chapter 1.
Năm đó, chúng tôi 12 tuổi, anh ấy 17 tuổi.
Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi còn tưởng anh ấy là con gái. Dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc vàng vốn đã mềm mại của anh lại càng trở nên lung linh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh thẫm trong veo như nước biển, vóc dáng còn mảnh khảnh hơn hẳn đám nam thanh nữ tú tham gia kỳ thi Hunter. Nhưng nếu bạn dám nhầm lẫn giới tính của anh ấy, cẩn thận đấy, cú đấm của anh sẽ khiến bạn thấm khía nhận ra anh là một người đàn ông chính hiệu.
Anh ấy luôn nở nụ cười nhè nhẹ trên môi, lặng lẽ nhìn chúng tôi đùa giỡn. Nhưng tôi biết, ánh mắt xăm xắm hờ hững của anh luôn đâm xuyên qua chúng tôi để hướng về những đồng tộc Kurta đã khuất. Ở cái tuổi của chúng tôi, anh lại mất đi tất cả. Là một sát thủ, loại người đi tìm mối thù này tôi đã gặp quá nhiều, dù có muốn ngăn cản thì tôi cũng chẳng có quyền hạn hay lý do gì để can thiệp vào hành động của anh...... Vì vậy, đành phải đi theo cùng làm với anh thôi!
Anh ấy tính tình bình tĩnh, trầm ổn, làm việc gì cũng có đầu có đuôi, ngăn nắp rõ ràng. Đúng đúng đúng! Đó là với điều kiện anh ấy không nhìn thấy Con Nhện! Có bao giờ bạn thấy dáng vẻ anh ấy mất hết lý do mỗi khi nhìn thấy Con Nhện chưa? Chỉ biết hành động bốc đồng, đến cả an nguy của đồng đội cũng chẳng màng! Nếu không nhờ tôi kịp thời có mặt, đừng nói là báo thù, cái mạng nhỏ này có giữ được để báo thù hay không còn là một câu hỏi!
"Đôi mắt đỏ", một trong bảy màu sắc đẹp nhất thế giới, cũng là nguyên nhân chính khiến tộc Kurta bị diệt vong. Những kẻ đó chắc chắn chưa từng nhìn thấy màu sắc nào đẹp hơn đôi mắt đỏ...... Hóa ra màu của biển cả cũng đẹp đến thế.
Gon đứng bên cửa, lo lắng nhìn Kurapika đang liên tục mê sảng và đau đớn giãy giụa trong cơn sốt. Dù đã nhiều lần vào thăm, Melody vẫn chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu đưa ra câu trả lời đầy thất vọng.
"Kurapika đã hạ sốt chưa?"
Killua, người đang tập trung lên mạng tra cứu tài liệu, cất tiếng hỏi Gon vừa mới đi thăm về.
"Vẫn chưa hạ sốt chút nào...... Đã trôi qua nguyên một ngày rồi."
Nhìn chiếc nhẫn do cha để lại trên tay, Gon lặng lẽ nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình:
"Tớ thật sự mong Kurapika cứ sốt hoài như vậy, đừng bao giờ hạ sốt."
"Cũng đúng."
Killua vốn chỉ vô tình hùa theo, nhưng ngay giây tiếp theo cậu đã kinh ngạc đến mức làm rơi cả đồ đang nhai trong miệng, lập tức quay đầu lại to tiếng với Gon:
"Cậu sao có thể nói ra câu xui xẻo như thế chứ!"
"......Tớ không muốn Kurapika phải đối đầu với Băng nhện (Lữ đoàn) nữa. Tớ sợ...... khi anh ấy gặp nguy hiểm, tớ lại không ở bên cạnh anh ấy......"
Gon nhẹ nhàng vuốt ve viên đá sapphire trên chiếc nhẫn.
"......Gon thích Kurapika sao?"
"Killua không thích sao?"
"......Vô ích thôi......"
Killua quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về bầu trời xanh ngắt trong veo giống hệt đôi mắt của anh ấy.
Gon ngẩng đầu lên hỏi Killua, người đang có nét mặt không bình thường:
"Tại sao?"
"......Bởi vì chúng ta chỉ là trẻ con." Dù có thích anh ấy đến mức nào cũng vô ích thôi, đối với Kurapika, chúng ta chỉ là những đứa trẻ.
Vừa nhận được tin nhắn từ Melody, Gon liền bỏ dở đống tài liệu trên tay, vội vã chạy đến thăm. Vì quá hưng phấn mà quên mất cả lịch sự, Gon thậm chí không gõ cửa mà đẩy tung cửa ra, vừa nhìn thấy Kurapika đã tỉnh lại liền cất tiếng gọi to tên anh.
Thấy Gon kích động chạy một bước bằng hai bước, chỉ suýt chút nữa là nhào thẳng vào người mình, Kurapika không kìm được mà bật cười khúc khích. Sau khi cả hai tiễn Melody có việc phải đi trước, Gon ân cần xoa nóng đôi bàn tay lạnh ngắt bất thường của Kurapika.
"Sao thế?"
Thấy Gon ấp úng muốn nói lại thôi, Kurapika nhẹ nhàng hỏi.
E hắng một tiếng, Gon nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu khiến Kurapika cũng phải ngồi thẳng lưng lên theo.
Tốt rồi! Chuẩn bị xong rồi! Gon tự xóc lại tinh thần trong lòng, đôi mắt kiên định lấp lánh nhìn xoáy vào đôi mắt xanh thẫm của Kurapika rồi nói:
"......Vì có một khoảng thời gian em không thể ở bên cạnh Kurapika, nên tớ mong có một điều Kurapika có thể hứa với em......"
Sau khi nhìn nhau với Gon khoảng 5 giây, Kurapika đột nhiên "phụt" một tiếng cười ra ngoài:
"......Ừm...... anh hứa với em."
"Hả! Anh biết em đang nói đến chuyện gì sao?"
Sự căng thẳng trên toàn thân Gon bị câu trả lời dứt khoát bất thường của Kurapika làm cho bay biến hết, cậu kinh ngạc hỏi.
Gương mặt trắng trẻo thanh tú hiện lên nụ cười ấm áp:
"Ngoài chuyện Băng nhện ra thì còn có thể là chuyện gì nữa chứ.?"
Thu lại nụ cười, Kurapika nghiêm túc nói:
"Mặc dù anh hứa với em sẽ không chủ động tìm Lữ đoàn để trả thù nữa, nhưng nếu Lữ đoàn ra tay với anh, anh sẽ phản công vì sự an toàn của chính mình."
Melody, người vừa khép cửa phòng lại để chuẩn bị đi thông báo cho những người khác yên tâm, bỗng dừng bước. Nhìn thiếu niên tóc bạc đang tựa vào tường với tâm sự rõ mùng một trong lòng, cô nói:
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ chạy đi mất cơ đấy."
"Khoảng cách gần thế này, chạy cũng chỉ tốn sức thôi."
Lần trước khi theo dõi Lữ đoàn, cậu đã được chứng kiến thính giác siêu phàm của Melody. Lúc đó khoảng cách theo dõi ít nhất cũng phải một cây số, còn bây giờ khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài mét......
"......Cậu và Gon có cùng một nhịp tim. Kurapika không phải hoàn toàn không hiểu, có nói rõ ràng ra hay không là do cậu quyết định. Vậy tôi đi trước đây." Melody vẫy tay chào tạm biệt Killua, để lại thiếu niên tóc bạc vẫn giữ im lặng.
Sau khi Gon rời đi, Killua với vẻ mặt đầy suy tư tiến lại gần bên người Kurapika rồi nói:
"......Gon thích anh đấy."
"Anh cũng rất thích Gon."
"......Không phải kiểu thích đó......"
Nhìn thẳng vào Kurapika đang không hiểu ý mình, Killua hiếm khi nghiêm túc tiếp lời:
"Cái thích của cậu ấy dành cho anh giống hệt cái thích của tôi dành cho anh, nhưng nó hoàn toàn khác với cái thích mà anh dành cho chúng tôi."
"......Thế...... sao?"
Vì giọng điệu của Killua lúc này cực kỳ nghiêm trọng, dường như đến cả làn da cũng có thể cảm nhận được áp lực đè nén bất thường, khiến Kurapika không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình đã hiểu sai ý trong lời nói của họ hay không.
Nhìn phản ứng của người trước mặt, Killua nhún vai cười khổ:
"Anh rất thông minh, nhưng về khía cạnh này anh thật sự ngốc nghếch. Chẳng biết là anh thật sự không hiểu, hay là đang cố tình giả ngu nữa?"
Kurapika bất lực thở dài:
"Em đã nói rõ ràng như thế rồi, không hiểu cũng thành hiểu thôi. Chỉ là các em cũng biết rõ những việc tôi sắp làm, vì tốt cho các em, trừ khi có việc quan trọng, bằng không chúng ta vẫn nên hạn chế gặp nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com