Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3,

"Wallflower xin chào quý khách!"

"Cô bé nhân viên mới đã quen với công việc chưa?"

Chaeyoung ngạc nhiên ngẩng mặt lên vì chất giọng quen thuộc của vị khách vừa bước vào quán café Wallflower. Trong bộ đồng phục nhân viên gồm áo sơ mi trắng tay dài, tạp dề màu nâu sẫm và mũ nồi, Chaeyoung còn không quên đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tròn nổi bật, đuôi mắt hơi xếch nhẹ vừa cá tính vừa mềm mại. Nó không nghĩ một người quen xã giao thông thường nếu vô tình vào quán café này có thể nhận ra nó ngay lập tức. Nhưng trước mặt là Jeon Somi, Chaeyoung chắc mẩm Jeongyeon – người giới thiệu nó vào làm ở đây đã tọc mạch gì đó rồi.

"Mới được một tuần." Chaeyoung híp mắt trả lời.

"Nghe nói Twice đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, mà em rủ đi chơi thì chị cứ từ chối hoài. Em không nghĩ chị bận bịu đến thế, nên đánh liều hỏi Jeongyeon unnie. May mắn sao lại hỏi đúng người."

Somi cứ cười khúc khích trong khi Chaeyoung cau mày lườm cho mấy cái.

Wallflower là quán café Jeongyeon đã thử đi làm thêm trong lúc tạm ngừng hoạt động để chữa bệnh. Thật ra, khi mở lời nhờ vả Jeongyeon xin bà chủ cho mình được làm ở đây, Chaeyoung cũng đã năn nỉ chị giữ bí mật với các thành viên còn lại, nhưng chị ấy lại quyết định nói thật với Somi, hẳn là Jeongyeon có suy nghĩ khác. Trong khoảng thời gian thảo luận tái ký, Twice đã thống nhất rằng sẽ không can thiệp vào quyết định của nhau. Dù vậy, không phải lúc nào cũng cần cứng nhắc tuân theo, ví dụ như lần tái ký trước đây Momo đã mạnh dạn mời từng thành viên đi ăn riêng để tâm sự. Nếu có người từ chối lời mời ấy, cần thời gian tự suy nghĩ thì các thành viên khác đều tôn trọng. Chaeyoung là một trong số đó.

"Mà tại sao chị lại muốn làm nhân viên phục vụ quán café vậy?"

"Năm ngoái có tập Time To Twice bọn chị được thử làm nhân viên part-time cho một quán café. Chị thấy có chút hứng thú thôi, một công việc cần học thuộc những công thức sẵn có và cứ thế lặp đi lặp lại sao cho trơn tru. Bây giờ tâm trí đang không suy nghĩ được gì, chị muốn tìm một công việc giết thời gian ấy mà."

"Giết thời gian bằng việc ở nhà viết lời cho bài hát mới hoặc vào phòng thu tìm cảm hứng mới không hợp với chị hơn à?"

Chaeyoung phì cười. "Làm vậy để được gì chứ? Dù sao âm nhạc của chị cũng không được đón nhận đến thế. Nhóm Twice không có chị vẫn có thể tạo ra sản phẩm chất lượng hơn."

Lời Chaeyoung nhẹ bẫng nói ra lại đánh động hồi chuông dài trong lòng Somi. Em chợt hiểu ra, tại sao mình có mặt ở đây. Son Chaeyoung mà em gặp được những năm mười sáu, mười bảy tuổi không phải như thế này.

"Nghe Jeongyeon unnie bảo chị không phải nhân viên chính thức, em có thể kéo chị ra một góc nói chuyện bất cứ lúc nào."

"Thì cũng có thể coi là vậy-"

"Nhân tiện, cho em gọi một ly sunset. Chaeyoung unnie làm gì cũng giỏi nhỉ? Em mong chờ ly nước do chính tay chị pha nhé."

Một buổi sáng trong tuần, dòng người hối hả ở thủ đô Hàn Quốc mất hút sau cánh cửa của những toà nhà cao tầng, sau những lối dẫn vào nhà ga tàu cao tốc. Trong quán café Wallflower lúc này chỉ lác đác vài vị khách, hầu như là khách du lịch nước ngoài hoặc những người có công việc làm từ xa. Chaeyoung và Somi yên ổn ngồi đối diện với nhau trên tầng hai của quán café là chuyện của mười phút sau.

"Hiện giờ chị định thế nào?"

Chaeyoung chậm chạp nhấp một ngụm americano, cứ như muốn kéo dài thời gian suy nghĩ. "Chị cũng không biết. Thật ra cũng có trao đổi với một vài công ty sẵn sàng hỗ trợ hoạt động cá nhân của chị. Nhưng mà chị cũng hiểu, dù gọi là duy trì hợp đồng nhóm với JYP, thì số lần Twice có thể hoạt động đông đủ các thành viên chắc chỉ cần đếm trên một bàn tay."

"Nếu rất lâu Twice mới có hoạt động nhóm thì có thể độ phủ sóng sẽ giảm nhiều." Somi gật gù, em hiểu điều này hơn ai hết. Somi cũng từng là một thành viên của nhóm nhạc đình đám, nhưng lại chỉ là nhóm nhạc tạm thời, mọi người đã phải chia tay nhau khi độ nổi tiếng đang nở rộ nhất. "Nhưng nếu không làm vậy, Chaeyoung unnie à, những ước mơ cá nhân của chị..."

"Chị biết." Chaeyoung bâng quơ đáp trong khi nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài thông qua tấm kính trong suốt kịch trần. Tháng 7 ở Seoul vừa nóng vừa ẩm, thật khiến con người ta khó chịu. "Nên là chị đang nghĩ, Twice không có chị cũng chẳng sao. Huống hồ gì cái thời quảng bá Cheer Up hay TT, chị còn một mực muốn rời nhóm, chỉ vì một ngày chỉ được ngủ ba mươi phút. Nếu chị là các thành viên khác, chị nghĩ mọi người không cần bỏ thời gian ra thuyết phục một người cứ muốn chạy trốn như chị."

Chaeyoung là một đứa nhỏ phức tạp. Vẻ ngông cuồng, khác biệt, những hình xăm độc đáo trải dài trên cánh tay nó lại dùng để che đậy một tâm hồn luôn cảm thấy vô định bên trong. Chaeyoung biết mình muốn làm gì, nhưng nó chưa bao giờ có can đảm thật sự thực hiện. Ngay cả khi nó gọi điện cho mẹ và nằng nặc bàn về việc nó muốn rời Twice, chỉ cần mẹ nó nói mấy câu, rằng ba năm rưỡi làm thực tập sinh của nó thì sao, rằng tại sao khi thành công kéo đến để bù đắp cho những ngày tháng đầu ra mắt chật vật mà nó lại không đón nhận, rằng sau này nếu nó trở thành một nghệ sĩ lớn để đàn em có thể noi theo thì sao, Chaeyoung đã dễ dàng gạt bỏ cái ý định chết tiệt kia. Nó tiếc ba năm rưỡi tập hát, tập nhảy trong mồ hôi và nước mắt, tiếc cả công sức tham gia một cuộc thi sống còn khốc liệt khi Park Jinyoung đã tin tưởng ghi tên nó vào đội hình chính thức. Chính là thế, từ bỏ mười một năm học ballet như Mina là hành động nó không có dũng khí để làm, Mina luôn kiệm lời và lặng lẽ, nhưng chị ấy lại là người giữ nó đi thẳng đường. Những điều phức tạp nơi Mina lại hoàn hảo bù trừ cho những khiếm khuyết của bản thân nó luôn giấu nhẹm đi.

"Đồ ngốc. Suốt mười một năm qua chị có vô số cơ hội để rời đi, nhưng chị yêu Twice, yêu tám thành viên còn lại đến mức đối với chị, cái việc sau này thức dậy mà bên cạnh không còn tiếng cười nói của mọi người còn đáng sợ hơn tất cả. Không lẽ chị không nhìn ra chị luôn là người như thế?"

Somi là một trong những đồng nghiệp thân thiết với Twice nhất trong giới giải trí này, hầu như chuyện lớn nhỏ gì xảy ra giữa các thành viên, em đều có thể biết. Không để Chaeyoung phản bác, Somi lại tiếp tục.

"Ngay từ đầu, Twice có 3mix, có J-line, đều là hội những thực tập sinh thân với nhau trước cả khi ra mắt. Những người còn lại, Dahyun unnie, Tzuyu unnie và chị thì lại không biết gì nhiều về nhau. Dahyun unnie lúc nào cũng cười nói và pha trò trên show, nhưng sau ống kính lại ít nói nhất nhóm. Tzuyu unnie lúc nào cũng tự ti về tiếng Hàn của mình, ngại giao tiếp và luôn cúi gằm mặt trước máy quay. Vậy mà sau một năm, "hội ăn trưa" lại thân thiết đến thế, Tzuyu unnie cười nhiều hơn thấy rõ. Jihyo unnie có một lần tâm sự, dù được ra mắt nhưng khoảng thời gian đầu chị ấy tự ti về tất cả mọi thứ, bản thân còn lo chưa xong, sợ hoàn thành không tốt vị trí trưởng nhóm, sợ không thể kết nối được mọi người với nhau. Em nhìn ra hết chứ, Nayeon unnie và Jeongyeon unnie đã cảm thấy tội lỗi thế nào khi mình chính thức được ra mắt, còn đồng đội cũ đã lần lượt rời đi hết cả. Sana unnie đã từng cho rằng, loại ai cũng được nhưng không được là Momo unnie hay Mina unnie. Twice thành lập nên từ những sự phức tạp đó. Và mắt xích quan trọng lại là chị. Chị còn nhớ Jihyo unnie thuở đó là thực tập sinh nổi tiếng thế nào chứ? Mặc dù hai chị thường chỉ chào hỏi xã giao, mà Jihyo unnie lại nhiều lần bày tỏ muốn làm việc chung một nhóm với chị, chứng tỏ chị ấy tin tưởng chị nhường nào. Jihyo unnie kể với em, là lúc cả nhóm bắt đầu sống chung còn phải thông qua chị để làm thân với dàn em út. Nếu không có những câu chuyện vụn vặt ấy, Twice có thể tự hào gọi nhau là gia đình như hiện tại không?"

Chaeyoung không phủ nhận lời Somi nói, cứ thế ngồi bần thần năm phút đồng hồ, đầu ống hút cắm vào ly americano trước mặt nó sắp bị cắn nát hết cả. Chaeyoung cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thói quen để ý quá mức đến cảm xúc của người xung quanh và luôn luôn cảm thông cho họ. Ngày ấy, chính Chaeyoung cũng suy sụp vì không thể ra mắt cùng Somi. Chính nó cũng từng nghĩ, hoàn thành chặng đường mười một năm này nếu không có Somi thì thật sự là cực hình. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại.

Chaeyoung năm mười sáu tuổi nghĩ bản thân phải bao dung cho các chị - những người đã trải qua nhiều chuyện đau lòng hơn nó. Chaeyoung năm hai mươi bảy tuổi lại nghĩ, nó không muốn rời khỏi vòng tay của các chị chút nào. Bởi vậy, nó đã phân vân về quyết định tái ký của chính nó suốt nửa năm qua.

Một giọt nước mắt lăn thật chậm nơi khoé mắt của Chaeyoung. Có khi chẳng chậm đến thế, nhưng toàn bộ giác quan của nó đang căng cứng khi từng mảnh kí ức ngổn ngang của hơn mười năm qua đang dần sắp xếp lại như tàu hoả chạy trên đường ray. Chaeyoung còn nhớ, có một lần nó đã vô tình bắt gặp cảnh Nayeon và Jihyo cãi nhau rất gay gắt. Nội dung xoay quanh vấn đề ra mắt solo của Nayeon, vốn dĩ lúc ấy Twice đã đi qua chặng đường bảy năm, các thành viên lần lượt có cơ hội toả sáng riêng là điều hết sức bình thường.

"Chị không hi sinh gì ở đây cả. Chị chỉ lùi lại một chút vì nhóm của tụi mình. Jeongyeon đang tạm ngưng hoạt động, chị không thể tận dụng chút thời gian chững lại của Twice để ích kỉ nghĩ cho mỗi bản thân như thế." Nayeon gần như gắt lên. "Hơn ai hết, tụi mình đều hiểu rõ, hết Mina rồi lại đến Jeongyeon, chứng tỏ tâm lý và sự gắn kết giữa tụi mình chưa đủ vững. Chị vẫn muốn dành toàn bộ thời gian này cho nhóm."

"Tụi em không ai nghĩ chị ích kỉ cả! Nayeon unnie, chị vẫn nên-"

"Jihyo à, đến cả Chaeyoung..." Nayeon ngưng một nhịp để ổn định hơi thở. "Đứa nhỏ nổi loạn bậc nhất còn chấp nhận lùi về sau hàng năm trời để hoà hợp với hình tượng chung của cả nhóm. Chaeyoung kìm nén cả con người em ấy, chị có thể cảm nhận đứa nhỏ mười sáu tuổi ngày đó dần biến mất rồi, tất cả vì Twice. Việc chị trì hoãn ra mắt solo một chút không tính là gì cả."

Nếu hỏi lý do vì sao Chaeyoung nhớ rõ đoạn hội thoại đấy đến vậy, thì chắc chắn là bởi nó không ngờ có một ngày Nayeon và Jihyo lại cãi nhau vì nó. Cũng không hẳn là vì nó, nó hiểu Nayeon muốn nói điều gì, rằng bất cứ thành viên nào cũng đã và đang tìm mọi cách để bảo vệ cái tên Twice.

Tối hôm ấy khi trở về ký túc xá, Jihyo đã đến gõ cửa phòng nó. Chaeyoung không tài nào quên, Jihyo vừa ôm ghì lấy nó vừa khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả mảng vai áo của nó. Chị cứ thủ thỉ: "Chaeyoung à, chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi. Từ giờ, hãy cứ làm bất kì điều gì em thích. Chaeyoung à, tụi chị luôn ở đây ủng hộ em. Không có điều gì khiến chị mong mỏi hơn niềm hạnh phúc thật sự của em." Một khoảng lặng kéo đến sau đó, vai áo Jihyo cũng bắt đầu ươn ướt. Chaeyoung giấu khuôn mặt méo xệch đi của nó vào hõm cổ chị, nó gật đầu liên tục, tỏ ý đã nghe rõ những lời chị gửi gắm.

Nhưng Chaeyoung chính là con người như vậy, nó phức tạp đến mức chính bản thân cũng không nắm bắt được. Phải ba năm sau, Chaeyoung mới chính thức ra mắt solo, sau Nayeon, sau Jihyo, sau Tzuyu, sau cả unit Misamo, chỉ trừ Jeongyeon vẫn đang dần hồi phục sau bệnh tật.

"Chaeyoung à, chị thật sự rất tự hào vì em là thành viên của Twice tụi mình."

"Thì ra đây là thế giới tưởng tượng của Chaeyoung. Cảm ơn em đã hiện thực hoá nó để chị hiểu thêm một chút về Chaengie của chị."

"Màu sắc âm nhạc này chỉ có em tạo ra được thôi, Chaeyoung à."

"Chaeyoung à, em là một đứa trẻ đặc biệt!"

Chaeyoung dĩ nhiên còn nhớ những lời động viên ấy – những lời mà các thành viên nói ra bằng cả tấm lòng khi cùng tụ tập lại xem MV ra mắt solo của nó. Mọi người hiểu, nó đã chần chừ bao nhiêu, nó sợ âm nhạc của nó sẽ không được đón nhận, sẽ ảnh hưởng đến thành công chung của tám người còn lại.

"Quyết định thế nào thì phải do bản thân chị thật sự mong muốn, không phải do chị cảm thấy mình không xứng đáng. Hãy làm bất cứ điều gì chị thích đi, Chaeyoung unnie. Em tin đây cũng là điều mà các chị khác muốn nhắn nhủ tới chị." Somi bình thản lên tiếng, sau khi chứng kiến biểu cảm khuôn mặt của Chaeyoung từ thẫn thờ chuyển sang mơ hồ, rồi bứt rứt, cuối cùng là kết thúc ở hai mắt đã đỏ hoe lên.

Hình như mưa đã tạnh. Somi vô thức nghĩ như thế khi nhìn Chaeyoung trước mặt. Mưa thường kéo đến mây đen giăng kín lối, những vì sao rực rỡ nơi trời cao đều bị che khuất hết thảy. Nhưng giờ đây, em loáng thoáng thấy được từng chút ánh sáng lấp lánh đang dần rực rỡ trở lại, hơn bao giờ hết, trong đáy mắt sâu của chị ấy.

...

"Em có nghĩ Nayeon unnie ghét chị không?"

Nếu Minatozaki Sana là "nơi" mà các thành viên Twice có thể trốn chui trốn nhủi vào và bật khóc một cách ngon lành, thì Son Chaeyoung lại đặc biệt theo một cách khác. Nó lý trí đến mức kì lạ, đến mức khi cần xin lời khuyên về những điều thật khó bày tỏ thì cái tên Son Chaeyoung luôn hiện ra đầu tiên.

Là một trong những thực tập sinh nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình sống còn, nếu bị thử thách thi đấu cá nhân với một kẻ mạnh đã thực tập được mười năm trời, con người ta sẽ phản ứng như thế nào? Trong thời gian tham gia SIXTEEN, tất cả các thực tập sinh đều dè chừng và sợ hãi trước Jihyo, chỉ trừ Chaeyoung. Ngay cả khi ngồi xem trực tiếp màn trình diễn của một đối thủ mạnh đến vậy, Chaeyoung cứ thế cười rất tươi, luôn miệng khen ngợi bài diễn và tự hào về việc tại sao đích thân Jihyo phải thi đấu với nó chỉ để kéo nó xuống đội Minor. Nó tất nhiên đã nghĩ về trường hợp tệ nhất, nhưng là nghĩ năng lực của nó sẽ toả sáng thế nào lúc đứng trong đội Minor.

Chaeyoung không tìm ra được lý do Mina lại dám đến trước mặt nó – một thành viên người Hàn mới quen biết và hỏi một câu hỏi kì quặc như vậy. Liệu chị ấy nghĩ nó là em út nên sẽ dễ nói chuyện hơn các chị lớn? Nghĩ nó là em út thân nhất với hội 3mix nên sẽ hiểu được những thực tập sinh lâu năm ấy nghĩ gì? Twice mới ra mắt chưa đầy một năm, liệu Mina nghĩ nó nhìn ra được nhiều điều bí mật hơn chị dù kinh nghiệm đứng trên sân khấu chính thức của nó chẳng nhiều hơn chị bao nhiêu? Chaeyoung thật muốn hỏi lại, liệu Mina có biết quãng thời gian đó nó đang ôm lấy ý định chạy trốn, rời khỏi hàng tá lịch trình ngổn ngang của Twice và trở về làm một học sinh bình thường? Đầu óc nó không còn chỗ chứa cho những nghi vấn khác. Nhưng rõ ràng ánh mắt khẩn cầu và bộ dạng đau đáu của Mina đã ngăn nó trở thành một kẻ thô lỗ.

"Tại sao chị lại nghĩ Nayeon unnie ghét chị?"

Mina mím môi, mất một thoáng mới trả lời. "Vì chị được ra mắt cùng mọi người chỉ sau một năm thực tập? Chị nghe Sana kể, đồng đội cũ của Nayeon unnie đều là những người rất giỏi, khả năng ca hát hơn chị rất nhiều. Dạo gần đây chị được giao cho nhiều đoạn bridge quá, đều là những đoạn hát ngay cạnh Nayeon unnie. Chị không nghĩ giọng của mình hợp cho lắm... nên chị đã cố làm cho nó mảnh hơn, nhẹ hơn, mà cũng không biết Nayeon unnie có hài lòng không..."

"Thì ra Mina unnie nghĩ Nayeon unnie là người như thế." Chaeyoung bật cười, một nụ lém lỉnh, không làm Mina thấy chột dạ nhưng lại làm cô bồn chồn.

Mina mở miệng muốn phản bác, mà rõ ràng là không thể phản bác. Vì Mina cũng tự nhận thấy bản thân đã biến hình ảnh thực tập sinh hàng đầu mà mình luôn ngưỡng mộ lâu nay trở nên méo mó ra sao. Nayeon sở hữu nụ cười đủ khiến người ta nhung nhớ mãi, chị ấy biết, vậy nên chị luôn cố gắng cười rạng rỡ nhất có thể. Nhưng Mina đã từng phải đối diện với nhiều nụ cười còn chói mắt hơn thế, những nụ cười hòng che đậy sự tị nạnh và ganh ghét với chính cô, khi còn ở Nhật Bản, khi cô được đại diện diễn vở Hồ Thiên Nga trong lễ khai giảng của trường Obayashi Sacred Heart. Cô sợ, sợ phải đối diện với chuyện tương tự một lần nữa.

"Mina, suy nghĩ kĩ đi con. Bố mẹ muốn con học xong cấp ba trước, rồi-"

"Mẹ, con thật sự không thể chịu nổi nữa! Mỗi ngày đến trường với con là một cực hình. Vả lại, con đã mười bảy tuổi rồi, đã là độ tuổi tương đối trễ nếu bắt đầu thực tập để trở thành idol. Con không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, đây là một cơ hội hiếm có, huống hồ còn đến từ JYP. Mẹ, không lẽ con phải học ballet cả đời?"

Mina không nói thẳng với bố mẹ, rằng thời điểm ấy, cô đã ghét ballet mất rồi. Vậy mà, khi bước vào SIXTEEN, bước vào những thử thách phải thể hiện bản ngã cá nhân, Mina nhận ra cô chẳng có thế mạnh gì ngoài ballet. Ngoài mặt, cô thể hiện những kỹ thuật en pointe, fouetté hay grand jeté một cách uyển chuyển bao nhiêu, nhưng chỉ bản thân biết bên trong lại vụn vỡ nhường nào. Mina điên cuồng lao vào luyện tập, làm quen với những vũ đạo mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn những gì cô được học mười một năm qua, chỉ để một ngày nếu buộc phải đứng chung sân khấu với các thực tập sinh lâu năm, cô sẽ không ngáng đường họ.

"Mina à, em có nền tảng ballet, chứng tỏ em có thể điều khiển được toàn bộ cơ thể mình rất nhịp nhàng. Thứ em cần chỉ là thời gian, đừng căng thẳng, hãy cho bản thân chút thời gian đi em." Trong phòng tập cho bài diễn Happy mười một năm trước, Nayeon đã ôm chầm lấy Mina, dặn dò những lời động viên vào tai em, khi Mina bật khóc vì không theo kịp mọi người. "Đến cả chị, có chấn thương ở chân trái, mà còn sống sót ở đây được năm năm rưỡi rồi. Mina giỏi như thế, không thể nào không làm được, phải không?"

Một người liều mạng, trầy trật vì ước mơ như Nayeon lại phải mất thời gian đứng đây an ủi một kẻ chưa làm được gì mà còn nhạy cảm thái quá như mình, Mina nghĩ, chẳng có gì lạ nếu chị ấy ghét cô.

"Ghét một ai đó không phải là điều xấu hoàn toàn. Nếu Nayeon unnie ghét chị thì cũng là một chuyện chính đáng. Cảm xúc của con người luôn hỗn độn. Đến cả chị cũng đã nghĩ, năm ấy loại ai cũng được, nhưng không được là Momo, Sana hay thậm chí là em, Chaeyoung à. Dù gì, Nayeon unnie cũng không phải là người xấu, chị ấy chưa từng đối xử tệ với chị bao giờ."

"Hmm... Tzuyu cũng từng hỏi em. Có khi nào tất cả các chị lớn đều không thích nó?"

"Không thể nào, chị-"

"Em biết, chị không ghét Tzuyu, nhưng chúng ta không có cách nào bắt một ai đó phải tin vào những gì người ấy chưa từng cảm nhận được một lần, phải không ạ?" Chaeyoung ôm lấy hai đầu gối, cuộn tròn thân người lại, trở nên thật sự nhỏ bé. Nó nghiêng mình, tựa đầu lên vai Mina. Hành động thân thiết bất chợt này khiến Mina khẽ giật mình, cô nín thở nhưng không đẩy nó ra. "Thật ra, suy nghĩ tiêu cực của Tzuyu đã vơi bớt đi phần nào. Đầu năm nay, cái lúc nó phải một mình đối diện với ống kính, Sana unnie đã bắt đầu kè kè bên cạnh nó kể từ đó, chăm sóc nó chu toàn nhất có thể. Hình như nó cũng cảm nhận được một chút tình cảm mọi người dành cho mình rồi. Tất cả những gì chúng ta cần là thời gian, chị thấy đó. Đôi lúc chị cũng có những suy nghĩ ích kỉ, nhưng chị sẽ nhận ra, và lần sau cố gắng không lặp lại suy nghĩ ấy nữa, chị sợ làm tổn thương những người bên cạnh chị, em nói đúng chứ? Có thể Nayeon unnie cũng vậy. Không chỉ mình chị, mà cả chị ấy cũng cần thời gian. Chúng ta bao dung cho nhau được không ạ? Biết đâu sau này, Twice tụi mình có thể tự hào gọi nhau là gia đình thật sự."

Mina im lặng lắng nghe chất giọng nhẹ bẫng của Chaeyoung rù rì vào tâm khảm cằn cỗi của mình. Cô khẽ gật đầu sau từng câu hỏi vu vơ của nó. Sau cùng, Mina lại thở dài, dường như trút ra được tảng đá đã đè nặng đáy lòng từ lâu. Mina vươn tay vỗ nhẹ vài cái lên đỉnh đầu của Chaeyoung, ý bảo câu chuyện dừng ở đây được rồi. Cảm thấy tội lỗi vì đã chiếm mất mười lăm phút đồng hồ trong ba mươi phút hiếm hoi được chợp mắt của Chaeyoung, Mina đành chấp nhận trở thành "gối ôm" tạm bợ cho nó dựa vào.

"Chaeyoung cũng sẽ trở thành gia đình của chị chứ? Chỉ cần Twice còn hoạt động, Chaeyoung sẽ luôn bên cạnh chị chứ?"

Chaeyoung đã nhắm nghiền mắt, nhưng nó vẫn nghe rõ từng chữ một. Nó nghĩ về việc sáng mai phải đến trường sớm và có một bài kiểm tra. Rồi nó gật đầu, rất nhẹ mà dứt khoát. Đến lúc tỉnh dậy, sau giấc ngủ dài, đã mười một năm trôi qua kể từ lúc cái tên "Mina" và "Chaeyoung" được ấn định trong danh sách thành viên chính thức của nhóm nhạc Twice.

Mina đã từng dễ dàng tâm sự với nó tất cả mọi thứ. Chỉ trừ lần tái ký thứ nhất, hai người đã tách nhau ra, tôn trọng tâm tư của nhau. Mina năm ấy hai mươi lăm tuổi, trải qua quá trình bảy năm bắt buộc phải trưởng thành ở giới giải trí đầy cạm bẫy, cô biết rõ con người, những dự định cá nhân lẫn cá tính âm nhạc bên trong Chaeyoung đang sôi sục cả lên, chúng gào thét được thoát ra, vượt khỏi khuôn khổ chung của chín người các cô. Âm nhạc của Chaeyoung không nhàm chán, nhưng nó khác biệt. Mina không đưa ra bất kì lời khuyên nào cho Chaeyoung, cô không còn ở cái tuổi mười tám chỉ muốn giữ Chaeyoung bên mình bằng bất cứ giá nào thay vì nghĩ cho tương lai của em ấy. Và Chaeyoung đã lựa chọn ở lại, không chỉ vì cô, là vì tám người còn lại, là vì toàn bộ người hâm mộ trên thế giới.

Nhưng lần này, Chaeyoung lấy làm lạ. Dù vào lần tái ký thứ nhất, hai người không đả động gì đến nhau, nhưng vẫn có thể thoải mái hẹn nhau đi ăn ngoài, đi dạo phố, chỉ là thống nhất không nói về công việc. Còn ngay thời điểm hiện tại, ngay thời điểm đang thảo luận tái ký lần hai, Mina đã biến mất tròn trĩnh một tuần. Chaeyoung đã hỏi cả quản lý nhưng câu trả lời nhận được chỉ là hộ chiếu của Mina vẫn đang được công ty giữ.

Cho đến ngày thứ tám, Jihyo báo với nó rằng Mina đã quay về ký túc xá, vì hai ngày nữa unit Misamo sẽ có lịch trình ở Nhật Bản.

Chị ấy bận rộn hơn mình, chị ấy có nhiều lịch trình hơn mình, chị ấy nổi tiếng ở khắp mọi nơi, Chaeyoung luôn nghĩ vậy mỗi khi ngắm nhìn Mina. Với tất cả sự xinh đẹp nơi khuôn mặt kiều diễm kia, chất giọng bay bổng mê hồn người và cách từng chuyển động cơ thể của chị ấy toả sáng trên sân khấu, Chaeyoung biết chị xứng đáng với mọi điều tốt đẹp. Ở bên cạnh những người chị luôn biết cách khiến bản thân nổi bật, đôi lúc Chaeyoung sẽ cảm thấy thua kém. Nhưng họ không phải là người xấu, các chị chưa từng đối xử tệ với nó bao giờ, ngược lại còn luôn dặn dò nó rằng các chị luôn cần năng lượng ấm áp và đáng yêu của Son Chaeyoung ngay bên cạnh.

"Chị đã đi đâu vậy?"

Mina không ngạc nhiên khi Chaeyoung rất nhanh đã xuất hiện ở ký túc xá số 2.

"Đi đây đó cho khuây khoả. Yên tâm, chị đã an toàn về nhà đây rồi mà."

"Giọng chị sao thế? Khàn đi nhiều quá."

Mina cởi áo khoác ngoài, bên trong lại là chiếc áo dài tay khác. Chaeyoung giật mình nhận ra Mina đã gầy đi bao nhiêu, ngay cả cánh tay cứ như lọt thỏm dưới mớ vải nhăn nhúm. Chaeyoung chạy lại, toan giúp Mina treo áo khoác lên, nhưng Mina đã gạt tay em ra trước.

"Chị không sao. Không bệnh, không mệt mỏi gì cả."

"Nhưng..."

Bên dưới mái tóc loà xoà và lớp khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, làn da nhợt nhạt của Mina khiến Chaeyoung không thể không để tâm. Nó bối rối lựa chọn từ ngữ phù hợp, vì hình như tâm trạng của Mina đang không tốt cho lắm.

"Ngay cả lúc chị khoẻ mạnh bình thường, em vẫn có thể giúp mà."

Mina thở dài, cố nâng tông giọng cao lên. "Chaeyoung à, chị thật sự không cần. Chị tự làm được."

Cánh tay nó buông thõng giữa không trung.

"Chị không cần gì cơ?" Nó thật muốn hỏi. "Chị không cần em? Không cần Son Chaeyoung này đúng không?"

Nhưng nó chưa kịp làm thế, có bóng người bước ra từ phòng ngủ của Mina đã cắt ngang ý định thô lỗ của nó. Chaeyoung thấy Sana đang ôm một mớ quần áo của chính chị trên tay, cùng vài cái móc áo ở bên tay còn lại. Có vẻ chị đang yên ổn treo quần áo vào tủ thì nghe ra sự căng thẳng của cuộc trò chuyện bên ngoài phòng khách này. Nhưng tại sao Sana lại ở trong phòng ngủ của Mina? Chẳng lẽ chị ấy định chuyển qua sống cùng phòng với Mina?

"Chaeyoung à, về ký túc xá trước đi em." Rồi chị lại quay sang phía Mina. "Mina, nhìn cho kĩ, đây là Son Chaeyoung, em út của tụi mình. Nói chuyện với con bé nhẹ nhàng thôi."

Sana phải nghiêm giọng với Mina, Chaeyoung hiếm khi thấy điều này. Mina đã cố gắng chôn chân tại chỗ từ giây phút Chaeyoung bước vào, cô nuốt khan liên tục, cổ họng ngứa ngáy điên cuồng. Trong lúc Sana trừng mắt nhìn mình, Mina đã không thể chịu nổi cảm giác con tim như bị trương phồng lên, rồi bị xé toạc ra như những quả bóng bay mỏng manh. Cô mặc kệ sự ngạc nhiên của Chaeyoung và vẻ hoảng hốt của Sana, liền chạy lao vào nhà vệ sinh gần nhất, đóng sầm cửa lại, không màng thứ âm thanh chói tai ấy sẽ làm hình tượng của cô trong mắt Chaeyoung bị biến thành bộ dạng gì.

"Chaeyoung, em về trước đi."

"Nhưng Sana unnie, chị ấy-"

"SON CHAEYOUNG, VỀ!"

Chuyện gì đây? Son Chaeyoung bất giác hẫng một nhịp thở. Không còn một ai cần nó nữa hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com