Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4,

Mina luôn nghĩ mình là người sống thiên về cảm xúc. Đối với những thứ mình bắt đầu quan tâm, cô sẽ dành toàn bộ tâm sức, đeo đuổi nó đến cùng, một cách cứng đầu. Nhưng đôi lúc sẽ có những ẩn số khó lường, một điều gì đó diễn ra, khiến Mina cảm thấy mình không nhất thiết phải bước đi trên con đường ấy mãi mãi, mình còn có lựa chọn khác, thì bản tính cứng đầu của cô sẽ phát huy theo một cách khác.

Từ lâu, Mina đã nhận định, rằng đây là điểm giống nhau giữa cô và Sana. Chỉ khác một điều, Sana thể hiện cảm xúc một cách bộc phát và hỗn loạn. Sana luôn đặt sự thoải mái và tránh mọi cuộc xung đột là mục đích hàng đầu trong việc giao tiếp giữa người với người. Cho nên, nhiều lúc, khi chính các cô cũng không hiểu Sana đang cố làm gì, mọi người vẫn tin tưởng hành động ấy sẽ dẫn đến một kết cục êm xuôi, không ầm ĩ. Sana từng nói, tất cả thành viên của Twice đều là những người nhạy cảm. Twice thành lập dựa trên những sự phức tạp rối ren, dựa trên chín cá thể luôn cảm thấy bản thân là kẻ phản bội, kẻ vị kỷ, kẻ hẹp hòi, kẻ bị bỏ rơi.

"Em biết Chaeyoung sẽ qua ngay khi em nhắn tin báo Mina đã về nhà. Nên vừa rời công ty là em liền bắt xe thật nhanh về, sợ ví dụ Mina đang bận gì đó lại không thể mở cửa cho Chaeyoung. Nhưng lúc em bước vào nhà, lại nghe Sana đang quát Chaeyoung."

"Sana quát Chaeyoung?!" Giọng Nayeon ở đầu dây bên kia thể hiện rõ sự kinh ngạc, xen lẫn một chút không hài lòng. Jihyo đã suy nghĩ rất lâu liệu có nên kể chuyện này cho chị cả của nhóm biết, nhưng tình hình có vẻ không khả quan, nhất là khi người trong cuộc lại không có mặt ở đây. Hôm nay, unit Misamo phải bay sang Nhật Bản dự sự kiện của ReFa. "Thế còn Mina thì sao? Em ấy phản ứng thế nào?"

"Em không biết... Lúc Chaeyoung rời đi rồi thì cậu ấy mới từ nhà vệ sinh bước ra. Vẻ mặt có vẻ không ổn lắm, trông cứ mệt mỏi và lừ đừ thế nào ấy. Sau đó Sana dìu cậu ấy về phòng. Em nghĩ hai cậu ấy cũng thấy khó xử khi để em chứng kiến cảnh đấy, nên cứ trốn tiệt trong phòng cả ngày với nhau mãi thôi."

"Hai con bé này... thật tình!"

Nayeon thở hắt ra bực dọc trong lúc nằm dài trên giường. Thời tiết nóng và ẩm của Seoul vào tháng 7 thật khiến con người ta khó chịu, đầu óc không thể thông suốt. Nayeon vừa cắn que kem vừa nhìn ra cửa sổ phòng, áng chừng bản thân đã trải qua bao nhiêu ngày được nghỉ ngơi thật sự, tính từ lúc chị về lại căn nhà nhỏ tràn ngập kỉ niệm thơ ấu của chính mình, những bữa ăn đều đầy ắp món tự tay mẹ nấu.

Nayeon không lớn lên trong sự sung túc, gia đình chị là gia đình kiểu mẫu bình thường, thậm chí có những tháng các khoản chi phí sinh hoạt cũng đủ làm mẹ cô đau đầu tìm cách xoay sở. JYP khi ấy dù rơi vào giai đoạn khó khăn, nhưng vẫn là một trong ba công ty hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo thần tượng, các thực tập sinh ở đây đều không cần trả tiền học phí. Dẫu vậy, nghề idol chưa bao giờ là một hướng đi chắc chắn cho những ai đang cần tìm lối thoát. 

Nayeon đã từng có suy nghĩ, rằng mình phải được ra mắt với những người giỏi nhất, họ mới là những người đủ sức giữ tên nhóm tồn tại mãi mãi trên bản đồ K-pop. Nayeon không hoàn toàn thích giọng hát của mình, nhưng nếu giáo viên nói nó thật sự ổn, nếu họ muốn nghe hàng trăm lần, chị sẽ cất giọng hàng nghìn lần, cho dù cổ họng gào thét được nghỉ ngơi. Nayeon không hoàn toàn thích nụ cười của mình, nhưng nếu những người xung quanh nói đó là điểm đặc biệt để họ nhớ đến chị, chị sẽ cười nhiều đến mức trở thành thói quen, trở thành một thương hiệu. Nayeon không có bản ngã cần dập tắt đi, chị xây dựng nên hình ảnh Im Nayeon của mười một năm qua dựa trên những gì mọi người muốn nhìn thấy ở chị. Đối với Nayeon, nếu chị để lộ chút khiếm khuyết trước mắt dư luận, bất kì ai cũng sẽ sẵn sàng vùi lấp chị. Một Im Nayeon hoàn hảo sẽ là tốt nhất.

Nhưng Nayeon cũng không ngờ. Có một đứa nhỏ đến từ đất nước khác, cứ mãi ngây ngô và ngờ nghệch, lại khiến chị muốn tìm cách bảo bọc hơn, khiến chị đủ kiên nhẫn lắng nghe thứ tiếng Hàn còn hơi vụng về. Một đứa nhỏ khác luôn gọi tên chị với tông giọng cao chót vót lại khiến chị dễ dàng bật cười đến thế. Thêm một đứa nhỏ ít nói mà luôn cố gắng khuấy động bầu không khí của nhóm, khiến bản thân chị thôi thúc chính mình viết một bức thư, xin lỗi em về việc đã không quan tâm đến cảm xúc của em đủ nhiều, có lẽ vì em là đứa trẻ lớn nhất trong hội em út. Mười một năm qua, Nayeon từng chút một nhận ra mục tiêu mà chị đề ra ngay từ đầu - duy trì sức nóng của Twice đã trở thành bảo vệ gia đình nhỏ này bằng mọi giá từ lúc nào.

"Chaeyoung không giống người sẽ gây sự trước, Mina luôn biết cách xoa dịu nếu tình hình bỗng dưng căng thẳng, Sana lại càng không phải người thích cãi vã. Em không thể hình dung nổi cuộc chiến tranh lạnh này bắt đầu từ đâu. Hỏi hai cậu ấy thì đều không chịu trả lời."

"Nhưng Sana đã quát Chaeyoung đấy thôi." Nayeon thở dài lần nữa. "Hình như em ấy thường chỉ nổi giận khi có ai đó đang tự làm đau chính mình."

"Phải rồi, lần trước Dahyun cứ nằng nặc đòi được diễn dù cổ chân đang đau..."

Suốt một tháng trời từ khi cổ chân bỗng dưng sưng nhẹ, rồi dần dần đau nhức, Dahyun vẫn không bỏ sót một đêm diễn nào trong chuyến lưu diễn This Is For. Khi có một, hai ngày nghỉ ngắn giữa những đêm diễn, Dahyun chọn ở lại khách sạn, nằm lì trên giường hàng tiếng đồng hồ và đọc những quyển kịch bản phim dày cộp. Em biết, việc đi lại của mình đã khó khăn hơn rất nhiều, nên không muốn làm ảnh hưởng đến những cuộc dạo phố của các thành viên khác.

Bộ phận y tế đi theo đã kiểm tra sơ bộ, những biện pháp giảm đau thông thường đều đã được sử dụng, mà có vẻ không khả thi. Ban đầu chỉ là một cơn đau âm ỉ, nhưng dần dần nó trở thành cảm giác nhói buốt mỗi lần đặt chân xuống đất. Sana và Mina vẫn luôn sẵn sàng dìu lấy em khi em muốn di chuyển trên sân khấu. Cho đến lúc cổ chân của Dahyun sưng to lên như bóng nước, vùng bị thương ửng đỏ, nóng ran và căng tức, giấc ngủ của Dahyun cứ chập chờn hàng đêm, Sana mới tiến đến mắng em thật to lúc Dahyun đang kì kèo với quản lý về việc muốn tham gia đêm diễn hôm đó.

"KIM DAHYUN! Nếu chấn thương này để lại di chứng, em còn muốn nhảy nhót kiểu gì nữa?! Em nghĩ cái cổ chân đó chỉ đau vài hôm rồi tự khỏi hả? Em đang lấy sự cố chấp của mình để đánh cược với đôi chân kiếm sống đấy! Ngày hôm nay em không chịu đi khám, được thôi, em sẽ thoả mãn hết ngày hôm nay, nhưng sau này có ra sao cũng đừng hối hận."

Trước mặt rất nhiều người, bao gồm cả các thành viên, Dahyun bày ra vẻ mặt tự trách và áy náy nhường nào. Em liên tục xin lỗi mọi người vì đã không suy nghĩ thấu đáo hơn. Dahyun vẫn có mặt trong buổi diễn tối ấy, dẫu sao em cũng đã đến tận đây rồi, nhưng đồng thời cũng đưa ra lời hứa rằng sau khi trở về Hàn, em sẽ tiến hành kiểm tra y tế kỹ lưỡng ngay lập tức. Kết quả trả về còn tồi tệ hơn thế, Dahyun được chuẩn đoán bị gãy xương.

"Hồi đấy chị còn tưởng Sana sẽ mắng Dahyun một trận nữa."

"Chịu thôi, mình còn kha khá buổi diễn ở Bắc Mỹ, không lẽ Sana bỏ ngang và lên máy bay về tìm phạt Dahyun?" Jihyo phì cười, nhớ lại biểu cảm cau có của Sana khi nghe Dahyun ấp úng nói "em lỡ gãy xương mất rồi" qua điện thoại. "Chỉ cần Dahyun chịu đi khám, Sana có thể hết giận ngay. Cậu ấy còn đòi Dahyun đợi mình về ký tên lên lớp băng bột mà."

"Sana... luôn như thế nhỉ?"

Jihyo không thể thấy được vẻ mặt phức tạp của Nayeon lúc này, nghe câu hỏi mơ hồ của chị, liền không khỏi thắc mắc. "Ý chị là sao?"

"Hầy, không có gì. Đợi Sana về lại Hàn Quốc, chị sẽ mắng con bé ra trò vì đã hách dịch với ba đứa em út của chị."

Nhưng nãy giờ chỉ mới đề cập đến Dahyun và Chaeyoung thôi mà, Jihyo chưa kịp nói thế, đầu dây bên kia đã tắt ngấm âm thanh. Cô nhìn màn hình trên tay một màu đen ngòm, đành thở dài cho qua. Thật ra Nayeon cứ thoải mái cư xử thế này cũng tốt, cô không muốn chị ngay cả khi rời khỏi sân khấu cũng phải giữ hình tượng, giữ chừng mực như thể các cô là những người sẽ đánh giá bất kì hành động nhỏ nhặt nào của chị ấy.

Jihyo ngả lưng ra tấm nệm êm ái. Ở ký túc xá số 2 lúc này, trong căn phòng ngủ của Jihyo, ngổn ngang những chiếc thùng carton, hộp xốp đã được dán băng keo, đóng gói cẩn thận. Trong tủ quần áo chỉ còn treo vài cái áo thun đơn giản, vài cái quần jeans đủ thuận tiện để ra ngoài bất kì lúc nào. Bàn trang điểm trống trơn, những chai lọ lỉnh kỉnh đa phần đã nằm trong chiếc vali lớn ngay dưới chân cô.

Jihyo nhìn cái tên "Mina" đang hiện rõ mồn một trên màn hình Kakaotalk, tự hỏi nên báo với cậu ấy lúc nào thì phù hợp, vì dạo này Mina có vẻ kì lạ. Rốt cuộc, ngón tay lơ lửng hẳn năm phút đồng hồ quyết định nhấn thoát ứng dụng Kakaotalk.

Jihyo bâng quơ nhấn vào ứng dụng X, muốn tìm chuyện gì đó vui vẻ để giải toả. Bảng tin đều hiện những video mới nhất về unit Misamo đang có mặt tại sân bay. Momo đi đằng trước, thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn Sana và Mina ở phía sau, có lẽ đang tự hỏi sao hôm nay hai người này chậm chạp thế. Vẫn là những video Sana cười thật tươi, khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào camera của phóng viên lẫn người hâm mộ. Trước ống kính, Sana luôn là người chuyên nghiệp bậc nhất. Cho dù những cư dân mạng ác ý nói đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo, Sana cũng chẳng màng, chỉ cần không ai nắm thóp được bất kì dao động nào nơi mình, và có những người cảm thấy vui vẻ hơn khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, điển hình như Jihyo hiện giờ. Rồi lại thêm đoạn video khi một bạn fan hỏi về "bạn gái tin đồn" gần đây của Sana - Miyeon từ i-dle, Jihyo bật cười, chẳng bất ngờ khi Sana gật đầu rất nhanh. 

Không hiểu sao, Jihyo nhớ lại câu nói vu vơ ban nãy của Nayeon. Suốt mười một năm qua, nếu hỏi về thành viên nào không hề thay đổi, câu trả lời của cô có lẽ là Sana. Cậu ấy luôn sôi nổi và niềm nở, lúc nào cũng trong trạng thái một con sóc đang hạnh phúc ôm cả kho hạt dẻ đầy ắp. Lâu dần, những kẻ sau màn hình luôn đeo chiếc mặt nạ ganh ghét với Sana cũng phải chấp nhận con người cậu ấy, thậm chí không nhận ra bản thân lại vô thức mỉm cười mỗi khi bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ kia. Sana luôn đối xử với mọi người theo cái cách làm họ cảm thấy họ cũng chính là niềm hạnh phúc thật sự của cậu ấy.

...

"Hắt xì! Hắt xì!"

"Satang, không sao chứ?"

Mina đưa mu bàn tay chạm vào trán của Sana, cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường mới buông tay xuống. Sana sụt sịt vài lần rồi thôi, lại ôm lấy cánh tay của Mina mà vùi đầu vào hõm cổ của đối phương.

"Tớ không sao, chắc có ai đang khen tớ dễ thương thôi. Mà người Mina ấm thật, bình thường thì lạnh bao nhiêu."

Mina nghiêng đầu, kề má lên đỉnh đầu của Sana, đoán rằng trước khi ra sân bay nửa tiếng, Sana mới vội vội vàng vàng gom quần áo, đồ dùng cá nhân vào vali nên có vẻ cậu ấy mệt, đành thuận theo Sana một chút.

Sana hình như vẫn còn vui vẻ vì lịch trình đột xuất ở Nhật Bản đã ngăn được cuộc phẫu thuật đặt trước với bác sĩ của Mina. Bởi cô vẫn còn cơ hội giúp Mina, cứu thứ cảm xúc quý giá mà cô nghĩ thật khó xuất hiện ở một con người cứng nhắc là cậu ấy, nhưng đồng thời cũng sợ hãi mỗi khi rời ánh mắt khỏi Mina, có thể cậu ấy lại biến mất để chịu đựng cơn đau một mình. Cứ có thời cơ thích hợp, Sana lại ôm ấp, quấn quýt Mina y hệt sóc con bảo vệ kho hạt dẻ của mình.

Một người thích skinship như Sana đã nhận ra, đúng là dạo này Mina có một số thay đổi. Nhiệt độ cơ thể luôn ở mức thấp, đến mức trong một vài lần cùng Mina ra ngoài nghịch ngợm vào ngày tuyết rơi, Sana tưởng mình đang ôm lấy tảng băng nào đó trôi dạt từ Bắc Cực về đây. Giờ thì ngược lại, dù không nóng hổi như phát sốt, nhưng da thịt cứ hâm hấp như thể bên trong người Mina đang có một cỗ lò sưởi cháy lách tách. Lúc nào cũng cảm thấy đáy lòng bản thân sắp nổ tung, những hành động gắt gỏng nhẹ tự phát một cách thất thường, Mina không rõ các thành viên khác có nhận ra sự kì lạ nơi cô dạo gần đây hay không. Và cả cái cách Sana luôn bám theo cô mấy ngày nay nữa.

"Sana à, cậu không cần cứ kè kè bên cạnh tớ mãi đâu. Chỉ là ho một chút thôi, qua cơn thì tớ vẫn là Myoui Mina bình thường mà."

Twice là một tập thể. Một đoàn người không thể chen chúc nhau trên một con đường có giới hạn. Sẽ có người đi trước, người đi sau, dù nhanh dù chậm, chỉ cần các cô có cùng một mục tiêu, chỉ cần mỗi bước chân đều cùng hướng về một phía. Người đi trước đôi lúc lại ngoái lại, cố tình đi chậm một chút, hoặc là vươn cánh tay về phía người kia mà chờ đợi. Người đi sau sẽ hạnh phúc ngắm nhìn khung cảnh mặt trời rọi sáng từng bóng lưng ngày một trưởng thành của mọi người. Hai bàn tay nắm lấy nhau, không ai kéo ai, mọi người tự do lựa chọn độ nhanh chậm của bước chân mình đi, chỉ cần chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của tám thành viên còn lại ngay bên cạnh.

Đó là cách Twice vận hành bấy lâu nay. Thỉnh thoảng có những thành viên chạy xông về phía trước, họ là cá thể độc lập, nhưng lại mang nhiệm vụ duy trì cái tên "Twice" sáng rỡ mãi mãi. Ngược lại, tốp các thành viên khác, ví dụ như Sana, chỉ cần một người gục ngã trên con đường đó, cậu ấy không ngần ngại bước lùi lại, cùng quỳ sụp xuống và chờ đợi đến khi đối phương gượng dậy được, không một ai bị bỏ lại phía sau. Sana có một thói quen lạ thường: hễ thấy ai đang chênh vênh, cậu ấy sẽ lặng lẽ xuất hiện ở bên với tần suất nhiều nhất có thể.

"Hay lần này cậu tranh thủ về thăm gia đình vài hôm đi. Cả hội bạn thân ở Kansai của cậu nữa, lâu lắm rồi không gặp đúng không?"

"Tớ không muốn để Mina một mình."

"Tớ đi cùng Momo mà, cậu lo gì chứ?"

Lúc này, Sana mới sực nhớ ra còn có Momo trên chuyến bay, nãy giờ cậu ấy im lặng quá thể. Sana và Mina ngồi ở băng ghế đôi chính giữa khoang hạng thương gia, Momo thì ngồi ở chiếc ghế đơn ngay bên cạnh, cách nhau một lối đi nhỏ. Sana nhìn về phía Momo, tưởng cậu ấy đã ngủ, nhưng lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Momo cũng đang nhìn mình chằm chằm.

"Momo, cậu không ngủ à?"

Thông thường, khi vừa đặt chân lên máy bay, hoặc lúc yên ổn ngồi trong xe vans di chuyển giữa các lịch trình, Momo đều có thể nhắm mắt ngủ lập tức.

Momo nén tiếng thở dài, cất giọng khe khẽ. "Dạo này được ngủ đủ rồi, giờ tớ không buồn ngủ đến thế." Rồi cô quay đầu về hướng cửa sổ, dường như muốn né tránh cuộc trò chuyện tiếp diễn với Sana.

Sana và Mina trơ mắt nhìn nhau, Mina cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu. Nếu Momo đã có ý cần sự yên tĩnh ngay lúc này, Sana cũng không làm phiền cậu ấy thêm nữa. Cô kéo tấm chăn đang đắp chung với Mina cao lên ngang ngực, bên dưới lớp chăn thì lần mò tìm tay của Mina và đan mười ngón tay với nhau. Mina đã từng nói, thói quen dính người và những hành động dễ thương bộc phát theo bản năng của Sana chưa bao giờ làm mình thấy choáng ngợp, mà còn khiến bản thân cứ tự nhiên chiều theo cô bạn này.

"Tớ nhớ chuyến bay đến Nagoya, ghế trong khoang bay được xếp đối diện với nhau. Cậu ngồi đối diện với Chaeyoung, tớ thì với Momo. Bốn đứa tụi mình cũng chia nhau mấy cái chăn như thế này. Lúc đó, tớ còn gác hẳn chân lên một bên ghế của Momo cơ, vậy mà cậu ấy chẳng trách móc gì, còn hùa theo gác lại lên ghế của tớ." Sana lại rúc người vào lòng Mina, vừa cười khúc khích vừa kể lại kỉ niệm vui. "Khoảng thời gian đấy bận tối mặt thì bận thật, nhưng lúc nào cũng có các cậu đi cùng, may cho tớ quá, tớ ghét cảm giác cô đơn lắm."

Sana là con một trong gia đình. Từ nhỏ đã luôn mơ ước mình cũng có chị, có em, quây quần bên nhau như các bạn trên trường của cô. Sana kể cậu ấy rất thích cầu nguyện. Ngày còn bé thì cầu nguyện ông trời cho mình một người chị gái và một đứa em gái. May mắn, năm mười chín tuổi, Sana cầu được ước thấy, không chỉ một hay hai, mà là tám thành viên luôn xem nhau là gia đình thứ hai. Sau đó, điều ước mỗi ngày của Sana dần chuyển thành tám người chị em của cô sẽ luôn khoẻ mạnh. Dù nhiều lúc, Sana nghĩ do bản thân không biết đủ, nên ông trời không tài nào thực hiện trọn vẹn mong ước của mình. Nhưng cậu ấy vẫn cầu nguyện, với hi vọng rằng nếu mình thật sự thành tâm thì tàu hoả sẽ không bao giờ trật khỏi con đường ray vốn có.

Ngược lại với Sana chính là Jihyo. Cô không phải người lớn tuổi nhất nhóm, nhưng lại mang chức danh trưởng nhóm trên vai. Jihyo luôn ôm một nỗi sợ, rằng mọi hành động của mình có thể đại diện cho cả Twice, nếu mình phạm sai lầm, các thành viên đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Jihyo có thêm tám con người gần trạc tuổi mình để chăm lo, ở nhà còn hai đứa em gái vẫn luôn tự hào chị mình là trưởng nhóm của một trong những nhóm nhạc thành công nhất. Nếu có những ngày Jihyo áp lực đến vô thức bật khóc ở ký túc xá, Mina sẽ nhẹ nhàng đến bên, học theo cái cách Sana đã đối xử với mình vào lúc bản thân mắc bệnh tâm lý, tìm mọi cách ở bên Jihyo cả ngày dài. Một người luôn trốn rúc trong phòng, thích dành hàng giờ đồng hồ để chơi với đống lego lộn xộn lại có thể cao hứng rủ đối phương đi dạo phố, đi mua sắm, cùng nhau tìm những quán ăn ngon trong thành phố. Mina đã nói: "Tớ không nghĩ tớ có thể hoàn thành mười năm qua nếu không có Jihyo." Vậy nên hãy để tớ làm chỗ dựa cho cậu vào những lúc cậu cần tớ, cứ thế, một kẻ luôn kiêu hãnh, hiên ngang như Jihyo sẽ để mặc cho Mina cẩn thận lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.

Các thành viên của Twice dạy cho nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sana đã cho Mina hiểu rằng, ngay cả trong những khoảnh khắc chơ vơ và lạc lõng nhất, đâu đó vẫn luôn có những người sẵn lòng chìa tay kéo cô ra khỏi bùn lầy. Jihyo càng giúp Mina hiểu thêm về nỗi lòng của anh trai cô, tại sao anh ấy lại nổi giận đến vậy vì nghe tin em gái mình bị cô lập trên trường. Lúc trước, khi đến tuổi mới lớn, hai người không thường nói chuyện với nhau, Mina cảm thấy mình và anh trai không thể có cùng tiếng nói. Nhưng kể từ khi một mình đặt chân đến đất nước xa xôi khác, anh ấy lại thường xuyên gọi điện hỏi thăm hơn. Mỗi lần trở về Nhật Bản, trong lúc đi dạo cùng gia đình, nếu có fan nhận ra cô và bày tỏ sự phấn khích, anh ấy luôn lùi về phía sau với một nụ cười nhẹ nhõm. Trên thế gian này luôn tồn tại những người như thế. Kể cả cái cách Chaeyoung lùi lại từng chút trên con đường thực hiện ước mơ của các cô, em ấy bảo, thành công chung của Twice mới là điều mà em cầu mong mỗi ngày.

Mina nghĩ, không có lý do gì đặc biệt khiến cô phải kéo phanh của chuyến tàu hoả đang chạy trơn tru trên đường ray suốt mười một năm qua. Twice vẫn sẽ như thế, cô sẽ làm mọi cách để Twice luôn như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com