Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6,

"Chaeyoung hôm nay lại đến à?"

Bà chủ của tiệm café Wallflower bước vào, niềm nở lên tiếng ngay khi trông thấy Chaeyoung đang lúi húi cởi áo hoodie để đeo tạp dề đồng phục. Gọi là bà chủ, nhưng đối phương cũng chỉ hơn Chaeyoung chừng mười tuổi. Nghe giọng nói quen thuộc, nó quay đầu lại trong lúc cười thật tươi, rồi cúi đầu lễ phép.

"Thời gian này em cũng rảnh mà ạ."

Bà chủ gật đầu tỏ ý đã nghe, tranh thủ vòng qua quầy pha chế trước khi vào ca làm năm phút, ngó nghiêng xem mấy bình hồng trà, trà đen hay tủ đá đã được đổ đầy chưa. "Jeongyeon dạo này thế nào? Cũng lâu rồi chị chưa hỏi thăm em ấy."

Chaeyoung mím môi chần chừ. Rõ ràng mới tối hôm kia nó đã nghe được tin tức mới nhất về chị từ Dahyun, nhưng nó nghĩ mình không có tư cách gì đã bàn luận hay thông báo giúp chị. Phía công ty mới là người nắm bắt tình hình chính xác nhất, ngay sau đó sẽ là các cô và những người hâm mộ xứng đáng được nghe một tin xác thực thay vì những đầu báo mơ hồ mấy ngày nay. Có lẽ sẽ giống hệt lần tái ký đầu tiên, chín người các cô cùng nhau vỡ oà với hàng nghìn người hâm mộ khi biết về tương lai của Twice thông qua bản tin chính thức vào sáng sớm. Cảm giác lo lắng tột cùng bây giờ cũng không khác năm đó là bao.

"Em cũng không rõ. Hình như chị ấy đang đi du lịch với gia đình."

"Vậy à..." Bà chủ nhìn ánh mắt tránh né của Chaeyoung, nhận ra mình vừa đụng chạm vào một vấn đề hết sức nhạy cảm. Để có thể tự đứng ra mở quán café ba tầng chiếm hẳn một góc đường phố quận Jongno như hiện tại, bà chủ cũng đã tích luỹ đủ kinh nghiệm nhìn mặt người mà liệu ý ứng xử, phải biết chừng mực trong giao tiếp. Chị ngay lập tức đổi chủ đề. "Chaeyoung lại đứng quầy thu ngân giúp chị nhé. Hôm nay đã có ba bạn pha chế mất rồi."

Chaeyoung liền gật đầu, nó nặn ra nụ cười đáng yêu cùng đôi mắt sáng rỡ. Chaeyoung không kinh nghiệm làm việc tại quán café từ trước, cũng không có ý định lâu dài, dù nó thích công việc pha chế đến mấy, nó vẫn luôn tự nhủ rằng nó đến đây không phải để ngáng đường làm ăn của bà chủ. Nó chỉ muốn tìm chút khoảng lặng, làm những thứ lặp đi lặp lại, để đầu óc bớt suy nghĩ đi đôi chút.

Ngay lúc này, chuông gió vỏ sò treo trước cửa ra vào rung lên những tiếng lảnh lót, báo hiệu có khách hàng. Chaeyoung vội cúi chào bà chủ lần nữa, rồi chạy ù về phía quầy thu ngân. Nó chỉnh trang lại chiếc mũ nồi trên đầu và khẩu trang cho thẳng thớm, chỉ đợi vị khách kia dừng bước trước quầy, nó liền hắng giọng, nói với tông cao hơn hẳn bình thường:

"Wallflower xin chào quý khách!"

Gương mặt của đối phương cũng bị che kín sau lớp khẩu trang và chiếc mũ xô kéo thấp nhất có thể, nhưng trông mái tóc đen dài lộ ra và dáng vai mảnh khảnh, Chaeyoung đoán chừng người nọ là phụ nữ. "Chị muốn dùng gì ạ?"

Người kia không ngẩng mặt lên nhìn nó, chỉ đăm chiêu đọc từng chữ trên menu trước quầy. Chaeyoung đã quen với việc nở nụ cười, dù chắc chắn đối phương không thể nhìn thấy nửa mặt dưới của mình, nó vẫn cảm nhận được hai khoé miệng của nó đang vô thức căng lên trong lúc chờ khách hàng gọi món.

"Cho mình..."

Nụ cười của Chaeyoung thu lại dần. Nó biết giọng nói này, rất quen.

"...một matcha latte."

Người kia không thấy Chaeyoung phản ứng lại, vội nhìn lên. Nó giật mình, luống cuống kéo thấp mũ nồi xuống trong khi bấm chọn món trên màn hình máy tính. Cứ như thế, ánh mắt của hai người không cách nào chạm nhau.

"Chị uống nóng chứ ạ?" Để ý thấy giọng của vị khách có hơi khàn, Chaeyoung lại hỏi bằng âm lượng lí nhí.

"Vâng, nóng giúp mình."

Dường như đối phương đang gấp gáp vì có việc, không cần đợi Chaeyoung báo lại giá tiền đã lấy ví ra ngay lập tức, rút tờ 10000 won đưa đến. Chaeyoung cũng nhanh chóng thối lại 4000 won. Nhân viên pha chế đã bắt đầu làm việc từ khi khách hàng gọi món, nên không đến mười giây sau, một ly matcha latte ấm nóng đã được đưa ra quầy. Người nọ nhận lấy, liền quay bước ra ngoài, không nhận ra cô bé thu ngân vừa chạy qua xin phép gì đó với bà chủ, cởi tạp dề và mũ nồi, lén lút bám theo sau cô như tên trộm.

Đây là quận Jongno, không lý nào có người đi tận 6km từ nhà đến quận Jongno chỉ để mua một ly nước. Nhìn từ quán Wallflower, ở góc chéo ngã tư bên kia là bệnh viện Seoul. Người nọ đi về hướng đó, và thật sự đi vào cổng bệnh viện. Bàn tay ướt mồ hôi trong túi áo của Chaeyoung siết chặt lấy điện thoại, nếu có thể thì nó đã ngay lập tức gửi tin nhắn cho chị ấy:

"Myoui Mina, chị đến bệnh viện Seoul để làm gì?!"

Nhưng Chaeyoung hiểu rõ người chị của nó, câu trả lời sẽ là "không có gì", sẽ là "bệnh vặt thôi", trong khi dạo này Mina đúng là không ổn chút nào. Nó quyết định phải tự mình tóm được Mina ngay lúc chị ấy cầm sổ khám bệnh trên tay.

Giống như cái cách nó tóm được đối phương vào một buổi tối của mười một năm về trước, lúc chị bơ vơ đứng nhìn dòng nước sông Hàn chảy xiết. Các cô chỉ vừa rời khỏi phòng tập nhảy - một căn phòng tập nhỏ xíu dưới tầng hầm được bốn nhóm san sẻ với nhau. Ngày mai lại đến vòng loại tiếp theo của SIXTEEN, ai nấy đều căng thẳng, bốn nhóm đã được chia thành viên đều cật lực tập đến đêm muộn. Lúc ra về, Mina nói sẽ đi dạo một chút, mọi người cứ thế gật đầu ậm ừ, ai cũng đã quá mệt để quan tâm đến người khác ngoài bản thân.

Từ đó đến nay, Chaeyoung vẫn như thế, thích mặc những chiếc áo hoodie rộng thùng thình ra đường. Nó tự cảm thấy may mắn vì ngay lúc ấy nó có thể trốn trong chiếc mũ áo quá khổ, không để Mina nhận ra, nó cứ âm thầm ngồi ở băng ghế cách chị một khoảng. Nếu Mina đứng dậy di chuyển, nó lại vờ như mình cũng đang định làm vậy, nó không dám dời sự chú ý đi nơi khác.

Cho đến một lúc, Mina dứt khoát dừng bước, quay người lại, Chaeyoung chột dạ cúi gằm xuống nhìn mũi giày, nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của Mina trên người nó. Gió trời thổi mạnh, lùa vào bên trong áo, luồn ra sau gáy Chaeyoung khiến nó rùng mình liên tục. Hai tay nó níu chặt mũ áo không dám buông, nó không biết tại sao mình lại làm thế. Không gian đóng băng một lúc lâu, mũi giày của Mina vẫn hướng về phía nó, cuối cùng Chaeyoung đành chịu thua, nó buông tay, chiếc áo hoodie rộng đung đưa, mũ áo sượt qua tóc nó mà rơi xuống dần.

"Chaeyoung?"

Mina dĩ nhiên nhận ra nó, đứa nhỏ quá nổi bật trong dàn thực tập sinh. Nhưng bây giờ khác hẳn với hình tượng một đứa nhóc gai góc trên sân khấu, Chaeyoung đang mặc đồng phục học sinh, cứ cười ngốc nghếch, gãi gãi đầu lộ rõ vẻ lúng túng.

"E-Em thấy trễ lắm rồi, em đến để nhắc chị là nên về thôi."

Chaeyoung chà hai bàn tay đẫm mồ hôi vào vải áo, nó vừa ấp úng nói vừa quay đi nhìn mặt sông Hàn đen ngòm. Một cái mím môi của Chaeyoung đủ để Mina hiểu nó đang nghĩ gì, chị bật cười, lắc lắc điện thoại trên tay.

"Chị mới xin chụp ảnh với Nayeon unnie này." Lỡ đâu ngày mai chị bị loại, Mina đã không nói thẳng ra như vậy, chị biết Chaeyoung sẽ lại lo sốt vó lên cho mà xem. "Còn nhiều người chị chưa có ảnh quá, không biết nên hỏi ai tiếp theo đây."

Mina mở điện thoại, lén lút liếc nhìn Chaeyoung trong khi đứa nhỏ đang bận "tiêu hoá" ẩn ý của chị. Nó "a" lên một tiếng thật to.

"Em thì có được-"

Lộp độp. Lộp độp.

Chaeyoung bước đến một bước rất hồ hởi, nhưng nó chưa kịp nói xong thì trên đỉnh đầu bỗng cảm thấy ươn ướt. Rồi chưa kịp để nó hiểu tình hình, bầu trời phía sau Mina loé lên một vệt sáng cắt ngang viền mây, mưa trút xuống như bể, mũ áo hoodie của Chaeyoung rất nhanh đã biến thành một cái hồ mini.

"Mina unnie! Lại đây với em!"

Chaeyoung tháo cặp sách khỏi vai, bất đắc dĩ biến nó thành chiếc dù không thể ngăn mưa ướt, nhưng cũng tạm bợ đủ để ngăn những giọt nước nặng trĩu va xuống đỉnh đầu thật khó chịu. Nó biết cảm giác ấy khó chịu thế nào, nên nó cố tình nghiêng hai tay về phía Mina nhiều một chút.

Chaeyoung thấp hơn Mina nửa cái đầu, hai cánh tay nó vươn cao hết mức mới có thể che cho chị, và với tầm nhìn ấy dĩ nhiên Mina hiểu được ý tốt của nó. Chị kéo bàn tay phải của nó xuống, đan năm ngón tay trái của mình vào. Bên tay còn lại của chị, Mina cùng đỡ lấy chiếc cặp với Chaeyoung. Cứ hễ "chiếc cặp nghiêng" xuất hiện, Mina lại tranh thủ đẩy về hướng ngược lại. Chị phì cười khi Chaeyoung bày tỏ bất bình vì đỉnh đầu em bỗng ngớt mưa.

"Em khoẻ lắm, dính chút mưa này không sợ đâu! Mina unnie hay ốm vặt, mai còn phải diễn nữa, chị ưu tiên bản thân đi ạ."

Chaeyoung không hiểu sao mình lại quan tâm đến người chị thực tập sinh Nhật Bản tới vậy. Hai người chỉ mới gặp nhau vào mùa hè này, Chaeyoung không thể biết được rằng chính từ giây phút ấy, hai người sẽ đồng hành với nhau suốt mười một mùa hè về sau, không mùa hè nào giống mùa hè nào. Chỉ vì Mina một lần nói tốt về nó trong cuộc phỏng vấn gần đây, chị nói nó thật ngầu, rất ưu tú, nó hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của chị, thế là Chaeyoung bắt đầu tò mò về người chị này, dù SIXTEEN chỉ còn gần nửa chặng đường nữa là kết thúc.

"Chaeyoung, thật ra chị cũng không yếu nhớt đến vậy. Chị sợ làm ướt tập vẽ và máy ghi âm trong cặp của em..."

Chị ấy để ý nó từ lúc nào mà biết nó có một quyển nhật ký kể chuyện bằng những hình vẽ vu vơ phác hoạ ra giữa những giờ giải lao, thậm chí biết nó có một chiếc máy ghi âm bí mật lưu trữ toàn bộ "gia tài" sáng tác, nó thường chỉ dùng đến khi ngồi một mình ở góc hành lang dưới tầng hầm, lẩm nhẩm những câu rap do chính nó viết. Chaeyoung nghĩ mãi không ra, trông thấy vẻ mặt đăm chiêu của nó, dường như Mina cũng nhận ra mình lỡ lời.

"C-Chị không cố tình đâu. Chỉ là chị cũng thỉnh thoảng ra góc hành lang đó để tìm chút sự yên tĩnh, đôi lúc chị cần một mình ấy mà." Mina cười trừ, né tránh ánh mắt của nó. "Lần đầu chị gặp Chaeyoung là ở đó, tóc em lúc đấy còn ngắn hơn bây giờ, em cũng mặc đồng phục, nhìn em rất vui vẻ nghịch chiếc máy ghi âm trên tay, nắng đầu hè hắt lên người càng khiến chị cảm nhận được sự nhiệt huyết của thiếu niên. Sau này nhìn thấy gương mặt của Chaeyoung xuất hiện trên danh sách mười sáu thực tập sinh tham gia SIXTEEN, thật lòng chị đã mừng lắm đó."

"Em... thật tình, Mina unnie à, em không tuyệt vời đến vậy."

"Em là một đứa trẻ đặc biệt, Chaeyoung à." Mấy tiếng cười khẽ phát ra từ khuôn miệng nhỏ của Mina, rõ ràng đang chạy dưới màn mưa ngợp trời, Chaeyoung vẫn nghe thấy chúng. "Dù đến cuối cùng kết quả có ra sao, nếu chị phải ở lại dưới tầng hầm thêm vài năm nữa, chị vẫn sẽ rất tự hào vì đã được quen biết Chaeyoung."

"Em chưa từng gặp ai như chị." Có những người bước vào phòng và khiến ai cũng phải chú ý. Mina thì ngược lại. Chị giống một nguồn sáng dịu dàng, không phô trương, nhưng càng ở gần càng thấy khó rời mắt. "Chị cũng rất đặc biệt."

Một người là cây, một người là gió. Cây dạy gió biết thế nào là bền bỉ, gió dạy cây rằng bầu trời vẫn còn rất rộng lớn.

Mina cảm nhận được có thứ gì đó đang "đâm chồi" giữa đáy lòng mình, rễ cây ngày một bám sâu. Có những cơn mưa cây chỉ đón được vì gió đã đưa chúng đến. Rồi cũng chính gió xua tan mây, mở đường cho những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá. Gió vờn, lá xào xạc, cành lay động. Mina ngẩng đầu nhìn "chiếc cặp nghiêng", nhận ra đứa nhỏ ấy đúng là có một trọng lượng nhất định đối với chính chị.

Lúc cả hai tạm biệt nhau ở ngã ba, Chaeyoung nằng nặc dí chiếc cặp vào tay Mina, nhưng Mina chỉ vừa doạ sẽ đọc hết nhật ký của nó, Chaeyoung đành miễn cưỡng giữ lại bên mình. Nó nói: "Đợi đến dịp thích hợp rồi em sẽ cho chị xem", dù Mina chưa hề đòi hỏi. Nhiều năm sau, khi Chaeyoung tặng cho Mina một quyển sổ chỉ vì nó chưa bao giờ thấy chị vẽ hay viết bao giờ, Mina mới nhớ lại đêm mưa hôm ấy. Cách bản thân đã chạy ù về ký túc xá Major như thế nào, cách bản thân vẫn cười ngốc nghếch khi bị Nayeon mắng ầm lên, cả cái cách cô rút điện thoại ra và khoe với Nayeon tấm ảnh cô vội chụp trong khoảnh khắc Chaeyoung đang cố nghiêng chiếc cặp qua. Chaeyoung có một trọng lượng nhất định đối với chính cô, vì khi ấy, Mina cứ mải mê đứng ngắm tấm ảnh dù thân người ướt nhẹp, dù có vết xước vô hình vừa xuất hiện trong ánh mắt của Nayeon.

...

"Chị và Momo vừa từ công ty về. Tụi chị đã quyết định sẽ gia hạn cả hợp đồng cá nhân."

Nayeon nhắn vội mấy chữ, vừa nhấn gửi liền thoát khỏi giao diện Kakaotalk ngay. Rõ ràng, chị cũng đang lo lắng đến run rẩy, ngón tay phải nhấn vào màn hình đến lần thứ ba thì nút "gửi" mới ăn. Nayeon cố làm ra giọng bình thản, quay lại nhìn Momo đang nằm sấp trên giường.

"Chị gửi tin nhắn theo ý em xong rồi. Em mua được vé chưa?"

Momo xoay chiếc laptop về phía chị, trên màn hình là trang mua vé máy bay. "Đã đặt hai vé đi Kyoto ạ."

"Ừ."

Cũng không biết nói thêm gì, Nayeon lại quay người lại, dựa hẳn vào lưng ghế, hai chân co lên ôm chặt vào người. Chị lướt điện thoại trong sự thấp thỏm. Hai phút sau, số người chưa đọc hiển thị trên Kakaotalk giảm xuống còn sáu. Trừ chính chị và Momo, Nayeon suy ra được người đã đọc tin nhắn chị vừa gửi trong nhóm chat chín người.

"Sana vẫn đang ở Osaka nhỉ?"

"Vâng. Nhưng năm ngày nữa cậu ấy có một buổi ký tặng của nhãn hàng, sẽ phải bay về đây thôi."

"Năm ngày nữa à... Lúc đó em với chị lại lên máy bay mất rồi. Mà chắc không sao, dù không được gặp trực tiếp, nhưng chị thông báo như vậy cũng đủ yên tâm rồi nhỉ? Em nghĩ Sana sẽ phản ứng thế nào, Momo?"

"Cậu ấy à...?"

Momo xoay người lại thành tư thế nằm ngửa, đảo mắt nhìn lên trần nhà mà trầm tư. Không phải cô đang suy nghĩ xem cậu ấy sẽ phản ứng ra sao, mà là đang tưởng tượng ra cách bố mẹ cậu ấy chỉ biết cười bất lực khi đứa con gái của mình hét ầm lên, nhảy cẫng lên. Chắc chắn ở căn nhà của họ Minatozaki cách đây hai giờ bay đang rất ồn ào và rộn rã, như kiểu:

"BỐ! MẸ! CON BIẾT NGAY MÀ! Nayeon oneechan và Momo sẽ không bỏ rơi con, thật may quá!"

"Chúc mừng con! Được rồi, được rồi, con gái, đừng chạy lung tung. Phải giữ sức để nghe tin tức từ các thành viên khác nữa chứ?"

"Con nhẹ nhõm được chút xíu rồi." Nụ cười của Sana kéo dài đến tận mang tai. Đây là tin chính thức đầu tiên của chín người các cô, lại là tin sẽ gia hạn, các thành viên được biết trước cả khi công ty thông báo, trước cả những cánh nhà báo luôn săn lùng tin mới. "Còn một vài thành viên khác... như Tzuyu ấy! Tzuyu ấy bố mẹ, con chắc chắn Tzuyu sẽ tái ký lần nữa."

"Vậy thì tốt quá rồi, Sana không những còn chị gái, còn bạn thân mà còn có em gái con hết mực yêu thương nữa nhỉ?"

Sana vội vàng gật đầu. "Vâng, con thật sự rất thương em ấy."

...

"A, cô Myoui lại đến à?"

Chaeyoung đã nghe vị bác sĩ trưởng khoa bên trong chào hỏi Mina như vậy ngay trước khi cánh cửa phòng bệnh khép lại. Nó cắn môi, cố từ bỏ cái ý định đứng lên và áp tai vào cánh cửa. Tóm lại thì nó chắc chắn sẽ bị nhắc nhở, chỉ là nhanh hay chậm, tệ hơn thì mọi người xung quanh sẽ nhận ra nó là ai, rồi sẽ tràn lan những đầu báo về việc tại sao nó xuất hiện ở bệnh viện Seoul, và tệ nhất là bệnh tình của Mina bị lộ ra ngoài.

Nhưng thời gian Chaeyoung phải chờ đợi không lâu như nó nghĩ. Đúng năm phút sau, Mina bước ra ngoài. Ngay trước mặt cô, chính giữa hành lang, bỗng dưng một bóng dáng lọt thỏm trong chiếc áo hoodie thùng thình lại đứng chống nạnh, hai chân mở bằng vai, tư thế vững vàng cho thấy đối phương chính là cố tình chặn đường cô chứ không phải vô tình đứng đây. Mina thấy tình cảnh này thật quen thuộc, giống như chính cô đã từng bị cuốn vào nhiều năm về trước. Ngay lập tức, Mina nhận ra chiếc áo hoodie kia đúng là rất quen mắt.

"Chaeyoung?"

Bị người nọ chỉ điểm gọi tên, Chaeyoung giật thót, rồi đành tự mình kéo mũ áo xuống, lộ ra nụ cười ngốc nghếch, giả vờ ngạc nhiên. "Mina unnie, chị làm gì ở đây thế?"

"Em theo dõi chị?"

"Em không có. Em chỉ tình chờ..."

Trong lúc Chaeyoung ấp úng tìm lý do, Mina ngó xuống phần cổ áo rộng của đối phương, nhìn thấy lớp sơ mi trắng nổi bật bên trong. Chaeyoung không thường mặc những mẫu mã lịch sự và đơn giản thế này, Mina liền xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó "a" một tiếng.

"Wallflower...! Người chị gặp cũng thấp thấp cỡ Chaeyoung, là em hả?!"

Nụ cười trên môi Chaeyoung dần đông cứng. Nó muốn biện hộ tiếp, nhưng cái cách Mina khẽ nhăn mặt sau khi ngửi thấy mùi cà phê trên người nó làm nó phải từ bỏ ý định kia ngay. Mina không thích vị đắng của cà phê, ngược lại thì đó là món đồ uống mà Chaeyoung thường xuyên gọi mỗi khi ra ngoài. Đồng hành với nhau đủ lâu, Mina dần nhạy với mùi cà phê, dù chị không chủ động tiếp xúc nó, nhưng việc Mina luôn muốn ở bên cạnh Chaeyoung khiến chị dần học cách chấp nhận mùi hương đặc biệt của thức uống ấy.

Chaeyoung quyết định không trả lời. Nó mạnh dạn vươn tay về phía Mina, cổ họng nuốt khan một cái ực trước khi thật sự lên tiếng:

"Em có thể xem sổ khám bệnh của chị không?"

Mina nhìn xuống quyển sổ trên tay mình, kẹp theo là tờ hoá đơn thanh toán phí khám bệnh, cùng với ly matcha latte đã tan đá một nửa. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại ghé vào quán café Wallflower kia. Hình như lúc đó Mina có chút bồn chồn, cô đi đi lại lại giữa ngã tư rất lâu, rồi quyết định ghé vào một quán café để giết thời gian, nhưng vừa gọi món xong lại đổi ý định thành qua bệnh viện ngay. Một vòng lẩn quẩn, bây giờ thì hay rồi, Chaeyoung thế mà lại bắt gặp cô. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Mina lén trút một tiếng thở nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời vì đã đưa bước chân của cô đến khoa Tiêu hóa đầu tiên.

"Cũng không có gì, bệnh vặt thôi. Chị đã uống thuốc đủ phác đồ rồi, thấy cũng đỡ, nay đến cho bác sĩ kiểm tra lại. Nhưng bác hẹn bốn tuần nữa mới cần quay lại xét nghiệm." Mina giải thích rất gọn ghẽ. Mấy ngón tay vô thức siết bìa sổ, Chaeyoung rõ ràng nhìn thấy, rồi nó đành cụp mắt làm ngơ.

"Chị chưa ăn sáng phải không? Về nhà với em, em nấu."

Nghe đến đây, Mina khựng lại. Cô nhìn Chaeyoung, chăm chú đến mức nó phải ngại ngùng quay đi. Mina muốn hỏi Chaeyoung rằng em không còn giận cô nữa sao, nhưng lại sợ em đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó em đã tổn thương đến mức nào. Rốt cuộc, Mina vẫn gấp đôi tờ hoá đơn lại, bên trên tờ giấy ấy còn một dòng chữ nữa ngoài "khoa Tiêu hoá", mà Mina không còn để tâm nữa rồi, cô nhét nó vào một góc sâu trong túi áo khoác.

"Cảm ơn em."

Mina gật đầu nhẹ nhàng với Chaeyoung, nó ngượng ngịu gật đầu đáp lại, rồi vội lấy điện thoại ra đánh trống lảng.

"Mới chín giờ sáng, còn sớm, tụi mình cứ thong thả về thôi. Em nhớ tủ lạnh của ba đứa tụi em vẫn còn nhiều đồ-"

Ting ting!

Điện thoại trong tay Chaeyoung báo hiệu có tin nhắn mới, cùng lúc đó bàn tay trong túi áo của Mina cũng cảm thấy điện thoại mình rung lên. Chứng tỏ tin nhắn này đến từ một nhóm chat mà hai người đều có mặt. Đúng như dự đoán của Chaeyoung, trên thanh thông báo hiện lên cái tên Nayeon. Nó vừa hồi hộp vừa bồn chồn, cuống quýt kéo thanh thông báo xuống để đọc được trọn vẹn.

"Chị và Momo vừa từ công ty về. Tụi chị đã quyết định sẽ gia hạn cả hợp đồng cá nhân."

Biểu cảm trên gương mặt Chaeyoung chuyển biến rất nhanh, nó vui sướng reo lên. Dường như quên hết bầu không khí nặng nề vừa bao trùm lấy nó và Mina, Chaeyoung quay ngoắt sang nhìn chị, tìm kiếm sự nhẹ nhõm y hệt mình trên gương mặt kiều diễm của đối phương. Mina cũng nhìn Chaeyoung, không tiếc gì một nụ cười mừng rỡ và ánh mắt phấn khởi thấy rõ cho nó xem.

Không hẹn mà gặp, không nói mà hiểu, dường như cả hai đều đoán ra được tại sao đối phương lại vui mừng đến vậy. Lần tái ký thứ nhất, Mina nói vì không muốn ràng buộc nó nên chị sẽ không hỏi. Lần tái ký này, Chaeyoung bất giác không muốn chuyện đấy lặp lại lần nữa, nó muốn Mina gọi tên nó, giữ nó lại, giống như cái cách chị thường giữ nó đi đúng đường ray mỗi lần nó chệnh choạng.

"Mina unnie."

Mina vẫn đang nhìn nó, rất chú tâm. Chị nhướng mày khi nghe Chaeyoung gọi tên mình.

"Có phải chị cũng-"

Reng reng!

Suốt mười một năm được gặp gỡ, quen biết và đường đường chính chính được ở bên cạnh Chaeyoung với tư cách là đồng đội, Mina đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người rất mỏng manh, chỉ như một sợi chỉ. Bất cứ điều gì, chuyện gì, ai đó đều có thể cắt ngang qua, sợi chỉ dễ dàng đứt đôi trước khi một trong hai kịp cữu vãn.

Lần thứ nhất là khi Chaeyoung trở về từ công ty, thản nhiên nói với cô rằng công ty yêu cầu hai người họ trước ống kính phải thân mật với nhau hơn nữa, và em ấy thấy chuyện đó không có gì bất cập hay vô lý. Lần thứ hai là sau khi Mina quay trở lại sân khấu, cô đã học được cách đối xử với Chaeyoung thoải mái và vô tư hơn, có lẽ Chaeyoung nhận thấy đó là thời điểm thích hợp, em ấy quyết định tâm sự với cô rằng em đang để ý một người. Lần thứ ba, lần thứ tư, Mina chẳng nhớ nổi nữa, cô không thích những con số, cũng không thích đếm như mình là một kẻ thất bại. Mina chỉ biết, lần gần đây nhất, chính là bây giờ, Chaeyoung nhận được cuộc gọi từ bạn trai em ấy trong khi em vừa quyết định dành chút thời gian ít ỏi cho cô.

Chaeyoung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Mina thấy rõ ràng cái tên ba chữ của người nọ - người mà Chaeyoung đã xác nhận là bạn trai cách đây hai năm, cô cố nặn ra vẻ mặt trấn an dù biết Chaeyoung đang không để tâm đến mình.

"Bắt máy đi. Chị không phiền đâu."

Nhưng ngoài dự đoán của Mina, Chaeyoung cúp máy. Đến khi điện thoại im lìm, màn hình tối đen, Chaeyoung mới cười trở lại.

"Mình đi thôi ạ, về nhà của tụi mình."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com