Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

## Chương 23: Vết thương không hình hài

Những ngày tháng sau khi tỉnh lại của Di Ninh là chuỗi thời gian ngột ngạt đến khó thở. Cô vẫn ở lại bệnh viện, nhưng căn phòng 402 giờ đây giống như một pháo đài cô độc, nơi mà người con gái ấy kiên quyết dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài, và đặc biệt là ngăn cách với Lăng Dị Châu.

### Phần I: Sự khước từ tàn nhẫn

Mỗi khi Dị Châu xuất hiện ở cửa, dù anh chỉ đứng từ xa, chưa kịp bước tới, Di Ninh đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Cô nhìn anh bằng đôi mắt trân trối, ánh nhìn xa lạ đến đau lòng.

"Anh là ai? Ai cho phép anh vào đây?" giọng cô lạc đi, bàn tay run rẩy bám chặt vào thành giường.

Dị Châu đứng chôn chân tại chỗ, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. "Ninh Ninh, là anh... Dị Châu đây mà. Em không cần nhớ lại hết mọi chuyện, chỉ cần cho anh cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc..."

"Ra ngoài!" cô thét lên, tiếng thét xé toạc sự tĩnh lặng của hành lang bệnh viện. "Tôi không biết anh! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Xin anh, hãy để tôi yên!"

Sự kịch liệt phản đối của cô không chỉ dừng lại ở lời nói. Cô bắt đầu dùng đến sự tự hủy hoại bản thân để xua đuổi anh. Cô đẩy đổ khay cơm, ném đi những lọ hoa anh mang tới, và đỉnh điểm là vào một chiều mưa tầm tã, khi Dị Châu không kìm lòng được mà tiến lại gần giường bệnh để chỉnh lại chiếc chăn cho cô, Di Ninh đã lên cơn hoảng loạn tột độ.

Cơ thể cô co giật mạnh, hơi thở trở nên dồn dập đến mức nghẹt thở. Máy đo nhịp tim bên cạnh bắt đầu vang lên những hồi chuông báo động dồn dập, những đường chỉ số trên màn hình nhảy múa loạn xạ.

"Ninh Ninh! Ninh Ninh, bình tĩnh lại!" Dị Châu hoảng loạn gọi tên cô, tay định chạm vào vai cô nhưng lại dừng lại giữa không trung vì sợ làm cô thêm kích động.

Nhưng đã muộn. Di Ninh gào lên một tiếng đau đớn, đôi mắt trợn ngược, rồi lịm dần đi trong cơn chấn động mạnh. Cô ngất xỉu ngay trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh như một ngọn đèn trước gió.

### Phần II: Sự hy sinh thầm lặng

Bác sĩ lao vào, đuổi Dị Châu ra ngoài trong sự giận dữ của Bùi Di Khải. Anh đứng ngoài hành lang, nhìn xuyên qua lớp kính, thấy những bác sĩ đang nỗ lực ép tim, cấp cứu cho người phụ nữ mà anh yêu nhất. Anh nhận ra sự thật cay đắng: chính sự hiện diện của anh lúc này lại là liều thuốc độc đối với cô.

Sau lần đó, Dị Châu không bao giờ xuất hiện trước mặt cô khi cô tỉnh nữa.

Anh vẫn đến bệnh viện mỗi ngày, đúng 11 giờ đêm, khi cả dãy hành lang đã tắt đèn và Di Ninh đã chìm vào giấc ngủ sau những liều thuốc an thần. Anh đứng bên ngoài cửa, quan sát cô qua lớp kính nhỏ. Nếu không có ai, anh sẽ lặng lẽ lẻn vào, ngồi xuống chiếc ghế cũ cạnh giường.

Anh không nói, không chạm vào cô, cũng không để lại dấu vết gì. Anh chỉ ngồi đó, nhìn cô ngủ. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, anh ngắm nhìn gương mặt gầy gò của cô, ngắm nhìn bờ mi khẽ động. Chỉ trong những phút giây này, anh mới dám thở dài, mới dám để những giọt nước mắt hối hận rơi xuống.

### Phần III: Những bóng ma trong đêm

Có những đêm, Di Ninh mê sảng vì những cơn ác mộng di chứng. Cô cựa quậy, rên rỉ trong mơ. Mỗi lúc như vậy, Dị Châu lại vô thức vươn tay ra, định vuốt ve mái tóc cô nhưng rồi lại rụt về. Anh sợ cô tỉnh giấc, sợ sự hiện diện của anh sẽ lại khiến cô tổn thương.

Anh chỉ biết thầm thì những lời xin lỗi trong không trung: "Ngủ ngoan đi, Ninh Ninh. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Chỉ cần em sống, chỉ cần em bình yên, anh sẽ chấp nhận làm một bóng ma, một người lạ mặt mãi mãi."

Anh âm thầm thuê những chuyên gia dinh dưỡng tốt nhất để lên thực đơn, yêu cầu y tá thay đổi loại hoa cô thích trong phòng, và luôn là người chi trả cho mọi chi phí điều trị mà không để Bùi gia hay chính Di Ninh biết. Anh giống như một vệ sĩ thầm lặng trong đêm đen, bảo vệ người con gái mình yêu bằng cách rút lui khỏi cuộc đời cô.

### Phần IV: Khoảng cách không thể san lấp

Sự rút lui của Dị Châu khiến căn phòng trở nên trống trải lạ thường. Di Ninh khi tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, nhìn vào khoảng không vắng lặng bên cạnh giường, không biết tại sao lòng cô lại thấy hụt hẫng đến lạ kỳ. Cô đã đạt được điều mình muốn – không còn bóng dáng anh, không còn những ký ức đau đớn – nhưng tại sao sự yên tĩnh này lại mang đến cho cô nỗi buồn sâu sắc đến vậy?

Bùi Di Khải đôi khi ghé thăm, anh nhìn thấy những thay đổi nhỏ trong phòng bệnh, thấy những đóa hoa tươi được thay mới mỗi ngày, và thấy những tập hồ sơ bệnh án được ghi chép cẩn thận nhất. Anh biết ai đã làm tất cả những điều đó.

"Dị Châu vẫn đến mỗi đêm," Di Khải nói, giọng anh nhẹ nhàng khi ngồi cạnh giường em gái. "Nó không bước vào khi em thức, nhưng mỗi đêm nó đều ngồi đó, nhìn em ngủ đến tận lúc trời gần sáng. Di Ninh, em thực sự muốn đoạn tuyệt với nó như vậy sao?"

Di Ninh im lặng. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng đầu ngày đang bắt đầu nhảy múa. Cô không đáp, vì cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô đã thành công trong việc tạo ra một khoảng cách, nhưng khoảng cách đó lại chính là thứ đang từ từ giết chết cả hai người.

Cô muốn bảo vệ anh khỏi vết nhơ là cô, nhưng cô lại không thể bảo vệ chính mình khỏi sự trống vắng khi không còn anh hiện hữu trong không gian này. Mỗi đêm, dù mắt nhắm nghiền, Di Ninh vẫn luôn cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ chiếc ghế bên cạnh giường. Cô biết anh ở đó. Cô biết anh vẫn yêu cô. Và chính vì biết, cô càng cảm thấy sự chia lìa này là một cuộc hành quyết kéo dài.

Họ giống như hai đường thẳng song song, dù nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ có thể chạm tới, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau từ xa trong nỗi đau đớn câm lặng của thời gian.

---

**Hướng đi cho chương tiếp theo:**

1. Một đêm nọ, Di Ninh vô tình tỉnh giấc khi Dị Châu đang ngồi cạnh giường và lần đầu tiên cô chủ động nắm lấy tay anh trong cơn mê man?
2. Bùi Di Khải quyết định "dàn xếp" một cuộc đối mặt bí mật để họ có cơ hội nói chuyện khi Di Ninh đang trong trạng thái yếu đuối nhất?
3. Di Ninh phát hiện ra toàn bộ chi phí điều trị của mình là do Dị Châu chi trả, và cô bắt đầu nghi ngờ rằng anh có thể vẫn đang đứng sau cuộc đời cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ñg