Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

## Chương 24: Vết sẹo lặng câm

Đêm vẫn còn bao phủ thành phố S bằng một màu mực đặc quánh. Trong phòng bệnh 402, Lăng Dị Châu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường như một thói quen không thể bỏ. Anh nhìn cô, nhịp thở của cô đều đặn và bình yên, khác hẳn với vẻ gồng mình chống đối mỗi khi có ánh sáng ban ngày. Anh chỉ dám ngồi đó, im lìm như một cái bóng, để sự hiện diện của mình hòa tan vào bóng tối.

Khi kim đồng hồ nhích dần về phía 5 giờ sáng, bầu trời bắt đầu chuyển màu xám bạc. Dị Châu lặng lẽ đứng dậy, nhìn Di Ninh lần cuối rồi rời khỏi phòng, ra đứng nép mình sau ô cửa kính hành lang để nhìn cô tỉnh giấc.

### Phần I: Cú ngã trong tĩnh lặng

Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len lỏi qua khe rèm. Di Ninh cựa mình, đôi mắt mệt mỏi từ từ hé mở. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc như có lửa đốt. Cô nhìn quanh, phòng bệnh vắng lặng. An Nguyệt và người chăm sóc đều đã về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Di Ninh cố gắng nhổm người dậy. Đôi chân cô vốn dĩ đã teo nhỏ, lại mất đi cảm giác, chỉ như hai vật thể lạ thừa thãi nối liền với thân mình. Cô dùng đôi tay gầy gò chống vào thành giường, dồn hết sức lực để rướn người về phía chiếc bàn nhỏ nơi đặt ly nước.

Mọi thứ dường như nằm trong tầm với. Những ngón tay cô chạm vào thành ly, nhưng một khoảnh khắc mất đà do đôi chân không thể giữ thăng bằng đã khiến cô chúi người về phía trước.

*Xoảng!*

Ly thủy tinh rơi xuống nền gạch, vỡ tan thành trăm mảnh sắc lẹm. Di Ninh ngã nhào khỏi giường. Cô đập mạnh vai xuống sàn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ ập lên đôi chân không còn cảm giác. Tiếng vỡ vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng, nhưng Di Ninh không hề giật mình. Cô chỉ sững sờ nhìn ly nước vỡ nát, rồi cố gắng chống tay để gượng dậy.

### Phần II: Sự vô cảm của nỗi đau

Những mảnh thủy tinh văng tung tóe, găm sâu vào bắp chân và cánh tay cô. Dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm vào bộ quần áo bệnh nhân trắng muốt, tạo thành những đóa hoa đỏ rực loang lổ.

Di Ninh không hề nhăn mặt. Cô không cảm thấy đau. Sự tê liệt thần kinh đã tước đi của cô khả năng cảm nhận sự tổn thương thể xác. Cô chỉ thấy khó chịu vì mình lại trở nên vô dụng như thế này.

"Đứng lên... mình phải đứng lên..." cô lẩm bẩm, hàm răng cắn chặt.

Cô dùng đôi tay đã trầy xước vì mảnh sành để bám vào chân giường, cố gắng kéo lê cơ thể lên. Những cơ bắp ở cánh tay cô run rẩy, gân xanh nổi lên trên làn da tái nhợt. Cô rướn người, dồn toàn bộ sức lực vào đôi vai, nhưng sự mất cân bằng do đôi chân vô tri đã khiến cô lại đổ ập xuống sàn một lần nữa.

Tiếng thở dốc của cô trở nên hỗn loạn. Cô thử lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần nỗ lực là một lần cơ thể cô va đập vào thành giường cứng nhắc. Máu từ những vết cắt trên chân chảy xuống sàn, tạo thành những vệt đỏ kéo dài. Di Ninh kiệt sức, cô gục xuống giữa những mảnh vỡ, mồ hôi đầm đìa trên trán.

### Phần III: Vết thương của người đứng ngoài

Ở phía bên kia ô cửa kính, trái tim Dị Châu như bị bóp nghẹt. Anh chứng kiến cảnh cô ngã, thấy cô chảy máu, thấy cô vùng vẫy trong sự bất lực đến tuyệt vọng. Anh muốn xông vào, muốn bế bổng cô lên, muốn gào thét vì sao cô lại tự hành hạ mình đến thế. Nhưng đôi chân anh như đóng băng. Anh nhớ lại sự cự tuyệt kịch liệt của cô mỗi khi anh xuất hiện.

Khi thấy cô gục xuống lần cuối cùng, không thể gượng dậy được nữa, Dị Châu không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh phá cửa xông vào.

Di Ninh giật mình, cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn tột độ khi thấy người đàn ông mà cô đang cố trốn chạy lại đang đứng sừng sững trước mặt mình.

Dị Châu không nói một lời. Anh không nhìn vào mắt cô, không hỏi cô có đau không, cũng không xin lỗi. Anh nhanh chóng ngồi xuống sàn, nhẹ nhàng bế bổng cô lên đặt vào lòng mình, rồi đặt cô nằm lại lên giường.

Anh lấy bộ y tế dự phòng để trong tủ, lẳng lặng cúi xuống bắp chân cô. Anh cẩn thận dùng nhíp nhặt từng mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương. Máu vẫn chảy, anh lấy bông gạc thấm sạch, rồi sát trùng, băng bó lại thật tỉ mỉ. Toàn bộ quá trình đó, không khí trong phòng im phăng phắc.

Di Ninh nhìn đỉnh đầu anh, nhìn những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, nhìn đôi bàn tay anh run run khi chạm vào vết thương của cô. Cô muốn đẩy anh ra, muốn nói "đừng chạm vào tôi", nhưng sự dịu dàng lạ lùng trong cách anh xử lý vết thương khiến cổ họng cô nghẹn đắng.

### Phần IV: Lời từ biệt của sự im lặng

Khi vết thương cuối cùng được băng bó, Dị Châu đứng dậy. Anh gom toàn bộ mảnh vỡ trên sàn, dọn dẹp sạch sẽ những vệt máu vương lại, rồi ném vào thùng rác.

Anh tiến lại gần giường, chỉnh lại chiếc chăn cho cô một cách cẩn trọng, như thể sợ cô sẽ vỡ tan. Di Ninh nhìn anh, đôi môi cô mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô không biết phải nói gì với kẻ thù, hay người yêu, hay người dưng đang đứng trước mặt mình.

Dị Châu quay lưng đi. Anh dừng lại ở cửa, không quay đầu lại nhìn cô, giọng nói khàn đặc:

"Nếu cô muốn chết, cũng đừng để bản thân bị cắt nát bởi thủy tinh như thế này. Nó không đáng."

Anh bước đi, cánh cửa phòng khép lại sau lưng anh, để lại Di Ninh trong căn phòng vẫn còn vương vấn hơi ấm của anh. Cô nhìn xuống đôi chân đã được băng bó cẩn thận, rồi nhìn ra cửa sổ nơi anh vừa đứng. Cô nhận ra, sự quan tâm âm thầm của anh còn khiến cô đau đớn hơn cả sự sỉ nhục trước đây.

Anh không còn trừng phạt cô bằng lời nói, anh đang trừng phạt cô bằng chính tình yêu mà cô không bao giờ có thể đáp lại. Cô khép mi lại, nước mắt lặng lẽ rơi thấm đẫm gối, còn Dị Châu bên ngoài cánh cửa, anh dựa lưng vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối, chờ đợi một ngày mà nỗi đau này có thể dừng lại.

---

**Hướng đi cho chương tiếp theo:**

1. Bùi Di Khải bất ngờ đến bệnh viện và thấy Dị Châu vừa đi ra, dẫn đến cuộc đối đầu nảy lửa về việc liệu Dị Châu có được phép tiếp tục chăm sóc Di Ninh hay không?
2. Di Ninh bắt đầu chủ động tìm hiểu qua y tá về người đã "bí mật" chăm sóc mình, dẫn đến việc cô nhận ra sự hiện diện của Dị Châu trong suốt thời gian qua?
3. Sức khỏe Di Ninh có dấu hiệu hồi phục sau cú ngã, khiến bác sĩ đề nghị một phương pháp trị liệu mới đòi hỏi sự hỗ trợ trực tiếp từ người thân, đẩy cô vào tình thế buộc phải chọn giữa việc tiếp tục từ chối Dị Châu hay chấp nhận sự giúp đỡ của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ñg