25
## Chương 25: Lời từ biệt trong bóng đêm
Bệnh viện về đêm luôn mang một sắc thái cô tịch đến nao lòng. Những tia sáng từ đèn hành lang hắt qua khe cửa, tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn nhà lạnh lẽo. Di Ninh nằm đó, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không. Cô không ngủ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cô tỉnh táo một cách kỳ lạ, như thể đang dồn nén toàn bộ sinh mệnh vào giây phút này.
Cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Chậm rãi, dè dặt, rồi dừng lại ở cửa. Lăng Dị Châu vẫn như mọi khi, vào lúc đêm muộn nhất, anh lặng lẽ bước vào. Anh không biết rằng hôm nay, người con gái ấy không còn nằm trong cơn mê màng hay giấc ngủ chập chờn nữa. Cô đang đợi anh.
### Phần I: Cuộc đối thoại dưới ánh trăng
Dị Châu bước đến cạnh giường, định bụng sẽ chỉ ngồi xuống nhìn cô như mọi lần. Nhưng vừa đặt mình xuống ghế, anh sững sờ khi thấy đôi mắt cô đang nhìn thẳng về phía mình, tĩnh lặng và sáng rực trong bóng tối.
"Ninh Ninh? Em tỉnh rồi sao? Em có thấy đau ở đâu không?" giọng anh đầy lo âu, bàn tay định vươn ra chạm vào vai cô rồi lại chùn xuống, sợ làm cô kích động.
Di Ninh không né tránh. Cô từ từ chống tay ngồi dậy, dựa vào thành giường. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ phủ lên khuôn mặt gầy gò của cô một lớp bạc lạnh lẽo.
"Dị Châu," cô lên tiếng, giọng nói không còn vẻ xa cách như khi cô giả vờ mất trí nhớ, mà là một sự bình thản đáng sợ. "Ngồi xuống đi. Chúng ta cần nói chuyện."
Dị Châu lúng túng ngồi xuống, tim anh đập lệch nhịp. Anh cảm nhận được một luồng không khí nặng nề, một dấu hiệu cho thấy cuộc hội thoại này sẽ là sự khởi đầu cho một sự kết thúc.
"Dị Châu," cô bắt đầu, mắt nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt của mình. "Em với anh kết thúc rồi. Chúng ta không thể bên nhau nữa."
Dị Châu như bị một nhát dao găm vào lồng ngực. "Ninh Ninh, đừng nói thế. Anh có thể thay đổi, anh có thể..."
"Không ai thay đổi được quá khứ," cô ngắt lời anh, giọng kiên quyết. "Anh đã làm những gì, em đều biết. Em cũng biết anh đã thanh trừng tập đoàn, biết anh đã cứu em, và biết anh đã chăm sóc em trong bóng tối suốt một năm qua. Em biết hết."
Dị Châu im lặng, anh không còn gì để chối cãi.
"Nhưng anh à, anh nhìn em đi," cô chỉ tay vào đôi chân bất động của mình, vào gương mặt xanh xao trong gương. "Em không còn là Lục Di Ninh kiêu hãnh của ngày xưa. Em bây giờ là một người phụ nữ tàn phế, một gánh nặng. Em sẽ là vết nhơ trong cuộc đời anh. Anh là một chủ tịch, một người đàn ông hoàn hảo, anh xứng đáng với một người phụ nữ có thể sánh bước cùng anh, chứ không phải một kẻ nằm liệt giường."
"Anh không quan tâm!" Dị Châu gầm lên, nhưng nhanh chóng hạ giọng xuống thành một tiếng nấc. "Em chưa bao giờ là vết nhơ. Em là tất cả những gì anh có!"
"Đó là lòng thương hại," Di Ninh lạnh lùng đáp, đôi mắt cô rưng rưng nhưng không để giọt nước mắt nào rơi. "Anh đối xử với em như vậy là vì anh mang mặc cảm tội lỗi. Anh đang cố gắng bù đắp cho bốn năm sai lầm của chính anh. Nhưng anh ơi, anh càng bù đắp, em lại càng cảm thấy mình rẻ mạt. Em không muốn sống trong sự bố thí đó. Chúng ta kết thúc đi, hãy để em được ra đi với chút lòng tự trọng cuối cùng."
### Phần II: Sự buông tay đầy đau đớn
Họ đã nói chuyện rất nhiều. Anh kể về những ngày anh hận cô trong điên cuồng, cô kể về nỗi đau khi thấy anh hành hạ mình. Họ bóc tách từng vết sẹo, từng mảnh vỡ của mối tình nghiệt ngã này. Nhưng dù Dị Châu có dùng tất cả sự chân thành, dùng cả mạng sống để thề thốt, Di Ninh vẫn giữ vững lập trường.
Sự kiên quyết của cô là một bức tường đá mà không sức mạnh nào có thể lay chuyển. Cô không ghét anh, cô chỉ đơn giản là không thể tha thứ cho chính mình nếu tiếp tục trói buộc cuộc đời anh vào một người phụ nữ đã mất đi khả năng đi lại.
Cuối cùng, khi ánh bình minh bắt đầu rạng rỡ ở đường chân trời, Dị Châu nhận ra mình đã thua. Anh không thua cô, mà anh thua chính sự mặc cảm của cô. Anh hiểu, nếu anh còn cố chấp, anh sẽ chỉ đẩy cô đến cái chết.
"Được," anh đứng dậy, bóng lưng anh đổ dài, cô độc và tan vỡ. "Anh sẽ đi. Anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."
Anh quay bước đi, mỗi bước chân nặng tựa ngàn cân. Khi chạm tay vào nắm cửa, anh dừng lại, không quay đầu, giọng nói khản đặc: "Nếu một ngày nào đó em cảm thấy cần... anh vẫn sẽ ở đó."
Cánh cửa đóng lại. Di Ninh gục xuống giường, những giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra, làm ướt đẫm gối. Cô đã tự tay giết chết hy vọng duy nhất của chính mình, vì cô yêu anh, và cô không muốn anh phải chôn vùi thanh xuân bên cạnh một kẻ tàn phế như cô.
### Phần III: Những gói đồ ăn trong bóng tối
Sau hôm đó, Di Ninh xuất viện. Cô chuyển về một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, xa rời khỏi những ồn ào của giới thượng lưu, xa rời tầm mắt của nhà họ Lục và cả Lăng Dị Châu.
Cuộc sống của cô xoay quanh việc vật lý trị liệu và những cuốn sách. Cô đã dần lấy lại được khả năng tự chủ một phần trong sinh hoạt, dù đôi chân vẫn là những khối cơ teo nhỏ vô cảm. Cô sống một cuộc đời lặng lẽ, đơn độc nhưng bình yên.
Nhưng có một điều kỳ lạ, mỗi sáng thức dậy, cô đều thấy ở cửa nhà có một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ. Bên trong luôn là những món ăn được nấu tỉ mỉ, đầy đủ dinh dưỡng, vẫn còn giữ nguyên độ ấm. Đó là những món canh hầm bổ dưỡng, những phần cháo được nêm nếm đúng khẩu vị của cô – vị thanh đạm mà chỉ có Dị Châu mới biết.
Cô biết là ai. Cô biết anh vẫn ở đó.
Dị Châu thực sự đã giữ lời. Anh không xuất hiện, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Nhưng anh thuê một người giao hàng ẩn danh, mỗi ngày đều đặn mang đến cho cô những bữa ăn. Anh không muốn cô biết, nhưng cách anh tỉ mỉ chuẩn bị từng loại thực phẩm, cách anh đặt những tờ giấy ghi chú nhỏ với nét chữ viết tay quen thuộc nhưng bị anh gạch xóa đi, tất cả đều nói lên sự quan tâm không hề suy giảm.
### Phần IV: Hố sâu ngăn cách
Một chiều nọ, Di Ninh ngồi trên xe lăn, nhìn ra ban công nơi những chậu hoa đang nở rộ. Cô cầm trên tay chiếc túi đựng đồ ăn mà người giao hàng vừa để lại. Cô chạm vào lớp vỏ ấm nóng của chiếc hộp, ánh mắt xa xăm.
Cô biết anh vẫn đang dõi theo. Anh vẫn đang điều tra tình trạng của cô qua các bác sĩ, vẫn đang âm thầm đảm bảo rằng cô có đủ những dịch vụ chăm sóc tốt nhất mà không làm cô nghi ngờ. Anh đã thực hiện đúng lời hứa: rời đi, nhưng không bao giờ buông tay.
"Tại sao anh vẫn làm vậy?" cô tự hỏi, nước mắt lăn dài trên má.
Sự quan tâm âm thầm đó càng khiến trái tim cô thêm quặn thắt. Cô nhận ra rằng, sự từ bỏ của cô chỉ là một hình thức tự hành xác, trong khi anh vẫn dùng tình yêu của mình để bao bọc cô, dù cô đã từ chối anh. Cô không biết cuộc sống này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng vết sẹo giữa hai người đã quá sâu, sâu đến mức dù có dùng cả phần đời còn lại để đắp đầy, cũng chẳng thể nào khiến nó biến mất.
Dị Châu, ở một nơi cách đó không xa, đứng trong văn phòng tối, nhìn qua camera an ninh được kết nối bí mật với căn hộ của cô. Anh nhìn thấy cô đang khóc, nhìn thấy chiếc túi đồ ăn trên tay cô. Anh siết chặt nắm tay, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Anh không thể ở bên cô, nhưng anh cũng không thể ngừng yêu cô. Anh sẽ tiếp tục là cái bóng, lặng lẽ quan sát cuộc đời cô từ phía sau, cho đến khi hơi thở cuối cùng của anh cạn kiệt. Đó là sự trừng phạt mà anh chọn cho chính mình, cũng là sự bù đắp duy nhất mà cô cho phép anh thực hiện.
Mối tình của họ giờ đây không còn là những cuộc cãi vã, không còn những sỉ nhục, mà là một sự tĩnh lặng đến bi thương – một tình yêu vẫn còn đó, nhưng đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới những mảnh vỡ của sự tổn thương và lòng tự trọng.
---
**Hướng đi cho chương tiếp theo:**
1. Một ngày nọ, người giao hàng gặp tai nạn, và Dị Châu buộc phải đích thân mang đồ ăn đến, dẫn đến cuộc chạm trán trực tiếp đầu tiên sau khi cô xuất viện?
2. Bùi Di Khải tìm được nơi ở của Di Ninh và cố gắng thuyết phục cô rằng Dị Châu đã thực sự thay đổi, nhưng cô vẫn cương quyết từ chối?
3. Sức khỏe của Di Ninh đột ngột sa sút do biến chứng cũ, buộc cô phải liên lạc với Dị Châu trong tình trạng khẩn cấp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com