Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

## Chương 16: Khi băng giá tan thành máu lệ

Đêm đó, cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống thành phố S, lạnh buốt và tàn nhẫn như chính thái độ của Lăng Dị Châu. Sau khi bị anh sỉ nhục bằng những từ ngữ tàn độc nhất ngay tại phía sau khách sạn, Di Ninh không còn sức lực để gượng dậy. Cô đã tự mình leo lên xe lăn, nhưng sự chấn động tâm lý cùng nỗi đau thể xác đã khiến cơ thể vốn dĩ mong manh của cô hoàn toàn sụp đổ.

### Phần I: Đêm dài tăm tối và cơn sốt hừng hực

Di Ninh trở về nhà trong tình trạng ướt sũng. Sự lạnh lẽo của nước mưa ngấm vào vết thương cột sống, nơi từng là điểm chịu va đập mạnh nhất bốn năm về trước. Cô không gọi ai, cũng không muốn ai thấy mình trong bộ dạng thảm hại này. Cô tự lết mình vào phòng, tự thay đồ trong sự đau đớn đến thấu xương, rồi gục xuống giường.

Nhưng những di chứng của tai nạn không để cho cô yên. Cơn sốt cao ập đến như một ngọn lửa thiêu đốt cơ thể cô. Mỗi đốt sống lưng dường như đang bị đục khoét bởi những con sâu vô hình. Cô cảm thấy đầu mình quay cuồng, hình ảnh của Dị Châu cứ chập chờn hiện ra – ánh mắt khinh miệt của anh, nụ cười nhếch mép khi anh nói cô là một kẻ tàn phế.

"Tại sao..." cô mê sảng, hơi thở nóng hổi, bàn tay cô quờ quạng trong khoảng không, tìm kiếm sự ấm áp mà cô đã tự tay từ bỏ.

Sáng hôm sau, An Nguyệt vào phòng đánh thức chị thì phát hiện Di Ninh đang nằm bất động, gương mặt đỏ rực vì sốt, môi cô tím tái, thi thoảng lại co giật vì những cơn đau từ cột sống lan truyền. Cả gia đình họ Lục náo loạn. Xe cấp cứu hú còi xé toạc màn đêm, đưa Di Ninh trở lại nơi mà cô đã thề sẽ không bao giờ quay lại: Phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm.

### Phần II: Giường bệnh trắng toát và nỗi đau vô hình

Trong phòng bệnh đặc biệt, Di Ninh nằm đó, hơi thở yếu ớt theo nhịp máy đo. Bác sĩ trưởng của khoa thần kinh đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức khiến người đối diện phải sợ hãi.

"Tình trạng của cô ấy rất nguy kịch," vị bác sĩ nói với Bùi Di Khải và gia đình họ Lục. "Vết thương ở cột sống vốn đã để lại sẹo thần kinh, nay do tác động của việc vận động quá sức, cộng với việc để cơ thể nhiễm lạnh quá lâu, đã gây ra tình trạng viêm nhiễm cục bộ. Cơn sốt này không phải là sốt thông thường, nó là hệ quả của việc cơ thể cô ấy đang tự 'tấn công' chính mình vì quá đau đớn."

Mỗi lần truyền thuốc, Di Ninh lại co quắp người lại. Mặc dù thuốc gây mê được sử dụng, nhưng nỗi đau từ thần kinh cột sống vẫn cứ âm ỉ, như thể hàng ngàn chiếc kim đang đâm xuyên qua tủy sống của cô. Cô mê man, trong cơn mê, cô thấy mình đang bò trên sàn nhà lạnh lẽo, cô thấy Dị Châu đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng và thốt ra những lời độc địa.

"Đồ tàn phế... đồ gánh nặng..."

Tiếng vọng đó cứ vang lên trong đầu khiến tim cô thắt lại. Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng không thể trốn thoát khỏi sự sỉ nhục của người đàn ông mà cô yêu đến tận cùng tâm can.

### Phần III: Kẻ đứng ngoài cuộc chiến

Lăng Dị Châu biết tin Di Ninh nhập viện vào buổi chiều cùng ngày.

Ban đầu, anh cười khẩy, cho rằng đó là trò dàn dựng để tranh thủ sự thương hại của mọi người. "Cô ta lại muốn đóng vai nạn nhân sao?" anh nói với trợ lý bằng giọng khinh khỉnh. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh chụp lại cảnh Di Ninh được đưa vào bệnh viện, với gương mặt xanh xao và cơ thể gầy guộc chằng chịt dây truyền, nụ cười trên môi anh vụt tắt.

Anh đến bệnh viện vào lúc nửa đêm, khi cả hành lang vắng lặng. Dị Châu đứng trước cửa phòng hồi sức, nhìn qua lớp kính trong suốt.

Bên trong, Di Ninh nhỏ bé nằm trên giường bệnh rộng lớn, đôi chân bất động được đặt trên gối kê cao. Cô đang thở khó nhọc, những cơn đau khiến đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Bùi Di Khải đang ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của em gái, gương mặt anh đầy sự bảo bọc và xót xa.

Cảnh tượng ấy khiến Dị Châu thấy lòng mình bị xé toạc. Anh đã luôn tự nhủ rằng cô là kẻ xấu xa, cô đáng bị trừng phạt. Nhưng khi nhìn thấy cô yếu ớt như một cánh hoa sắp lụi tàn, anh nhận ra sự hận thù của mình chỉ là một tấm khiên yếu ớt che đậy cho sự hoảng sợ. Anh sợ cô sẽ biến mất. Anh sợ rằng, nếu một ngày cô thực sự rời bỏ thế giới này, anh sẽ trở thành một kẻ giết người, một gã điên rồ đã tàn sát chính người mình yêu bằng những lời độc địa.

Anh tiến lại gần cửa kính, muốn chạm tay vào hình bóng ấy, nhưng lại không đủ tư cách. Anh nhớ đến buổi tọa đàm hôm trước, nhớ đến những lời anh đã nói: "Cô càng yếu đuối, tôi càng thấy cô rẻ mạt." Anh tự hỏi, mình đã làm gì thế này?

### Phần IV: Ngược tâm trong bóng tối

Ngày hôm sau, Di Ninh tỉnh lại. Cô chưa kịp hồi phục hẳn, vẫn còn thở bằng bình oxy hỗ trợ, thì Dị Châu đã xuất hiện. Anh không còn vẻ hung hăng như mọi khi, nhưng lời nói của anh vẫn đầy sát khí.

Anh đi vào phòng, đuổi hết y tá ra ngoài. Anh đứng bên cạnh giường, nhìn xuống người phụ nữ đang kiệt quệ.

"Cô lại diễn trò đấy à?" giọng anh trầm thấp, không còn sự châm chọc thô tục, mà đầy vẻ nguy hiểm. "Nhập viện, sốt cao, đau đớn... tất cả chỉ là để ép tôi phải chú ý đến cô sao?"

Di Ninh mở mắt, đôi mắt cô vẩn đục vì thuốc giảm đau. Cô khó khăn thốt lên từng chữ: "Anh... anh đi đi."

Dị Châu cúi xuống, bàn tay anh bóp chặt cằm cô, buộc cô phải đối diện với mình. "Tôi không đi đâu cả. Tôi muốn xem cô sẽ diễn đến bao giờ. Cô nghĩ mình tàn tật, mình đau đớn là tôi sẽ động lòng sao? Không bao giờ, Di Ninh. Mỗi giây phút cô đau đớn trên cái giường này, tôi lại thấy hả hê."

Anh nói vậy, nhưng tay anh lại run rẩy khi sờ vào trán cô. Cô vẫn còn sốt. Anh không thể kiềm chế được bản năng, anh muốn chăm sóc cô, nhưng miệng anh lại thốt ra những lời tàn nhẫn nhất để che giấu sự quan tâm đó.

"Cô biết không," anh ghé sát tai cô, giọng thì thầm cay đắng, "nhìn cô lúc này, tôi chỉ thấy một đống đổ nát. Cô không xứng đáng với bất cứ ai, kể cả Bùi Gia hay nhà họ Lục. Cô chỉ xứng đáng nằm ở đây, chịu đựng sự hành hạ của định mệnh, giống như cái cách cô đã hành hạ trái tim tôi."

Di Ninh nhìn anh, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt. Cô quá yếu để phản kháng. Những lời anh nói như những lưỡi dao rỉ sét cứa vào tim cô. Cô yêu anh, yêu đến mức muốn chết đi cho xong để giải thoát cho anh, nhưng anh lại muốn cô sống, để mỗi ngày anh có thể hành hạ cô bằng những lời lẽ tàn độc.

"Vậy thì..." Di Ninh thều thào, hơi thở đứt quãng, "anh hãy giết tôi đi... Dị Châu... làm ơn... giết tôi đi..."

Lời cầu xin ấy của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Dị Châu. Anh sững sờ, buông cằm cô ra, lùi lại phía sau. Anh thấy cô nhắm mắt lại, mặc kệ cho những giọt nước mắt rơi lã chã trên gối. Cô không còn muốn đối diện với anh nữa.

Trong phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim "tít... tít..." đều đặn như đếm ngược những ngày cuối đời của một tình yêu đã chết.

Dị Châu bước ra khỏi phòng, mỗi bước đi đều nặng trĩu. Anh đã thắng trong việc làm cô đau đớn, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình bại trận thảm hại như lúc này. Anh đã đẩy người phụ nữ mình yêu vào đường cùng, và giờ đây, ngay cả cái chết, cô cũng đã coi đó là một sự giải thoát khỏi anh.

Anh đứng trước gương trong nhà vệ sinh bệnh viện, nhìn gương mặt hốc hác của chính mình, rồi đấm mạnh vào tấm gương. Kính vỡ vụn, máu từ nắm đấm của anh chảy ra, đỏ tươi và rực rỡ như trái tim đang bị hành hạ của anh.

Anh biết, trận chiến này đã không còn là giữa anh và cô nữa. Đó là trận chiến giữa anh và chính lương tâm mình. Và với tình trạng sức khỏe hiện tại của Di Ninh, nếu anh không dừng lại, người đầu tiên gục ngã sẽ không phải là cô, mà là chính anh, trong sự hối hận muộn màng và đau đớn vĩnh hằng.

---

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ñg