Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2.

​Tiếng mưa đêm luôn khiến lòng người chùng xuống tủi sầu.

​Melody ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ hồi tưởng lại khoảng thời gian không lâu trước đây, cái ngày mà Kurapika ra đi.

​Gia chủ dốc sức níu giữ, đám đàn em cũng nước mắt nước mũi giàn giụa mong sếp ở lại, nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được quyết định của Kurapika.

​Cậu ấy nói mình có việc nhất định phải hoàn thành, sau đó đem mọi chuyện phó thác lại cho cô.

​Thời điểm làm nhân vật quyền lực số hai ở gia tộc Nostrade, Kurapika luôn khoác trên mình những bộ âu phục chỉnh tề.

​Ngày rời đi, Kurapika đã thay lại bộ trang phục truyền thống của tộc Kurta.

​Nhịp tim của Kurapika khi ấy hệt như lần đầu tiên cô gặp cậu.

​Lại là giai điệu lạnh lùng, tàn nhẫn, u buồn mà đau đớn đến thế. Từ sợi dây xích ấy truyền ra thứ âm sắc cô đơn, lẻ loi, nhưng lại ẩn chứa một sự chấp niệm mãnh liệt đến cực hạn. Dù thật thuần khiết, nhưng đồng thời cũng khiến người ta nghe thấy thứ âm thanh băng giá.

​Khoảnh khắc đó, cô đã biết Kurapika định đi làm gì rồi, và cô cũng nên đi tìm một người chủ mới thôi.

​Ngày mười tháng Giêng, Melody gửi tới tin nhắn báo rằng Kurapika đã rời khỏi gia tộc Nostrade.

​Theo thông tin thu thập được, vài ngày sau Kurapika sẽ đặt chân đến thành phố này.

​......Điều đó thật không thực tế chút nào......

​Những lời Kurapika nói năm đó vẫn cứ vương vấn trong tâm trí không sao xua đi được, anh ấy luôn dùng nụ cười rạng rỡ nhất để đưa ra câu trả lời nghiệt ngã nhất. Năm đó đối với anh ấy là như vậy, còn bây giờ thì sao......

​Anh ấy dường như muốn dùng thời gian để làm phai nhòa đi thứ mà anh gọi là "không thực tế" ấy. Mấy năm nay anh không chịu gặp mặt chúng tôi, chỉ liên lạc qua điện thoại. Ngay cả khi muốn tổ chức sinh nhật cho anh cũng bị từ chối, đầu dây bên kia luôn cất lời:

Bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" đối với anh đã là lời chúc phúc tuyệt vời nhất trên đời rồi......

​Thế nhưng họ đã thua, bởi vì thời gian vài năm qua là không đủ......

​Kể từ lần chia biệt ở Yorknew, đến ngày hôm nay gặp lại, chúng tôi đã 16 tuổi, còn anh ấy 21 tuổi.

​Kurapika sải bước trên con phố sầm uất. Kể từ ngày gia nhập gia tộc Nostrade, đã lâu lắm rồi anh mới có dịp ngắm nhìn thế giới bên ngoài một cách trọn vẹn. Anh dự định sẽ ở lại thành phố này một thời gian, sau đó hoàn thành chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình.

​Trong kế hoạch của anh chỉ có duy nhất bản thân anh, giống như năm đó anh từng kiên định nói với Izunavi rằng anh muốn có được sức mạnh một mình đánh bại mọi kẻ thù.

​Tôi không muốn kéo bạn bè vào mối huyết hải thù sâu của mình, không muốn họ vì tôi mà bị đe dọa đến tính mạng.

​Thế nhưng, luôn có những người dù biết rõ kẻ thù tôi phải đối mặt mạnh đến nhường nào, vẫn cứ nhất quyết đòi lao theo.

​Giống như thiếu niên đang tiến về phía này. Khi bóng dáng ấy ngày càng rõ nét, Kurapika dừng bước.

​"Đã lâu không gặp, Kurapika."

​"Rốt cuộc cậu vẫn đến."

Dù phải đối mặt với một bản thân lạnh lùng đến thế, họ vẫn chưa từng bỏ cuộc.

​"Anh không hỏi làm sao em biết anh sẽ đến đây à?"

Killua dứt khoát dật lấy tay kéo vali của Kurapika.

​"Mạng lưới thông tin của gia tộc Zoldyck quả nhiên danh bất hư truyền."

​Killua cúi đầu nhìn Kurapika đã lâu không gặp. Bốn năm trước, anh cao hơn chúng tôi một cái đầu. Bây giờ, chúng tôi lại cao hơn anh nửa cái đầu.

​Nhìn thấy tôi cao hơn mình, Kurapika cố ý ướm thử chiều cao của cả hai rồi nói:

"Thật đáng tiếc, thế này thì hai đứa đâu còn đáng yêu nữa."

​Kurapika thở dài, đoán chừng anh đang nghĩ thật hết cách với hai đứa này.

​Dù sao tôi cũng từng có tiền án, từng ép buộc Kurapika nhất định phải giúp đỡ.

​Thời điểm ba người chúng tôi muốn giúp đỡ nhưng bị Kurapika từ chối, tôi đã giật lấy điện thoại của Gon, ban đầu vốn có ý tốt khuyên lơn, kết quả Kurapika lại giữ im lặng không đáp. Điều đó làm tôi tức giận đến mức gầm lên với anh ấy:

"Nếu anh không coi chúng tôi là đồng đội, hay là những người bạn bình đẳng, thì đừng trách chúng tôi dùng mọi thủ đoạn ép anh phải nhờ giúp đỡ!"

​Chắc hẳn anh ấy đã nhớ lại chuyện cũ này, biết rằng nếu mình lại bỏ chạy, chúng tôi sẽ bám theo đến cùng, ép anh không thể khoanh tay đứng nhìn.

​Anh ấy là một người mềm lòng, chắc chắn sẽ chọn cách giúp chúng tôi. Nếu là tôi của ngày trước. khi chưa gặp gỡ bọn họ tôi sẽ chế nhạo anh là một kẻ trả thù kém cỏi khi lại đi từ bỏ cơ hội ngàn vàng. Lần lựa chọn một trong hai cuối cùng ở Yorknew giết Bang trưởng hay cứu chúng tôi anh ấy đã chọn chúng tôi. Cũng chính vì vậy mà anh tự dằn dặt bản thân vì đã đẩy chúng tôi vào hiểm cảnh, sau đó không còn ý định gặp lại hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng tôi nữa, chỉ muốn một mình đối mặt với tất cả.

​Nhưng Kurapika ơi, chúng tôi đều đã trưởng thành rồi, chúng tôi đều đã có đủ khả năng để bảo vệ anh rồi.

​Kurapika hình như đã điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười quen thuộc, còn đưa tay ra định xoa đầu tôi. Tôi khó chịu nắm lấy tay anh nói:

"Tôi không còn là trẻ con nữa."

​"Gon đâu?"

Mặc kệ tay mình bị thiếu niên nắm lấy, anh cất tiếng hỏi tung tích của thiếu niên còn lại.

​"Cậu ấy sắp đến rồi, đang hoàn nốt công việc.

"Nhận ra vẻ hóm hỉnh trong mắt anh khiến tôi đành phải ngoảnh mặt đi để che đậy hành động có phần trẻ con của mình.

​So với nhiệt độ của tôi, bàn tay anh lạnh ngắt một cách bất thường. Chẳng đợi anh cho phép, tôi tự tiện nhét bàn tay giá lạnh của anh vào túi áo mình, bắt chước mấy chiêu trò sến Cẩm trong phim truyền hình tình cảm, đoán chừng giây tiếp theo anh sẽ vội vã giật tay ra khỏi sự kìm kẹp. Kurapika chỉ khẽ giãy giụa một chút, thấy không thoát được liền bỏ cuộc, mỉm cười nói:

"Bây giờ chẳng ai dùng chiêu này nữa đâu."

​Thực ra anh cũng chỉ khóe môi hơi cong lên, nhưng nụ cười không cố ý ấy lại chạm đến tận đáy lòng, khiến ánh mắt tôi chẳng thể nào dời khỏi anh, chỉ biết ngơ ngác cúi đầu nhìn Kurapika đang trêu chọc mình.

Thực ra, tất cả chúng tôi đều muốn giữ lại sự dịu dàng và tuyệt đẹp này của Kurapika.

​"Killua, nhìn đằng sau cậu kìa."

Nhìn thấy Gon đến muộn đang đi về phía này, Kurapika khẽ nói.

​Ngoảnh đầu nhìn lại, Gon đang với vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt.

​"Killua xảo quyệt thật!"

Gon cũng chộp lấy bàn tay còn lại của Kurapika, không quên làm nát mặt với tôi.

​"Tôi nói hai cậu này......"

Bị kẹp ở giữa, Kurapika chỉ biết cười khổ.

​"Rõ!"

Tôi và Gon đồng thanh đáp.

​"Chúng ta nổi bật quá đấy. Được rồi, tôi phải mau đi tìm khách sạn nghỉ thôi."

Gỡ bàn tay đang bị hai người khống chế ra, Kurapika làm bộ định lấy lại hành lý.

​"Chúng em đã thuê sẵn một căn hộ ngắn hạn rồi, chỉ chờ anh đến thôi."

Chúng tôi đã bàn với nhau rồi, lần này dù Kurapika có đi đến chân trời góc biển, chúng tôi cũng sẽ đi cùng anh.

​"Cho nên hai cậu đã quyết định từ trước, chỉ chờ tôi chui đầu vào lưới thôi đúng không?"

​"Bằng không lỡ đâu anh quay đầu bỏ chạy, tôi lại phải tốn tiền đi điều tra tung tích của anh."

​Ngoảnh nhìn khóe môi Kurapika giương lên một đường cong nông, dần dần......

​Lần này không chỉ trên mặt, mà dường như toàn bộ dòng máu trong cơ thể đều đang sôi trào, chỉ vì được ngắm nhìn nụ cười say đắm lòng người ấy.

​Đó chính là nụ cười tựa như thiên sứ vào bốn năm trước, lúc tái ngộ ở Yorknew.

​......Kurapika......

​Ngày hôm đó, Melody xách hành lý ngoảnh đầu nhìn lại cánh cổng lớn của biệt thự Nostrade.

​Basho ra tiễn đưa:

"Melody, cô cũng rời đi sao."

​Melody gật đầu, gia tộc Nostrade đã chẳng còn lý do gì để cô tiếp tục ở lại.

​"Cậu ấy phó thác gia tộc Nostrade cho cô, cô lại bỏ đi thế này. Kurapika mà nhìn thấy chắc chắn sẽ không vui đâu."

​Melody mỉm cười nói:

"Không đâu, Kurapika sẽ nói 'Rốt cuộc cô vẫn đến rồi'."

​Melody bước đi trên con đường rợp bóng cây, dừng lại đúng nơi mà ngày đó cô phát hiện Kurapika đang nhìn dòng nước sông trầm tư.
​Giai điệu nhịp tim đập của con người, giữa những người khác nhau luôn có sự biệt lập một trời một vực, và đó luôn là thứ chân thực nhất, truyền tải bản chất của một người rõ hơn bất kỳ ngôn từ nào.
​Rất muốn được nghe lại một lần nữa......

​Ngày hôm đó trên con đường rợp bóng cây bên ngoài biệt thự Nostrade, tôi đã phát hiện ra thiếu niên tóc vàng xinh đẹp ấy.

​Nhịp tim của cậu khi đó hệt như tiếng chim hót líu lo, hòa làm một với tiếng nước chảy rì rào của con sông nhỏ.

​Giai điệu tuyệt diệu đến nhường ấy, thật muốn được lắng nghe lại thêm một lần nữa.

​Nguyện cho người bạn của tôi được như nguyện ước......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com