỗi lần gặp gỡ là một lần anh dành cho cô những lời mỉa mai tàn độc nhất, như thể việc nhìn thấy cô đau đớn là mục đích duy nhất anh tồn tại.
### Phần I: Những mũi kim trong lời nói
Tại một buổi tiệc từ thiện, Di Ninh đang đứng trong góc khuất của sân vườn, cố gắng lánh xa ánh nhìn của đám đông. Cô chỉ muốn tìm một chút bình yên để nghỉ ngơi đôi chân đang nhức nhối sau nhiều giờ ngồi xe lăn.
"Nhìn kìa, Lục tiểu thư đang trốn ở đây sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lẽo như gió đông. Dị Châu bước đến, trên tay anh là ly rượu vang đỏ. Anh không đứng xa, mà tiến lại gần, đặt ly rượu lên chiếc bàn gỗ cạnh ghế của cô.
"Cô đang cố gắng khiến mọi người cảm động vì sự 'tàn phế' của mình à?" anh nhếch mép, đôi mắt sắc lạnh quét qua đôi chân bất động của cô. "Ngồi đây với vẻ mặt u sầu này, cô đang đợi ai bố thí lòng thương hại?"
Di Ninh nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt lấy thành xe lăn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cô yêu anh. Tình yêu đó chưa bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển hóa thành một nỗi đau đớn câm lặng, ngấm sâu vào từng tế bào. Cô biết mình là gánh nặng, cô biết mình tàn tật, nên mỗi khi anh sỉ nhục, cô chỉ thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nát.
"Nếu sự hiện diện của tôi khiến anh khó chịu, xin mời anh đi chỗ khác," cô thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy nỗ lực để không run rẩy.
Dị Châu bật cười, anh cúi xuống, bàn tay thô bạo nâng cằm cô lên. "Tôi đi chỗ khác? Không, tôi thích ở đây. Tôi thích nhìn cái cách cô cố gắng tỏ ra cao quý trong khi thực tế chỉ là một con búp bê bị gãy chân. Cô nghĩ mình còn xứng đáng với ai sao? Đừng nói là tôi, ngay cả một kẻ ăn xin cũng sẽ chê cô không có sức sống."
Anh nói những lời lẽ thô tục, những từ ngữ xúc phạm nặng nề nhất nhắm vào cơ thể của cô, vào sự vô dụng của đôi chân cô. Anh muốn thấy cô phản kháng, muốn thấy cô đứng dậy và hét lên. Nhưng Di Ninh vẫn im lặng. Cô chịu đựng tất cả, vì cô hiểu, đây là cách anh giải tỏa sự đau đớn của chính anh. Cô thà chịu đựng sự sỉ nhục này, còn hơn là để anh bước vào cuộc đời cô và rồi phải thất vọng vì sự tàn phế của cô.
### Phần II: Sự tự dày vò trong đêm khuya
Đêm về, căn phòng nhỏ ở nhà họ Lục trở thành nơi cô trút bỏ mặt nạ. Sau khi khóa trái cửa, cô không còn là tiểu thư mạnh mẽ, cũng không còn là Lục Di Ninh kiêu hãnh. Cô bò xuống sàn, đôi chân không cảm giác kéo lê trên mặt đất như một bóng ma.
Cô ghét đôi chân mình. Cô ghét sự yếu ớt khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc nhẫn nhục chịu đựng những lời mạt sát của Dị Châu.
Cô nhìn vào gương, thấy gương mặt gầy gò, tái nhợt của mình. *Dị Châu, anh hận em đến thế sao?* Cô tự hỏi trong bóng tối. Anh hận vì cô đã bỏ rơi anh, hay anh hận vì cô giờ đây đã trở thành một phế nhân không thể đứng cạnh anh trên đỉnh cao quyền lực?
Cô lấy trong ngăn kéo ra một bộ quần áo cũ mà anh từng khen đẹp, áp nó vào mặt mình. Nước mắt cô trào ra, nóng hổi và mặn đắng. Cô không thể để anh biết cô vẫn còn yêu anh. Cô không thể làm phiền anh thêm một giây phút nào nữa. Sự tàn phế của cô là một gánh nặng mà cô chỉ muốn giữ cho riêng mình.
### Phần III: Trò chơi của lòng tự trọng
Sáng hôm sau, tại buổi tọa đàm về thiết kế mà cô tham gia với tư cách cố vấn, Dị Châu lại xuất hiện. Lần này, anh không còn nói nhỏ bên tai cô, mà anh làm điều đó giữa thanh thiên bạch nhật.
Khi cô đang trình bày phương án thiết kế, Dị Châu thản nhiên cắt ngang: "Phương án này của cô... cũng giống như chính cô vậy. Thiếu sức sống, què quặt và đầy những lỗ hổng không thể sửa chữa. Cô nghĩ với đôi chân đó, cô có thể hiểu được sự chuyển động của con người sao?"
Cả khán phòng bàng hoàng. Những người xung quanh xì xào bàn tán. Di Ninh đứng hình trên sân khấu – nơi cô đã cố gắng lắm mới có thể ngồi vững. Những lời nói ấy không chỉ sỉ nhục trí tuệ của cô, mà còn trực tiếp đâm vào lòng tự trọng của người phụ nữ đã mất đi sự trọn vẹn.
Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn điềm tĩnh lạ thường: "Thiết kế không nằm ở đôi chân, nó nằm ở tư duy và trải nghiệm. Nếu ông Lăng thấy một thiết kế có chiều sâu là sự què quặt, thì có lẽ, chính tâm hồn ông mới là thứ đang cần được phẫu thuật."
Câu trả lời sắc bén của cô khiến Dị Châu ngẩn người. Anh không ngờ cô vẫn còn đủ sức để phản kháng. Nhưng thay vì khâm phục, anh càng cảm thấy căm ghét cái cách cô che giấu nỗi đau sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy. Anh muốn đập tan cái vỏ bọc đó.
Anh bước tới, ghé sát vào tai cô, giọng nói chỉ đủ để cô nghe thấy: "Rất tốt. Để xem cô còn kiên cường được bao lâu khi đôi chân đó mãi mãi không thể đứng dậy."
### Phần IV: Hố sâu ngăn cách
Sau buổi tọa đàm, Di Ninh rời đi bằng chiếc xe lăn, tay cầm chặt bản thiết kế đã bị nhàu nát. Cô đi thẳng ra phía sau khách sạn, nơi vắng vẻ để đợi xe.
Dị Châu đuổi theo. Anh thấy cô đang vật lộn để đẩy xe lăn lên một bậc thềm cao. Cô cố gắng, ngã, rồi lại cố gắng. Anh đứng ở góc khuất, nhìn cô chật vật. Anh thấy cô ngã nhào xuống, chiếc xe lăn đổ nghiêng, cô nằm vật ra đất, đôi chân vô tri vướng vào gầm ghế.
Trái tim anh thắt lại. Một phần trong anh muốn chạy tới đỡ cô, muốn nâng cô lên, muốn lau những giọt nước mắt lặng lẽ đang rơi trên má cô. Nhưng một phần trong anh lại nhắc nhở về quá khứ, về sự phản bội, về nỗi đau anh đã gánh chịu.
"Đứng lên đi," anh lạnh lùng nói, đứng từ phía xa, không hề bước lại gần. "Đừng nằm đó làm vẻ đáng thương. Cô càng yếu đuối, tôi càng thấy cô rẻ mạt."
Di Ninh nhìn anh, ánh mắt cô trống rỗng, không còn giận dữ, không còn trách móc. Cô chỉ lặng lẽ dùng đôi tay gầy guộc, chống xuống mặt đất bụi bặm, tự mình kéo người lên xe lăn. Cô không cần anh giúp. Cô thà bò lê trong sự khinh miệt của anh còn hơn là nhận lấy lòng thương hại mà anh ban phát.
Cô lướt qua mặt anh, một cái lướt qua lạnh lùng như người lạ.
Trong giây phút ấy, Dị Châu nhận ra mình đã thua. Anh đã cố gắng dùng lời lẽ để hạ thấp cô, để đẩy cô ra xa, nhưng mỗi lần anh làm vậy, anh lại thấy mình lún sâu hơn vào hố đen của nỗi đau. Anh đã tàn nhẫn với cô, nhưng người đang bị ngược đãi thực sự, lại chính là trái tim của anh.
Anh đứng giữa con phố đông đúc, nhìn bóng lưng cô nhỏ bé, cô đơn, và lòng anh chợt hiểu ra một sự thật cay đắng: Anh càng sỉ nhục cô, anh càng yêu cô điên cuồng. Và sự tàn phế của cô, chính là xiềng xích vĩnh viễn trói buộc cuộc đời anh vào cuộc đời cô, không cách nào tháo gỡ.
---
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com