5,
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Tzuyu từ ban công bước vào, không quên đóng cửa lại, tránh gió đêm lùa vào trong phòng khách. Chaeyoung vẫn đang ngồi bó gối trên ghế sofa, tính từ lúc Tzuyu nhận cuộc gọi đến tận khi đã nói chuyện xong. Màn hình tivi chiếu một chương trình truyền hình ngẫu nhiên nào đó, có vẻ người mở nó lên cũng không buồn quan tâm, chỉ đơn giản là cần chút âm thanh ồn ào ngay lúc này - khác hẳn với sự yên tĩnh thường bao trùm ký túc xá số 3.
"Mới bị Sana unnie mắng có câu mà tâm trạng tệ đến thế à?"
Tzuyu vừa hỏi với tông giọng trêu chọc vừa bước tới cạnh Chaeyoung, thả người cái phịch. Phần nệm bên cạnh Chaeyoung lún xuống, khiến cơ thể nó bất đắc dĩ đổ nghiêng sang, đụng vào cánh tay của Tzuyu. Nhưng rất nhanh Chaeyoung đã vùng vằng lấy lại thăng bằng, nó bật người hẳn qua phía ngược lại, cách Tzuyu đủ một gang tay. Tzuyu cười khổ, rõ ràng Sana mới là người chiến tranh lạnh với Chaeyoung, vậy mà cậu ấy cứ như đang giận lây sang cô.
"Cậu có bị Sana unnie mắng bao giờ chưa mà hiểu? Khỏi cần hỏi cũng biết cậu theo phe chị ấy chứ gì?"
Chaeyoung gầm gừ như hổ con, câu hỏi của nó làm Tzuyu phải đảo mắt suy nghĩ. "Không hẳn là mắng, chị ấy... thỉnh thoảng tệ với tớ một chút thôi. Nên tớ sẽ không về phe chị ấy đâu nhé, cậu không cần đoán bừa."
"Không tin."
"Không tin gì?"
"Cả hai vế."
Tzuyu lắc đầu bất lực, biết rằng có biện hộ bao nhiêu cũng vô dụng. "Tóm lại là tớ không về phe ai cả."
"Sana unnie cưng cậu như vậy, không lý nào-"
"Nói đúng hơn thì Sana unnie đối xử tốt với tất cả mọi người."
Tzuyu ngay lập tức ngắt lời Chaeyoung. Cô bạn đồng niên khẽ ngạc nhiên, trông thấy ánh mắt nghiêm túc của Tzuyu, như thể chuyện này rất hệ trọng, cần phải đính chính lại trước khi Sana gặp rắc rối với các mối quan hệ khác của chị ấy, có vẻ Tzuyu đang không đùa, nghĩ đến đây Chaeyoung phải bật cười.
"Thì ra đây là vấn đề của cậu à, Tzuyu?"
"Chuyện gì?"
"Sana unnie luôn miệng nói thích cậu là chuyện tụi tớ nghe nhiều nhất từ chị ấy trong năm nay đó."
Tzuyu nghe điều ấy với một thái độ cảnh giác. Rõ ràng, Chaeyoung nhìn thấy Tzuyu vừa hẫng một nhịp thở, nhưng liền bị thay thế bằng một cái bĩu môi và một cái lườm nguýt.
"Cậu không thể hiểu được nếu không là người trong cuộc."
Tzuyu lên tiếng với tông giọng chạnh lòng. Cô mím môi, cắn chặt răng, đôi lông mày cau lại, nhưng được một lúc, hình như nhận ra biểu cảm của mình có hơi thái quá, Tzuyu lại cố tỏ ra bình thản. Chaeyoung bỗng dưng cảm thấy Tzuyu đang thật sự cần nó.
"Tzuyu à." Nó gọi tên Tzuyu trong lúc xích lại gần. "Một vài ngày nữa thôi, tớ không chắc còn có thể ngồi cạnh cậu và nghe cậu tâm sự nữa không. Vậy nên bây giờ, tớ sẵn sàng nghe cậu nói, bất cứ chuyện gì."
"Cậu nói gì nghe lạ vậy? Tớ và cậu gặp nhau lúc nào chẳng được."
Chaeyoung nhún vai nhẹ bẫng.
"Ý tớ là gặp nhau với tư cách cùng là thành viên của Twice, cùng là người trong cuộc. Tớ không thể khuyên cậu liều lĩnh lên hay từ bỏ đi nếu chúng ta hoàn toàn không đứng cùng một vị trí, không cảm nhận cùng một nỗi lo. Cậu hiểu ý tớ chứ?"
"Đừng làm tớ sợ, Chaeyoung."
"Tzuyu à, ngay lúc này tớ cũng đang run cầm cập lên đây."
Năm tháng vùn vụt trôi, con người dễ đổi thay, từ một Chou Tzuyu luôn làm các chị lo lắng và sốt sắng hỏi han mỗi lần tham gia chương trình radio, sợ cậu ấy không hiểu vài từ vựng tiếng Hàn, đã trở thành một Chou Tzuyu đủ tự tin để ra mắt solo. Nhưng Chaeyoung biết rõ, Tzuyu vẫn luôn là một người ghét kẻ thất hứa.
"Son Chaeyoung, cậu nghĩ xem mười năm nữa cậu đang làm gì?"
Chaeyoung im lặng đôi ba giây. Tzuyu mơ hồ hẫng thêm đôi ba nhịp thở.
"Mong rằng chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau." Chaeyoung cũng đã trả lời như vậy với câu hỏi tương tự trong bộ phim tài liệu kỉ niệm mười năm. Nó hiểu, Tzuyu không chỉ hỏi về nó, Tzuyu muốn hỏi về việc nó có đặt cái tên "Twice" vào trong dự định của tương lai hay không. Trông Tzuyu có vẻ hài lòng với câu trả lời của mình, Chaeyoung liền đổi chủ đề trước khi cậu ấy lại nhạy cảm suy tư, nó không muốn chuyện cá nhân của nó ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy. "Ban nãy cậu nói chuyện với mẹ đúng không? Sao rồi? Kể cho tớ nghe được không?"
"Không có gì nhiều..."
Chou Tzuyu là đứa trẻ sống vì gia đình. Việc phải xa nhà từ năm mười ba tuổi càng khiến nỗi khao khát gia đình của cô lớn dần.
Trước cả khi tham gia SIXTEEN, Tzuyu đã nổi tiếng trong dàn thực tập sinh, vì gương mặt xinh đẹp hiếm có và vóc dáng cao ráo đặc biệt. Nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể tiếp cận.
"Giọng bé thực tập sinh mới vào nghe như thế nào?"
"Chị cũng không nghe rõ. Con bé giới thiệu tên mình là gì ấy nhỉ? Phát âm hơi lơ lớ, có lẽ chỉ học cấp tốc tiếng Hàn trước khi qua đây."
"Nếu là người Nhật thì chắc con bé sẽ hoà nhập nhanh thôi, vì Sana sẽ dẫn em ấy đi giới thiệu lại với tụi mình cho xem."
Nhưng đáng tiếc, nó là người Đài Loan. Lần đầu tiên trong cuộc đời Chou Tzuyu cảm thấy tiếc nuối bởi mình không biết tiếng Nhật thay vì tiếng Hàn, dù tháng 11 năm ấy nó chính thức trở thành thực tập sinh tại một công ty giải trí Hàn Quốc. Nó biết người tên "Sana" được đề cập đến là ai. Chị ấy luôn sôi nổi và thân thiện, nổi tiếng giữa dàn thực tập sinh theo cái cách khác hoàn toàn với nó. Ở phòng tập hay căn tin đều có thể nghe thấy giọng nói lảnh lót của Sana trước cả khi thấy chị ấy xuất hiện, và trong mắt Chou Tzuyu, gần như tất cả mọi người đều thoải mái với sự ồn ào tự nhiên đó.
Lúc ấy, Tzuyu chưa biết nhiều về tiếng Hàn, nhưng từ những cụm "thực tập sinh mới", "tên", "học tiếng Hàn", "Sana" mà nó hiểu được, Tzuyu có thể lờ mờ đoán ra vấn đề ở nó là gì.
Nó nhẹ nhàng mở cửa buồng nhà vệ sinh sau khi bất đắc dĩ nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai thực tập sinh nào đó bên ngoài. Nó cẩn thận hé mắt qua khe cửa, kiểm tra xem hai người nọ đã rời đi chưa, dù nó đã nghe loáng thoáng tiếng gót giày nhỏ dần dọc ngoài hành lang. Nhưng cuối cùng Tzuyu vẫn bị bắt gặp, bởi người mà sau này nó mới biết tên và nhớ mãi - Im Nayeon, một người cũng nổi tiếng trong dàn thực tập sinh, bằng cái cách khác hoàn toàn nó với Sana. Im Nayeon nhìn nó trong lúc lau hai bàn tay sũng nước vào gấu áo. Nhìn những vệt nước hình ngón tay nằm lộn xộn trên thớ vải, không hiểu sao Tzuyu lại nghĩ, bắt chuyện với người lạ cũng không đáng sợ đến thế.
Tzuyu bước ra khỏi cánh cửa buồng vệ sinh một cách miễn cưỡng, nó cúi đầu rất sâu.
"Chào chị, em là Chou Tzuyu."
Cái tên ba chữ được nó nhấn giọng rất rõ ràng. Sau này, trong một lần học chung lớp nhảy, khi Tzuyu đã nghe hiểu kha khá, Nayeon đã hỏi nó rằng có phải trông chị không được thân thiện, nếu vậy thì mỗi lần gặp người mới, chị sẽ cố gắng bắt chuyện trước và tìm cách khen người ta trước.
Chị ấy xứng đáng là một trong những thực tập sinh hàng đầu của JYP, Chou Tzuyu năm mười ba tuổi đã nghĩ như vậy. Nên khi Nayeon bị xếp vào đội Minor chung với nó, nó là đứa không cam lòng nhất. Nó sợ chị buồn, còn thỉnh thoảng rủ chị đi siêu thị gần đó để thảnh thơi hơn một chút, để bớt suy nghĩ về cái chương trình sống còn khốc liệt mà mẹ của nó còn ngăn cản tham gia từ đầu. Chou Tzuyu là đứa trẻ của gia đình, về sau, lúc nó tự tin nói với mẹ rằng Twice chính là gia đình thứ hai của nó, bà Chou mới đành lòng thốt ra ba từ: "Thật may quá". Đứa con trước giờ chưa từng đặc biệt thích thứ gì của bà, chỉ đơn giản là học nhảy và hát theo bạn bè, rốt cuộc cũng có một ngày nó nói: "Thật may quá". Thật may vì Im Nayeon đã ngay lập tức mỉm cười với nó khi nghe nó bập bẹ giới thiệu tên; thật may vì Son Chaeyoung đã cầm tay dẫn nó đi làm quen với trường lớp mới, dặn dò nó nếu gặp khó khăn, hãy cứ giới thiệu Chou Tzuyu là bạn của Son Chaeyoung này; thật may vì vào cái ngày định mệnh năm ấy, Minatozaki Sana đã ôm chầm lấy nó và khóc thật to sau khi đoạn video nó một mình đứng chôn chân trước ống kính được đăng lên.
Cuộc đời nó luôn được bảo bọc trong tình yêu thương, nó là đứa trẻ của gia đình và vì gia đình. Trong vài khoảnh khắc, Tzuyu đã nghĩ, nếu những người nó yêu thương xảy ra mâu thuẫn, đối địch với nhau, nó sẽ ngả về đâu.
"Tớ đã chọn ra mắt solo để khẳng định với mẹ là tớ đã đủ lớn, có thể tự quyết định rồi mà. Mẹ bảo lần này mẹ sẽ không can thiệp nhiều, chỉ mong tớ suy nghĩ thật kĩ, thật may vì có các chị bên cạnh tớ những lúc chênh vênh thế này."
"Tớ cũng thế." Chaeyoung nở nụ cười đáp lại. "Tzuyu hãy nghĩ thật kĩ, nghĩ cho bản thân cậu. Tớ cũng mong cậu hạnh phúc không thua kém gì mẹ cậu đâu nhé."
Khoé môi Tzuyu cong lên tếu táo, cô thản nhiên đặt tay lên đỉnh đầu Chaeyoung. "Cậu còn bé xíu, ngốc lắm, đòi làm mẹ tớ thì nằm mơ đi."
"Này, tớ tuy có hơi bé nhưng không ngốc nhé!"
"Không ngốc thì gọi cho Mina unnie ngay đi, bảo là em cần nói chuyện với chị ngay lập tức."
"Liên quan?" Chaeyoung trố mắt đầy cảnh giác.
"Cậu không nhận ra à? Cậu có giận Sana unnie mấy đâu, ban nãy còn nói tốt cho chị ấy với tớ. Tớ đoán nhé?" Tzuyu hỏi ý nhưng thực chất không cần đợi Chaeyoung cho phép. "Cậu giận một người khác cũng có mặt ở đấy mà không thèm quan tâm cậu chứ gì?"
Nụ cười của Chaeyoung gượng gạo hẳn. Tzuyu ghé sát lại ra vẻ hỏi dò, nó liền đẩy mặt Tzuyu lệch sang một bên. Cả người họ Chou rung bần bật lên vì cười, phần ghế sofa bên cạnh lại lún lên lún xuống, họ Son lại nghiêng ngả ngã vào người bên cạnh trong lúc nó đang cau có. Chaeyoung dí cái gối tựa của ghế sofa vào người Tzuyu, gồng cả cơ thể thấp hơn đối phương cả cái đầu để vật người kia xuống.
"Im đi! Người rất quan tâm cậu còn bị cậu để ngoài mắt mà."
"Chị ấy quan tâm tất cả mọi người!"
"Đó là lý do cậu từ chối Sana unnie à?"
"Cái gì mà từ chối?! Tớ và chị ấy chưa bao giờ nghiêm túc nói về chuyện đó. Trong nhóm mình, Sana unnie cũng hay đùa thế mà, như Dahyun unnie-"
"Hai đứa ăn gì chưa?"
Chaeyoung khẳng định mình không hề nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ nó đã mất hút dưới cuộc nói chuyện hay đúng hơn là giỡn hớt của nó và Tzuyu. Dahyun cũng không tạo ra tiếng động khi bước vào thềm nhà, khi thay giày, khi treo áo khoác lên móc.
Giữa tâm bão luôn tồn tại một khoảng lặng kỳ lạ - nơi gió ngừng gào thét và mọi thứ dường như trở nên bình yên hơn. Có những người cũng giống như mắt bão: luôn đứng yên giữa mọi biến động, không dễ vui, không dễ buồn, không để cảm xúc làm chao đảo bản thân. Sự ổn định ấy khiến họ trở thành một điểm cân bằng giữa những hỗn loạn của cuộc đời. Ở Twice, có một sự tồn tại mang dáng vẻ như thế.
Dahyun thường mang đến cảm giác ấm áp, vui vẻ nhưng cũng rất vững vàng, hiếm khi để những áp lực bên ngoài làm thay đổi cách cô đối diện với mọi chuyện. Hai đứa nhỏ còn lại trong hội em út thường trêu: Dahyun lúc nào cũng giống như một cỗ máy, rõ ràng có cảm xúc bên trong nhưng đều đã bị bánh răng nghiền vụn tất thảy. Nếu Tzuyu có thể thoải mái làm nũng vì một số thành viên bận rộn không thể đến cổ vũ sân khấu quảng bá Run Away đầu tiên của em, thì Dahyun lại tìm cách giữ khư khư nụ cười trên môi, ánh mắt không cụp xuống khi tưởng rằng không có ai đến vào ngày tốt nghiệp của mình. Dahyun nói trước máy quay rằng mình có buồn một chút, nhưng cô chưa bao giờ để điều đó vượt quá, tránh làm mọi người phải bận tâm. Jihyo từng khẳng định thành viên ít khiến cô đau đầu nhất chính là Kim Dahyun - đứa nhỏ lớn nhất trong hội em út. Nhưng đồng thời, lúc Dahyun dễ dàng bật khóc vì bị ốm trong đêm diễn concert, những lần Dahyun cứ vu vơ cười mãi không ngớt khi các cô bất ngờ xuất hiện trong buổi quảng phá phim của em ấy, khi Nayeon gửi một xe cà phê đến phim trường Run To You, Jihyo lại nhẹ nhõm đi đôi chút.
Dahyun không thích mọi người nhìn thấy bản thân khóc, rồi lại phải mủi lòng theo. Nên Chaeyoung luôn bật cười trước tiên mỗi lần nhìn thấy chị mình vùi mặt vào khăn giấy, Tzuyu luôn yên lặng đứng bên cạnh, nếu chị ấy cần không gian riêng, em sẽ chủ động lùi lại mấy bước. Hội em út đã ở cùng nhau từ những ngày đầu ra mắt, ba người hiểu tính tình của nhau đến mức ngay bây giờ, chỉ qua một cái đảo mắt và câu hỏi tưởng như bình thường của Dahyun, Chaeyoung liền nhận ra chị ấy có chuyện muốn nói. Dahyun không thường cùng các chị lớn ra ngoài dạo chơi, Dahyun cũng rất hài lòng với việc chia thành viên như cũ khi chuyển vào ký túc xá mới. Cô từng thủ thỉ rằng không muốn các chị lớn phải quan tâm quá mức đến mình, họ luôn hành xử như những người chị đúng nghĩa, trong khi bản thân mình có thể tự lo được. Dahyun là một điểm cân bằng quá kì lạ ở vị trí của một thần tượng, không chỉ trước ống kính, mà đối với tất cả các thành viên, Dahyun đều cố gắng đối xử như nhau. Vậy nên, mỗi khi người chị này có điều muốn bày tỏ, Chaeyoung đều chuẩn bị tâm thế lắng nghe thật kĩ.
Nó rất nhanh đã đẩy Tzuyu ra khỏi người mình, hướng toàn bộ sự chú ý về phía Dahyun.
"Buổi casting thế nào rồi ạ?"
Đã là buổi casting thứ hai, Dahyun vẫn chưa chia sẻ gì nhiều với các thành viên. Chaeyoung dĩ nhiên có thể đoán trước câu trả lời.
"Cũng ổn. Nếu tiếp tục đậu lần này thì còn một vòng cuối nữa." Dahyun không nói về chuyện của mình quá lâu. Cô nhìn về phía bếp, thấy im lìm không một hơi ấm, chứng tỏ hai đứa nhỏ trước mặt còn chưa buồn nghĩ đến chuyện tìm gì đó lót bụng. "Ra ngoài ăn tối với chị không?"
"Đi! Em đi chứ!" Chaeyoung bật dậy khỏi ghế sofa ngay lập tức.
"Đ-Đợi chút, em thay bộ đồ ngủ này đã." Tzuyu vội vàng chạy về phòng mình, vướng cả chân vào tấm thảm lông dưới ghế, suýt chút nữa ngã nhào ra sàn.
Dahyun bật cười, vừa chống nạnh vừa tặc lưỡi mấy cái như thể đánh giá.
Đợi đến khi Tzuyu thay quần áo xong và ra ngoài, Chaeyoung đã đứng sẵn ở thềm nhà, Dahyun đang đứng dựa vào cánh cửa được mở sẵn. Dahyun nhìn gương mặt phờ phạc và mái tóc hơi xù lên của Tzuyu, liền mím môi thở dài, đành nhắc nhở: "Đội mũ vào, để fan nhìn thấy mặt em mà không nhận ra là Twice Tzuyu thì chắc buồn cười lắm." Tzuyu kêu lên một tiếng không phục, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nhận lấy cái mũ lưỡi trai vành to mà Chaeyoung ném cho mình.
"Giờ này chắc Sana unnie đang trên đường bay về Hàn nhỉ?"
Dahyun hỏi trong lúc Tzuyu đóng cửa. Chaeyoung lén lút nhìn qua Dahyun, Tzuyu thì bâng quơ trả lời ngay.
"Không ạ. Chỉ có Momo unnie và Mina unnie bay về thôi. Sana unnie có nhắn với em là chị ấy sẽ ở Osaka chơi vài hôm."
Tzuyu sẽ không nói, Sana còn nhắn thêm rằng chị ấy rất nhớ em.
"Vậy sao? Sana unnie nhắn riêng với em à..." Giọng của Dahyun vẫn nhẹ dần như gió thoảng.
"Dạ? Chị nói gì-"
"Im đi, Chou Tzuyu!"
"Ui da! Này, Chaeyoung, leo xuống khỏi lưng tớ mau!"
"Không chịu, cậu dư sức để nói chuyện thế mà. Cõng tớ đi thang bộ xuống dưới đi."
"Có biết đây là tầng bao nhiêu không, Son Chaeyoung?!"
Chaeyoung không nói không rằng nhảy một cái ùm dứt khoát lên lưng Tzuyu, khiến em dúi dụi cả người về phía trước, hai chân loạng choạng đan vào nhau, theo quán tính vượt qua cả Dahyun, suýt chút nữa ngã kềnh ra hành lang một lần nữa. Tzuyu vừa la toáng lên vừa vòng tay xuống dưới hai chân của Chaeyoung, xốc cậu ấy trên lưng mình.
Dahyun bước đi phía sau, vô thức lại mỉm cười khi nhìn khung cảnh hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau. Đột nhiên cô lại hiểu thêm một chút về cảm giác của các chị những lần hiếm hoi nghe chính cô chủ động rủ mọi người ra ngoài dạo phố. Dahyun thầm cầu nguyện, giống thói quen của một người, rằng ước gì thời gian này dừng lại mãi mãi.
...
"Vậy ra... là do em cảm thấy mình bị ra rìa nên mới giận lẫy, tìm đến chị Im đây đúng không?"
Hỏi xong, Nayeon bật cười khoái chí trong lúc đập thùm thụp vào vai của người ngồi bên cạnh mình - Momo. Hiện tại đã gần nửa đêm, cả hai đang ngồi trước một quán nhậu ven sông Hàn. Gió trời thổi mát rượi bên tai, khách khứa không quá đông, màn đêm gần như bao trùm cả hiên quán, chỉ có những chùm bóng đèn hắt nhẹ từ bên trong gian bếp, khiến tiếng cười của Nayeon càng lan xa giữa không gian tĩnh mịch.
Momo mím môi, không biện hộ ngay. Cô hỏi lại chị bằng một câu hỏi khác:
"Nayeon unnie có bao giờ cảm thấy lạc lõng chưa? Trong hội 3mix ấy."
Thật tình, Nayeon không thích cái tên 3mix đặt cho ba người các cô lắm, nhưng Nayeon biết bây giờ trọng điểm của vấn đề không nằm ở cái tên. Momo đang cần được gỡ khúc mắc trong lòng giữa khoảng thời gian rối bời này.
"Nếu chị cảm thấy bị bỏ rơi thì chị nên than phiền với ai, em nghĩ thử xem Momo? Với Jihyo - người đã phải chăm lo cho cả các thành viên khác? Với Jeongyeon - người đã chật vật bao nhiêu để vượt qua bệnh tật? Em ấy có khi còn là người cảm thấy lạc lõng nhất."
Momo nghiêng đầu chăm chú nghe Nayeon nói. Cô nhíu mày trầm tư, toan lên tiếng thì Nayeon lại cắt ngang.
"Ý chị không phải là chúng ta nên chịu đựng cảm giác cô đơn, Momo à. Em đang làm rất tốt đấy thôi, thay vì trút giận lên Sana hay Mina, em lại chạy đi tìm một người để lắng nghe như chị. Ngay từ đầu, khi chị đề xuất đổi thành viên giữa các ký túc xá, chị vốn đã nghĩ sẽ có những lúc thế này. Thật may vì chị và Momo đã thân với nhau hơn rất nhiều. Đối với chị, Momo lại là đứa nhỏ ít khiến chị đau đầu nhất, vì em luôn thể hiện rõ vui buồn, lo lắng hay tức giận trên mặt mình."
"Có khi đó không phải là điều tốt." Momo ngửa cổ nuốt một ngụm soju tê rần trên đầu lưỡi, cô gục đầu, cười buồn. "Sana và Mina, hai cậu ấy luôn khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái và an tâm."
Sana luôn phải đeo hàng trăm lớp mặt nạ, đầu óc luôn quay cuồng nghĩ cách đối đãi với kẻ vừa mới tiếp cận. Mina là một người hết sức vững vàng và kiên định, kéo theo là sự vô cảm theo nhận định của chính Mina về bản thân mình. Sống như vậy thật không dễ dàng, Nayeon hiểu rõ, nhưng chị cũng biết theo góc độ nào đó, chị cũng đang sống không khác gì một tấm gương phản chiếu, luôn phản chiếu lại đúng những hình ảnh xã hội ngoài kia mong chờ ở chị.
Nhìn vào cái cách Momo trân trọng những mối quan hệ xung quanh, việc cảm thấy lạc lõng chính là nỗi sợ mất đi sự gắn kết với bạn bè, là khao khát được chia sẻ, vun đắp và thấu hiểu. Nayeon không muốn Momo đánh mất con người hay cách sống hiện tại của em ấy.
Một tay Nayeon đặt trên mái tóc của Momo, nghịch ngợm vò vò cho rối tung cả lên. Lòng bàn tay chị nóng ran vì men rượu đã thấm.
"Chị mong Momo sẽ ưu tiên sự thoải mái của bản thân trước tiên."
Trước giờ, Momo vẫn luôn hành xử như vậy. Nếu cô thấy lo lắng, cô sẽ chạy thẳng đi tìm người làm cô cảm thấy lo lắng. Nếu cô cảm thấy phân đoạn vũ đạo này chưa đủ, cô sẽ thức cả đêm nghĩ phương án mới, ngay lập tức đề cập với giáo viên lẫn các thành viên vào buổi tập hôm sau.
Nayeon dĩ nhiên nhớ rõ giai đoạn chuẩn bị cho album More & More năm ấy, lúc Momo hào hứng chạy thẳng vào phòng tập, khoe với các cô rằng giáo viên đã gật đầu đồng ý đề xuất thay đổi phần dance break gần cuối bài. Với một người yêu vũ đạo phần lớn cuộc đời như Momo, một sân khấu không chỉ cần hoàn thành đúng động tác, mà còn phải có sức nặng, có điểm nhấn và khiến người xem không thể rời mắt. Đoạn dance break mới đó mạnh và khắc nghiệt hơn hẳn phiên bản cuối cùng được đưa lên sân khấu, gồm những động tác có tốc độ cao, những cú đổi hướng đột ngột và các động tác cần sự kiểm soát mạnh ở vùng cổ, vai. Bởi trong suy nghĩ của Momo, nếu đã làm thì phải làm thật tốt. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy, Jeongyeon luôn cảm thấy không khoẻ, cổ và vai luôn căng lên như phải gánh hàng tá tảng đá nặng.
"Jeongyeon à, cố lên, cậu làm được mà!"
"Jeongyeon, một lần nữa thôi, rồi chúng ta giải lao. Tớ dẫn cậu xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới mua nước, được chứ?"
Những câu cổ vũ sáo rỗng. Jeongyeon vẫn vật vã nằm ra sàn với lần xin tạm nghỉ thứ ba. Các thành viên đều chọn cách dịu dàng động viên cô, Sana chạy lại xoa bóp vai cho Jeongyeon dù thực chất cậu ấy không có chút kĩ thuật nào, Dahyun và Chaeyoung thi nhau bày trò làm mặt xấu để chọc mọi người cùng bật cười. Nhưng rõ ràng có một người không thể vui nổi. Nayeon đã nuốt khan khi thấy Jihyo bước từng bước lại gần Jeongyeon. Các thành viên dĩ nhiên chỉ muốn bảo vệ cô khỏi áp lực, họ quá tốt bụng và tử tế, quên mất rằng có những lúc cần một người xé rách bức màn của thực tế, Jihyo đã nghĩ người phải đứng ra lúc đó là mình.
"Jeongyeon à, cậu không thể cứ nghỉ mỗi khi mọi thứ trở nên khó khăn được."
Giọng Jihyo không lớn, nhưng từng câu nói lại nặng nề hơn các cô tưởng.
"Chúng ta không phải chỉ có một mình cậu. Cả nhóm đang tập luyện, cả nhóm đang cố gắng. Nếu cậu cứ tự ý dừng lại, cậu có nghĩ những người còn lại sẽ cảm thấy thế nào không?"
Momo kéo tay Jihyo để can ngăn, nhưng trưởng nhóm của các cô ngay lập tức gạt ra. Căn phòng im lặng. Jihyo nhìn thấy Jeongyeon cúi đầu. Vì quá tập trung vào việc phải hoàn thiện bài diễn, cô đã không nhận ra dáng vẻ đó không phải là sự bướng bỉnh, mà là sự chịu đựng. Jihyo thở dài, những giọt mồ hôi lăn trên trán cho thấy cô đang cố giữ giọng mình bình tĩnh, dù cả cơ thể rã rời và nóng nực đến phát điên.
"Jeongyeon à, cậu cũng phải nghĩ cho những người đang đứng cạnh cậu nữa."
Sự việc hôm đó và cách bản thân không kìm được cảm xúc đã dấy lên nỗi hối hận tột cùng cho Jihyo nhiều năm về sau. Jeongyeon luôn mang hình tượng mạnh mẽ, luôn sẵn sàng chăm sóc và che chở các thành viên khác. Đôi khi, sự kiên cường của con người cũng có giới hạn.
Đúng một tháng sau, Jeongyeon được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cổ và phải điều trị chuyên sâu. Gắng gượng được một khoảng thời gian, vào tháng 10 cùng năm, JYP thông báo Jeongyeon sẽ tạm dừng hoạt động vì chứng rối loạn lo âu. Cái ngày Seungyeon xuất hiện ở ký túc xá số 2, phụ Jeongyeon chuyển đồ đạc về với gia đình, không chỉ Jihyo khóc đến phát ngất trong vòng tay của Sana, Momo cũng đã khóc đến mức vỡ mao mạch mắt dưới sự chứng kiến của Nayeon. Momo đã phải đeo băng mắt một khoảng thời gian khá dài trong giai đoạn quảng bá More & More, dù lên sân khấu cố gắng cười bao nhiêu, rời khỏi ống kính Momo lại lầm lì đi bấy nhiêu. Khuôn mặt áy náy và day dứt của cô thể hiện rõ suy nghĩ trong lòng, các cô đều biết, Momo nghĩ bản thân cũng có lỗi trong chuyện năm đó.
Momo là kiểu người nặng lòng với những điều cũ kĩ, không phải tiếc nuối, mà là sợ hãi. Ai cũng rất rõ nỗi sợ mười một năm của Momo, chính là khoảnh khắc bản thân buộc phải rời khỏi sân khấu SIXTEEN và ngã quỵ ở hành lang phim trường, Momo chưa một lần dám xem lại chương trình ấy. Ngược lại, dù là bạn đồng niên, Jeongyeon chưa bao giờ ngại đối diện với sự thật. Ngay cả khi bản thân bị ảnh hưởng nặng nề do dùng thuốc corticoid, cô vẫn mạnh mẽ bước ra vẫy chào khán giả, năm năm thực tập khổ cực, thêm năm năm hoạt động cật lực không thể dễ dàng bị chôn vùi như vậy. Jeongyeon là kiểu người sống vì thực tại, sẵn sàng đương đầu với tương lai kéo đến và sẵn sàng tìm kiếm những con đường mới.
"Momo à, tụi mình đã là gia đình suốt cả thập kỉ qua, còn có chuyện gì chưa trải qua cùng nhau nữa? Nếu có điều gì làm em buồn hoặc làm em hiểu lầm, em nhất định phải nói ra, hỏi cho ra lẽ, hoặc ít nhất thì phải tin tưởng rằng những người em đã chọn ở bên mười một năm cũng yêu thương em rất nhiều." Nayeon cụng cái ly nhỏ của mình vào ly rượu đặt trước mặt Momo, không đợi người kia kịp phản ứng. "Chị cũng là bà cô ba mươi tuổi rồi, Momo. Ai cũng đang có cuộc sống riêng và phải tiến về phía trước. Tuy nhiên, sẽ không ai bỏ mặc em phía sau, chị tin chắc mỗi khi em cần sự giúp đỡ, ai cũng sẽ vui vẻ vươn tay về phía em mà chờ đợi."
Hai bàn tay đặt trên bàn của Momo đan vào nhau, siết chặt đến trắng bệch. Momo bỗng dưng bật khóc, rấm rức rấm rức, Nayeon đang ngà ngà say cũng chẳng có tâm trí mà cười đùa trêu chọc đứa em của mình. Rõ ràng, thời điểm này quá nhạy cảm, mọi suy nghĩ của Momo đều bị phóng đại lên một cách vô thức. Momo không đủ can đảm bắt đầu những cuộc trò chuyện đơn giản thường ngày với Sana hay Mina, cô sợ trong đầu mình sẽ liên tục đếm ngược, rằng mình còn bao nhiêu cơ hội được đồng hành cùng các thành viên nữa.
"Chị nghĩ chị sẽ nói cho Momo biết chuyện này." Dù trước khi đến đây, Nayeon không định nói ra.
"Jeongyeon và Jihyo ấy..." Phải rồi, chính là hai trên ba thành viên của 3mix - những người mà Momo luôn tin rằng sẽ song hành cùng nhau mãi mãi, không một ai trong số ba người sẽ cảm thấy lạc lõng. "...có lẽ sẽ không gia hạn hợp đồng đâu."
"TẠI SAO CHỊ LẠI LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG BIẾT CHUYỆN NÀY CHỨ?!"
Dahyun đã hét toáng lên như thế trong phòng riêng của một nhà hàng Trung Hoa. Cô vừa đập bàn, vừa mếu máo khóc đến đau lòng, mặt mày đỏ ửng như chảo lửa.
"Chính đạo diễn phim vừa cười vừa hỏi chị rằng có phải Jeongyeon unnie sắp chuyển sang công ty diễn viên, cùng với Seungyeon unnie! Chị đứng như trời trồng ở đó, chị cũng là một thành viên của Twice nhưng tuyệt nhiên không được biết bất cứ tin tức gì về những người khác! Tôn trọng ý kiến riêng là cái quái gì chứ?! Rõ ràng quyết định của mỗi người đều ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Twice!!! Chị chắc chắn các chị khác đều phần nào biết về quyết định của nhau hết rồi. Tại sao chỉ có bọn mình là đặt nặng quy tắc do chính các chị ấy đặt ra? Tại sao chỉ có bọn mình lại không được biết, không được bàn đến?!!"
Chaeyoung không ngăn cản hay dỗ dành Dahyun bình tĩnh lại, nó cũng biết khi cố tình bịt chặt lại núi cảm xúc đang vỡ oà, thì cũng sẽ có một ngày chúng vỡ tung không thể cứu vãn. Nó siết chặt bàn tay mình đến tím tái, không còn đủ sức nhấc đôi đũa lên để thưởng thức mấy món ăn trên bàn. Tzuyu nhớ lại cảnh tượng ba tiếng trước ấy, em không thể ngủ nổi dù đã quay lại ký túc xá và đặt lưng lên giường được một lúc. Tzuyu vùng dậy, lần mò ra đến phòng ăn tối om, rót một ly nước đầy và dốc ly thẳng đứng vào miệng mình, không màng cổ áo đã thấm ướt cả mảng. Em biết, cảm giác khát khô này sẽ chỉ dịu đi được đôi chút, rồi ngày mai vẫn sẽ đến, mỗi lúc một gần ngày các cô phải đưa ra quyết định thật sự, công ty phải công bố tin chính thức.
Cùng lúc đó, ở quán rượu bên cạnh sông Hàn, Nayeon lại uống cạn thêm một ly soju. Chị nhìn mười ngón tay đã chuyển thâm tím của Momo, lặng lẽ lắc đầu. "Momo à, em phải trưởng thành lên thôi."
Nhưng chính Nayeon cũng không rõ bản thân chị đang làm gì. Tại sao chị lại quyết định kể cho Momo - người đã cố gắng trò chuyện riêng với từng thành viên về mong muốn được tiếp tục đồng hành bên nhau vào lần tái ký thứ nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com