18
## Chương 18: Giọt máu cuối cùng và sự tàn nhẫn của kẻ thù
Đêm đó, cơn bão thực sự đã ập đến. Di Ninh không còn chịu đựng được sự dồn ép từ những ký ức vụn vỡ, sự sỉ nhục từ Lăng Dị Châu và sự tàn phá khủng khiếp của di chứng tai nạn năm xưa. Trong một cơn ho dài kéo dài đến nghẹt thở, cô ngã quỵ trên sàn nhà, hơi thở lịm dần đi trước khi rơi vào hôn mê sâu.
### Phần I: Bức tường ngăn cách của sự sống
Tiếng còi xe cấp cứu xé toang màn đêm tĩnh mịch của khu phố nhỏ. Tại bệnh viện, không khí trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, gương mặt ai cũng đầm đìa mồ hôi.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều do xuất huyết nội tại vết thương cũ ở cột sống. Cần phải tiếp máu ngay lập tức!" vị bác sĩ trực cấp cứu hét lớn.
Nhưng ngay sau đó, một thông báo kinh hoàng khác được đưa ra: "Kho ngân hàng máu của bệnh viện vừa cạn kiệt loại máu Rh- (nhóm máu hiếm). Chúng tôi đã liên hệ các bệnh viện lân cận nhưng đều không có dự trữ ngay lúc này!"
Bà Bùi và bà Lục như hóa đá tại chỗ, bà Lục khuỵu xuống sàn, nức nở cầu xin bác sĩ. Bùi Di Khải lập tức ra lệnh cho trợ lý truy lùng khắp nơi, nhưng thời gian là thứ xa xỉ nhất lúc này. Di Ninh đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhịp tim trên máy đo cứ thế yếu dần, những đường thẳng bắt đầu không còn nhịp điệu đều đặn.
### Phần II: Sự lựa chọn nghiệt ngã
Trong lúc tuyệt vọng, Bùi Di Khải bỗng sực nhớ lại hồ sơ y tế cũ mà anh từng xem qua khi kiểm tra độ tương thích để hiến tủy cho em gái năm xưa. Anh nhớ đến cái tên Lăng Dị Châu. Đúng rồi, trong một buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát mà các tập đoàn lớn thường thực hiện định kỳ, anh từng tình cờ nhìn thấy hồ sơ của Dị Châu – một nhóm máu Rh- cực hiếm, trùng khớp hoàn toàn với Di Ninh.
Không một giây do dự, Di Khải rút điện thoại, gọi thẳng cho Dị Châu.
"Dị Châu, Di Ninh đang nguy kịch. Cô ấy cần máu Rh-, chỉ có mày mới có thể cứu nó ngay bây giờ! Mau đến bệnh viện trung tâm ngay!"
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Dị Châu vang lên, lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao: "Di Khải, anh đang đùa tôi đấy à? Cô ta sống chết thế nào thì liên quan gì đến tôi? Anh tự tìm cách khác đi."
"Mày có biết mày đang nói cái gì không?" Di Khải gầm lên, giọng anh lạc đi vì đau đớn và phẫn nộ. "Nó đang chết đấy! Nó là người mày từng yêu, người mày từng thề thốt sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng!"
"Đó là chuyện của bốn năm trước," Dị Châu đáp, giọng nói không một chút dao động. "Bốn năm nay, tôi sống trong sự hận thù vì cô ta. Nếu cô ta chết, coi như kết thúc một món nợ. Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa."
*Tút... tút...*
Tiếng cúp máy khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng của hành lang bệnh viện. Bùi Di Khải nhìn chiếc điện thoại trong tay, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy căm hận một người đến thế, nhưng giờ đây, anh lại không thể làm gì khác ngoài việc gào thét trong tuyệt vọng.
### Phần III: Nỗi đau xé lòng của kẻ đứng ngoài cuộc
Dị Châu ngồi trong văn phòng tối om, điện thoại vẫn còn nằm trên tay. Đôi tay anh run rẩy. Anh vừa nói ra những lời tàn nhẫn nhất mà anh từng thốt ra trong đời. Anh đã từ chối cứu cô. Anh đã gián tiếp chọn sự kết thúc cho người con gái mà anh hận đến thấu xương, nhưng cũng yêu đến mức mỗi lần nghĩ đến cô là trái tim anh lại nhói lên.
Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ánh đèn thành phố mờ ảo. Những lời Di Khải nói cứ văng vẳng trong đầu: *Nó đang chết. Nó đang chết.*
"Cô chết đi thì tốt," anh lẩm bẩm, nhưng giọng nói anh không còn chút sức mạnh nào. "Chết rồi là hết hận. Chết rồi là hết phải thấy cô đau đớn..."
Nhưng sâu trong thâm tâm, Dị Châu cảm thấy một cơn bão đang gào thét. Anh nhận ra rằng, nếu cô chết thật sự, thế giới của anh cũng sẽ vĩnh viễn mất đi người duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn là một con người, dù là một con người đầy vết sẹo.
### Phần IV: Đêm trường và hy vọng mong manh
Tại bệnh viện, tình trạng của Di Ninh đã rơi vào mức báo động đỏ. Bác sĩ lắc đầu, thông báo với gia đình rằng họ chỉ còn có thể duy trì nhịp tim bằng máy móc trong vòng vài giờ nữa nếu không có máu truyền.
"Ông trời ơi, con gái tôi..." bà Lục khóc đến ngất đi. An Nguyệt lặng lẽ đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng, cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của chị gái.
Bùi Di Khải không bỏ cuộc. Anh biết rằng Dị Châu là kẻ cứng đầu và đầy thù hận, nhưng anh cũng tin rằng đằng sau sự hận thù đó vẫn còn một chút nhân tính. Anh quyết định đánh cược lần cuối. Anh không gọi điện nữa, mà trực tiếp lao đến tư gia của Lăng Dị Châu.
Tại căn biệt thự rộng lớn, Dị Châu đang ngồi uống rượu một mình trong bóng tối. Anh đã uống đến chai thứ ba, đôi mắt lờ đờ, đau khổ.
Khi Bùi Di Khải xông vào, Dị Châu không hề ngạc nhiên. Anh chỉ lẳng lặng nhìn Di Khải đang điên cuồng lao về phía mình.
"Mày phải cứu nó," Di Khải túm cổ áo Dị Châu, gằn từng tiếng. "Nếu mày không cứu nó, tao sẽ vạch trần tất cả những gì mày đã âm thầm làm cho nó trong suốt bốn năm qua. Mày nghĩ tao không biết sao? Mày giấu giếm, mày tài trợ, mày theo dõi... Mày yêu nó hơn bất cứ ai, nhưng mày lại đang tự tay giết chết nó bằng sự thù hận giả tạo của mày!"
Dị Châu sững người. Anh chưa từng nghĩ rằng Di Khải đã biết mọi việc. Sự kiêu hãnh của một người đàn ông bị phản bội trong anh bỗng chốc tan vỡ thành trăm mảnh.
"Đó là sự trừng phạt," Dị Châu nói, giọng anh lạc đi. "Nếu cô ấy chết, cô ấy sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của tôi."
"Đó không phải là trừng phạt, đó là sự hèn nhát!" Di Khải hét lên, nước mắt anh rơi xuống áo Dị Châu. "Dị Châu, làm ơn... tôi xin mày. Cứu em gái tao. Mày muốn trừng phạt nó, mày muốn hận nó, hãy để nó sống rồi hãy tiếp tục. Đừng để nó chết trong sự lạnh lẽo này!"
Dị Châu nhìn thẳng vào mắt Di Khải. Trong đôi mắt ấy, anh thấy sự tuyệt vọng của một người anh trai, và rồi, anh nhìn lại chính mình trong gương – một kẻ bại trận trước tình yêu của chính mình.
Anh buông ly rượu xuống, đứng dậy, bước đi loạng choạng. "Đưa tôi đến bệnh viện," anh nói, giọng lạnh lùng nhưng không còn chút sát khí nào.
Anh làm vậy không phải vì anh tha thứ, không phải vì anh đã hết hận. Anh chỉ là không thể để cô chết khi mà anh vẫn còn chưa kịp nói cho cô biết, những lời sỉ nhục suốt thời gian qua chỉ là tiếng gào thét của một tâm hồn đang bị xâu xé bởi nỗi đau bị phản bội.
Anh bước ra xe, để lại đằng sau căn biệt thự lạnh lẽo. Anh biết, khi anh đồng ý truyền máu, anh đã chính thức thừa nhận mình không thể tách rời khỏi cô. Dù cô sống hay chết, định mệnh đã trói chặt họ vào nhau trong một bản tình ca đầy máu và nước mắt.
Đêm nay, bệnh viện không còn là nơi chỉ có sự đau thương, mà còn là nơi bắt đầu một chương mới của cuộc chiến định mệnh – nơi kẻ thù phải cứu mạng người mình ghét bỏ, và sự thật về vụ tai nạn năm xưa bắt đầu nhen nhóm được hé lộ sau những lớp sương mù của sự thù hận.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com