3.
Ngoại truyện: Khi tóc đã bạc, tay vẫn còn nắm
Thời gian trôi đi lặng lẽ như cách những mùa thu thay lá.
Ngôi nhà năm nào vẫn còn đó, chỉ là giàn hoa trước sân đã lớn hơn, tán rộng hơn, và màu nắng cũng dịu hơn theo năm tháng. Ngọc Yến giờ đã có những sợi tóc bạc lấp lánh dưới ánh chiều, còn Kiến Quốc thì không còn giữ được dáng vẻ phong độ của chàng trai năm nào,nhưng ánh mắt anh vẫn vậy.
Vẫn là ánh mắt đã nhìn cô từ lần đầu tiên giữa sân trường.
⸻
“Ông lại quên uống thuốc rồi đúng không?”
Ngọc Yến chống tay đứng trước cửa, giọng nửa trách nửa quen thuộc.
Kiến Quốc đang ngồi đọc sách, ngẩng lên, cười hiền:
“Có quên đâu… tại chưa kịp thôi.”
“Ngày nào cũng ‘chưa kịp’.”
Bà lắc đầu, nhưng vẫn bước lại, đặt viên thuốc và ly nước xuống trước mặt ông.
Kiến Quốc nhìn bà, chậm rãi nói:
“Bà vẫn như hồi trẻ.”
“Ý ông là sao?”
“Vẫn hay càm ràm… nhưng không có là thấy thiếu.”
Ngọc Yến khựng lại một chút, rồi quay đi, giấu nụ cười.
⸻
Ung Trính giờ đã trưởng thành, có gia đình riêng, thỉnh thoảng đưa con về thăm ông bà. Phương Thy cũng vậy,cô bé hay làm nũng ngày nào giờ đã trở thành một người phụ nữ chín chắn, nhưng mỗi lần về nhà vẫn thích ôm lấy mẹ như ngày nhỏ.
Ngôi nhà không còn lúc nào cũng ồn ào như trước, nhưng mỗi khi con cháu tụ họp, tiếng cười lại lấp đầy mọi khoảng trống.
Một buổi chiều, khi lũ trẻ con chạy nhảy ngoài sân, Phương Thy ngồi cạnh mẹ, khẽ hỏi:
“Mẹ với ba… có bao giờ thấy tiếc điều gì không?”
Ngọc Yến nhìn ra khoảng sân đầy nắng, nơi Kiến Quốc đang dạy đứa cháu trai tập đi xe đạp, dáng vẻ chậm chạp nhưng kiên nhẫn.
“Có chứ,” bà nói, “tiếc vì đã từng để lạc mất nhau một lần.”
“Vậy… nếu được chọn lại?”
Ngọc Yến mỉm cười:
“Mẹ vẫn sẽ chọn ba con. Chỉ là… sẽ nắm tay chặt hơn một chút.”
⸻
Tối đến, khi mọi người đã về, căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc.
Ngọc Yến ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên. Kiến Quốc mang ra hai tách trà, đặt xuống bàn.
“Lạnh rồi, vào trong đi,” ông nói.
“Ngồi thêm chút nữa đi,” bà đáp, “trời đẹp mà.”
Họ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều. Ở tuổi này, sự im lặng không còn là khoảng cách mà là sự thấu hiểu.
Một lúc sau, Kiến Quốc khẽ đưa tay sang, nắm lấy tay Ngọc Yến.
Bàn tay không còn mềm mại như trước, nhưng vẫn ấm.
“Yến này,” ông gọi khẽ.
“Hửm?”
“Cảm ơn bà… vì đã quay lại.”
Ngọc Yến siết nhẹ tay ông.
“Cảm ơn ông… vì vẫn ở đây.”
⸻
Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ.
Năm tháng có thể lấy đi tuổi trẻ, có thể làm thay đổi dáng hình, nhưng có một điều vẫn còn nguyên vẹn
Là cách họ vẫn chọn nhau,
hết lần này đến lần khác.
Và lần này…
là đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com