20
## Chương 20: Bóng đêm thanh trừng
Bệnh viện vẫn chìm trong ánh đèn xanh mờ nhạt. Di Ninh nằm đó, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt như một sợi chỉ mỏng manh treo giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Sau cơn hôn mê sâu, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Những máy móc hỗ trợ sự sống vẫn nhịp nhàng lên tiếng, như một bản nhạc buồn bã lặp đi lặp lại.
Lăng Dị Châu đứng bên cửa sổ phòng bệnh, bóng lưng anh đổ dài, cô độc và đầy sát khí. Anh nhìn ngắm gương mặt tái nhợt của cô lần cuối trước khi rời đi. Trong lòng anh giờ đây không còn sự phân vân, chỉ còn một nỗi đau rát bỏng đã hóa thành sự lạnh lùng tàn nhẫn của một vị thần báo thù.
### Phần I: Con dao hai lưỡi trong bóng tối
Trở về tòa cao ốc Lăng Thị, không khí nơi đây vẫn sang trọng, hào nhoáng như mọi khi, nhưng dưới lớp vỏ bọc đó, một cơn sóng ngầm đang chực chờ bùng nổ. Dị Châu bước vào đại sảnh với phong thái không chút thay đổi, nhưng những trợ lý thân cận nhất đều cảm nhận được áp lực kinh người tỏa ra từ anh.
Anh ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ mun. Đứng trước mặt anh là gã trợ lý đắc lực - kẻ đã sát cánh bên anh suốt nhiều năm qua, kẻ mà anh từng tin tưởng giao phó mọi bí mật. Hắn không hề hay biết rằng, mỗi bước đi của hắn trong những ngày qua đều nằm trong tầm kiểm soát của Dị Châu.
"Ngài có việc gì cần căn dặn ạ?" Gã trợ lý cúi đầu, giọng cung kính nhưng ánh mắt lén lút dò xét.
Dị Châu khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng đẩy một tập tài liệu về phía trước. Đó là những bản ghi chép chi tiết về các giao dịch ngầm, những cuộc đối thoại với phe cánh đối lập, và cả đoạn băng ghi âm về vụ tai nạn năm xưa.
Gã trợ lý nhìn vào tập tài liệu, sắc mặt hắn chuyển từ trắng sang xanh, rồi tái mét. Hắn quỳ sụp xuống, lắp bắp: "Dị Châu... Ngài nghe tôi giải thích... mọi chuyện không như ngài nghĩ..."
"Giải thích?" Dị Châu đứng dậy, bước đến gần hắn. Anh không hề quát tháo, giọng nói của anh nhẹ nhàng đến mức khiến người ta rùng mình. "Tôi đã cho ngươi sự nghiệp, sự tin tưởng, và cả sự quyền lực. Nhưng ngươi đã dùng nó để giết người phụ nữ duy nhất của đời tôi, và biến tôi thành một con rối trong tay ngươi suốt bốn năm qua."
Không có tiếng quát tháo, không có sự ẩu đả. Dị Châu lạnh lùng ra lệnh cho những vệ sĩ bên ngoài. Trong vòng mười lăm phút, toàn bộ mạng lưới cấu kết với gã trợ lý trong nội bộ Lăng Thị bị "nhổ tận gốc". Mọi nhân sự, từ kế toán đến các trưởng phòng kinh doanh có liên quan, đều bị áp giải đi trong lặng lẽ. Đây không phải là một vụ sa thải, mà là một cuộc thanh trừng máu lạnh.
### Phần II: Nghệ thuật xóa dấu vết
Để bảo vệ Di Ninh và ngăn cản Bùi gia nghi ngờ về sự can thiệp của mình, Dị Châu đã lập một kế hoạch hoàn hảo. Anh tạo ra một màn kịch rằng gã trợ lý kia đang âm mưu phản bội tập đoàn để bán cổ phần cho đối thủ cạnh tranh.
Anh dùng quyền lực tối thượng của mình để phong tỏa mọi thông tin truyền thông. Những kẻ đứng đầu các đơn vị báo chí đều nhận được mệnh lệnh tối mật: "Không một dòng tin nào được lọt ra ngoài, đặc biệt là bất cứ điều gì liên quan đến vụ tai nạn của Lục Di Ninh."
Dị Châu đứng trên sân thượng của Lăng Thị, nhìn xuống ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới. Anh biết rằng nếu Bùi Di Khải biết được sự thật, anh ta chắc chắn sẽ dùng Di Ninh như một quân cờ để trả đũa anh. Anh không thể để Di Ninh bị cuốn vào vòng xoáy chính trị này. Cô cần sự bình yên, dù chỉ là trong cơn hôn mê.
Anh thầm thì trong gió: "Di Ninh, dù em có hận anh đến đâu, anh cũng sẽ quét sạch mọi chướng ngại trên đường em đi. Ngay cả khi anh phải trở thành kẻ xấu xa nhất trong mắt em, anh cũng sẽ làm."
### Phần III: Sự hối hận gặm nhấm tâm hồn
Dù đã loại bỏ được kẻ thù, nhưng trong lòng Dị Châu không hề có sự thanh thản. Mỗi tối, anh đều lẻn vào phòng bệnh của Di Ninh dưới sự che mắt của hệ thống an ninh.
Anh ngồi cạnh giường cô, cầm lấy đôi bàn tay gầy gò ấy. Anh kể cho cô nghe về việc kẻ chủ mưu đã phải trả giá ra sao, kể về những âm mưu anh đã phá vỡ. Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng máy móc đều đặn và hơi thở mong manh của cô.
"Em có biết không?" anh cúi thấp người, vùi mặt vào lòng bàn tay cô. "Ngày đó, nếu anh không mù quáng tin vào những mảnh bằng chứng giả kia, nếu anh chịu lắng nghe em thêm một chút, có lẽ chúng ta đã không ra nông nỗi này. Anh đã biến bốn năm của em thành ngục tù, còn anh, anh đã biến mình thành kẻ sát nhân mà không hề hay biết."
Sự hối hận là một loại độc dược. Nó gặm nhấm anh từ bên trong, khiến người đàn ông vốn dĩ kiêu ngạo nay trở nên vụn vỡ. Anh bắt đầu bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Trong mơ, anh thấy Di Ninh đang bò lê dưới sàn nhà, đôi chân cô chảy máu, và cô nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng tột cùng trước khi tan biến vào bóng tối.
### Phần IV: Nguy cơ tiềm ẩn
Tuy nhiên, sự thanh trừng của Dị Châu không hoàn toàn kín kẽ như anh mong đợi. Bùi Di Khải vốn là một kẻ cực kỳ tinh ý. Việc hàng loạt nhân sự cấp cao tại Lăng Thị biến mất đột ngột và sự thay đổi trong cấu trúc cổ đông của tập đoàn không thể thoát khỏi sự chú ý của anh.
Di Khải ngồi trong văn phòng Bùi gia, tay xoay xoay chiếc bút máy. Anh nhìn vào những biểu đồ biến động của Lăng Thị và nhận ra một mô hình quen thuộc.
"Lăng Dị Châu, rốt cuộc mày đang giấu tao điều gì?" Di Khải lẩm bẩm. "Tại sao mày lại đột ngột thanh trừng nội bộ ngay sau khi Di Ninh nhập viện? Mày không bao giờ làm điều gì mà không có mục đích."
Anh gọi điện cho cấp dưới: "Kiểm tra kỹ lại tất cả các giao dịch tại bệnh viện trong 24 giờ qua. Tìm hiểu xem có ai đã vào phòng bệnh của Di Ninh mà không nằm trong danh sách khách thăm. Dù là một bóng ma cũng phải lôi ra cho tao."
Mối nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm. Di Khải cảm thấy có một sợi dây liên kết vô hình giữa sự hồi phục sức khỏe bất ngờ của em gái mình và những hành động kỳ lạ của Dị Châu.
Trong phòng bệnh, Di Ninh vẫn nằm đó, yên lặng như một nàng công chúa bị nguyền rủa. Cô không biết rằng, cuộc chiến tranh giành quyền lực và tình yêu đang diễn ra khốc liệt quanh giường bệnh của mình. Cô cũng không biết rằng, người đàn ông cô từng yêu – kẻ đã tàn nhẫn đẩy cô vào tuyệt vọng – giờ đây đang âm thầm xây dựng cả một đế chế bằng máu và nước mắt chỉ để bảo vệ cô trong giấc ngủ dài.
Dị Châu biết rằng, cuộc thanh trừng này chỉ là bước đầu. Những thế lực đứng sau gã trợ lý – những kẻ thực sự muốn lật đổ Lăng Thị – chắc chắn sẽ không ngồi yên. Chúng sẽ sớm quay trở lại, và lần này, mục tiêu của chúng không chỉ là tập đoàn, mà còn là chính mạng sống của Di Ninh.
Anh quyết định đặt một hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhất quanh phòng bệnh của cô, một vòng vây mà ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua. Anh thà để cô nằm đó trong hôn mê còn hơn là để cô tỉnh dậy và phải đối mặt với một thế giới đầy rẫy hiểm nguy do chính mình tạo ra.
Đêm đã về khuya, bệnh viện chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Dị Châu đứng trước cửa phòng, ánh mắt đầy kiên định. Anh không còn là chủ tịch tập đoàn Lăng Thị, anh chỉ là một gã đàn ông tội lỗi đang cố gắng dùng chút sức lực tàn tạ để che chở cho người mình đã tổn thương sâu sắc. Anh chấp nhận làm kẻ đứng trong bóng tối, chấp nhận làm kẻ thù của Bùi gia, miễn là cô được bình yên.
Sự tỉnh lại của Di Ninh có lẽ vẫn còn xa, nhưng cơn bão tố thực sự của số phận chỉ vừa mới bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com