Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: SECRECT IS NO MORE SECRECT

Đây quả thực là một tin trời đánh. Chỉ trong một ngày, bỗng nhiên tất cả rắc rối đều được giải quyết. Christan không biết nên phản ứng sao với tin tức này. Nếu tìm được nạn nhân sớm hơn, chắc có lẽ cô đã không phải bạt mạng chạy vào rừng để trốn, còn suýt chút nữa không tìm được đường ra. Dù sao, cả Christan và Alice đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi mọi việc đã được giải quyết. Mọi người ở toà soạn cũng không còn thì thầm to nhỏ về hai người. Còn chưa kể, mấy đồng nghiệp còn chủ động ra chào hỏi và rủ họ đi ăn làm quen. Mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng ở một mặt nào đó mà cả hai cô nàng không hề biết, đây có lẽ mới chỉ là bắt đầu cho điều không hề bình thường ở Serion

- Ha. Cuối cùng cũng có được cảm giác bình thường này – Alice ngửa cả người về phía sau ghế. Khuôn mặt tươi rói, hiện lên chút đắc ý. Cô nàng vừa ngồi sắp xếp thứ tự của mấy bức ảnh vừa ngân nga hát vu vơ.

Trái ngược với nét mặt thoải mái của Alice, Christan có vẻ vẫn suy nghĩ nhiều. Phải chăng là do sự việc cô bắt gặp ở trong rừng chăng. Niềm vui chưa được bao lâu, thì bóng dáng Thomas lù lù xuất hiện trước bàn làm việc của Christan và Alice doạ hai cô điếng người

- Chào hai cô. Ngày mới tốt lành – Thomas lên tiếng

- Nhìn thấy anh là biết chả có gì tốt lành rồi – Alice vặn lại. Không hổ danh là kẻ đeo bám, xông đến tận bàn làm việc của người khác. Đúng là đáng sợ - Mà anh đến đây có chuyện gì? – Alice lộ bộ mặt hơi cáu kỉnh

- Um hm. Tôi cần hai cô đến sở cảnh sát một chuyến....Chỉ là về mặt thủ tục thôi. Sau đó tôi chắc chắn chúng ta sẽ không phải gặp nhau về chuyện này nữa – Thomas nhanh nhảu nói hết. Anh sợ bị hai cô nàng chửi cho không kịp vuốt mặt.

- Rồi. Nhưng mà từ sau đừng có tự ý xông đến chỗ làm việc của người khác – Christan tắt máy rồi đứng dậy chủ động đi ra phía cửa. Alice thấy vậy cũng đi theo, còn không quên lườm kẻ đeo bám một cái cháy mặt.

Sở cảnh sát cách toà soạn không xa nên khoảng 15p sau, họ đã có mặt trước toà nhà 7 tầng đã phủ kín dấu hiệu của thời gian. Bảo là hoàn thành thủ tục nhưng cũng ngốn mất của Alice và Christan mất 3 tiếng đồng hồ, còn chưa kể Alice cũng phải đi để lấy chiếc xe của họ nữa. Vậy nên tạm thời, có lẽ Alice sẽ không quay lại toà soạn báo ngày hôm nay

- Cậu đi trước đi, tớ cần phải sửa lại con xế của tớ để chúng ta còn có phương tiện đi lại. Chứ mấy ngày nay tớ thấy bất tiện quá – Alice ngó đầu ra từ xe của Thomas để nói với Christan.

Christan đứng trên lề đường hơi khom người xuống, gật đầu với Alice một cái rồi quay người rời đi. Bỗng nhiên, cô nàng như nhớ ra gì đó, liền quay lại với gọi Thomas

- Này, Thomas – Christan hơi ngập ngừng. Còn Thomas đã dừng hẳn động tác lái xe đi, ánh mắt cả hai người phía trong chăm chú chờ đợi người bên ngoài.

- Tôi chỉ thắc mắc .... Hmm...Tối nay anh có muốn đi ăn pizza không? – Christan hỏi bằng một chất giọng chắc nịch mà không thèm để ý đến Alice ở trong xe đang mắt chữ O mồm chữ A. Cô có nghe nhầm không? Christan – bạn cô – đang đường đường chính chính mời một chàng trai đi ăn tối?

---------

*Flash back*

Buổi tối hôm trước

Lucifer cúi xuống nhìn khuôn mặt rỉ máu của người trước mặt, tay anh đặt lên trán rồi lẩm bẩm trong miệng. Một cơn gió là là mặt đất bỗng chốc quét qua khu rừng, Christan bỗng chốc rùng mình, cảm giác lạnh lẽo lùa từ dưới chân lên nhưng hiện tại có cho tiền cô cũng không dám di chuyển. Rất nhanh, cô nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn. Người đàn ông bị thương ngồi dựa vào gốc cây chỉ có thể phát ra từng tiếng nhỏ. Đôi mắt lờ mờ mở ra không nhìn rõ được gì trước mắt, chỉ thấy dưới ánh trăng buổi tối, bóng hình to cao đang khuỵu một bên gối từ từ đứng dậy.

Tâm lý sống còn trỗi dậy, người đàn ông cố bám víu mọi thứ có thể, cánh tay cố với ra trước lại vô tình nắm vào túi áo của Lucifer làm chiếc đồng hồ rơi ra. Vào khoảnh khắc ấy, tiếng xột xoạt phát ra từ bụi rậm làm cho sự chú ý của Lucifer tập trung vào phía lùm cây sau lưng. Sau khi Herb gật đầu xác minh đó chỉ là con vật, Lucifer liền ra hiệu đi tiếp.

Phải đợi xung quanh không còn động tĩnh gì, Christan mới dám ló mặt ra khỏi chỗ náu. Bỗng nhiên một thứ loé sáng nằm dưới đất thu hút sự chú ý của Christan. Cô bật đèn flash rồi nhanh chóng soi vào chỗ khi nãy. Là một chiếc đồng hồ.... Cô kéo dài tay áo phủ hết bàn tay, rồi cẩn thận cầm vật dưới đất lên. Liệu có phải thuộc về một trong số những người khi nãy? Christan băn khoăn có nên đem về không? Nhỡ đâu đây là bằng chứng của một vụ án giết người? Thế cô càng nên đem về chứ nhỉ? Nhưng mà thế chẳng phải cô sẽ dính vào rắc rối tiếp à?

Christan vẫn loay hoay một hồi không biết nên thả hay giữ lại, xong liền nghĩ tốt nhất vẫn nên thoát khỏi đây trước rồi tính tiếp. Và thế là, chiếc đồng hồ đó yên vị nằm trong túi áo của cô từ tối hôm đó.

-----------

- Vậy nên, đây là lý do cậu mời kẻ đeo bám đi ăn pizza? – Alice cười méo miệng khi nghe Christan kể với một khuôn mặt rất khó diễn tả.

- Đúng. Nhưng mà không phải cậu nên chú ý đến những người ở trong rừng trong câu chuyện của tớ hơn à? Ngay sau lúc đấy, khi cậu đến đón tớ và thông báo đã tìm ra nạn nhân trong vụ của chúng mình. Cậu không thấy trùng hợp sao? – Christan nói liền một hơi dài mà không để Alice ngắt lời.

Alice gật gù có vẻ đồng tình. Nhưng dù sao thì tất cả đây cũng chỉ suy đoán của riêng Christan mà thôi. Chắc phải đợi đến tối nay mới có thêm thông tin để kết luận được suy đoán. Thế mà làm Alice cứ nghĩ cô bạn mình đã lớn rồi cơ chứ. Đúng là mừng hụt.

Về phần Christan, không hiểu sao trong đầu cô cứ luôn nghĩ đến câu chuyện trong rừng và vụ việc mà cô vướng phải khi vừa đến Serion, trực giác của cô mách bảo mọi chuyện không hề đơn giản như hiện tại. Vốn dĩ vẫn có rất nhiều nghi vấn xoay quanh, mà người như cô muốn biết thì sự liên hệ duy nhất chỉ có thể là kẻ đeo bám. Ngồi trong văn phòng mà lòng cô nóng như lửa đốt, ánh mắt liên tục nhì xuống đồng hồ. Alice như cũng nhìn ra nỗi niềm của bạn thân, thở dài. Tổ sư, vừa mới thoát khỏi xong lại phải dính vào.

Đúng 5h00 không chậm không thiếu một giây, Christan bật đứng dậy rồi kéo theo Alice lao ra cửa. Tưởng chừng chỉ 1s mà bóng dáng hai cô gái đã tuyệt nhiên biến mất giữa văn phòng.

*Tại quán pizza Fizze thị trấn Serion*

- Hmm... sao lại mời tôi ăn thế - Thomas lên tiếng phá tan sự im lặng trong khi chờ đồ

- Chia ba mà. Ai bảo bọn tôi mời anh – giọng của Alice cất lên thanh thoát ngay giữa nhà hàng. Nếu không phải bọn họ ngồi ở góc kín thì chắc chắn là cả nhà hàng sẽ nghe thấy. Khoé miệng Thomas giật giật, khuôn mày nhướn lên nhìn Alice, khuôn mặt biểu cảm cười không ra, mà khóc cũng không thành.

- Còn chưa kể, anh cũng hơi quá lố khi mới đầu gặp bọn tôi nữa chứ, ôi trời – Christan bày ra vẻ mặt đau khổ tưởng tượng lại cảnh ở trong phòng thẩm vấn. Thomas bấm bụng, chỉ biết trách bản thân tin vào lời mời của hai cô nàng mà đi đến đây. Thôi thì trẻ người non dạ, của đi thay người.

- Bữa này tôi mời – Thomas khoanh tay lên bàn chốt hạ

- Dù cho chúng tôi đau khổ nhưng mà không cần đâu. Tôi sẽ mời thay vì vụ chúng tôi đẩy anh xuống vũng bùn. Tôi cũng hiểu mà, có quá nhiều thứ vô lý nên là anh tôi cũng sẽ làm như thế thôi – Christan tỏ vẻ đồng cảm, vừa nói vừa nhận khay pizza mà nhân viên phục vụ mang đến. Cô tiện tay chia một miếng vào đĩa của Thomas. Kẻ tung người hứng, Alice tiếp lời

- Đúng vậy. Tớ còn chẳng hiểu tại sao xe của tớ lại bị như thế trong khi chúng ta còn chẳng thấy thứ gì rơi vào – Alice bày ra vẻ ngạc nhiên nói với Christan. Ây Thomas à, kiểu này anh sớm rơi vào bẫy rồi – Cũng may mà có mua bảo hiểm không thì tiền sửa xe bằng mấy tháng lương

- Vậy hộp đen, khi anh check có thấy thứ gì không? – Alice nhẹ nhàng hỏi Thomas

- Kì lạ là không. Trong khi vết máu trên xe Alice cũng là của nạn nhân – Thomas tiếp lời.

Nhìn chàng trai trẻ trước mắt, hai cô nàng hiểu, có vẻ như cậu ta cũng không nhận được thông tin rõ ràng trong vụ việc lần này. Nhưng nhiệm vụ của hai cô tối nay, chính là moi móc tất cả thông tin có được từ kẻ đeo bám này. Thật may cho Christan, Alice là kẻ rất biết khơi gợi và tạo sự tin tưởng từ những chàng trai. Chẳng mấy chốc, Alice đã cho Thomas say bí tỉ trên bàn ... mặc dù cậu ta uống có 2 cốc bia.

-----

*Ting ting* Tin nhắn đến điện thoại của Alice

Chris: Bảo cậu chuốc vừa thôi, sao để say thế?

Ali: Ai biết tửu lượng kém thế?

------

Còn đang mải nghĩ cách giải quyết kẻ nằm trên bàn, Alice và Christan bỗng giật mình vì Thomas tự nhiên bật dậy, nhìn hai cô một lượt bằng ánh mắt lảo đảo, ngón tay di chuyển qua lại trước mặt hai cô

- Tôi, đã cống hiến hết mình cho sở cảnh sát này, nhưng tại sao họ luôn đẩy tôi ra những lúc quan trọng...- Càng nói, khuôn mặt của Thomas càng đỏ. Rồi "bụp" một tiếng, cậu ta lại nằm yên vị trên mặt bàn, còn lẩm bẩm – phòng D4001, bệnh viện Sant Laure, đường Virin....

Alice nghe không thiếu chữ nào. Rồi thuật lại y như vậy cho Christan

- Có vẻ ý kẻ đeo bám là....

- Phòng bệnh của nạn nhân?

-------

Vẫn trong căn phòng tối tại khách sạn Verity

- Tôi đã quay lại cung đường đó nhưng không thấy thưa cậu chủ - Herb cúi đầu thông báo

- Đi lo việc của cậu đi – Lucifer đứng dậy phẩy tay một cái. Anh có thể cảm nhận được có người đã cầm nó. Nhưng rõ ràng Lucifer không biết người đó là ai. Có vẻ như anh sẽ phải tự mình đi tìm. Bắt đầu từ người đàn ông đó là lựa chọn hợp lý nhất bây giờ.

Nói rồi, Lucifer thuận tay cầm lấy chiếc gậy trên kệ gỗ trong phòng, không quên với lấy chìa khoá treo trên tường. Bóng dáng anh từ từ biến mất sau cánh cửa. Chẳng mấy chốc, ánh đèn xe sáng rọi di chuyển từ hầm để xe khách sạn lên mặt đường rồi lao vun vút trong đêm tối. Chiếc xe màu đen hướng thẳng đến con đường Virin.

--------

Phía bên này, Christan thở dốc khi phải vác Thomas ra ngoài xe. Đẩy mạnh anh ta một cái ra ghế sau, Christan với tay đóng sầm cánh cửa lại. Cô quay ra phía Alice

- Đưa anh ta về nhé. Tớ đi ra đây một chút

- Này, đừng nói là cậu đến bệnh.... – Alice còn chưa nói hết câu thì bóng dáng đã biến mất khỏi tầm nhìn. Chắc chắn là cậu ta đến bệnh viện.

Nhưng Christan không biết rằng, sự nóng vội của cô ngày hôm nay sẽ dẫn đến cuộc gặp mặt định mệnh. Mặt khác thì, cũng có thể là sự sắp đặt của phía trên chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com