1,
Tzuyu bị buộc phải mở mắt.
Thời tiết vào tháng 7 ở Hàn Quốc có thể gói gọn trong hai chữ nóng và ẩm. Nhưng đến mức độ này thì không thể nào, gò má Tzuyu đang cảm thấy vô cùng khó chịu, những làn gió nóng hổi liên tục phả vào. Căn phòng đã được rọi sáng bởi ánh mặt trời khi Tzuyu cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, hai mí mắt kéo lên chậm chạp và biếng nhác. Thông thường, đúng là Tzuyu có thói quen thức dậy rất sớm. Nhưng hôm nay cô thật sự chỉ muốn nằm ườn trên giường cho thoả, vì ngày hôm qua, chín người nhóm Twice các cô mới hoàn thành buổi diễn cuối cùng trong chặng lưu diễn This Is For.
Lúc đôi mắt quen được với ánh sáng, thứ đầu tiên Tzuyu nhìn thấy là gương mặt phóng đại của Sana - người chị cùng nhóm lớn hơn cô ba tuổi nhưng bàn về độ trẻ con thì có thể gấp ba lần.
"Sana... unnie?"
Nhận ra làn hơi nóng lại đến từ sống mũi thẳng tắp và hơi gồ của người nọ, Tzuyu cũng thôi khó chịu. Cổ họng khàn đặc của Tzuyu gọi tên người kia một cách uể oải, vừa dứt câu liền cựa mình, quay vào trong, đối lưng với chị nên không thấy điệu cười khì khì khi đánh thức được cô từ chị. Cô không hỏi chị đang làm gì, vì có nhiều lúc Sana hành động rất khó hiểu, và cô đã quá quen với chuyện đó. Suốt mười năm qua ở bên cạnh nhau, Tzuyu chưa từng thật sự hỏi thẳng Sana muốn điều gì, chị ấy luôn luôn và chỉ đơn giản là chị ấy mà thôi.
"Tối qua Tzuyu có mơ về chị không?" Giọng của Sana cao vút, cắt ngang không gian im ắng trong căn phòng lúc này.
Dù hai mắt nhắm nghiền, Tzuyu vẫn cố hé cánh môi khô để trả lời chị. "Tại sao em phải mơ về chị chứ?"
"Thì tối qua Tzuyu đã trả lời chị đâu?"
"Trả lời gì ạ?"
Một khoảng lặng chợt kéo đến từ sau lưng Tzuyu. Cô biết chị đang cau mày, phụng má, mường tượng ra cảnh ấy bản thân liền không tự chủ được mà cong nhẹ khoé môi. Câu trả lời của Tzuyu khiến Sana ngay lập tức quyết tâm phải phá bĩnh giấc ngủ của em ấy. Hai tay Sana đặt lên vai Tzuyu, bắt đầu gồng sức mà lắc mạnh.
"Tzuyu không để chị vào mắt à?! Chị đã thổ lộ đến vậy mà Tzuyu không thèm quan tâm luôn? Tzuyu có biết chị đã suy nghĩ rất nhiều nhiều nhiều mới dám nói không?!" Sana vừa lắc vừa ném ra cả rổ câu hỏi ấm ức trong lòng.
Liên tục như thế năm phút, hẳn năm phút, Tzuyu đành chịu thua, cô giương cờ trắng bằng cách ngồi dậy đối mặt với chị sau khi tặc lưỡi vài cái.
Hai mắt Tzuyu vẫn còn sưng húp, rõ ràng là ngủ chưa đủ, nhưng bây giờ chúng bị buộc phải mở căng ra. Nhìn đối phương như thế lại càng làm Sana không nhịn được mà phì cười, chị luôn thấy Tzuyu đáng yêu, ngay cả lúc Tzuyu đi trêu chọc các chị, và chỉ trừ khi Tzuyu không đoái hoài đến chị.
"Để ý đến chị một chút đi mà. Tzuyu không để ý gì chị là chị rời-"
Không để người chị lớn hoàn thành câu nói, một phát búng thẳng vào trán đã ngăn chị lại. Sana kêu lên xuýt xoa, liền nhăn mặt liếc Tzuyu một cách tủi thân. Tưởng người nọ sẽ lên tiếng mắng mình vài câu, mà rốt cuộc Tzuyu chỉ thản nhiên kéo chăn ra, lẳng lặng đứng dậy rời phòng và để lại Sana với lời châm chọc: "Tụi mình đã thống nhất là không can thiệp đến quyết định của nhau rồi. Giờ chị nói trước cho em biết thì em sợ không công bằng."
Sana á khẩu, muốn phản bác tại sao lần tái ký trước Momo rủ Tzuyu đi ăn để nói chuyện riêng thì em ấy lại đồng ý, nhưng bóng lưng người kia đã mất hút sau cánh cửa. Rất nhanh Sana liền hoàn hồn, vội bật dậy chạy theo Tzuyu trong lúc bực bội la toáng tên đối phương.
Twice có chín thành viên, chia ra ở ba ký túc xá, chung một toà nhà nhưng khác tầng. Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu ở chung một căn vì cả ba đều không thể chịu nổi độ ồn ào của bất kì chị lớn nào trong nhóm. Ban đầu, đáng lẽ ba thành viên hội Nhật Bản sẽ ở cùng nhau để tiện cho lịch trình di chuyển liên tục giữa hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng cuối cùng vì ý kiến của chị cả Im Nayeon nên mọi người đã chọn khác đi. Chị chắc nịch nói, rằng không muốn mọi người mặc định bọn chị - những người còn lại, bao gồm Nayeon, Jeongyeon và Jihyo mới là những người thân với nhau nhất, chị yêu quá khứ nhưng chị cũng trân trọng hiện tại, mỗi thành viên của Twice đều là tất cả đối với chị. Vậy là Nayeon đổi chỗ với Mina, cặp đôi Momo và Sana lại được gia tăng thêm sức mạnh ồn ào. Tzuyu tạm gọi biệt đội có khả năng phá banh nhà cửa ấy là số 1, ký túc xá yên bình nhất của hội em út là số 3 và căn còn lại là số 2. Tzuyu sẽ không nói số thứ tự này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, là bảng xếp hạng độ ồn ào của chính cô đánh giá. Một người chỉ muốn yên tĩnh như Tzuyu không hiểu, tại sao không giữ Mina ở lại ký túc xá số 1, ít nhất còn có một người giúp kéo năng lượng xuống, nhưng đồng thời Tzuyu mơ hồ nhận ra một điều, rằng giữa Nayeon và Mina có chút gì đó không tiện ở chung, nên cũng chỉ đành giữ băn khoăn đó trong lòng mãi.
Điều bây giờ Tzuyu thắc mắc nhất là làm sao Minatozaki Sana lại có mặt trong ký túc xá của hội em út các cô vào sáng sớm thế này.
"Hôm nay Dahyun có lịch đi casting phim mới nên dậy rất rất sớm để sửa soạn. Chị biết nên đã thử qua gõ cửa nhà tụi em, và Dahyun ra mở thật. Chị còn thơm má Dahyun một cái, chúc em ấy casting thành công nữa." Sana vừa trả lời vừa nhét nửa lát bánh mì mà Tzuyu đưa cho mình vào trong miệng. Hai má độn lên, lại còn nhai không ngừng giống con sóc. Tzuyu thầm nghĩ trong lòng như thế, nhưng cô không nói ra, vì bây giờ gọi Sana là sóc thì có khác gì ngược thời gian trở về thưở mới ra mắt, mà chị ấy đã gầy đi quá nhiều suốt mười một năm qua.
"Vậy là Chaeyoung chưa dậy."
Tzuyu không phải kiểu người thích bày vẽ cầu kì, Sana lại càng là người ăn gì cũng được, Chaeyoung thì chắc chắn sẽ bỏ luôn bữa sáng. Nên cô quyết định xử nốt bịch bánh mì đã mua được bốn ngày, Sana cũng chẳng đòi hỏi gì mà vui vẻ nhận lấy.
"Không biết nữa, chị chỉ chạy thẳng vào phòng Tzuyu để ngắm Tzuyu ngủ thôi."
Nghe vậy, Tzuyu lại thở dài. Biểu cảm cô không chuyển biến là bao, Tzuyu không lạ gì những câu bộc bạch dễ dãi như vậy của Sana.
"Thế... Tzuyu nghĩ sao về chị? Không định trả lời chị à?"
Sana vẫn không ngừng ỉ ôi câu chuyện của đêm muộn ngày hôm qua. Chuyện là sau khi kết thúc buổi diễn tại KSPO Dome, cả nhóm đã mua bia, soju, đồ ăn nhẹ và kéo sang ký túc xá số 2 nhậu một trận ra trò. Không rõ đã bao lâu chín người các cô mới có thể tụ tập đông đủ, rồi cùng nhau trò chuyện thâu đêm. Kể cả trong chuyến lưu diễn, thường xuyên có người ốm đau chỉ muốn ngủ li bì, thỉnh thoảng có người chấn thương phải tạm vắng mặt và hầu hết mọi người đều mệt lử đi không còn năng lượng. Khi hiếm hoi có quãng nghỉ chừng gần một tuần, các chị lớn mới rủ rê nhau đi tham quan những địa điểm nổi tiếng ở mỗi đất nước.
Lúc bước vào phòng khách của ký túc xá số 2, Jeongyeon còn xuýt xoa rất thích thú, vì lâu rồi chị ấy mới quay lại, tính từ khi Jeongyeon quyết định chuyển ra ở với chị gái. Căn phòng ngủ của Jeongyeon vẫn bỏ trống, nhưng luôn trong tình trạng sạch sẽ, bởi Jihyo và Mina đã thay nhau quét dọn, chờ một ngày nếu Jeongyeon đột nhiên muốn quay lại. Không một ai hỏi Jeongyeon câu hỏi "chính xác là bao giờ", mọi người đều biết chị ấy cần thời gian, không một ai hiểu mức độ khó khăn của việc chống chọi với bệnh tật khi không thật sự trải qua nó, bao gồm cả việc phải cố ngó lơ báo chí lẫn cư dân mạng luôn luôn độc miệng. Cho đến vài tháng trở lại đây, mới bắt đầu xuất hiện những đầu báo tích cực về hành trình tìm lại bản thân thuở đầu của Jeongyeon. Jihyo đôi lúc sẽ nói đùa: ký túc xá của cô giờ còn im ắng hơn cả của hội em út rồi, nhưng rõ ràng không phải là câu đùa có thể vô tư bật cười ngay, nhất là khi Mina đã kể rằng trưởng nhóm của mọi người luôn rấm rức khóc mỗi lần quét dọn xong phòng của Jeongyeon. Bỗng dưng Jihyo và Jeongyeon ôm chầm lấy nhau, khóc oà cả đêm hôm qua.
Đêm qua, ai nấy đều uống nhiều hơn bình thường, thành ra lúc hơn hai giờ sáng, mọi người đều nằm dài ra sàn và đánh một giấc ngon lành, vì chất cồn và vì mệt nữa. Chỉ có Mina tỉnh dậy giữa chừng và chạy vào nhà vệ sinh, ho sặc sụa rất lâu. Không ai để ý đến một Minatozaki Sana mặt đỏ lựng như trái cà chua đang ôm khư khư lấy một bóng người cao hơn mình nửa cái đầu bên ngoài ban công. Tzuyu thích uống, thích cả bầu không khí nóng bừng mỗi lần men rượu thấm vào người, nhưng lần này lại chỉ nhấm nháp đôi chút, Twice cũng không có khái niệm ép ai, hôm nay Mina và Dahyun say đến vậy đều là do họ tự muốn uống. Nên lúc ấy chỉ có mình em tỉnh táo, mà lại không dám đẩy mạnh Sana sau lưng mình ra.
Sana tì má vào lưng gầy của người nọ, mắt không mở nổi nhưng miệng thì liến thoắng như thể sợ Tzuyu sẽ biến mất sau đêm nay. Phải rồi, sau đêm nay, hợp đồng gia hạn lần một của Twice chính thức kết thúc. Tương tự bốn năm trước, không một ai trong các cô biết điều gì sẽ xảy ra với số phận của nhóm.
"Chị thích Tzuyu lắm ấy, chị thích Tzuyu thật mà. Tzuyu thấy chị nói hoài như vậy có chán không? Chị biết trước câu trả lời là gì nhưng chị vẫn muốn nói cho Tzuyu nghe, chị sợ hối tiếc lắm... Nhật Bàn và Đài Loan cũng xa mà, Tzuyu à..."
Tzuyu cười khổ. Gió trời từ tầng ba mươi táp vào da, Tzuyu thoáng rùng mình, nhưng "cục tạ" sau lưng toả ra hơi ấm nóng hổi khiến cô cũng không bận tâm mấy, cứ đứng đó mải nghĩ ngợi. Rõ ràng biết chị ấy đang say, mà cô vẫn không thể không xao động. Sana luôn vô tư như thế, chị ấy nói thích một cách rất dễ dàng, ánh mắt ngưỡng mộ có thể dành cho tất cả mọi người, bất kì ai trong mắt Sana đều trở nên đẹp đẽ và lấp lánh hơn bình thường. Chị ấy hệt như một mặt trời rực rỡ, sinh ra để những bông hoa hướng dương ven đường có thể nở rộ nhờ sự ấm áp và nhiệt thành ấy. Bầu trời đêm tưởng chừng sắp nuốt chửng cả thế gian càng làm Tzuyu nhận thấy ý nghĩa của mặt trời đối với một người sống bên kia địa cầu giống cô. Mặt trời không đuổi theo vòng xoay của địa cầu, là những con người ở vùng tối phải dốc hết sức mình để đuổi kịp ánh sáng của mặt trời. Thấp thoáng trên mấy tầng mây còn có ánh đèn nhấp nháy từ những chuyến bay muộn. Bỗng dưng Tzuyu lại nghĩ, nếu mình đột nhiên trốn về Đài Loan, liệu Sana có bỏ lại tất cả và chạy đến tìm mình. Rồi cô lập tức lắc đầu thật mạnh, rũ bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, mặt trời rực rỡ như Sana không phải tạo vật mà một con người hay một bông hoa hướng dương nào có thể ích kỉ chiếm làm của riêng.
Sana cứ rủ rỉ trong miên man một lúc lâu, Tzuyu nghe chữ được chữ mất, cô chắc mẩm sáng hôm sau chị ấy sẽ quên khuấy đi. Nhưng thật tình Tzuyu lại là người quên, một kẻ vừa chạm ngưỡng mười sáu tuổi đã sẵn sàng xách vali đến đất nước khác sẽ chẳng thiếu chút cố chấp này. Bằng chứng là cách Sana có mặt rất sớm bên cạnh cô vào sáng nay.
"Mà bây giờ em có việc phải ra ngoài, không có thời gian nói chuyện phiếm với chị."
"Gì chứ? Tzuyu đi đâu?!" Sana đứng bật dậy khỏi sofa, vội vớ lấy điện thoại ngay bên cạnh. Vốn dĩ Sana đã sửa soạn sẵn sàng trước khi qua ký túc xá này tìm Tzuyu, chị định rủ Tzuyu ra ngoài dạo phố một hôm. "Chị phải gọi quản lý hỏi hộ chiếu của em còn bị công ty giữ không."
"Yên tâm, em còn ở Seoul này ít nhất là vài ngày tới."
Tzuyu đã thay đồ, chuẩn bị xong từ lâu, trong lúc Sana nằm ườn ra trên sofa, để dạ dày tiêu hoá hai lát bánh mì vừa ăn. Giờ chỉ còn bước xỏ giày là sẵn sàng ra ngoài. Vậy mà khi đã đứng ở thềm cửa rồi, cô không tài nào nhúc nhích được thêm vì bị Sana ôm chặt lấy cánh tay, gần như trèo hẳn lên người cô. Tặc lưỡi một lần nữa, tỏ ra chán chường, nhưng tay còn lại của Tzuyu vẫn vươn ra đỡ lấy lưng Sana, tránh để chị ngã ngửa về phía sau.
"Chị đi cùng được không?"
"Không được, chị làm gì biết em đi đâu, đi với ai-"
"Chị nghĩ rồi. Mới hoàn thành world tour, Tzuyu chưa có lịch trình gì cả, vậy là không phải ra ngoài vì công việc. Bạn bè của Tzuyu ở Hàn Quốc không nhiều, toàn là idol, mà idol thì chị gặp có sao đâu, coi như chị làm quen được thêm một mối quan hệ."
Nói là thế, chứ thật ra bạn bè là idol của Tzuyu có ai mà không biết Sana, huống hồ gì Sana là một người cực kì cởi mở, chắc chắn ai cũng từng nói chuyện xã giao một vài lần với chị rồi.
"Nếu là chuyện chị không thể biết thì sao?"
"Chuyện nghiêm trọng lắm à? Chị có giúp gì được không?"
Ánh mắt khẩn khoản của Sana khiến Tzuyu cứng miệng, không cách nào thoát khỏi cánh tay bám víu và vẻ uỷ khuất như thể cô đã làm gì sai với chị ấy. Rốt cuộc, Tzuyu ôm trán, thở dài một cái nặng nề, tự trách bản thân quá dễ mềm lòng. "Được rồi, nhưng hứa với em là không được hỏi quá nhiều." Chỉ cần có thế, Sana nhảy cẫng lên như con sóc bay, vội vàng đi giày và chạy ra ngoài chờ Tzuyu sẵn.
Điện thoại trong tay Sana rung lên, báo hiệu có tin nhắn. Chị mở lên đọc trong lúc Tzuyu khoá cửa nhà.
"Có ai thấy Sana đâu không? Chị đã về phòng tìm mà không thấy đâu. Sợ nó còn say lại chạy đi đâu làm loạn rồi."
Sana bĩu môi oan ức, liền nhắn trả lời Nayeon bằng nhãn dán cún con nhăn trán.
"Em đang ra ngoài với Tzuyu. Cảm ơn Nayeon unnie bợm nhậu ngủ tới giờ này mới dậy đã quan tâm."
"Úi chà, hẹn hò vui vẻ nhé~"
"Chị nói vậy Tzuyu cho em ở nhà bây giờ." Sana phì cười khi nhắn thêm. "Nhưng mà em thích lắm hì hì..."
"Nhân tiện, có ai thấy Mina không? Bình thường cậu ấy trốn tiệt trong phòng ngủ ôm đống lego. Hôm nay lại chịu ra ngoài, chuyện động trời."
"Không sao." Nayeon trấn an Jihyo."Sana biến mất mới sợ. Chứ Mina thì tự lo được mà."
"UNNIEEE!!!!!"
Một vài ngày sau, khi nhớ lại những lời mình đã nhắn, Nayeon lại muốn tự tát bản thân thật đau. Mina vốn là đứa nhỏ ngoan ngoãn, cẩn trọng và luôn giữ mọi thứ trong lòng, từ trước khi các cô ra mắt đã như thế, không phải hình tượng mà là con người thật của em ấy. Chị nói vậy, chẳng khác nào nói mọi người không có một chút bận tâm đến Mina.
Lần đầu tiên Nayeon gặp Mina là khi chị nghe có tiếng khóc thút thít rất khẽ trong buồng nhà vệ sinh. Vì hiếu kì và cũng vì lo lắng mà chị cố tình nán lại rất lâu, giữ im lặng để người nọ tưởng như không còn ai bên ngoài. Đến lúc một cô bé lạ mặt mở cửa buồng bước ra, chị lại quay ngoắt đi, giả vờ chỉnh trang mái tóc buộc cao. Ngược lại với dáng vẻ tươi tắn và tự tin của Nayeon, người nọ rụt rè bước đến bồn rửa tay bên cạnh, mái tóc dài che hết nửa sườn mặt phải. Từ phía của Nayeon, chị nhìn rõ được sườn mặt còn lại của đối phương, hàng lông mi ươn ướt, đầu mũi hơi ửng đỏ, cánh môi nhỏ mím lại, chúng hài hoà một cách kì lạ. Sau này trong các buổi phỏng vấn, khi trả lời câu hỏi về ấn tượng đầu tiên với các thành viên còn lại, Nayeon luôn hùa theo mấy đứa nhỏ, rằng Mina trông thật lạnh lùng và đáng sợ. Mà chỉ có chị biết trong lòng mình thật sự nghĩ gì, câu đầu tiên chị thốt lên khi gặp Mina là "Nè, em xinh thật đó! Cho chị biết tên được không?" Ở một góc độ nào đó, Nayeon vẫn đồng ý với hai chữ "lạnh lùng" dành cho Mina, vì lúc ấy Mina không đáp lại chị. Mina ngẩng mặt lên, ấp úng đôi chút, rồi lại không nói gì. Nayeon cũng không nán lại thêm, chị chắc mẩm đối phương là một thực tập sinh mới đến, có lẽ còn ngại ngùng những cuộc bắt chuyện ngẫu nhiên thế này.
Thật may, Nayeon không cần chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi của mình quá lâu, vì đến buổi tập nhảy sau đó, Sana đã tíu tít dẫn người nọ chạy lại làm quen với chị.
"Nayeon unnie! Em ấy là Myoui Mina, sinh năm 97, người Nhật, mới đến tuần trước ạ."
Thật tình mà nói, Nayeon luôn đề phòng các thực tập sinh Nhật Bản. Ngay lúc ấy Momo và Sana đã là những cá nhân rất nổi bật, chưa cần bàn về kỹ năng thì sức hút của những thực tập sinh đến từ đất nước có thị trường giải trí rộng mở bậc nhất vốn không thể đùa được. Như cái cách ai cũng yêu mến Sana và ai cũng thích nói những câu chuyện không đầu không đuôi với Momo. Cũng không ngoài dự đoán của Nayeon khi Sana lại hào hứng giới thiệu tiếp: "Tuy chưa bằng Momo, nhưng Mina nhảy giỏi lắm, đặc biệt là ballet, Mina học mười một năm rồi chị..." Nayeon ngay lập tức muốn hỏi, vậy tại sao em lại từ bỏ ballet, mà vốn dĩ hai người chưa quen thân gì, huống hồ Sana còn dặn rằng Mina chỉ mới bắt đầu học tiếng Hàn, nhìn đối phương cứ khúm núm mãi nên chị lại thôi. Chỉ ậm ừ gật đầu, Nayeon cứ thế khoanh tay, nghiêng đầu, đứng nghe Sana liến thoắng tâng bốc chị là thực tập sinh hàng đầu khiến mắt của đứa nhỏ người Nhật bên cạnh sáng rỡ lên liên tục.
Khi nghe câu chuyện Mina dứt khoát muốn bay sang Hàn mà cãi lời bố mẹ, Nayeon lại được củng cố thêm một nhận định ban đầu về em ấy. Chính là Mina rất cứng đầu. Học ballet hẳn mười một năm chứng tỏ em ấy đã sự kiên định và nghị lực riêng, rất cứng đầu. Có thể quả quyết từ bỏ một thứ mình đã dành phần lớn cuộc đời để sống cùng cũng là một loại cứng đầu, hơi bốc đồng, nhưng chị biết rõ nếu không thành công trên con đường trở thành idol, Mina cũng sẽ chẳng hối hận. Con người Mina có hai mặt đối lập hoàn toàn, những người phức tạp như vậy thường sẽ bị thu hút bởi những người phức tạp tương tự, và những người khó hiểu như vậy sẽ tìm mọi cách can ngăn thế giới xung quanh phá vỡ vỏ bọc của mình.
Việc Mina một mình chạy đến bệnh viện Seoul và tránh mặt mọi người, nếu được nghe kể, không phải ai cũng sẽ bất ngờ. Em ấy đã từng như thế một lần, vào tám năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com