Chapter 3: You done!
- Từ từ, bác Sant đồng ý để cảnh sát theo dõi mọi hoạt động của chúng ta?
- Đúng – Alice khẳng định chắc nịch khi vừa cho cây xúc xích vào mồm ngay trước cửa đồn cảnh sát thị trấn – Tớ chả hiểu bố nghĩ gì nữa, không lẽ nghĩ tớ giết người thật
- Hoặc là bảo vệ cậu – Christan buông lời nhẹ bẫng khi vượt qua Alice đang vừa đi vừa ăn trên đường. Tính bác Sant cô đâu còn lạ gì. Ông ấy để Alice sống cuộc đời mà Alice muốn, mọi thứ bạn cô cần, ông ấy đều đáp ứng mà không bó buộc hay áp đặt dù chỉ là một yêu cầu nhỏ nhất. Khác với những người đơn thân khác, ông ấy tự chăm sóc Alice từ đầu tới chân, chưa có buổi họp phụ huynh nào mà ông bỏ lỡ suốt 12 năm học của Alice. Chỉ cần là Alice vui là Mr.Sant cũng vui. Có thể nói, ông ấy sống bằng nụ cười của Alice.
Mất khoảng 30 phút, cả hai cô nàng mới bắt được taxi về căn chung cư đã thuê từ trước. Nói là thuê từ trước, nhưng đây là lần đầu cả hai nhìn thấy trực tiếp. Thời gian trước, Christan cũng nhìn qua ảnh và xác nhận video quay trực tiếp. Nhưng có vẻ nó cũng không đến nỗi tệ. Để đề phòng, Christan chỉ chấp nhận kí giao dịch thuê 1 tháng, có vẻ như cô sẽ phải gia hạn thêm thời gian ở đây rồi.
Alice thích thú nhìn ngắm căn hộ. Tuy phong cách có hơi cổ điển nhưng thiết bị và mọi thứ lại khá mới và tiện nghi. Bộ sofa màu nâu trầm nằm ngay ngắn sau chiếc bàn trà bằng gỗ đàn, phía trước là chiếc tivi 50 inch đã cũ được dán bừa mấy sticker hình quả thông ở chân đứng. Chiếc rèm trắng ngà lâu không có người đụng đến đã bám đầy bụi, nhưng không giấu nổi những hoạ tiết và đường may tinh tế. Hai phòng ngủ đều có cửa sổ xanh lá đã sờn màu, cảm giác như chúng làm tăng vẻ đẹp tự nhiên ở đây lên chứ chả làm mất đi giá trị gì dù chỉ là một chút.
- Giường, tủ, vệ sinh, phòng bếp... mọi thứ hợp nhau đến hoàn hảo. Này, cậu kiếm đâu ra được chỗ ngon thế. Quá tuyệt vời – Alice huých một cái rõ mạnh vào tay Christan để cảm thán. Khỏi phải nói cô nàng vui thế nào. Nhưng có vẻ Christan thì ngược lại. Cô đứng yên ở ban công phòng khách chăm chú xuống bên kia đường. Không phải cô không thích chỗ ở mới này, chỉ là anh chàng cảnh sát Thomas đang ngồi trên xe ô tô bên đường kia, là một điểm trừ trong nấc thang vui vẻ ngày hôm nay. Không khó để nhận ra anh ta, mặc dù từ ban công tầng 3 chỉ có thể nhìn thấy cánh tay đang để hờ hững trên vô lăng, nhưng thói quen gõ ngón tay không lẫn đi đâu được.
- Mặc xác họ đi Christan, cứ nghĩ họ là vệ sĩ của chúng ta là được – Alice nhảy nhào lên ghế sofa ngồi gặm bánh mì, tiện tay với lấy điều khiển tivi lướt qua lướt lại, không để mọi sự xung quanh vô đầu.
Christan kèo rèm một cái mạnh. Rồi cũng phủi đít đi vào phòng ngủ, tạm thời gạt bỏ. Cô cần lấy lại sức cho buổi làm việc đầu tiên vào ngày mai.
------
*Tại khách sạn Verity*
- Chúng đã xuất hiện lại. Đã có báo cáo vụ tai nạn tại đồn cảnh sát. Có một nạn nhân mất tích và hai người khác đang bị kéo vào diện tình nghi. Chúng ta giải quyết như bình thường chứ ạ? – chàng trai tóc xoăn hơi cúi người khi đặt phong bì thư lên bàn làm việc của chủ căn nhà. Giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn trái ngược với khuôn mặt mang nhiều phần trẻ con của cậu
Chiếc ghế bành trước mặt cậu hơi lắc lư, cánh tay nắm hờ hững chiếc gậy bằng gỗ sồi được cán bóng gõ nhẹ vào phần tay cầm được chạm khắc tinh xảo. Dù ánh sáng có hơi thiếu ở trong căn phòng, nhưng chiếc gậy thi thoảng vẫn loé sáng khi bị tia sáng bất chợt chiếu vào. Nhân vật chính của bức tranh này ngồi thẳng lưng lên, tay còn lại cầm phong bì nhẹ nhàng đưa lên mũi hít một hơi, rồi nhẹ nhàng buông lời
- Vẫn còn sống. Sắp xếp đi.
------
*Buổi sáng tại văn phòng báo chí thị trấn Serion*
Cuộc sống đúng là luôn đem đến cho ta nhiều bất ngờ, cái này thì Alice và Christan chính xác là người hiểu rõ nhất. Cái thị trấn bí như cái mắt muỗi nào bảo sao mà tin đồn lan nhanh thế. Hai cô gái trẻ tuổi đâu có ngờ hôm nay bản thân đứng ở văn phòng báo chí với cái danh kẻ tình nghi giết người chứ không phải là nhân viên mới. Tất cả mọi người tại văn phòng dù cố tỏ ra vô sự nhưng cái kiểu thì thầm to nhỏ, cái liếc mắt trộm như thế kia, có ma mới tin là họ không biết gì. Còn chưa kể, Thomas – anh chàng cảnh sát theo dõi họ, cũng chẳng kiêng nể mà đi thẳng vào văn phòng ngồi cùng mọi người
- Có vẻ anh ta quen thuộc ở đây ghê – Alice bĩu môi nhìn sang Christan.
Hai cô nàng vừa vào phòng Trưởng phòng chào hỏi đi ra liền bắt gặp lại người quen cũ. Christan thở dài một hơi, cách giải quyết tốt nhất chính là tìm ra bằng chứng chứng minh trong sạch của hai đứa càng nhanh càng tốt. Với tình hình thế này, chắc hai đứa cũng không trụ lại lâu.
- Chúng ta nên tự điều tra thì hơn. Tớ thấy bọn họ tập trung tìm cách chứng minh chúng mình có tội nhiều hơn là đi tìm hiểu vụ án - Christan vừa gõ bàn phím vừa nói thầm đủ để cho Alice nghe. Alice cũng rất phối hợp. Cô lật qua lật lại tờ bàn giao, mắt dán vào từng dòng chữ trong tờ giấy, nhưng miệng thì cuốn theo ý định của Christan
- Cậu định điều tra kiểu gì. Chúng ta đang thuộc diện tình nghi đấy – Alice tự nhiên vừa lật giấy, đôi mắt nghi ngờ liếc về phía cô bạn. Christan cười khẩy điệu quen thuộc, dĩ nhiên cô cũng có cách giải quyết cho việc này rồi
- Mục 8, trang 26.
Alice nhanh tay lật vài trang, tìm thông tin Christan đang nói tới: Chuyên mục "Bảo tồn thực vật Kirita" – chưa có nhân sự
------------
Từng bước chân Lucifer dải bước trên đường mòn trong rừng. Chiếc gậy đung đưa theo từng nhịp đi, lại chắc chắn khi chạm đất như điểm tựa cho chủ nhân. Khuôn mặt Lucifer toát lên vẻ lạnh lùng cứng rắn cùng ngũ quan sắc sảo từng đường nét, ánh mắt lãnh đạm tập trung nhìn về đoạn rừng phía trước, cho dù nắng mùa thu có đang len lỏi qua khoảng không thì đoạn rừng đó vẫn một mực giữ màu đen mờ ảo. Nếu Kirita nổi tiếng là khu rừng tự nhiên đáng sống cho thực vật thì chắc chắn đoạn rừng phía trước là thứ ngược lại. Không khó để nhìn ra từng nhành cây sơ xác trơ chọi mọc xen kẽ với nhau. Thân cây ghồ ghề gân guốc ánh lên một màu xám thiếu sức sống. Phía sau Lucifer, Herb giữ tốc độ ổn định để luôn theo sát như thói quen. Hai người cứ vậy chẳng mấy chốc mà đã đến đoạn đường . Lucifer dừng lại 1 lúc, nhìn xung quanh một lượt, khuôn mặt không thể hiện rõ vị ý, một mạch bước qua ranh giới giữa hai mảng màu đối lập của khu rừng.
Hai bóng dáng cận thận từng bước tiến về trung tâm. Dường như họ đã quá quen với chỗ này. Khung cảnh bên trong đây khác hoàn toàn so với bên ngoài. Một ví dụ so sánh rõ ràng cho sự khác biệt, thì đây, bên ngoài duy trì bởi ánh sáng và bên trong được nuôi bóng tối. Đi được thêm một đoạn, Lucifer bỗng nhiên dừng hẳn. Bóng đen phía trước lấp ló qua rừng cây mọc san sát dần xuất hiện. Herb không thể nghe rõ tiếng chân, chỉ thấy tiếng lớp áo choàng quyệt sỏi đá dưới đất va quyệt hỗn độn vào nhau, Herb còn không chắc chắn là nó có chân hay không.
- Lucifer , đứa con bị ruồng bỏ. Ta vẫn thấy mùi oán hận bao phủ linh hồn ngươi. Ngươi có chắc đấng trên của ngươi sẽ cho người lên thiên đường chứ - tiếng nói của hắn ta thì thầm như gió. Sương trắng dần bao quanh Lucifer và Herb thành lớp dày đặc. Từ trong lớp sương, hình ảnh một đứa trẻ bị thiêu sống hiện lên rõ rệt, đám người vây quanh không ngừng chỉ trỏ vào cơ thể quằn quại của nó. Tiếng thét vang lên như xé toạc bầu trời đêm, được vài giây rồi im bặt. Không gian làng quê vào mùa đông im ắng, chỉ có tiếng lách tách của lửa quyện vào da thịt non nớt. Hình ảnh cuối cùng mà người ta nhìn thấy, là hình ảnh thi thể đen đỏ xen lẫn phản chiếu qua ánh mắt người mẹ.
Lucifer mặt vẫn không biểu cảm, anh dùng lực gõ mạnh cây gậy trong tay xuống nền sỏi đá, mặt đất dường như rung chuyển nhịp nhẹ, làn sương mù dày đặc cũng theo đó là tan biến như chưa từng xuất hiện. Lucifer nhẹ nhàng lướt qua lớp sương còn sót lại, tiến gần kẻ mặc áo choàng khi nãy, đưa tay xuyên qua lớp áo, thẳng đến ngực của hắn mà bóp. Tiếng rú như chó sói tru lên thống thiết giữa khu rừng. Cách đó một khoảng, Christan và Alice vừa đặt được một chân xuống đường mòn thì bất giác đứng im. Cả hai nhìn nhau trong run sợ. Phải chăng phương án này có đang hơi quá với hai cô
- Hmm cậu nghĩ sao nếu chúng ta quay lại và đi ăn pizza cùng kẻ đeo bám – Alice rụt rè lên tiếng. Christan bên cạnh tay nắm chặt, thở dài một hơi rồi kéo Alice đi tiếp
- Sống chết có số
Alice bày ra vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ bị lôi theo sau mà không kịp kêu bất cứ lời nào. Cả hai cô nàng đi dọc theo bìa rừng mong muốn tìm được khu vực xảy ra vụ tai nạn hôm trước. May mắn thay, hiện trường đó chẳng cách xa thị trấn là bao. Mấy chốc, cả hai người đã nhìn gjkl;thấy đoạn được chăng dây đánh dấu.
- Có vẻ như bên đó vẫn đang điều tra vụ này chứ không như lời cậu nói nhỉ - Alice nhận định sau khi thấy đám người có vẻ như của sở cảnh sát đang loay hoay tại khu vực tai nạn – Nhắc mới nhớ, kẻ đeo bám chúng ta đâu rồi nhỉ?
Phía bên này, Thomas khó khăn thoát ra khỏi vũng lầy. Từng sợi gai bụi rậm đâm vào mu bàn tay anh đau điếng. Mãi mới lên được khu đất cứng, Thomas bực dọc lôi điện thoại từ túi quần ra, nhưng nó cũng như anh, vừa được ngâm dưới bùn 10p thì còn hoạt động sao nổi. Chẳng còn cách nào khác, Thomas đành lết người dậy, đi theo hướng của hai con người gài anh vào tình trạng trên.
Quay trở lại với Christan, cô nàng ngờ vực nhìn xuống phía dưới. Đám người kia nhìn không giống nhân viên tại trụ sở cảnh sát cho lắm.
- Tớ muốn nghe rõ hơn – Christan dán mắt vào đám người kia như thể sợ họ sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Đôi chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng tìm đường xuống gần hơn với khu vực tai nạn. Chỗ hai người đang đứng là gò đất cao hơn so con đường dẫn đến thị trấn, vậy nên hai cô lại càng dễ dàng hơn trong việc lẩn tránh. Khi thấy khoảng cách đã đủ gần, Christan tự động tìm chỗ khuất để nấp, Alice theo sau thuận tiện ngồi sát bên cạnh
- Mau tìm đi. Hộp đen còn lại quanh đây thôi. Trước khi trời tối phải tìm cho ra – Gã đàn ông có một vết sẹo trên má lớn giọng nói với những người còn lại. Giọng của gã khàn đặc y như cổ họng gã lúc nào cũng bị tắc nghẽn.
Từ từ đã....
Nếu không nhầm.... thì hai người vừa nghe thấy
"HỘP ĐEN"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com