8.
Theo lời đồn trong thành, từ khi biết yêu quái có thể nhắm vào Ngọc Sênh Duy, Vi Khanh thậm chí đón nàng vào Vi Phủ.
Mọi người đều khen ngợi vị Vi gia chủ si tình này.
Ly Luân nâng chén trà, hỏi Nguyên Vô Hoạch bên cạnh:
"Ngươi có tin không?"
"Đến là biết ngay thôi."
***
Sáng hôm sau, trước cửa sau của Vi phủ, quản sự đang đau đầu vì thiếu người làm tạm thời cho hôn lễ sắp tới. Khách khứa ngày càng nhiều nhưng người trong phủ gần như không đủ dùng. Một phần vì lo cho hôn lễ, một phần vì sự an toàn của phu nhân tương lai.
Đúng lúc ấy, hai thanh niên xuất hiện trước mặt hắn. Một người mặc y phục màu xám đơn giản, gương mặt tuấn tú nhưng thần sắc lạnh nhạt. Người còn lại cúi đầu đứng bên cạnh, mái tóc được buộc gọn lại, trông ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều.
Quản sự nhìn hai người, hỏi:
"Các ngươi đến làm gì?"
Nguyên Vô Hoạch bình tĩnh đáp:
"Tìm việc."
Quản sự đánh giá hai người từ trên xuống dưới.
"Biết làm việc không?"
Nguyên Vô Hoạch chưa kịp mở miệng thì Ly Luân đã trả lời trước.
"Biết."
Quản sự gật đầu.
"Được, vào đi."
Sau khi bước vào Vi phủ, quản sự dẫn họ đến khu dành cho hạ nhân. Đợi người đi xa, Ly Luân mới chậm rãi ngẩng đầu.
"Ngươi thấy chưa?"
Nguyên Vô Hoạch liếc hắn.
"Thấy gì?"
"Ta nói rồi."
Ly Luân cười rất vui vẻ.
"Với gương mặt này của ta, tìm việc không khó."
Nguyên Vô Hoạch im lặng vài giây.
"Ngươi vừa nói dối."
Ly Luân nhướng mày.
"Chuyện gì?"
"Ngươi không biết làm việc."
"..."
Nguyên Vô Hoạch nói tiếp:
"Ngươi chỉ biết gây chuyện."
Ly Luân bật cười.
"Nếu không phải ngươi mời ta xem kịch, ta đã đánh ngươi rồi."
"Ngươi đánh không lại."
"Nguyên Vô Hoạch."
"Ừ?"
"Ta ghét ngươi."
"Ta biết."
***
Hai người được phân công phụ trách vận chuyển đồ cưới từ kho đến tiền viện. Đương nhiên là hai người không làm rồi. Hai người bọn họ đến xem kịch chứ đâu phải đến làm culi.
Ly Luân cùng Nguyên Vô Hoạch đi dạo khắp Vi phủ như chốn không người. Nghe hạ nhân nói đường muội của Ngọc tiểu thư mới đến phủ, đang ở sảnh chính, hai người dắt nhau đi xem.
Ly Luân ngả ngớn dựa vào cây cột, hỏi Nguyên Vô Hoạch.
"Cô Ngọc Vi này từ đâu chui ra thế? Việc hồ yêu moi tim nhắm đến đường tỷ của cô ta ồn ào khắp cả Lâm An này rồi, cô ta đến đây lúc này... Chậc... Sao ta thấy không có ý tốt thế. Ngươi nói thân phận của cô ta có phải thật không?"
Nguyên Vô Hoạch đứng cạnh Ly Luân, không nói lời nào. Ly Luân cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói:
"Hồ yêu kia tên Tiểu Duy đúng không? Nếu ngươi nói cô ta ở Vi phủ thì có khả năng sẽ là ai?"
Bên tai Nguyên Vô Hoạch ồn ào tiếng của Ly Luân, hắn đưa tay bịt miệng y lại:
"Ngươi ồn quá."
Ly Luân đẩy tay hắn ra, có chút không vui.
"Đồ nhạt nhẽo. Xem kịch thì phải bình phẩm chứ."
"Nhàn chán."
***
Vi phủ lại có thêm một vị khách mới, là pháp sư dân gian. Hắn ta vô tình cứu Ngọc tiểu thư khỏi tay yêu quái nên được Vi gia chủ mời về phủ.
Trong đình, Vi gia chủ, 2 vị Ngọc tiểu thư đang ngồi cùng vị khách lạ.
Ly Luân cùng Nguyên Vô Hoạch đứng dưới tán cây cách đó không xa. Sau khi Ngọc Vi tiễn vị pháp sư kia đi, hai người mới bắt đầu bàn tán tình tiết vở kịch.
"Ta càng ngày càng cảm thấy cô Ngọc Vi này có vấn đề. Ngươi nói cô ta có liên quan gì đến Tiểu Duy không?"
Nguyên Vô Hoạch hiếm khi đồng tình với Ly Luân.
"Đúng là có vấn đề thật. Nhưng cô ta nói cũng không sai. Võ Thập Quang này lai lịch không rõ ràng, chưa chắc đã có thể giúp bắt yêu."
"Ha! Đường tỷ của cô ta gặp nạn, cô ta không chỉ không giúp được gì, còn mịt mờ ngăn trở. Ngươi tính trước được sự xuất hiện của cô ta trong vở kịch này sao?"
"Ai biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com