7.
Lạc An về đêm vẫn sáng rực đèn hoa. Sau khi vào thành, Nguyên Vô Hoạch dường như có mục đích rất rõ ràng, đi thẳng về phía đông thành. Ly Luân chậm rãi đi bên cạnh hắn, nhìn dòng người qua lại xung quanh.
"Ngươi đến đây thật sự có việc?"
Nguyên Vô Hoạch đáp rất ngắn gọn:
"Ừ."
Ly Luân nhướng mày.
"Việc gì?"
"Xem kịch."
Ly Luân khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
"...Ngươi?"
Nguyên Vô Hoạch thần sắc vẫn bình thản.
"Rất lạ sao?"
Ly Luân bật cười.
"Ta chỉ không nghĩ ngươi có hứng thú với chuyện náo nhiệt của người phàm."
Nguyên Vô Hoạch chậm rãi nói:
"Ta không hứng thú, nhưng chuyện này khá thú vị."
Không lâu sau, hai người dừng chân tại 1 tửu lâu. Bọn họ chọn vị trí trên tầng 2, ngay cạnh cửa sổ. Từ đây có thể nhìn xuống đường phố bên dưới.
Dưới phố lúc này vô cùng náo nhiệt. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Người qua đường bàn tán không ngớt về chuyện sắp tới của Vi gia. Ly Luân hơi nhướng mày.
"Vi gia có việc vui?"
Nguyên Vô Hoạch gật đầu.
"Vi gia chủ sắp kết thân với Ngọc gia tiểu thư."
Ly Luân có chút hứng thú.
"Gia chủ?"
"Ừ."
"Ta còn tưởng loại gia tộc lớn như vậy chỉ biết dùng hôn sự để đổi lợi ích."
Nguyên Vô Hoạch nhàn nhạt đáp:
"Đúng là trao đổi lợi ích, nhưng bọn họ lưỡng tình tương duyệt, xem như là mối lương duyên."
Ly Luân hơi bất ngờ.
"Thật hiếm thấy."
Nguyên Vô Hoạch không đáp, nhìn xuống dòng người dưới phố. Ly Luân bật cười.
"Người phàm đúng là phiền phức."
Miệng nói vậy, nhưng y vẫn chống cằm nghe tiếp. Nguyên Vô Hoạch liếc y một cái.
"Ngươi rất hứng thú?"
Ly Luân chậm rãi nói:
"Ta chỉ tò mò. Hai người yêu nhau như vậy..."
Y hơi nheo mắt.
"Liệu kết cục có tốt đẹp không."
Trên phố vẫn đông đúc náo nhiệt, tửu lâu vẫn sáng đèn suốt đêm, nhưng trong những cuộc trò chuyện của người qua đường luôn thấp thoáng hai chữ - yêu quái.
Nghe nói nửa tháng gần đây, trong thành liên tục xảy ra án mạng. Người chết đều bị móc mất tim, chết không nhắm mắt. Giờ đây, yêu quái này đang nhắm tới Ngọc tiểu thư.
Ly Luân chống cằm nghe hồi lâu, rồi quay sang nhìn Nguyên Vô Hoạch.
"Ngươi làm?"
Nguyên Vô Hoạch bình tĩnh uống trà, không đáp. Ly Luân càng có hứng thú, tiếp tục hỏi:
"Ngươi là một con điệp yêu, moi tim người làm gì chứ? Vả lại, gần đây ta luôn ở cùng với ngươi, ngươi ra tay kiểu gì?"
Nguyên Vô Hoạch nghe Ly Luân nói hồi lâu, cuối cùng đặt chén trà xuống.
"Không phải ta, ta chỉ đến xem kịch. Sẵn tiện lấy luôn 1 thứ."
Ly Luân không muốn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp đe dọa
"Hừ. Ta không tin chuyện này không có liên quan đến ngươi. Ngươi mà không nói, xem ta có phá hỏng chuyện của ngươi không."
Nguyên Vô Hoạch cũng không ngại, chỉ nói sơ qua.
"Yêu quái moi tim kia là một con hồ ly tên Tiểu Duy. Năm xưa cô ta gặp nạn được một phàm nhân cứu, vì thế đang tìm chuyển kiếp của người đó để báo ân. Cô ta sợ mình chết trước khi tìm được người nên mới ăn tim người. Ta chỉ nói cho cô ta biết người cô ta đang tìm ở Vi phủ mà thôi. Chuyện tiếp theo thì phải xem cô ta diễn thế nào."
Vở kịch này quả nhiên thú vị, y thích. Nể mặt vở kịch này, Ly Luân không tiếp tục hỏi Nguyên Vô Hoạch nữa.
Y muốn xem kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com