Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sau khi bị thương trở về, Nguyên Vô Hoạch ở lại trúc viện dưỡng thương vài ngày. Vết thương của hắn hồi phục rất nhanh. Nhưng Ly Luân vẫn cảm thấy yêu khí của hắn chưa hoàn toàn ổn định.

Buổi sáng, Nguyên Vô Hoạch vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Ly Luân ngồi dưới mái hiên, một tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng như thường ngày.

Nghe thấy tiếng động, Ly Luân liếc hắn một cái.

"Ngươi định đi đâu?"

Nguyên Vô Hoạch đáp:

"Ra ngoài một chút."

Ly Luân nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý

"Với cái dáng vẻ này?"

Nguyên Vô Hoạch cúi mắt nhìn vết thương bên vai đã gần lành hẳn.

"Không nghiêm trọng."

Ly Luân cười nhạt.

"Ba ngày trước ngươi cũng nói vậy."

Nguyên Vô Hoạch im lặng.

Ly Luân đứng dậy, bước đến trước mặt hắn. Khoảng cách bỗng trở nên rất gần.

Nguyên Vô Hoạch hơi khựng lại.

Ly Luân đưa tay chạm lên vai hắn, khí tức lạnh lẽo chậm rãi lan ra kiểm tra yêu lực hỗn loạn trong cơ thể đối phương.

Nguyên Vô Hoạch nhìn hắn. Từ khoảng cách này, hắn có thể thấy rất rõ hàng mi dài của Ly Luân, cùng đôi mắt đen luôn mang vẻ lạnh nhạt ấy.

Nhưng lúc này... Ánh mắt kia lại đang rất chăm chú.

Nhìn hắn.

Nguyên Vô Hoạch khẽ dời mắt đi, bàn tay buông thõng hơi siết lại.

Ly Luân thu tay.

"Quả nhiên chưa ổn định."

Nguyên Vô Hoạch thấp giọng:

"Ta không yếu như ngươi nghĩ. Ta có việc phải làm."

Ly Luân nhướng mày, trong giọng nói còn có chút hài hước.

"Ta biết."

Y dừng một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng ngươi cũng không mạnh đến mức chết rồi vẫn sống lại được."

Nguyên Vô Hoạch nhìn hắn một lúc, khóe môi khẽ động.

"...Ngươi đang lo cho ta?"

Ly Luân lập tức buông tay, vẻ mặt lạnh nhạt trở lại.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Nguyên Vô Hoạch không nói gì nữa. Nhưng cánh bướm tím quanh người hắn lại nhẹ nhàng bay đến gần Ly Luân hơn bình thường.

-

Những ngày tiếp theo, hai người vẫn sống như cũ. Chỉ là, có vài thứ đã âm thầm trở thành thói quen.

Ly Luân ra ngoài sẽ tiện tay mang rượu về trúc viện. Nguyên Vô Hoạch tuy không nói gì, nhưng lần nào cũng để sẵn chén ngọc trên bàn đá.

Nguyên Vô Hoạch đọc sách dưới mái hiên, Ly Luân sẽ nằm trên cây gần đó ngủ.

Có lúc tỉnh dậy, y sẽ thấy trên người mình nhiều thêm một chiếc áo ngoài. Không cần hỏi cũng biết là của ai.

Một đêm nọ. Mưa bất ngờ đổ xuống.

Ly Luân ngồi bên cửa sổ nhìn màn mưa dày đặc ngoài sân, tay mân mê chén rượu nhỏ.

Nguyên Vô Hoạch đang ngồi đối diện y, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt tím nhạt.

Trong phòng rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa rơi.

Ly Luân bỗng lên tiếng:

"Nguyên Vô Hoạch."

"Ừ?"

"Trước đây ngươi luôn sống một mình?"

Nguyên Vô Hoạch khẽ gật đầu.

"Đã quen."

Ly Luân im lặng một lúc.

Rồi y cười nhạt:

"Ta cũng vậy."

Hai người đều là những kẻ quen cô độc. Một người bị giam giữ quá lâu. Một người sống tách biệt với thế gian quá lâu.

Có lẽ vì thế...

Ở cạnh nhau lại không khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

Nguyên Vô Hoạch nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi:

"Ngươi còn muốn trở về sao?"

Ly Luân hơi khựng lại. Một lúc sau, y mới nhàn nhạt đáp:

"Muốn."

Nguyên Vô Hoạch không hỏi thêm. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại chợt trầm xuống. Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Ly Luân chống cằm nhìn mưa. Giọng nói rất nhẹ:

"Nếu có cơ hội, ta mời ngươi uống rượu hoa hòe do ta ủ."

Ánh mắt Nguyên Vô Hoạch khẽ động, ừ một tiếng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng.

Trong căn phòng nhỏ nơi trúc viện, ánh nến lay động nhè nhẹ.

Còn thứ tình cảm mơ hồ giữa hai người... dường như cũng đang âm thầm lan rộng theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com