17
## Chương 17: Sự tĩnh lặng trước cơn bão
Sau cuộc ẩu đả chấn động tại hành lang bệnh viện, Bùi Di Khải không còn cách nào khác phải đưa Di Ninh rời khỏi nơi đó. Anh nhận ra rằng bệnh viện đã không còn là nơi an toàn cho cô, khi mà Lăng Dị Châu đã như một con thú bị thương, sẵn sàng lao vào bất cứ đâu để tìm kiếm cô. Di Ninh được xuất viện trong tình trạng sức khỏe sa sút nghiêm trọng, cơ thể cô như một chiếc lá khô chỉ chực chờ một cơn gió mạnh là sẽ lìa cành.
### Phần I: Những ngày trở về trong bóng tối
Căn nhà của nhà họ Lục giờ đây được bảo vệ nghiêm ngặt. Những người anh trai mà cô mới nhận về đã thiết lập một hệ thống an ninh dày đặc. Nhưng dù được bao bọc trong nhung lụa và sự chăm sóc tận tình, Di Ninh vẫn không khá hơn chút nào.
Cơn sốt đêm hôm đó đã để lại di chứng nặng nề. Phổi cô yếu đi, thường xuyên rơi vào những cơn ho kéo dài đến kiệt sức. Đôi chân không chỉ tê liệt mà còn bắt đầu có dấu hiệu teo cơ nhanh chóng do không được vận động thường xuyên trong quá trình nằm viện dài ngày.
Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời vừa len lỏi qua khe rèm, Di Ninh vẫn nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cô như một búp bê sứ bị vỡ rồi gắn lại bằng những mảnh ghép vụn vặt, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan tành.
### Phần II: Sự yếu ớt trong hơi thở
Một buổi chiều, An Nguyệt đẩy xe lăn đưa cô ra vườn. Gió thu se lạnh khiến Di Ninh khẽ run lên. Cô mặc một chiếc áo len dày, quấn thêm chiếc khăn choàng, nhưng dường như hơi lạnh vẫn len lỏi qua từng thớ thịt.
"Chị Di Ninh, chị uống chút trà gừng nhé?" An Nguyệt lo lắng, đưa chiếc cốc ấm đến bên môi cô.
Di Ninh cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cô ho sặc sụa. Cơn ho kéo dài khiến khuôn mặt cô đỏ gay rồi chuyển sang tái nhợt. Cô không thể giữ nổi chiếc cốc, nó rơi xuống mặt đất, nước trà đổ lênh láng.
"Em xin lỗi... chị lại làm phiền mọi người rồi," Di Ninh thều thào, giọng cô nhỏ đến mức An Nguyệt phải ghé sát tai mới nghe thấy.
Nhìn chị gái gầy gò, đôi bàn tay gân guốc vì suy kiệt, An Nguyệt không kìm được nước mắt. Cô gái hiền lành ấy chưa bao giờ oán trách, nhưng chính sự chịu đựng im lặng của Di Ninh mới là thứ khiến người xung quanh đau lòng nhất.
### Phần III: Hơi thở của sự tuyệt vọng
Đêm đến, Di Ninh thường xuyên bị đánh thức bởi những cơn đau nhói từ cột sống. Cô không dám gọi ai, vì cô biết mọi người đã quá vất vả vì mình. Cô thường tự mình bò từ giường xuống thảm, dùng hai tay kéo lê cơ thể trên sàn nhà để đến gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy những ánh đèn đường xa xa.
Có những đêm, cô nhìn vào đôi chân mình trong bóng tối, tự hỏi liệu chúng có bao giờ biết đến cảm giác của mặt đất một lần nữa không. Cô cảm thấy sự sống trong mình đang nhạt nhòa dần, giống như một ngọn nến sắp hết sáp. Cô bắt đầu mất dần cảm giác với mọi thứ xung quanh: hương vị của thức ăn, âm thanh của tiếng đàn, và cả sự ồn ào của những cuộc tranh giành quyền lực.
Trong tâm trí cô, hình ảnh Lăng Dị Châu lúc thì mờ nhạt, lúc lại rõ nét như một bóng ma. Cô nhớ ánh mắt anh, nhớ cả những lời sỉ nhục của anh. Cô tự hỏi, liệu khi cô không còn trên cõi đời này, anh có thấy nhẹ nhõm hơn không? Hay anh sẽ lại tìm một người khác để trút bỏ sự hận thù của mình?
### Phần IV: Dấu vết của kẻ si tình trong bóng tối
Cách đó không xa, tại một tòa nhà cao tầng đối diện, Dị Châu đứng trong bóng tối của phòng làm việc. Qua chiếc ống nhòm tầm xa, anh nhìn thấy căn phòng nhỏ của Di Ninh vẫn còn ánh đèn. Anh nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cô qua lớp rèm cửa.
Mỗi khi thấy cô ho, trái tim anh lại thắt lại. Anh muốn chạy đến đó, muốn ôm lấy cô, muốn truyền cho cô hơi ấm của mình. Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện, ký ức về sự phản bội và nỗi đau bốn năm trước lại hiện lên như một bức tường ngăn cách.
"Tại sao em lại yếu đuối như vậy?" anh lẩm bẩm, tay siết chặt thành cửa sổ.
Anh biết cô đang suy kiệt. Anh đã bí mật cử bác sĩ giỏi nhất đến tư vấn cho gia đình họ Lục dưới danh nghĩa một tổ chức y tế ẩn danh. Anh làm mọi thứ để giữ cô ở lại, nhưng chính anh cũng không biết mình đang giữ cô lại vì hận hay vì yêu.
Trong căn phòng nhỏ ấy, Di Ninh dần thiếp đi vì mệt mỏi sau một cơn ho dài. Trong cơn mơ màng, cô thấy một bàn tay ấm áp đang vuốt ve mái tóc mình. Cô tự nhủ rằng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng sự thật là, Dị Châu vẫn luôn ở đó, trong bóng tối, dõi theo từng hơi thở yếu ớt của người con gái mà anh đã dùng cả đời để yêu và cả đời để phá hủy.
Sự tĩnh lặng của căn nhà họ Lục lúc này giống như một khoảng lặng chết chóc trước khi một cơn bão lớn ập đến. Di Ninh đang dần buông xuôi, còn Dị Châu thì đang dần mất kiểm soát. Định mệnh đã đặt họ vào một ván cờ mà người thua cuộc có lẽ sẽ mất đi tất cả, kể cả linh hồn.
---
**Hướng đi cho chương tiếp theo:**
1. Di Ninh rơi vào tình trạng hôn mê sâu, khiến gia tộc Lục và Dị Châu cùng xuất hiện tại nhà họ Lục trong một tình huống không thể tránh khỏi?
2. Bùi Di Khải tìm ra bằng chứng về việc Dị Châu đang bí mật theo dõi và tài trợ cho Di Ninh, dẫn đến một cuộc đối thoại thẳng thắn giữa hai người đàn ông?
3. Sức khỏe của Di Ninh yếu đến mức cô bắt đầu nhìn thấy những ký ức rời rạc về đêm tai nạn năm xưa, hé lộ rằng chính cô đã chủ động cứu Dị Châu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com