Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Từ khi Ly Luân ở lại trúc viện, cuộc sống nơi đây dường như không thay đổi. Chỉ là… có thêm một người.

Buổi sáng, sương mù còn chưa tan, Nguyên Vô Hoạch đã ngồi bên hồ nước phía sau viện. Những cánh bướm tím lặng lẽ bay quanh người hắn, ánh sáng mờ ảo như sương.

Ly Luân đứng trên hành lang nhìn một lúc, rồi  đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

"Ngươi nuôi nhiều bướm như vậy, không thấy phiền sao?"

Nguyên Vô Hoạch nâng tay đón lấy một con bướm, không nhìn y đáp lại:

"Ngươi có nhiều cành như vậy, không thấy vướng sao?"

Ly Luân hơi khựng lại, cuối cùng cười nhạt.

"Được rồi, không bắt bẻ ngươi."

Hai người lại rơi vào im lặng, cánh bướm lặng lẽ vờn quanh.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, tiếng lá rơi xào xạc. Có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong đời hai người cảm thấy yên bình. Thật kỳ lạ. Sự yên bình này lại đến từ sự xa lạ giữa hai người.

Nguyên Vô Hoạch thu lại cánh bướm, chỉ còn lấinh nến leo lắt. Hắn nhìn sang Ly Luân, nhẹ giọng

"Ta có việc phải đi. Ngươi ở lại đây hay rời đi thì tùy."

Ly Luân nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt y vô thức dừng trên người Nguyên Vô Hoạch lâu hơn một chút.

"Chuyện hiếm có nha. Ngươi lại nói với ta dự định của ngươi. Không sợ ta chiếm luôn địa bàn của ngươi sao?"

"Ngươi không hứng thú với những thứ này."

Nguyên Vô Hoạch mím môi, không nói tiếp. Hắn chỉ là cảm thấy cần phải nói mà thôi. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nếu Ly Luân tìm được cách rời khỏi thì cũng không cần chờ hắn về. Hai người bọn họ vốn chỉ là vô tình gặp gỡ, không cần thiết phải quá nhiều lời.

Nguyên Vô Hoạch rời đi ngay, không hề có chút do dự nào. Những ngày sau đó, Ly Luân vẫn ra ngoài rồi trở lại tiểu viện, chỉ là trúc viện dường như… trống trải hơn. Không còn cánh bướm tím lặng lẽ bay quanh, cũng không còn người ngồi bên hồ nước.

Ly Luân khựng lại bên ngoài hiên, nhìn căn nhà trống vắng, trong lòng chợt xuất hiện chút cảm xúc khó nói thành lời. Y cười tự giễu, lẩm bẩm:

"Quen rồi."

----------

Thời gian trôi qua, Ly Luân đã đến thế giới này suốt 5 tháng, mà Nguyên Vô Hoạch cũng đã rời đi 3 tháng. 3 tháng này Ly Luân đã tìm mọi cách để phá vỡ vách ngăn trở về thế giới cũ nhưng không thành.

Nếu y bị khe nứt không gian cuốn đến đây… thì cũng có thể tìm đường quay lại.

Mổ lần, hai lần, ba lần và vô số lần sau đó, khe nứt đều vỡ vụn ngay khi xuất hiện.

Đêm nay, Ly Luân gần như rút cạn yêu lực của mình để duy trì sự ổn định của khe nứt.

Khe nứt lớn dần, rung động mạnh như muốn vỡ vụn lại được yêu lực của Ly Luân giữ lại. Y thử tiến đến, chạm vào khe nứt thì bị một lực lượng vô hình đẩy ngược lại.

Ly Luân lùi lại vài bước, nhìn khe nứt kia dần dần biến mất, ánh mắt tối sầm. Yêu lực quanh thân xao động dữ dội, gào thét như muốn phá tan mọi thứ. Y khẽ nhắm mắt, cưỡng ép thu yêu lực lại. Nơi này… không phải thế giới của y nhưng y lại không thể rời đi.

Một lúc sau, Ly Luân mở mắt, quay người bước vào trúc viện. Gió đêm thổi qua, một chiếc lá trúc rơi xuống bên vai. Ly Luân dừng bước, nhìn chiếc lá. Không biết vì sao, y lại nhớ đến cánh bướm tím vẫn thường bay quanh nơi này. Ly Luân khẽ cười nhạt.

"Chỉ là… quá yên tĩnh thôi."

Trúc viện chìm trong bóng đêm. Chỉ còn lại một thân ảnh cô độc dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com