19
## Chương 19: Tiếng thì thầm từ đêm định mệnh
Trong căn phòng hồi sức đặc biệt, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đều đặn của máy đo. Lăng Dị Châu, người đàn ông luôn đứng trên đỉnh cao của quyền lực và sự lạnh lùng, giờ đây đang ngồi gục bên cạnh giường bệnh của Lục Di Ninh. Cánh tay anh vẫn còn băng gạc trắng muốt sau khi rút kim tiêm – nơi vừa hiến đi một phần máu đỏ tươi để cứu sống người con gái anh từng thề sẽ dày vò đến chết.
### Phần I: Những lời mê sảng xé lòng
Sau ca truyền máu, Di Ninh bắt đầu có dấu hiệu ổn định nhưng vẫn chìm trong cơn mê man do sốt cao. Cô không còn im lặng như một bức tượng gỗ nữa mà bắt đầu cử động, những ngón tay gầy guộc nắm chặt lấy chăn. Khuôn mặt cô nhăn lại vì đau đớn, và đôi môi khô khốc bắt đầu thốt ra những tiếng thì thầm đứt quãng.
Dị Châu chăm chú lắng nghe, trái tim anh đập dồn dập trong lồng ngực.
"Không phải... không phải là họ..." Di Ninh mê sảng, giọng cô run rẩy. "Dị Châu... tránh ra... phía sau... xe tải... không phải họ..."
Dị Châu sững sờ. Anh áp sát tai vào môi cô, hơi thở anh dường như ngừng lại.
"Đừng làm anh ấy bị thương... Dị Châu... hãy chạy đi... đừng nhìn em... anh không được phép chết..."
Mỗi từ ngữ Di Ninh thốt ra như một nhát búa nện thẳng vào tâm trí Dị Châu. Những lời mê sảng ấy không hề giống với những gì anh đã tưởng tượng suốt bốn năm qua. Anh luôn tin rằng Di Ninh đã phản bội anh, đã cấu kết với kẻ thù để dàn dựng tai nạn nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhưng trong cơn đau đớn tột cùng này, những lời nói từ tiềm thức của cô lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác: Cô đã cứu anh. Chính cô là người đã đẩy anh ra khỏi luồng sáng chói lòa của chiếc xe tải định mệnh đêm đó, và chính cô đã gánh chịu tất cả sự tàn khốc của vụ va chạm.
"Tại sao..." Dị Châu thì thầm, nước mắt anh nóng hổi rơi xuống bàn tay gầy guộc của cô. "Tại sao em lại gánh chịu tất cả thay tôi? Tại sao em lại để tôi hận em suốt bốn năm dài đằng đẵng?"
### Phần II: Cơn địa chấn của sự thật
Đêm đó, Dị Châu không rời đi. Anh ngồi đó, ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô như thể sợ cô sẽ tan biến vào hư không. Những mảnh ghép mà anh từng tin là chân lý giờ đây vỡ vụn, để lộ ra một sự thật kinh hoàng: Anh đã là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình, và là hung thủ tàn độc nhất đối với người phụ nữ yêu anh hơn cả mạng sống.
Ngay khi bình minh vừa ló dạng, Dị Châu bước ra khỏi phòng bệnh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác, không còn vẻ kiêu ngạo của một chủ tịch tập đoàn Lăng Thị. Anh gọi cho trợ lý trung thành nhất của mình, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến người nghe phải rùng mình:
"Trong vòng 6 tiếng nữa, hãy lật tung toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn năm xưa. Đặc biệt là những đoạn băng ghi âm tại trạm điều phối giao thông và các camera an ninh ở khu vực ngoại ô mà trước đây chúng ta từng cho là bị hỏng. Nếu không tìm ra được sự thật, đừng bao giờ vác mặt về gặp tôi."
Sáu tiếng đồng hồ sau đó là khoảng thời gian tàn khốc nhất trong cuộc đời Dị Châu. Anh không ăn, không ngủ, chỉ ngồi trong văn phòng tối om, chờ đợi tin tức. Khi tập tài liệu mật được đặt lên bàn, anh run rẩy lật từng trang. Những bức ảnh chụp hiện trường, những biên bản giám định pháp y bị làm giả, và quan trọng nhất là một đoạn băng ghi âm ghi lại cuộc đối thoại giữa trợ lý thân tín nhất của anh và một kẻ giấu mặt.
*"Xong xuôi chưa? Đảm bảo cô ta không bao giờ đứng dậy được nữa chứ?"* – Giọng của trợ lý anh vang lên.
*"Đã xử lý xong. Lăng Dị Châu sẽ tin rằng chính cô ta là kẻ phản bội. Chúng ta sẽ chiếm được tập đoàn sau khi anh ta suy sụp."*
Dị Châu đọc đến đó, toàn thân anh đổ sập xuống ghế. Anh gục ngã hoàn toàn. Anh nhận ra mình đã sống trong một kịch bản được dàn dựng bởi chính những người anh tin tưởng nhất, và anh đã vô tình trở thành con dao sắc bén nhất trong tay kẻ thù, dùng để đâm vào người phụ nữ duy nhất yêu mình.
### Phần III: Sự hối hận tột cùng
"Mình đã làm gì thế này?"
Dị Châu gầm lên trong sự tuyệt vọng. Anh đập phá mọi thứ trong phòng làm việc. Những bức ảnh, những tập hồ sơ đắt giá bay tán loạn trên sàn nhà. Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị vỡ tung. Bốn năm sỉ nhục, bốn năm anh khiến cô phải bò lê trên sàn, phải chịu đựng nỗi đau tàn phế, và phải sống trong sự tủi nhục... tất cả đều là lỗi của anh.
Anh đã tự tay hủy hoại cuộc đời của người con gái đáng lẽ ra phải được anh yêu thương, bảo vệ. Anh nhớ lại hình ảnh cô ngồi bên chiếc piano, dùng tay nâng đôi chân tê liệt của mình lên ghế đàn; anh nhớ ánh mắt trống rỗng của cô khi anh sỉ nhục cô là "đồ phế nhân". Mỗi hình ảnh đó giờ đây là một vết sẹo không bao giờ lành trong tâm khảm anh.
Dị Châu lao ra khỏi văn phòng, chiếc xe hơi lao đi như điên trên đường phố. Anh đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh của Di Ninh một lần nữa. Lần này, anh không còn là kẻ độc tài hung hăng, mà là một kẻ tội đồ đang quỳ gối trước vị thần của đời mình.
Anh quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay cô, áp vào mặt mình. Những giọt nước mắt hối hận chảy dài trên khuôn mặt người đàn ông vốn dĩ không bao giờ biết khóc.
"Di Ninh... xin lỗi em... anh xin lỗi..." anh nghẹn ngào, mỗi tiếng gọi đều chứa đựng sự đau đớn đến xé lòng. "Anh là kẻ khốn nạn nhất trên đời này. Anh đã giết em, Di Ninh ơi... anh đã giết chết người phụ nữ yêu anh nhất."
### Phần IV: Trái tim không còn nhịp điệu
Di Ninh vẫn nằm đó, yên lặng. Cô không biết rằng người đàn ông đang quỳ dưới chân cô, kẻ đã hành hạ cô suốt thời gian qua, giờ đây đang tan vỡ thành nghìn mảnh. Cô không biết rằng sự thật đã được phơi bày, và kẻ chủ mưu thực sự sắp phải trả giá.
Dị Châu nhìn cô, lòng anh tràn ngập sự hối lỗi không cách nào cứu vãn. Anh hiểu rằng, dù anh có mang cả thế giới này dâng cho cô, dù anh có dùng cả đời mình để bù đắp, những vết sẹo trên đôi chân cô, những vết thương trong tâm hồn cô vẫn sẽ là bằng chứng vĩnh viễn cho tội ác của anh.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, nụ hôn chứa đựng tất cả nỗi đau, sự hối hận và tình yêu tội lỗi mà anh đã chôn vùi bốn năm qua.
"Anh sẽ bắt chúng phải trả giá," anh thì thầm, giọng nói trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn – nhưng lần này, sự tàn nhẫn đó không dành cho cô, mà dành cho những kẻ đã dựng nên màn kịch này. "Anh sẽ dùng máu của chúng để rửa sạch những vết thương trên đôi chân em. Dù có phải xuống địa ngục, anh cũng sẽ kéo theo bọn chúng, để em được bình yên."
Dị Châu đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt. Trong ánh mắt anh lúc này không còn sự hận thù, mà là một ngọn lửa báo thù rực cháy. Anh bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng người con gái vẫn đang mê man. Cuộc chiến không còn là sự ngược tâm giữa hai người, mà đã biến thành cuộc chiến của sự trả thù vì công lý, vì tình yêu, và vì những mảnh vỡ không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa.
Đêm nay, thành phố S sẽ chứng kiến sự sụp đổ của một đế chế, và sự trỗi dậy của một kẻ báo thù. Dị Châu đã sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình, để ít nhất, trong những ngày tháng cuối cùng của cô, cô có thể được sống mà không còn bị ám ảnh bởi bóng ma của sự phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com