Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

## Chương 26: Vòng tay của sự tan vỡ

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi. Những cơn gió lạnh rít lên ngoài cửa sổ căn hộ nhỏ của Di Ninh, thổi tung những chiếc lá khô vàng úa trên ban công. Di Ninh ngồi trên xe lăn, cuốn mình trong chiếc chăn len dày, nhìn ra thành phố đang lên đèn phía xa. Cô đã sống cuộc đời cô lập này được hơn ba tháng. Ba tháng, đủ dài để tập làm quen với sự vắng lặng, nhưng chưa bao giờ đủ dài để trái tim cô thôi gọi tên người đàn ông ấy.

### Phần I: Sự chuyển dịch của định mệnh

Trong những tháng ngày qua, sự kiên trì của Lăng Dị Châu đã làm rung động những bức tường băng giá nhất. Gia đình nhà họ Lục và họ Bùi, sau khi chứng kiến người đàn ông quyền lực ấy gạt bỏ mọi kiêu hãnh để làm những công việc vụn vặt nhất, âm thầm chuẩn bị từng bữa ăn cho Di Ninh, cuối cùng cũng đã mủi lòng.

Bùi Di Khải, người từng đứng đầu trong phe đối lập, đã đích thân tìm đến Dị Châu. Anh không nói một lời chúc mừng, chỉ đưa cho Dị Châu một tấm thẻ ra vào căn hộ của Di Ninh.

"Nó vẫn còn yêu cậu," Di Khải nói, ánh mắt xa xăm. "Nhưng nó sợ. Nó sợ sự tàn phế của mình sẽ là gông cùm trói buộc cậu. Đừng để nó phải chịu đựng sự cô độc đó thêm nữa. Nếu cậu vẫn cố chấp, hãy đi mà thuyết phục nó."

Dị Châu cầm tấm thẻ, bàn tay anh run lên. Đó không chỉ là quyền ra vào một căn hộ, đó là sự cho phép chạm vào cuộc đời của người phụ nữ anh trân trọng nhất.

### Phần II: Cái ôm của kẻ kiệt cùng

Tối hôm đó, Dị Châu không còn dùng người giao hàng nữa. Anh trực tiếp cầm chìa khóa, mở cửa căn hộ. Căn phòng ngập tràn mùi hương tinh dầu dịu nhẹ mà cô thích. Di Ninh đang ở trong phòng khách, cô ngạc nhiên nhìn anh bước vào, ánh mắt hiện lên sự bối rối tột độ.

Trước khi cô kịp mở miệng từ chối, Dị Châu đã bước tới. Anh không đứng xa, cũng không giữ khoảng cách. Anh quỳ xuống, thu mình lại trong tầm mắt cô, rồi vòng tay ôm chầm lấy cô. Cánh tay anh siết chặt, đôi vai anh run lên từng chặp.

"Di Ninh... cho anh ôm một lát thôi," giọng anh lạc đi, vùi sâu mặt vào hõm cổ cô, hơi thở anh nóng hổi và đầy sự kiệt quệ. "Anh mệt mỏi quá, Di Ninh... Anh thực sự mệt mỏi quá rồi."

Trong phút chốc, tất cả những vẻ kiêu hùng, những toan tính lạnh lùng của một chủ tịch tập đoàn Lăng Thị đều tan biến. Anh chỉ còn là một người đàn ông bình thường, một kẻ si tình đã gánh vác quá nhiều nỗi đau và tội lỗi.

Di Ninh sững sờ. Cô muốn đẩy anh ra, muốn nói những lời sắc lạnh như đã tập dượt hàng trăm lần. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của anh, khi nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của anh áp vào lồng ngực mình, trái tim cô như bị bóp nát. Cô không thể đẩy anh ra. Bàn tay cô, ban đầu còn ngập ngừng, cuối cùng lại khẽ đặt lên tấm lưng rộng lớn của anh. Cô im lặng, để mặc cho anh ôm lấy mình, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của anh thấm ướt bờ vai cô.

Họ cứ như vậy, giữ nguyên tư thế ấy giữa căn phòng khách vắng lặng. Không còn những hận thù, không còn những sỉ nhục, chỉ còn hai linh hồn rách nát đang cố gắng tìm kiếm hơi ấm của nhau.

### Phần III: Giấc ngủ bình yên sau giông bão

Sau một hồi lâu, Dị Châu buông cô ra. Anh nhìn cô, đôi mắt anh đỏ hoe và đầy sự tổn thương. Anh đứng dậy, trông anh như già đi cả chục tuổi sau những ngày dài thao thức vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Nhìn thấy anh đứng không vững, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, sự cứng rắn trong Di Ninh bỗng chốc tan chảy. Cô không thể làm ngơ nhìn anh kiệt quệ như vậy.

"Anh... anh nằm xuống nghỉ ngơi đi," cô khẽ nói, chỉ tay về phía chiếc ghế sofa dài trong phòng khách. "Anh nhìn anh đi, trông anh chẳng khác nào một kẻ hành khất. Anh định cứ thế này mà làm việc sao?"

Dị Châu không phản bác. Anh quá mệt mỏi để chống cự. Anh ngoan ngoãn nằm xuống ghế sofa, chỉ cần nằm xuống là cơn buồn ngủ ập đến như thác đổ. Chỉ vài giây sau, hơi thở của anh đã trở nên đều đặn. Anh ngủ thiếp đi nhanh chóng, một giấc ngủ sâu và bình yên nhất mà anh có được từ khi vụ tai nạn xảy ra.

### Phần IV: Những nỗi lòng đan xen

Di Ninh ngồi trên xe lăn, nhìn người đàn ông đang ngủ say sưa cách mình vài mét. Cô cẩn thận di chuyển xe lăn đến gần anh. Cô nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh – những đường nét mà cô đã thuộc lòng, nhưng giờ đây mỗi chi tiết đều mang theo dấu vết của sự hối hận.

Cô đưa bàn tay mình, khẽ vuốt ve mái tóc rối của anh. Anh đã thay đổi nhiều quá. Anh không còn là gã đàn ông hống hách, kẻ dùng sự sỉ nhục để che đậy tình yêu. Anh đã trở thành một kẻ tội đồ đang cầu xin sự cứu rỗi.

Nhiều suy nghĩ ồ ạt tràn vào tâm trí cô.

*Mình phải làm gì đây?* cô tự hỏi.

Nếu cô chấp nhận anh, liệu sự tàn phế của cô có thực sự trở thành vết nhơ của anh không? Anh có thể chịu đựng được việc mỗi ngày đều phải chăm sóc một người phụ nữ không thể tự đi lại? Nhưng nhìn anh lúc này – một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán trong thương trường, lại có thể quỳ gối chỉ để xin một cái ôm – cô biết rằng, với anh, cô không bao giờ là vết nhơ. Cô là tất cả những gì anh muốn bảo vệ.

Cô nhìn xuống đôi chân mình, rồi nhìn sang chiếc xe lăn. Sự mặc cảm vẫn còn đó, sâu hoắm như một vực thẳm. Nhưng nhìn Dị Châu ngủ say, cô bỗng nhận ra rằng, sự đau khổ của anh trong suốt một năm qua cũng chẳng kém gì sự đau đớn thể xác của cô. Anh đã tự giam mình trong một nhà tù của lòng hận thù và hối tiếc.

*Anh đã thanh trừng thế giới của anh, chỉ để bảo vệ thế giới nhỏ bé này của mình,* cô nghĩ, lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp. *Anh làm vậy là vì yêu mình, hay vì anh cần sự tha thứ cho bản thân?*

Dị Châu khẽ cựa mình trong mơ, miệng anh lầm bầm một cái tên: "Ninh... đừng bỏ anh..."

Di Ninh sững sờ. Nước mắt cô lại lặng lẽ rơi. Anh vẫn yêu cô, yêu đến tận cùng tâm can, ngay cả trong những giấc mơ của anh, hình ảnh cô vẫn là ưu tiên duy nhất.

Cô nhận ra mình đang đứng trước một ngã rẽ. Tiếp tục đẩy anh ra xa để rồi cả hai cùng chết mòn trong sự cô độc, hay chấp nhận bước tiếp cùng anh, dù biết rằng con đường phía trước đầy rẫy những chông gai và sự tự ti của chính mình?

Cô nhìn vào bàn tay anh đang buông lỏng trên ghế. Cô đã rất muốn nắm lấy nó, nhưng rồi lại rụt lại. Cô chưa sẵn sàng để tha thứ hoàn toàn, cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu lại. Nhưng ít nhất, tối nay, cô đã không còn đẩy anh ra khỏi căn phòng này. Và đó, đối với anh, có lẽ đã là một sự khởi đầu.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như đếm nhịp cho những thay đổi đang âm thầm diễn ra trong lòng cả hai. Cô vẫn còn đó nhiều nỗi sợ hãi, nhiều vết sẹo chưa lành, nhưng đêm nay, trong căn phòng nhỏ này, hai linh hồn vỡ nát đã vô tình tựa vào nhau, bắt đầu hành trình tìm kiếm sự bình yên sau một cơn bão dài.

---

**Hướng đi cho chương tiếp theo:**

1. Dị Châu tỉnh dậy và cả hai có cuộc đối thoại chân thành lần đầu tiên, nơi họ bắt đầu thỏa hiệp về việc anh được phép chăm sóc cô với tư cách là một người bạn?
2. Bùi Di Khải mang đến cho Di Ninh những bằng chứng cuối cùng về việc Dị Châu thực sự là người đã cố gắng cứu cô trong đêm tai nạn, khiến Di Ninh không còn lý do để tự ti?
3. Một sự cố xảy ra khiến Di Ninh phải dựa vào Dị Châu để vượt qua, ép buộc cô phải đối mặt với thực tế rằng cô cần anh trong cuộc sống của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ñg