2.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Nguyên Vô Hoạch, Ly Luân cười khẽ, trong mắt lóe lên tia sáng lạ. Đây là thế giới xa lạ, khí tức cũng khác biệt so với nơi y từng sống. Hơn nữa, sau khi bị kéo đến nơi này, yêu lực của y vẫn luôn trong tình trạng hỗn loạn, không thể dùng quá nhiều. Ánh mắt y tối lại, cất bước đi theo bóng lưng đã dần khuất sau tán lá.
Ly Luân đi theo sau Nguyên Vô Hoạch, giữ một khoảng cách không gần cũng không xa.
Nguyên Vô Hoạch nghe thấy tiếng bước chân phía sau bèn dừng lại, không quay đầu.
"Ngươi đi theo ta làm gì?"
Ly Luân chậm rãi bước tới, giọng nói vẫn lạnh nhạt.
"Ta không quen nơi này, đi cùng ngươi sẽ đỡ phiền phức hơn."
Nguyên Vô Hoạch nhíu mày không nói. Hắn thừa nhận Ly Luân rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích có người lởn vởn quanh mình.
"Đừng đi theo ta"
Ly Luân cũng dừng lại, ánh mắt hơi hẹp lại.
"Ta cũng không thích bị người khác đuổi."
Hai người nhìn nhau. Không khí nháy mắt lại trở nên căng thẳng. Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc. Nguyên Vô Hoạch nhàn nhạt nói:
"Ngươi có thể đi hướng khác."
Ly Luân khoanh tay, tựa lưng vào thân cây bên cạnh.
"Con đường này đâu phải của riêng ngươi. Hay là… ngươi sợ ta?"
Ánh mắt Nguyên Vô Hoạch sắc lạnh, như mũi dao nhọn đâm thẳng vào Ly Luân. Y không để ý, vẫn bộ dạng nhàn nhã như cũ:
"Đừng lo, ta chỉ đi cùng, sẽ không làm phiền ngươi"
Hai người nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, Nguyên Vô Hoạch phất tay áo, rời đi trước. Hắn ngầm đồng ý việc Ly Luân đi theo mình.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi khu rừng, không ai nói gì, cũng không ai chủ động thu hẹp khoảng cách. Giống như hai người xa lạ vô tình đi chung một đoạn đường.
Một lúc lâu sau, Nguyên Vô Hoạch mở miệng:
"Ta không thích bị hỏi chuyện."
Ly Luân đáp ngay:
"Ta cũng không thích trả lời."
Nguyên Vô Hoạch im lặng, Ly Luân nói thêm:
"Ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, không can thiệp lẫn nhau."
Nguyên Vô Hoạch khẽ gật đầu.
"Được."
Thỏa thuận đơn giản… cứ thế hình thành.
Nguyên Vô Hoạch sống trong một tòa trúc viện nằm sâu trong rừng. Trúc xanh lay động trong gió, sương mù nhàn nhạt quanh năm không tan. Nơi này yên tĩnh đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Ly Luân bước vào sân, đi dạo một vòng như chính nhà của mình. Y hỏi:
"Ta ở đâu?"
Nguyên Vô Hoạch nhìn từng hành động của y, khẽ hất cằm về một phía.
"Ở bên kia. Ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào."
Khóe môi Ly Luân hơi cong lên.
"Đa tạ"
Những ngày sau đó, trong trúc viện xuất hiện thêm một người. Nhưng đúng như hai người đã ngầm hiểu — không can thiệp lẫn nhau.
Cả hai người đều có vẻ bận rộn, cả ngày không thấy đâu, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau lúc đêm muộn. Ly Luân ra ngoài là vì muốn tìm đường về, còn Nguyên Vô Hoạch thì y không rõ, cũng không muốn quan tâm.
Hai người sống chung một mái nhà lại hoàn toàn không nói chuyện với nhau câu nào. Kỳ lạ là không khí giữa hai người lại không hề gượng gạo.
Đêm nọ, khi Ly Luân trở về, Nguyên Vô Hoạch đang ngồi dưới mái hiên, ánh trăng rơi rụng trên vai. Hai người nhìn nhau một lúc nhưng không nói gì.
Ly Luân đi ngang qua hắn, chuẩn bị trở về phòng. Đúng lúc đó, một con bướm tím nhẹ nhàng bay đến, đậu trên vai Ly Luân.
Ly Luân hơi khựng lại. Y nghiêng đầu nhìn con bướm rồi lại nhìn Nguyên Vô Hoạch.
Nguyên Vô Hoạch lên tiếng:
"Nó thích khí tức của ngươi."
Ly Luân khẽ cười.
"Thích khí tức của ta? Hay là… thích ta?"
Nguyên Vô Hoạch không trả lời.
Ly Luân giơ tay, con bướm tím nhẹ nhàng bay lên, rồi quay về bên Nguyên Vô Hoạch. Ly Luân nhìn theo, ánh mắt thoáng dịu đi.
"Nguyên Vô Hoạch."
"Ừ?"
"Ở đây… cũng không tệ."
Nguyên Vô Hoạch không nói gì. Nhưng cánh bướm tím quanh người hắn… lại nhiều hơn một chút.
Gió đêm khẽ thổi. Trúc viện yên tĩnh như cũ. Chỉ là… Từ nay, nơi này đã không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com