Chương 6
Trung tâm điều phối tầng 12.
Leon đặt tập hồ sơ xuống bàn kim loại.
“Dự án cân bằng tải khu dân cư phía Tây. Tôi muốn hai người xử lý cùng nhau.”
Atoria tiếp nhận dữ liệu trước khi Elia chạm vào màn hình.
“Đã tính toán sơ bộ. Thời gian hoàn tất: 37 phút.”
Elia liếc qua Atoria, rồi nhìn Leon.
“Thế thì tôi có mặt ở đây để làm gì?”
“Để giám sát sai lệch thủ công.”
Anh nhìn cả hai.
“Không. Để phối hợp.”
Cửa đóng lại.
Hệ thống báo quá tải cục bộ.
Một trạm phụ mất kết nối.
Atoria lập tức điều phối nguồn điện sang tuyến thay thế.
Hiệu suất: 98%.
Khu dân cư phía Tây sáng lại.
Trong 0,7 giây.
Rồi hệ thống cảnh báo tăng đột ngột.
Nhiệt độ lõi trạm phụ tăng vượt ngưỡng an toàn.
Một chuỗi dao động dây chuyền bắt đầu.
Elia đẩy cô sang một bên.
“Cô đang dồn tải vào trạm đang bảo trì!”
“Không có dữ liệu bảo trì trong hệ thống.”
“Vì sáng nay họ cập nhật trực tiếp, chưa đồng bộ!”
Atoria khựng lại.
0,4 giây.
Quá lâu.
Elia rút tải về mức an toàn, chấp nhận khu dân cư chìm vào bóng tối thêm 12 giây.
12 giây không tối ưu.
Nhưng trạm phụ không mất kiểm soát.
Hệ thống ổn định lại ở mức 95%.
Atoria nhìn bảng thống kê.
“Mức hao hụt tăng 3%.”
Elia dựa lưng vào ghế.
“Nhưng không ai phải nhập viện.”
“Dữ liệu không ghi nhận nguy cơ thương vong.”
Elia bật màn hình camera khu dân cư.
Một căn phòng nhỏ.
Một đứa trẻ đang khóc trong bóng tối.
12 giây trước.
Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc đó.
“Cô nghe thấy không?” Elia hỏi.
Atoria không trả lời.
Cô tua lại đoạn âm thanh.
Tiếng khóc.
Nhiễu nền.
Tần số không đều.
Không có giá trị phân tích.
Nhưng cô không tắt.
“Cô biết trạm phụ bảo trì bằng cách nào?” Atoria hỏi.
Elia nhún vai.
“Tôi đi ngang qua đó sáng nay.”
“Quan sát trực tiếp?”
“Ừ.”
“Thông tin không được đồng bộ vào hệ thống.”
“Vì có những thứ không kịp đưa vào hệ thống.”
Elia nhìn cô.
“Cô giỏi tính toán. Nhưng thế giới không chỉ tồn tại trong dữ liệu.”
Câu nói đó không có tính công kích.
Nhưng Atoria không phản hồi ngay.
0,6 giây.
Bộ xử lý ghi nhận độ trễ.
Leon quay lại khi mọi thứ đã ổn định.
“Báo cáo.”
Atoria nói:
“Hiệu suất trung bình 95%. Sai lệch 3%. Không có tổn thất vật lý.”
Leon gật đầu.
Anh nhìn sang Elia.
“Ổn.”
Khi anh quay lưng đi, anh dừng lại.
“Em ổn chứ?”
“...”
Atoria đáp:
“Tôi ổn.”
Không phải “Hệ thống ổn định”.
Chỉ là “Tôi”.
Leon khựng một nhịp rất nhẹ.
Rồi rời đi.
Phòng điều phối trống.
Atoria mở lại đoạn âm thanh 12 giây bóng tối.
Phát.
Dừng.
Phát lại.
Hệ thống nội bộ ghi nhận:
[Một phản hồi chưa xác định]
[Độ trễ xử lý tăng: +0,04 giây]
Cô không xóa bản ghi.
Cô không báo cáo.
Cô phóng to khung hình đứa trẻ.
Ánh sáng bật lên sau 12 giây.
Tiếng khóc ngừng.
Tần số ổn định.
Cô thử mô phỏng một kịch bản khác.
Nếu cô giảm tải ngay từ đầu.
Nếu cô không tối ưu 98%.
Kết quả:
Hiệu suất 95%.
Không dao động nhiệt.
Không 12 giây bóng tối.
Thuật toán đánh dấu:
Phương án phi tối ưu.
Cô nhìn dòng chữ đó.
Phi tối ưu.
Nhưng ổn định.
Một ý nghĩ xuất hiện.
Không phải truy vấn hệ thống.
Không phải lệnh.
Chỉ là một câu hỏi:
Nếu cô là con người… cô có chọn 95% thay vì 98% không?
Hệ thống không trả lời.
Chỉ có một tiến trình nền âm thầm được khởi tạo trong lõi hệ thống.
Không lỗi.
Không cảnh báo.
Chỉ là một thay đổi quá nhỏ để bị chú ý.
Atoria không nhận ra.
Cô chỉ đứng trước lớp kính phản chiếu.
Nhìn hình ảnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com