6.
Sáng sớm, sương mù còn phủ kín rừng trúc, Nguyên Vô Hoạch đã thay y phục chỉnh tề, chuẩn bị rời khỏi trúc viện. Hắn vừa bước đến cổng viện thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:
"Ngươi lại ra ngoài?"
Nguyên Vô Hoạch quay đầu. Ly Luân đang tựa bên hành lang, mái tóc đen dài chưa buộc hẳn, dáng vẻ lười nhác như vừa tỉnh ngủ.
Nguyên Vô Hoạch nhàn nhạt đáp:
"Ừ."
"Đi đâu?"
"Thành Lạc An."
"Ta đi cùng ngươi."
Nguyên Vô Hoạch có việc phải làm, không tiện dẫn theo Ly Luân. Hơn nữa, y vốn không cần thiết phải xen vào việc của hắn. Đây là điều hai người đã thỏa thuận từ lâu.
"Không cần."
Nguyên Vô Hoạch nói xong liền định rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, hắn đã nghe tiếng chân phía sau. Nguyên Vô Hoạch dừng lại, sắc mặt lạnh lùng.
"Ngươi làm gì?"
Ly Luân rất thản nhiên:
"Đi cùng ngươi. "
Nguyên Vô Hoạch khẽ nhíu mày.
"Ta không đi chơi."
Ly Luân khoanh tay, chậm rãi bước tới.
"Ta cũng không nói đi chơi."
"Ta đến Lạc An có việc."
Ly Luân nhướng mày:
"Trùng hợp thật."
Nguyên Vô Hoạch nhìn hắn vài giây.
"Ngươi biết Lạc An ở đâu sao?"
"...Không biết."
"Vậy ngươi có việc gì?"
Ly Luân im lặng một chút rồi bình tĩnh đáp:
"Đi theo ngươi."
"..."
Một cơn gió thổi qua rừng trúc. Nguyên Vô Hoạch nhìn vẻ mặt hoàn toàn không thấy mình sai của y, nhất thời không biết nên nói gì. Một lúc sau mới lạnh nhạt mở miệng:
"Ly Luân."
"Ừ?"
"Ngươi rất rảnh?"
Ly Luân khẽ cười.
"Dù sao cũng tốt hơn ở trúc viện nhìn cây trúc cả ngày."
Nguyên Vô Hoạch quay người tiếp tục đi.
"Không tiện."
Ly Luân đi theo phía sau.
"Ta không gây phiền."
Nguyên Vô Hoạch không quay đầu.
"Ngươi đứng im đã là phiền."
Ly Luân bật cười khẽ, chậm rãi đi theo sau hắn.
"Ngươi nói chuyện càng ngày càng khó nghe."
"Ta luôn vậy."
"Dù sao ta cũng có chân, ta muốn đi theo ngươi cũng không cản được."
Bước chân Nguyên Vô Hoạch hơi chậm lại một chút. Ly Luân nhìn bóng lưng hắn, khóe môi cong lên.
"Cho nên đi chung hay đi riêng đâu khác biệt."
Nguyên Vô Hoạch im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn phải ngầm đồng ý với việc Ly Luân đi theo. Hắn không muốn đôi co thêm với y nữa, cũng không nhắc lại thỏa thuận giữa hai người. Ly Luân nói không sai, hắn không quản được y.
Ly Luân hiểu ý cười cười, bước vài bước đến bên cạnh hắn, hai người sóng vai nhau cùng đi.
___
Khi đến Lạc An, trời đã ngả chiều. Ánh tà dương phủ lên tường thành cổ kính, dòng người ra vào tấp nập. Tiếng rao bán vang khắp phố dài. Ly Luân đứng trước cổng thành một lúc lâu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn dần sáng lên nơi phố xá.
"Đông thật."
Nguyên Vô Hoạch nhìn hắn.
"Chưa từng thấy?"
Ly Luân chậm rãi bước vào thành, cùng Nguyên Vô Hoạch hòa vào dòng người vội vã.
"Ta từng thấy. Chỉ là... đã rất lâu rồi."
___
Lạc An phồn hoa hơn Ly Luân tưởng tượng. Hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ, quán trà tửu lâu san sát nhau. Mùi đồ ăn nóng hổi theo gió bay tới.
Ly Luân đi giữa phố dài, mái tóc đen cùng gương mặt lạnh lùng khiến không ít người quay đầu nhìn lại. Nguyên Vô Hoạch đi bên cạnh y, thần sắc vẫn nhàn nhạt như cũ.
Chỉ là, khi có người vô tình va vào Ly Luân, hắn sẽ hơi nghiêng người chắn phía trước theo bản năng. Ly Luân liếc nhìn động tác ấy, khóe môi khẽ cong lên.
"Ngươi sợ ta gây chuyện?"
Nguyên Vô Hoạch đáp rất bình tĩnh:
"Ta sợ người khác chết."
Ly Luân bật cười.
"Ngươi xem ta là ác quỷ thật sao?"
Nguyên Vô Hoạch nhìn y, hỏi ngược lại.
"Không phải sao?"
Ly Luân tiến sát lại gần hắn vài phần, đôi mắt đen mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Vậy sao ngươi còn dẫn ta đến nơi đông người thế này?"
Khoảng cách quá gần. Nguyên Vô Hoạch thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh trên người y. Ánh mắt hắn khẽ động. Một lúc sau mới dời mắt đi.
"Ngươi không thích giết người."
Ly Luân hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ.
"Nguyên Vô Hoạch."
"Ừ?"
"Ngươi hiểu ta hơn ta nghĩ đấy."
___
Hai người đi ngang qua một quầy bán mặt nạ. Ông lão bán hàng nhìn thấy họ thì cười hỏi:
"Hai vị công tử muốn xem thử không?"
Ly Luân vốn định đi tiếp nhưng Nguyên Vô Hoạch lại dừng bước. Hắn cầm một chiếc mặt nạ quỷ màu đen lên nhìn.
Ly Luân nhướng mày.
"Ngươi thích thứ này?"
Nguyên Vô Hoạch không đáp, chỉ đưa chiếc mặt nạ cho y.
"Giống ngươi, rất nguy hiểm."
Ly Luân cầm chiếc mặt nạ, lật qua lật lại vài cái xem kỹ, trong mắt có chút ghét bỏ. Y làm gì xấu thế này chứ.
Ly Luân nhìn hắn vài giây, rồi đột nhiên tiến sát lại gần.
"Vậy ngươi còn dám ở cạnh ta?"
Tiếng người xung quanh ồn ào náo nhiệt. Nhưng khoảnh khắc ấy, Nguyên Vô Hoạch chỉ nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm trước mặt. Hắn im lặng dời tầm mắt đi, rồi thấp giọng nói:
"Không phải vẫn luôn ở cạnh sao?"
Ly Luân khựng lại. Ánh mắt hắn hơi dao động. Rất nhanh thôi, y lại bật cười như không có gì xảy ra, nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng hơn trước.
Ánh đèn Lạc An dần sáng lên, dòng người qua lại không ngớt. Mà giữa phố dài đông đúc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như cũng đã gần hơn trước rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com