Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Keep secret

Hiện tại chẳng có gì quan trọng bằng những thứ mà Christan và Alice nghe được. Họ chắc chắn nghe đám người kia nhắc đến hộp đen.

- Hộp đen. Biết ngay là có người lấy mà. Chỉ cần tìm được trước bọn họ là chúng ta sẽ rửa sạch nỗi oan này – Christan thì thầm ngay khi vừa nghe thấy từ hộp đen. Dĩ nhiên đó là vấn đề quan trọng, nhưng Alice cũng đang để ý đến một vấn đề quan trọng không kém

- Trước bọn chúng. Ý cậu là 2..4...5.. gã đàn ông dưới kia ý hả. Oh 2 chọi 5 mà sao tớ cảm giác như trứng chọi đá ý nhỉ - Alice gượng gạo đáp lại kết luận của cô bạn thân. Có cách nào khác vẫn lấy được hộp đen mà không phải đánh lại mấy gã phía dưới không. Thực sự thì nhìn bọn họ không có thân thiện cho lắm. Christan theo lời của Alice nhổm lên nhìn quan sát kĩ những tên còn lại. Quần què gã nào cũng to lớn như đội vệ sĩ sao hạng A. Đắn đo một lúc, bỗng Christan quay sang Alice

- Cậu có số của kẻ đeo bám không?

- Hả? Cậu định gọi kẻ đeo bám đến đây hả? Mà tớ có số của anh ta làm gì? – Alice ngờ nghệt trước câu hỏi bất ngờ của Christan. Bộ trong đầu cậu ta đang nghĩ cái quái quỷ gì không biết.

- Nghĩ đi Alice, nếu đám người kia không phải từ phía cảnh sát, chúng ta sẽ biết ngay sau khi gọi thôi. Còn nếu đám đấy cùng một giuộc, thì chẳng phải họ đang giữ 1 hộp đen của vụ án à – Christan giải thích nhanh gọn.

Alice ồ lên một tiếng như hiểu ra hành động của Christan. Để tung hứng cho cô bạn, cô nàng rút ngay điện thoại thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch. Chẳng nằm ngoài dự đoán, năm gã to con chính xác không phải người của sở cảnh sát. Địa điểm này thực sự rất gần với thị trấn, y như hôm xảy ra tai nạn, tầm 5-10 phút đã thấy xe cảnh sát chạy đến. Đám người phía dưới có đôi chút hoảng loạn, gã mặt sẹo chửi thề một tiếng rồi ra lệnh dừng cho đàn em. Đoạn, gã tiến gần đến xe cảnh sát. Một lúc sau, chúng quay người bỏ lên chiếc Huyndai, khởi động máy lái đi. Christan và Alice vui như mở cờ khi thấy đám người rốt cuộc cũng lên xe ra về, đợi chừng 1p, hai vị cảnh sát cứu tinh kia cũng lên xe chạy về sở.

Nhanh như cắt, Christan di chuyển xuống phía dưới. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, thời điểm thật giống với ngày hôm đó. Chẳng ai bảo ai, hai cô nàng tự động chia khu vực tìm kiếm. Ánh đèn flash di chuyển thoăn thoắt trong màu trời xám xịt. Christan phải chắc chắn cô không bỏ sót bất kì khu vực nào. Nhưng với đôi mắt loạn thị như này, cô không chắc cô có đủ tự tin tìm được cái hộp bé tí bằng ngón tay cái không nữa.

- The hell, tìm được rồi – Alice la lên sau gần 1 tiếng đồng hồ chạy loanh quanh tại chỗ tai nạn. Nghe thấy tiếng, Christan vội chạy đến chỗ cô bạn cách đó khoảng 500 mét, gì chứ trò đi tìm đồ vật hợp với những đứa nhanh nhảu như Alice ghê. Christan ngửa mặt lên trời, quả nhiên ông trời vẫn chưa triệt đường sống của hai người mà. Nhưng cười chưa được bao lâu, bỗng cả hai nghe thấy tiếng xe đi tới. Christan luống cuống đẩy Alice lại cái dốc ban nãy để cô bạn trèo lên trước. Alice vừa lên đến nơi thì tiếng động cơ xe sát gần rồi dừng cách đấy khoảng 20 bước chân. Ném chiếc hộp đen đang cầm trên tay, Christan thì thầm đủ để Alice vừa nghe

- Mang đi trước đi – nói rồi, kèo mũ chùm đầu của chiếc áo khoác lên kín mặt. Càng lúc cô nghe tiếng bước chân càng gần chỗ mình. Đến một đoạn nhất định, tiếng bước chân dừng hẳn, chất giọng khàn đặc cất lên khiến Christan xác định rõ ràng kẻ đằng sau mình là ai

- Này, đằng kia. Quay người lại – Ngoài đèn pha ô tô phía xa hắt ánh sáng nhạt nhoà đến chỗ Christan, kẻ đằng sau chiếu ánh đèn pin lên lưng cô. Christan một mực không cất tiếng. Đôi tay phía trước hất hất ra hiệu cho Alice đảm bảo đem được vật chứng đến tay cảnh sát. Còn bản thân mình, cô nghĩ những lúc như thế này, 36 kế chuồn chính là thượng sách. Thay vì chạy về bìa rừng bên Alice, Christan quyết định chạy hướng ngược lại. Vừa đảm bảo an toàn cho cô bạn, vừa cho cô bạn có thời gian nghĩ cách đem vật chứng đến đồn cảnh sát. Nghĩ là làm, ngay khi mũ chùm đầu được thắt đủ chặt, Christan chạy một mạch sang bìa rừng đối diện. Vì cắm đầu chạy như điên, nên cô chỉ nghe loáng thoáng lời của gã mặt sẹo

- Đuổi theo mau lên, đừng có đực ra đấy

----------

Cái bóng đen hồi trước còn ẩn hiện thấp thoáng cùng tiếng nói thì thào như gió thoảng, bây giờ lại im lặng héo quắt trên tay của Lucifer. Quẳng cái xác khô sang một bên, Lucifer lững thững bước tiếp. Herb thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Ở khu rừng này, những con Xixmet nhiều vô kể. Linh hồn là thứ cực kỳ thu hút chúng. Trò chơi điển hình của loài này chính là câu dẫn loài người bằng những kí ức đau thương. Thông thường, nạn nhân sẽ bị giày vò bởi hình ảnh và lời khiêu khích trong khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Từ đó mất đi lý trý mà làm những việc không kiểm soát, hm bao gồm cả những hành vi phạm tội. Và cuối cùng, chúng sẽ để nạn nhân thức tỉnh và chiêm ngưỡng thành quả của bản thân. Có rất nhiều người vì không chịu nổi hình ảnh sau khi thức tỉnh, dĩ nhiên tâm trí đâu thể như bình thường, sẽ thường chọn kết cục đơn giản mà dễ thấy nhất: tự sát. Ở đâu cũng vậy, tự sát – cái tội lớn nhất của con người, chẳng có nơi nào chịu chứa những linh hồn như vậy, lý do vì sao rất nhiều linh hồn vất vưởng tại khu rừng. Không hiếm trường hợp, chỉ là một trong số nhiều linh hồn như vậy, sẽ dùng cách thức của loài Xixmet để mua vui: đi tìm nạn nhân mới.

Lucifer đã giết rất nhiều sinh vật của giống loài này, nhưng số lượng chúng đông đến mức chẳng ai có thể kiểm soát nổi. Nhưng mục tiêu của Lucifer bây giờ không phải Xixmet, anh cần gặp thứ đáng sợ hơn loài Xixmet gấp nhiều lần.

----------

Christan thực sự rất thích rừng, nhưng không phải trong những trường hợp như thế này. Cô nàng chạy thục mạng vô phía rừng đối diện đã được một lúc, nhưng đám người đằng kia cũng rất kiên trì đuổi theo. Đất đá ghồ ghề khiến Christan va vấp không ít lần. Chân cô vừa đau nhức vừa trầy xước, chưa bao giờ cô cảm giác khoẻ mạnh là một điều cần thiết như lúc này. Christan cứ chạy mãi theo con đường mòn dưới bầu trời nhá nhem. Cô cần phải thoát khỏi lũ người kia và cả khu rừng này trước trời tối, không thì với cái bản năng sinh tồn bằng 0 của cô chắc cái mạng này sớm muộn cũng dành cho thú tha mất. Nhưng trước hết, làm sao để thoát khỏi đám người kia đối với cô cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Để mà nói, con người lại luôn có những ý tưởng bất ngờ, táo bạo và ngu ngốc vào những hoàn cảnh éo le nhất. Thật may, ý tưởng của Christan vào ngay lúc cam go như bây giờ lại bao gồm tất cả, nhiều nhất là phần ngu ngốc. Christan bất ngờ rẽ hướng chạy khỏi đường mòn. Cô dồn hết sức vào đoạn chạy này, vừa chạy cô vừa tìm chỗ nấp. Khi chạy đến một đoạn đủ xa để không nghe thấy tiếng đuổi theo, cô mới hạ dần tốc độ rồi từ từ dừng hẳn. Thật mong khi quay lại đằng sau sẽ không thấy đám người đuổi theo cô nữa. Và bùm.... Điều ước thành hiện thực.

Khi Christan quay lại, chính là không còn tiếng chân chạy hùng hục, không còn tiếng hét của đám người to con, sau lưng cô bây giờ chẳng có gì, chính xác là không có gì, chỉ có một màn đêm đen tối hun hút của rừng rú. Tự nhiên bây giờ Christan lại mong có thể thấy đám người kia, một thôi cũng được, nhưng không, làm gì có ai có hai điều ước thành sự thật cùng một thời điểm bao giờ đâu. Christan mếu máo lôi điện thoại từ túi quần.

6h43''

Mẹ kiếp! Sao mới 6h43' mà trời tối như nửa đêm thế. Khỏi cần bàn đến độ sợ hãi của Christan bây giờ. Cô thở dốc sau cuộc đua marathong bất đắc dĩ khi này, tay run run cố gọi cho Alice. Ting...ting....*không có sóng*.

Christan mệt người ngồi thụp xuống cắm mặt vào đầu gối. Tự trách sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh éo le không có phương án cứu chữa như hiện tại. Cô ngồi một lúc lâu truy vấn bản thân, mặc dù nó chẳng để làm gì, nhưng đó là cách Christan đối mặt khi gặp vấn đề. Phải đến mãi một lúc sau, Christan bỗng ngẩng mặt lên, nhớ ra trên đường đến thị trấn lần đầu tiên, cô rảnh tay check hướng la bàn của khu này. Cô còn nhớ các hướng ở đây

Mừng như trúng xổ số, Christan nhảy cẫng lên, chẳng chờ đợi gì lâu, cô liền check ngay la bàn trên điện thoại. Ít ra ông trời cũng không đến mức ruồng bỏ cô như bản thân cô nghĩ. Và may mắn hơn, cuộc đời cô khác với nhưng tình tiết trên phim, điện thoại cô vẫn đầy pin. Christan loay hoay lúc xác định hướng, sau đó nhìn về phía đường mình cần đi, thở dài một hơi rồi quyết tâm đi thẳng. Vừa đi, trong lòng thầm cầu nguyện chúa trời luôn bên cạnh và bản thân về nhà an toàn. Trên đường đi, cô nàng cẩn thận soi đèn flash và bước từng bước ngắn trong tầm mắt. Ai mà biết trong khu rừng có tồn tại thứ quái quỷ nào chứ.

Đi chừng được 20 phút, Christan mệt thở không ra hơi, kiếm một tảng đá ngồi tạm xuống, đèn flash từ điện thoại tạm thời chiếu xuống mặt đất. Mặc dù không muốn phí thêm bất cứ thời gian nào trong khu rừng này, nhưng thể lực của Christan hình như mong muốn điều ngược lại. Chân tay, cái đầu và tất cả các bộ phận trên người Christan đang đình công và mong muốn cô có thể nghỉ thêm lâu hơn. Cũng may là lý trý của cô vẫn còn tỉnh táo, cô đẩy lại tinh thần rồi tiếp tục bước về hướng đi đã định từ trước. Đi được chừng khoảng 10 bước chân, Christan như nghe được tiếng động, giống như tiếng bước chân. Thấy vậy, cô liền tắt đèn flash rồi núp sau thân cây to bên phải. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rồi dừng hẳn. Christan đứng im thin thít, đến thở mạnh cũng không dám.

- Cậu chủ, tôi sợ người đàn ông này sẽ không trụ được lâu nữa – Herb vác một người qua vai, bước từng bước đằng sau Lucifer. Lucifer vẫn ngạo nghễ đi đằng trước, đoạn anh dừng lại rồi ra hiệu cho Herb đặt người đàn ông dựa ngay vào thân cây nơi Christan đang đứng trốn. Cô lấy tay bịt chặt miệng để bản thân không phát ra tiếng động, chính cô hiện tại cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực

Lucifer cúi xuống nhìn khuôn mặt rỉ máu của người trước mặt, tay anh đặt lên trán rồi lẩm bẩm trong miệng. Một cơn gió là là mặt đất bỗng chốc quét qua khu rừng, Christan bỗng chốc rùng mình, cảm giác lạnh lẽo lùa từ dưới chân lên nhưng hiện tại có cho tiền cô cũng không dám di chuyển. Rất nhanh, cô nghe thấy tiếng của người đàn ông ú ớ. Có vẻ anh ta vừa lấy lại được chút sức lực để cổ họng có thể phát ra tiếng. Lucifer ra hiệu tiếp, Herb hiểu ý liền xốc người dưới đất lên vai, tiếp tục hành trình của họ.

Phải đợi xung quanh không còn động tĩnh gì, Christan mới dám ló mặt ra khỏi chỗ náu. Cô hoang mang không biết tình trạng vừa rồi là sao. Hai người đàn ông khi nãy là người xấu hay tốt, người bị thương là ai? Hàng ngàn câu hỏi xoanh quanh đầu Christan, xong cuối cùng, cô nghĩ tốt nhất vẫn là rời khỏi đây trước.

*20 phút sau*

- Huhu Chris, tớ còn tưởng cậu bị làm sao, tớ không gọi được cho cậu – Alice ỉ ôi khi vừa bước từ xuống xe của Thomas, chạy ngay đến chỗ Christan đang đứng. Bình thường thì không sao, nhưng cái ôm hiện tại của Alice khiến Christan cảm thấy khó thở. Cô cũng rất nhanh chóng nghĩ ra vấn đề chính cực kỳ cực kỳ quan trọng

- Hộp đen... sao rồi? – Christan hồi hộp chờ đợi câu trả lời

- Là hộp đen của xe tớ, chúng ta đã được giải oan... Với cả.... – Alice hơi ngập ngừng khi nói đến đoạn sau.

- Với cả sao ?? – Christan sốt ruột hỏi lại

- Tìm được nạn nhân rồi – Alice tiếp lời

- HẢ?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com