4.
Đêm về khuya, rừng trúc càng thêm yên tĩnh, chỉ có âm thanh xào xạc khi gió khẽ lướt qua tán lá. Ly Luân ngồi dưới mái hiên, mi mắt đang khép hờ đột nhiên nhìn về phía xa. Y cảm nhận được luồng yêu khí quen thuộc. Yếu ớt, hỗn loạn.
Ly Luân lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía rừng trúc ngoài viện. Một lát sau, thân ảnh quen thuộc chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Là Nguyên Vô Hoạch.
Bộ y phục đen viền bạc của hắn đã nhuốm máu ở vai trái, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường. Cánh bướm tím quanh người cũng mờ nhạt, bay loạng choạng như sắp tan biến.
Ly Luân nhíu chặt mày, lời nói lại chẳng dễ nghe chút nào
"Ngươi đi đánh nhau hay đi ăn xin mà sao tả tơi thế?"
Nguyên Vô Hoạch vừa bước vào sân thì hơi mất thăng bằng. Ly Luân gần như theo bản năng đưa tay đỡ lấy hắn. Khoảnh khắc chạm vào, y mới nhận ra nhiệt độ cơ thể đối phương lạnh bất thường.
"Không chết được."
Nguyên Vô Hoạch mặt không đổi sắc, vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như lúc mới quen. Ly Luân thấy hắn như thế, chợt cười
"Ngươi lúc nào cũng mạnh miệng."
___
Trong phòng chỉ có ánh nến mờ nhạt. Ly Luân cưỡng ép Nguyên Vô Hoạch ngồi xuống, cởi áo hắn ra. Nguyên Vô Hoạch bị thương nặng, chẳng còn hơi sức đâu đôi co, chỉ đành mặc cho y muốn làm gì thì làm.
Vết thương của Nguyên Vô Hoạch rất sâu, nhìn thấy mà ghê người. Y không biết hắn bị thương từ lúc nào, nhưng bằng mắt thường có thể thấy vết thương dần thối rữa, lan ra xung quanh.
Nguyên Vô Hoạch tựa người vào đầu giường, hơi nhắm mắt.
"Đừng nhìn nữa."
Ly Luân chạm nhẹ vào vết thương của hắn, lạnh nhạt đáp
"Ta cứ nhìn đấy, ngươi làm gì được ta."
Nói rồi, y nâng tay lên, yêu lực lạnh lẽo chậm rãi bao phủ vết thương. Nguyên Vô Hoạch ngẩn ra, có chút không chắc chắn nhìn y
"Ngươi biết chữa thương à?"
Hòe vốn tụ âm, có thể cứu người sao?
Ly Luân vẫn rất thản nhiên, dường như không gì y không làm được.
"Không biết. Chữa được thì chữa, không chữa được thì ngươi chết thôi."
"..."
Khóe môi Nguyên Vô Hoạch khẽ động, không biết là muốn cười hay muốn nói gì đó.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.
Ly Luân rũ mắt xử lý vết thương cho hắn, mái tóc đen dài rơi xuống bên vai. Lưỡi đao sắc bén đâm vào da thịt, cắt đi từng lớp da thịt đang thối rữa. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn, khiến vẻ lạnh lẽo thường ngày dịu đi vài phần.
Nguyên Vô Hoạch nhìn y một lúc lâu, cho đến khi Ly Luân nhíu mày:
"Nhìn cái gì?"
Nguyên Vô Hoạch dời mắt đi.
"Không có gì."
Ly Luân khẽ hừ một tiếng.
"Phiền phức."
Miệng nói vậy, nhưng động tác lại nhẹ hơn trước.
Đêm đó, Nguyên Vô Hoạch sốt nhẹ vì yêu lực hỗn loạn. Ly Luân vốn định mặc kệ nhưng rồi giữa đêm, y vẫn mở cửa bước vào phòng đối phương.
Nguyên Vô Hoạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở không ổn định. Cánh bướm tím quanh giường cũng trở nên ảm đạm.
Ly Luân đứng bên giường nhìn hắn hồi lâu, khẽ thở dài.
"Nguyên Vô Hoạch."
Không ai đáp lại.
Ly Luân ngồi xuống bên cạnh, giúp hắn chải vuốt lại yêu lực đang hỗn loạn. Khí đen lạnh lẽo cùng ánh tím nhàn nhạt dần hòa vào nhau.
Một con bướm tím chậm rãi bay đến, đậu lên vai Ly Luân. Y cúi mắt nhìn nó, không đuổi đi.
Khí tức của Nguyên Vô Hoạch cuối cùng cũng ổn định lại. Ly Luân thu lại yêu lực, định đứng dậy rời đi.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay hắn.
Ly Luân hơi khựng lại. Nguyên Vô Hoạch vẫn chưa mở mắt, nhưng lực tay không hề lỏng.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Nguyên Vô Hoạch khàn giọng đáp:
"...Ừ."
Không khí yên lặng vài giây. Ly Luân khẽ nhướng mày.
"Buông tay."
Nguyên Vô Hoạch chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử tím nhạt còn mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng ánh nhìn lại dừng trên người y rất lâu.
Một lúc sau, hắn mới thấp giọng nói:
"Đa tạ."
Ly Luân nghe hắn nói, nhất thời hơi ngẩn ra. Đã lâu lắm rồi, chưa từng có người nói với y hai chữ này. Rốt cuộc thì trong mắt kẻ khác, y chính là chuyện ác gì cũng làm.
Y cười khẽ, dường như có chút không để ý mà đáp lại
"Xem như ta trả ơn ngươi để ta ở lại đây bấy lâu nay."
Nguyên Vô Hoạch không đáp. Bàn tay giữ cổ tay y... lại chậm rãi siết chặt thêm một chút.
Ánh nến lay động. Ngoài cửa sổ, trời sắp sáng. Mà giữa hai người... Có thứ tình cảm mơ hồ nào đó... đã bắt đầu lặng lẽ nảy sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com