Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nhiều năm sau, khi những hiểu lầm đã trở thành câu chuyện cũ chỉ để thỉnh thoảng nhắc lại mà cười, Ngọc Yến và Kiến Quốc cuối cùng cũng có được điều mà cả hai từng nghĩ mình đã đánh mất,một mái ấm trọn vẹn.

Ngôi nhà của họ nằm ở một con phố yên tĩnh, có một khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa mà Ngọc Yến yêu thích. Mỗi buổi sáng, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu lên bàn ăn nơi luôn có tiếng cười rộn ràng.

“Ba ơi! Anh hai giành đồ chơi của con!”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên.

“Không phải! Em tự làm rơi rồi đổ tại con!”
Giọng cậu bé lớn hơn đáp lại, đầy vẻ “oan ức”.

Kiến Quốc đặt tờ báo xuống, bật cười.
“Rồi rồi, hai đứa lại đây ba xem nào.”

Ngọc Yến từ trong bếp bước ra, tay còn cầm chiếc muỗng gỗ, lắc đầu:
“Em nói rồi mà, nhà này không ngày nào yên.”

Nhưng trong ánh mắt cô, chỉ có sự ấm áp và hạnh phúc.

Họ có hai đứa con.

Anh hai tên là Ung Trính, trầm tính giống ba, nhưng đôi lúc lại rất “lý lẽ” khiến cả nhà không nhịn được cười.
Còn em gái nhỏ là Phương Thy, hoạt bát, lanh lợi, đặc biệt rất biết cách làm nũng.

Có lần, Phương Thy ôm cổ Ngọc Yến hỏi:
“Mẹ ơi, ba với mẹ quen nhau từ khi nào vậy?”

Ngọc Yến nhìn sang Kiến Quốc. Ánh mắt anh vẫn như năm nào chỉ là sâu hơn, dịu dàng hơn.

“Từ rất lâu rồi,” cô nhẹ nhàng đáp, “từ khi mẹ còn là học sinh cấp ba.”

“Vậy ba có thích mẹ liền không?”

Kiến Quốc bật cười:
“Không phải thích liền… mà là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Phương Thy tròn mắt:
“Giống trong phim ấy hả?”

Ung Trính khoanh tay, ra vẻ hiểu chuyện:
“Nhưng chắc cũng phải trải qua nhiều chuyện lắm mới cưới được nhau.”

Cả hai người lớn nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

“Đúng là có,” Ngọc Yến gật đầu, “nhưng quan trọng là… cuối cùng vẫn chọn quay về bên nhau.”

Buổi tối, khi hai đứa nhỏ đã ngủ, căn nhà trở nên yên tĩnh.

Ngọc Yến tựa đầu vào vai Kiến Quốc ngoài ban công. Gió đêm mát rượi, mang theo hương hoa thoang thoảng.

“Anh có bao giờ nghĩ… nếu ngày đó mình không gặp lại nhau thì sao không?” cô khẽ hỏi.

Kiến Quốc nắm lấy tay cô.
“Có. Nhưng anh không thích nghĩ đến điều đó.”

“Vì sao?”

“Vì anh biết… dù có đi bao xa, anh vẫn sẽ tìm được em.”

Ngọc Yến mỉm cười.
“Nghe giống định mệnh quá.”

“Không,” anh lắc đầu, “là lựa chọn.”

Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Vẫn có những ngày mệt mỏi, những lúc tranh cãi. Nhưng khác với trước kia, họ không còn chọn im lặng.

Họ học cách giữ nhau lại.

Một buổi sáng đầu thu, Ngọc Yến đứng trước cổng trường cũ,nơi giờ đây Ung Trính sắp theo học.

Kiến Quốc đứng cạnh cô, khẽ nói:
“Lại một vòng thanh xuân nữa bắt đầu rồi.”

Ngọc Yến nắm tay anh, mỉm cười:
“Nhưng lần này… mình không còn lạc nhau nữa.”

Ở phía xa, tiếng cười của Phương Thy vang lên trong trẻo.

Thanh xuân năm ấy đã từng dang dở,
nhưng hiện tại,đã trọn vẹn đến dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh#qy