2,
"Sana unnie, chị ở cùng phòng với Mina unnie, chị có thấy dạo này chị ấy rất lạ không? Chị ấy tránh mặt em..."
"Sana à, Seungyeon unnie mới sang đón Jeongyeon đi bệnh viện rồi. C-Chuyện gì vậy nhỉ? Chị ấy chỉ bảo là có chút nghi ngờ thôi, không chịu nói cho tớ biết thêm gì cả. Tại sao tớ lại không để ý dạo này Jeongyeon rất lạ chứ?! Hôm trước, trong buổi tập nhảy, tớ mới m-mắng cậu ấy... Sana à, n-nếu như Jeongyeon lại giống... Sana à, năm đó tớ đã khóc rất nhiều vì nhớ Mina..."
Một lần là Chaeyoung tâm sự với Sana. Khi ấy, chín người các cô còn ở ký túc xá cũ, Sana ở cùng phòng với Nayeon, Jihyo và Mina. Chaeyoung nói, em không dám hỏi đến chị cả hay trưởng nhóm, khoảng thời gian đó Twice hoạt động xuyên suốt, không có quãng nghỉ, mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng hoặc thậm chí là mười lăm phút, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Chaeyoung không muốn hai người họ phải đau đầu suy nghĩ thêm một vấn đề chưa rõ ràng khác. Sana là một người đơn giản, không phải là kiểu người không biết suy nghĩ, mà là tất cả suy nghĩ của cô luôn hướng về một mục đích duy nhất - mọi người xung quanh phải cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cô. Mỗi một người đến gần Sana, cô đều có những cách đối xử riêng, miễn là trong khuôn khổ bản thân cô cho phép. Sẽ có những người cảm thấy như vậy rất phiền, nhưng Sana không ngại bỏ thời gian cho việc xây dựng mối quan hệ. Có lẽ đó là điều khiến ai nấy đều yêu mến cô, người hâm mộ đều có thể tin tưởng ở con người cô, và cũng là điều khiến Chaeyoung có thể thoải mái tìm đến cô mà giãi bày.
Mina với Chaeyoung thân như hình với bóng. Chuyện này cả bảy người còn lại đều nhìn ra. Nếu còn đang trong giai đoạn tham gia SIXTEEN, nói rằng một người nhút nhát như Mina lại thường xuyên đánh lẻ với một đứa nhỏ mang hình tượng nổi loạn như Chaeyoung, tuyệt nhiên không một ai trong số các cô tin điều ấy. Mina có thể nói chuyện phiếm với Chaeyoung hàng ngày, hàng đêm. Khi còn được gọi là hội thực tập sinh Nhật Bản, Sana đã biết thói quen thức khuya chơi game của Mina. Vậy mà sau khi ra mắt, lại chuyển thành thói quen vừa nhắn tin với một người ở căn phòng bên cạnh chỉ cách vài bước chân vừa cười ngại với màn hình điện thoại hàng tiếng đồng hồ. Những câu hỏi về hình mẫu lý tưởng, Mina luôn trả lời là Chaeyoung. Sana từng nghĩ, Mina có lẽ đơn giản là muốn trở nên ngầu và tự tin như em ấy. Nhưng hình như cô đã suy nghĩ hơi đơn giản, vì Chaeyoung là một đứa nhỏ phức tạp, Mina thực chất bị thu hút bởi con người em ấy che giấu bên trong.
Trông vẻ ngoài của Chaeyoung như một kẻ bất cần, tự do tự tại, trong tâm chỉ có bản thân, nhưng em ấy lại là người đầu tiên phát hiện ra những biểu hiện lạ lẫm của Mina - khi Mina bắt đầu mắc chứng sợ sân khấu. Em nói, Mina là nàng thơ của em, như thể một cảm hứng nghệ thuật, Chaeyoung luôn hướng mắt ngắm nhìn Mina sống hết mình trên sân khấu. Nên em chắc chắn nhận ra, chút dao động trong mắt chị lúc nhìn xuống khán giả, cái gục đầu né tránh khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và nụ cười vô hồn mỗi lần hoàn thành màn trình diễn. Chaeyoung rất kiệm lời, rất ít nói lời yêu thương, nhưng đối với Mina lại khác, Sana từng nghe vô số lần em khen ngợi người nọ lên tận trời, cả cái lần Chaeyoung vừa ôm chặt lấy Mina vừa khóc cho thoả lòng khi Mina quyết định trở lại sân khấu sau bảy tháng đóng băng hoạt động.
Thời điểm đó, nhóm Twice các cô mới chỉ là nhóm nhạc bốn năm tuổi, bao biến cố ập đến, "Twice không thể thiếu chị, không ai có thể thay thế vị trí của chị" - điều mà Chaeyoung thủ thỉ với Mina chính là điều các cô luôn nhắn nhủ đến cậu ấy. Mà không ngờ, ít lâu sau khi các cô chuyển vào ký túc xá mới, Sana lại phải vỗ về Jihyo lúc trưởng nhóm của các cô oà khóc rất lớn: "Sana à, tớ sợ lắm, tớ sợ Jeongyeon không trở về, tớ sợ mất đi cậu ấy..."
Việc Seungyeon đến đón Jeongyeon đi khám bệnh, việc cậu ấy quay lại xin lỗi mọi người và quyết định chuyển về với gia đình để dành thời gian chữa bệnh, tất cả như diễn ra trong một cái chớp mắt. Sana không muốn bầu không khí thê thảm và u buồn ấy kéo dài mãi, thỉnh thoảng cô lại sang ký túc xá số 2, trốn khỏi mấy buổi livestream ồn ào của Nayeon và Momo, rồi bày trò phụ giúp hoặc phá bĩnh việc lắp lego hết sức quan trọng của Mina. Sana đã cầu nguyện trong lòng hàng trăm lần, rằng Mina đừng cảm thấy buồn chán, đừng trở lại quãng thời gian đau khổ trước kia, nếu con số chín bị buộc phải khuyết đi, có lẽ Sana sẽ khóc hàng đêm hàng đêm dài.
"Cậu không cần lo nghĩ cho tớ nhiều như thế, Sana."
Mina đã nói trong lúc tìm những mảnh lego thích hợp. Sana vừa mới xáo trộn chúng lên hết cả, nhưng Mina vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn với cô.
"Tớ lo nghĩ gì? Tớ chỉ muốn chơi với Mina thôi. Cậu không thích ra ngoài, vậy tớ sẽ ở luôn trong nhà với cậu."
Mina bật cười. "Nếu được thì hãy trò chuyện với Jihyo nhiều lên, thay vì tớ. Dạo này cậu ấy khóc nhiều quá."
"Tớ biết, mà Jihyo đi đâu rồi?"
"Tớ không chắc. Có thể là đi tìm Nayeon unnie? Sáng nay tớ có nghe loáng thoáng cậu ấy nói chuyện điện thoại với bên công ty, hình như Nayeon unnie từ chối đề nghị ra mắt solo."
"Nayeon unnie ra mắt solo? Chẳng phải là chuyện tốt quá sao?"
"Nghe nói là... chị ấy sợ tụi mình buồn nếu chị ấy được ra solo đầu tiên."
"Đồ ngốc!" Sana bĩu môi. "Nhóm Twice tụi mình đều là những kẻ ngốc."
Những câu chuyện cũ cứ vô thức kéo về trong tâm trí của Sana, khi cô đang đứng như trời trồng trước cổng bệnh viện Seoul. Không phải lần đầu tiên Sana đến đây, nhưng nơi này mang lại cho cô cảm giác rất đáng sợ. Chưa kể đến những lúc chấn thương vụn vặt của những người phải tập nhảy nhiều như các cô, thì chỉ cần hai lần Jeongyeon lẫn Mina thông báo sẽ vắng mặt vô thời hạn sau khi trở về từ nơi này cũng đủ khiến Sana ám ảnh.
"Tzuyu à? Sao tụi mình lại đến đây?" Sana cố nhớ lại đêm concert diễn ra ngày hôm qua, không có ai trong chín người các cô có dấu hiện đau đớn hay khó khăn như bị chấn thương.
"Thì... chị nằng nặc muốn đi cùng em mà."
"Tzuyu, chị có biết người đó không?"
Đứa nhỏ thở dài nhìn chị. "Biết rất rõ là đằng khác."
Sana tự hỏi, cô đã ngừng cầu nguyện từ khi nào, để rồi bây giờ lại bắt gặp Mina khoác bộ quần áo bệnh nhân, nằm trên chiếc giường cô độc trong phòng bệnh VIP. Lúc hai người chạm mắt nhau, Mina đã ngồi bật dậy như tên bắn, khó xử nhìn sang Tzuyu ngay lập tức, em ấy thở dài một lần nữa.
"Em không trốn thoát khỏi chị ấy được. Với cả, em nghĩ, Sana unnie nên là một trong những người biết chuyện này." Tzuyu lén nhìn Sana vẫn đang mở to mắt bàng hoàng. "Việc chị biến mất trong khoảng thời gian thảo luận tái ký, em không chắc những người còn lại sẽ thế nào, nhưng chắc chắn Sana unnie-"
"MINA!"
Sana thở mạnh, rít lên bất mãn sau khi đóng sập cửa phòng bệnh. Mắt cô ầng ậng nước, nhưng vẫn cố làm ra vẻ cáu giận.
"Tại sao chỉ có mình Tzuyu biết chuyện này?! Tớ không đáng để cậu nghĩ đến sao?!! N-Nếu hôm nay tớ không nhất quyết bám theo Tzuyu, t-tớ... cậu là đồ ngốc!"
Chưa cần biết Mina vì nguyên do gì lại phải nằm viện, mấy giọt nước mắt nóng hổi của Sana đã thi nhau rơi lã chã. Mina nhìn Sana, đáy mắt vụn vỡ vì đau lòng. Nhưng có thứ gì đó còn đau đớn hơn cả, nơi trái tim Mina như bị xé toạc ra. Tầm nhìn của Mina bắt đầu nhoè đi, nhưng cô cố cắn chặt môi ngăn tiếng nấc ở cổ họng.
Mina chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc của Sana khi cậu ấy gục đầu xuống khóc rấm rứt trên đùi cô, kiên nhẫn chờ đến lúc Sana bình tĩnh lại. "Sana à, tớ không có bị gì nghiêm trọng đâu mà..."
"Thế tại sao cậu phải nhập viện?"
Mina lại cắn môi, cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tzuyu nãy giờ đứng im lặng bên cạnh lại bỗng dưng chen ngang vào.
"Bác sĩ có bảo bao giờ thì chị phẫu thuật được không ạ?"
"Mười ngày nữa."
"Cái gì?! Tại sao cậu phải phẫu thuật?!!"
"Hẳn mười ngày cơ ạ?!"
Sana và Tzuyu cùng hét toáng lên, Mina cười khổ.
"Chị không biết, chị cứ nghĩ bệnh hiếm gặp thì sẽ được ưu tiên. Có lẽ... ông ấy muốn chị dành thời gian suy nghĩ lại về quyết định này."
Thật tình, bệnh của Mina chưa tiến triển nặng đến mức phải nhập viện. Không phải cứ vừa thức dậy liền cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, những cơn ho bất chợt giữa đêm cũng chưa hành hạ cô tới nỗi không ngủ được. Chỉ là, mỗi lần bắt gặp gương mặt của mình phóng đại trong đôi đồng tử của đối phương, như thể ngoài bản thân ra chẳng còn ai khác, Mina lại cảm thấy hoang đường. Con tim sẽ đau đớn quặn lên từng đợt, đủ khiến cô quỳ sụp mà thở dốc bất cứ lúc nào. Những lúc phát bệnh như vậy, thật khó khăn trong việc giấu nhẹm bí mật này đi.
Trong một đêm concert ngẫu nhiên trong chặng lưu diễn This Is For, thành viên hoàn thành tiết mục solo đầu tiên là Tzuyu đã trông thấy người hoàn thành thứ hai là Mina co cứng cả cơ thể trong lúc bước xuống cánh gà, ngay khi vừa chạm mắt Chaeyoung đang đứng chờ đến lượt. Chị vội vàng lấy tay bịt miệng, trông như bật khóc, rồi hoảng loạn chạy ù về phía nhà vệ sinh sau hậu đài.
"Em sẽ đuổi theo chị ấy! Mọi người đừng lo, cứ biểu diễn như mọi khi nhé."
Tzuyu níu lấy cánh tay Nayeon lại khi nhận ra chị ấy đang định chạy theo bóng lưng chao đảo của Mina. Tiết mục solo thứ ba là của Nayeon, không thể bị gián đoạn, Tzuyu đành lên tiếng trấn an trước. Nói rồi, em lập tức quay đi, những guồng chân vội vã chạy về hướng Mina vừa mất hút.
Đáng tiếc, Mina còn chưa kịp đặt chân vào nhà vệ sinh, cả phần cơ thể phía trên căng ra và buộc cô phải ho một cái thật to. Một bông hoa cát cánh còn thấm máu trực tiếp rơi ra lòng bàn tay cô, trước sự chứng kiến của Tzuyu. Hầu hết nhân viên hậu kì đều đang ở cạnh các thành viên khác - những người chưa lên sân khấu. Giữa đoạn hành lang vắng này, chỉ có hai người đang đứng bất động nhìn nhau. "Hoang đường! Hoang đường!" Trong một khoảnh khắc, Tzuyu đã nghĩ, thì ra tình yêu có thể dễ dàng giết chết một ai đó, bằng những cách hoang đường nhất.
Chuyện này không thể kéo dài mãi mãi, Mina hiểu điều ấy. Nên khi vừa kết thúc đêm diễn cuối cùng, quãng thời gian nghỉ ngơi của Twice chỉ mới bắt đầu, Mina quyết định sẽ tự mình chấm dứt mọi thứ tại đây.
...
"Người sẽ rời khỏi SIXTEEN ngày hôm nay... thật đáng tiếc nhưng Momo à..."
"Momo, ôm tớ... k-không phải lần cuối cùng của tụi mình phải không? Cậu nói gì đi!! Tớ thật sự không muốn đây là lần cuối..."
Kẻ đang khóc đến sụp đổ vẫn cố gắng nén nước mắt trước mặt cô bạn đồng hành với mình suốt ba năm đằng đẵng qua, ở một đất nước xa lạ. "Sana à, đừng nghĩ nhiều về tớ. Cậu đã lỡ mất cơ hội một lần rồi. Cơ hội lần này đến với cậu rất xứng đáng, phải cố gắng thay phần của tớ nữa nhé."
"Chết tiệt, chết tiệt!"
Sana gào lên. Hai thành viên cùng nhóm ngày đó – Dahyun và Tzuyu đã đứng nép vào góc tường rất lâu, nín thở và giữ im lặng như thể bản thân có lỗi. Hai đứa nhỏ mười sáu, mười bảy tuổi lặng lẽ nhìn nhau, chúng biết rõ đối phương nghĩ gì, rằng một thực tập sinh có năng lực như Momo lại bị loại, còn những kẻ non nớt như chúng vẫn còn yên ổn đứng đây, dù chỉ là trong ký túc xá của đội Minor. Từ trước đến nay, chưa có ai thấy Sana tức giận ra mặt bao giờ, nên khoảng thời gian đó lại được hai đứa nhỏ khắc sâu vào trí nhớ. Mấy ngày trước, chúng vừa bị Sana mắng một trận ra trò. Rồi đến vòng loại định mệnh tối hôm ấy, người bạn đã hứa hẹn cùng nhau thành công lại rời đi trước chị. Chúng tự hỏi, Sana đã nghĩ gì trong đầu.
Sana bật dậy như mơ thấy ác mộng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Nói về cảm giác mất mát tuyệt vọng trên con đường theo đuổi ước mơ của Sana, khoảnh khắc vụn vỡ đầu tiên chính là giây phút Momo thoát khỏi cái níu tay của cô để bước xuống sân khấu. Đèn sân khấu không còn soi sáng dáng lưng mảnh khảnh của cậu ấy được nữa, cứ như bóng tối đã nuốt chửng tất thảy. Trong một giây phút nào đó, Sana thậm chí đã nghĩ đến việc cùng Momo rời khỏi đất nước này, cùng trở về Nhật Bản.
"Sana à, bọn mình còn cậu và Mina mà... Hai cậu là niềm kiêu hãnh của tớ, chúng ta là một trong những người Nhật Bản đầu tiên dám đặt chân đến đây. Mina đã bỏ lại cả mười một năm tập ballet phía sau, cậu cũng phải nghiêm túc nghĩ cho bản thân cậu."
"Còn cậu thì sao?! Mười mấy năm trời ở trong phòng tập nhảy của cậu? Tớ phải làm gì đây, Momo? Tớ có thể giúp gì cho cậu? Tớ không muốn cậu từ bỏ dễ dàng như thế, t-tớ..."
"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, được chứ?"
Rốt cuộc, Momo được chọn trở lại đội hình chính thức, nhờ việc cố gắng thực hiện một lời hứa mà mục đích ban đầu chỉ để Sana thôi nghẹn ngào. Nhiều hôm ở phòng tập, vào lúc nửa đêm, vẫn có thể bắt gặp hình ảnh Momo tập đi tập lại những tổ hợp vũ đạo đã thuộc lòng, kể cả khi tất cả thực tập sinh đã rời đi hết.
Mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng lần mất mát đó lại chẳng phải lần duy nhất đối với Sana.
"Bà Sachiko sẽ sang đây đón Mina về Nhật Bản trong ba ngày tới. Mina sẽ tạm ngưng hoạt động vô thời hạn."
Giọng rè rè và ngắt quãng của quản lý vang lên từ điện thoại, khi Jihyo mở loa ngoài cho tám người các cô cùng nghe. Một khoảng im lặng kéo dài sau đó, ngay cả đầu dây bên kia cũng không vọng lại chút tiếng thở nào, cứ như cuộc gọi đã bị ngắt, quản lý cũng không dám đối diện với các cô.
Choang!
"Chết tiệt! Chết tiệt!!"
Chaeyoung làm rơi ly nước trong lúc vờ bình tĩnh đứng dậy tìm gì đó để uống, Sana vò đầu và hét toáng lên trong lúc đi đi lại lại ở khoảng giữa phòng khách và phòng ăn. Những người còn lại ngồi thành một tụm quanh ghế sofa. Nayeon nhanh chóng nhấn kết thúc cuộc gọi, tránh để những phản ứng như vừa rồi của các cô làm quản lý càng thêm lo lắng. Chị đau lòng nhìn về hướng phòng ngủ dành cho bốn người, Mina đang nằm trong đó với dáng vẻ chìm sâu dưới bùn lầy, không một ai có thể với tay kéo lên. Sana vô thức lại gần cánh cửa ấy, muốn bước vào nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ bất lực gục đầu lên tấm gỗ vô tri đang ngăn cách Mina với tám người các cô.
"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
Tzuyu run rẩy lên tiếng như sắp khóc. Một người chị lớn của nó đang đau, những người lo lắng cho chị cũng đau. Tzuyu không hiểu tại sao những chuyện kinh khủng lại ập đến, từ lúc nào mà chúng thành hình. Nayeon và Jeongyeon ngồi ở hai bên, mỗi người không nói không rằng mà nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Tzuyu, đan những ngón tay với nhau. Em khẽ giật mình, bốn năm đã trôi qua từ khi Twice ra mắt, thỉnh thoảng đứa nhỏ mười sáu tuổi bên trong Tzuyu – bản ngã từng khiến em nghĩ rằng các chị không thích mình vẫn xuất hiện trở lại.
"Không phải lỗi của em, Tzuyu à. Không phải lỗi của ai trong số chúng ta."
Nayeon thủ thỉ như thế rất lâu. Tzuyu có thể cao hơn chị nửa cái đầu, có thể trông trưởng thành hơn chị, nhưng trong mắt Nayeon chưa bao giờ biến mất hình ảnh đứa nhỏ mười sáu tuổi phải một mình đứng đối diện với ống kính, đối diện với hàng triệu bình luận công kích, mặc cho tổn thương bên trong em đang rỉ máu. Kể từ ngày căn phòng ngủ bốn người bị thiếu mất một bóng dáng quen thuộc, Nayeon lại càng để tâm hơn vào việc kéo gần khoảng cách với các thành viên còn lại. Mỗi buổi tối chị đều tìm cách nói chuyện riêng càng nhiều càng tốt với mấy đứa nhỏ, kể cả việc sắp xếp thành viên khi chuyển đến ký túc xá mới cũng khiến chị nghĩ ngợi rất nhiều.
Ngày mà hợp đồng bảy năm của nhóm Twice các cô kết thúc, Tzuyu đã kiên định tái ký mặc cho mẹ mình khuyên nhủ nên đàm phán kĩ hơn. Chữ ký chỉ gồm vài nét, viết ra họ tên cũng chỉ gồm vài kí tự, nhưng gói gọn trong hành động dứt khoát đó là bảy năm trời em được bao bọc và yêu thương nhường nào. Tzuyu năm hai mươi bảy tuổi rất muốn nói, rằng em đã đủ lớn để bảo vệ các chị.
"Sana unnie, chị không sao chứ?"
Tzuyu tỉnh dậy vì tiếng thở dốc mệt nhọc của Sana. Sana vẫn chưa hoàn hồn sau những giấc mơ ám ảnh cô suốt năm tháng qua. Em vươn tay đặt nhẹ lên lưng chị, khẽ vỗ về. Sana nằm trên ghế sofa, Tzuyu thì trải một lớp chăn mỏng ngay cạnh chân ghế. Tư thế vươn tay ấy rất mỏi, nhưng Tzuyu cứ giữ nguyên cánh tay lơ lửng trên không trung, em muốn Sana biết còn có em bên cạnh chị. Sana lại bật khóc, rấm rức rấm rức như mèo nhỏ, cô đang cố kìm tiếng nấc nhỏ lại, tránh đánh thức Mina đang ngủ trên giường bệnh ở góc phòng đối diện.
Mina chỉ vừa mới nằm yên được chừng ba mươi phút, sau khi ho đến rách toạc cuống họng trong nhà vệ sinh. Khi ấy, đứng chờ ở bên ngoài, Sana cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng có vài khoảnh khắc cơn ho kéo dài tưởng như sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của Mina, Sana vẫn run rẩy mà vô thức bịt tai. Tưởng chừng màn đêm đã yên ổn trở lại, lần này thì đến lượt Sana không thể ngủ yên giấc. Mặc dù Sana là người quả quyết muốn cùng Tzuyu ở lại bệnh viện tối nay để trông chừng Mina, nhưng hình như cô chỉ làm Tzuyu càng thêm gấp đôi công việc. Tzuyu không trách, vì em biết Sana rất sợ. Vào khoảng thời gian hiểu rõ bản thân đã mắc bệnh tâm lý, Mina đã tự bắt xe đến bệnh viện Seoul này phải ba, bốn lần. Không một ai trong số các cô biết, mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng một người trầm lặng như Mina cũng cần không gian riêng. Trầm lặng như cái cách hương hoa cát cánh vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Trớ trêu, Tzuyu đã từng nghĩ hương hoa này mát lạnh và dịu nhẹ quá thể.
"Là Hanahaki." Ban sáng, Mina đã giải thích với Sana. "Tỷ lệ mắc là một trên một triệu người. One in a million, trùng hợp nhỉ?"
Nụ cười làm ra vẻ đùa giỡn của Mina chẳng giúp Sana vơi bớt lo lắng.
"Cậu bị thế này... bao lâu rồi?"
"Không nhớ, mấy năm rồi chăng?" Mina trả lời nhẹ bẫng. "Bình thường tớ cũng không phải kiểu người có nguyện vọng gì mãnh liệt, nên bệnh cứ âm thầm vậy thôi, một năm xuất hiện đôi ba lần."
"Nói dối!" Sana muốn hét vào mặt Mina như thế. Cô đủ hiểu, đối với thứ mình đã thích, Mina cứng đầu bao nhiêu.
"Chỉ là dạo gần đây bệnh đột nhiên nặng lên..."
Mina không nói hết câu, chỉ lấp lửng dừng lại. Sana cố làm ra vẻ hiểu chuyện, nếu Mina đã không muốn giải thích thêm, Sana cũng sẽ không hỏi, nhưng thật tâm cô đang lục tung bộ nhớ của mình. Mina giữ một người trong lòng lâu như vậy, nếu là người ngoài thì làm sao các cô có thể không nhận ra. Nghĩa là, Sana mạnh dạn đoán, đó hẳn là một người rất gần với cậu ấy, đến mức những thành viên còn lại đều đã quá quen, không mảy may nghi ngờ. Huống hồ, Sana đã luôn để ý đến Mina, Sana luôn tìm cách giải mã những điều phức tạp trở nên thật đơn giản.
Nhưng sau cùng, cô vẫn chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói ngày đó. "Tớ phải làm gì đây, Mina? Tớ có thể giúp gì cho cậu? Nếu không phẫu thuật, cậu sẽ rất đau, phải không? Nhưng nếu phẫu thuật, cậu có thể mất luôn khả năng yêu một ai đó..."
"Đối với idol như tớ thì không thể phải lòng một ai đó cũng tốt mà." Mina trấn an.
"Không được, Mina à... Tình yêu vốn dĩ đẹp đẽ và quý giá nhường nào, tình yêu có thể cứu rỗi một con người đó."
"Nhưng tình yêu cũng có thể giết chết một con người."
Tzuyu thầm nghĩ, yêu đơn phương là trải nghiệm đau đớn vô cùng. Chuyện này Tzuyu lẫn Mina hiểu rõ hơn ai hết, nên đồng thời họ cũng đành hiểu cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com