3
Phải báo ngay tin này với béo và gầy để bọn nó làm cố vấn viên hỗ trợ cho việc chiến thắng thêm nhiều cơ hội mới được.
...............
-CÁI GÌ???
Biết là tụi nó sẽ thế mà.
-Mày điên à?
-Mày không biết đối thủ của mày là ai sao?
-Mày không biết bản thân mày như thế nào so với Giả Thiên Kim hả?
-Mày có tỉnh táo không vậy?
Tôi biết là tụi nó cũng sẽ thế nữa.
-Không biết tự lượng sức mình, chỉ thua, thua và thua mà thôi.
Nhưng tôi lại không biết bọn nó sẽ thiếu tin tưởng mình đến thế, không thể tin được.
-Không cần hạ thấp tao thế.
-Bọn tao chỉ nói những điều mà tất cả mọi người đều nhìn thấy rằng mày đang đấu với một đối thủ cực kì nặng kí...
-Tuy Giả Thiên Kim rất gầy và xinh đẹp. – Linh gầy xen vô.
-Nhỏ này, im lặng đi. – Ngân béo hơi nhăn mặt nhìn.
Rồi Ngân béo lại quay sang tôi.
-Mày chỉ giống như trứng chọi đá thôi.
-Mày không sợ vô viện hả?
Có sợ lắm chứ. Mà nghĩ lại đúng là tôi đang điên thật, không phải ăn lộn bả chuột rồi đấy chứ?
-Mày muốn làm gì thì làm, nhưng tao chỉ sợ mày...
-Sẽ thích anh ta thôi.
-Đúng thế.
-Thiếu tin tưởng tao vậy hả?
-Ừ.
Đâu cần đáp lại một cách nhanh chóng thế chứ, phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời mà, thật là
tuỳ tiện.
-Tao sẽ không thích anh ta đâu.
-Chắc chắn không?
-Ừ.
-Nếu lỡ...chỉ là nếu lỡ mà mày thích anh ta thì sao?
-Thì tao sẽ vô viện nghỉ dưỡng một thời gian. ^_^
-Tao nghĩ nó sắp vô đó rồi.
Linh gầy, lại làm tôi thấy thất vọng. Bộ nhìn tôi giống đang thích tên tóc vàng đó thiệt hả?
...............
Cả trường đã rạo rực. Rạo rực cái gì? Cái gì mà nóng hổi nhất thì rạo rực. Cái gì rạo rực nhất? Tin tức giữa tôi và Hoàng Trương Linh. +_+
Và điều shock nhất ở đây là...tôi bị Giả Thiên Kim ép phải nhận lấy đồ thừa của chị ta. Không chỉ có thế, lúc tôi đưa trả tóc vàng hộp chocolate chết tiệt của anh ta thì bọn nó lại đồn ầm lên là tôi tặng quà anh ta nhưng bị anh ta ném thẳng vô sọt rác.
Ôi không, hình tượng của tôi, tan nát cả rồi, mọi người đang nghĩ xấu về tôi, nghĩ tôi là một kẻ hám trai đẹp. Sự thật luôn luôn là thế nhưng tôi không ngờ tất cả lại biết và biết nhanh đến như thế. T___________T
Không sao, cố gắng vượt qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng sự thật là mọi chuyện sẽ thực sự ổn chỉ khi tôi hoặc Giả Thiên Kim vô viện.
*________*
Tự nhiên tôi lại có tài xế đưa đón mỗi ngày, hay hen. Không ngờ anh ta lại nghe lời Giả Thiên Kim đến thế. Một gã quá chung tình đây. Phải làm gì với gã này nhỉ?
Không thể dùng mỹ nhân kế rồi, vì trong mắt anh ta vốn luôn có một mỹ nhân thực sự. Cũng không thể dùng vũ lực vì tôi chưa thể biết được thực lực của anh ta ra sao, vả lại một người chơi bóng rổ đỉnh lại có chiều cao vĩ đại như anh ta không lẽ để yên tôi đánh, vả lại tôi chỉ biết nhảy múa thôi đâu có biết đánh nhau, vả lại nữa là vũ lực thì càng không thể khiến anh ta yêu tôi.
Tôi cũng không thể mặt dày đến nỗi làm gì quá đáng với tóc vàng được, biết là anh ta không có để ý đến mình mà vẫn cố bám lấy, thực là mặt dày quá chừng mà.
Nhiệm vụ của tôi là buộc lòng phải chiến thắng trong trò chơi tuổi teen này để bảo vệ bản thân đồng thời còn có phần thưởng là một mỹ nam người Việt mặt Hàn. Hehe.... Được, được đấy, rất có lãi. Thật là sáng suốt khi tôi đã quyết định tham gia trò chơi này. (Thực ra là bị ép buộc phải tham gia mà).
-Tôi muốn đi ăn bánh kem.
-Tốt thôi.
Đang đi bỗng tóc vàng dừng lại, không phải dừng lại trước một tiệm bánh kem mà là giữa đường.
-Gì thế?
-Thì cô hãy đi ăn bánh kem của mình.
-Bạn trai mà vậy à?
-Bắt đầu rồi à?
-Tôi muốn ăn bánh kem.
Muốn ăn thì sẽ được ăn. Anh ta một là làm theo, hai là phản kháng lại bằng hành động chứ không mấy khi động khẩu nhiều. Lạnh lùng thì thường lười nói. Và để ý là chưa thấy anh ta cười bao giờ.
Đang ăn bánh tôi hỏi.
-Anh chỉ cười với Giả Thiên Kim thôi à?
-Thì sao?
-Tức là anh chỉ cười với những người anh yêu?
-Hãy cố làm cho tôi cười khi ở bên cô đi, như thế là cô thắng rồi đấy.
-Chỉ thế thôi hả? Chỉ cần để anh cười khi ở bên tôi? OMG!
Tốt thôi, không chịu cười với ai ngoài Giả Thiên Kim ra à? Tôi sẽ nhất định làm thế nào cho anh nhếch dù chỉ là một chút cái miệng của anh dành cho tôi. Mà không biết khi cười thì trông anh ta thế nào nhỉ? Chắc đẹp trai lắm đây. @___@
Stop!
Phải giữ mình, không được rơi vào kế mỹ nam kế của anh ta, không được sa ngã để thua trò chơi sương máu này.
Nhưng mà làm thế nào để anh ta cười bây giờ.
-Đi coi film hài đi.
-Nếu cô muốn.
...............
-Hahaha...^0^
Tôi cười như sắp chết với bộ film hài kinh điển thế giới đang chiếu trên màn hình.
Tôi quay sang tóc vàng. Hớ!
Ngủ. Ngủ. Ngủ??? Ngủ sao? Tên khốn này!!!
Để không phải cười mà anh dám ngủ hả? Đúng là tên đáng ghét, sợ thua thì nói luôn ra đi dám bày trò ngủ gật ra đây thế này. Bộ không thấy mất mặt hả?
Kể ra cũng mắc cười, một kẻ như anh ta ai mà nghĩ lại ngủ gật khi cùng "bạn gái" đi coi film chứ, nếu đó là mấy bộ film tình cảm với con trai là nhàm chán mà ngủ thì còn chấp nhận được, đằng này lại là film hài. Cười ta nước mắt luôn nè. ToT
Nhìn tóc vàng khi ngủ...thật đẹp trai.
Thình thịch thình thịch...
Gì vậy?
Ôi không! Tôi sao thế này?
Mỹ nam kế, nhất định là mỹ nam kế rồi.
Tôi quay ngay lên màn hình chiếu. Nếu tôi còn nhìn nữa thì không biết sẽ nguy hiểm như thế nào.
Gương mặt của anh ta thực sự quá đẹp, sao trời lại phú cho anh ta một gương mặt đẹp đến thế chứ? Gương mặt cưa gái đây mà.
Thế mà tôi lại là nạn nhân đấy.
Đồ hám giai, chấm dứt ngay đi, chỉ là một gương mặt đẹp thôi, còn lại rỗng tuếch. Miệng lưỡi thì cục cằn, mặt lúc nào cũng chỉ một vẻ, không bao giờ cười, đi coi film hài lại ngủ như một đứa trẻ. Chả ra sao sất.
-Kim...
Lại còn nói mớ. Nói gì thế ta?
Tôi ghé mặt lại nghe coi anh ta đang nói gì.
-Kim...Kim...
Kim, Kim, sao chỉ có Kim trong mắt anh thế hả? Đồ mê tiền. Vàng dạo này tăng giá quá mà. Vàng thì cũng chỉ là đồ trang sức thôi.
-Tóc vàng! Tóc vàng!!!
Tôi gọi anh ta dậy, ko cho anh ta có cơ hội lải nhải bên tai tôi cái tên Giả Thiên Kim đó nữa.
Mà khoan, tôi đang khó chịu? Sao lại khó chịu? Vì tôi vốn không ưa cái tên Giả Thiên Kim mà, tôi ghét chị ta. Có gì đâu chứ.
Tóc vàng mở mắt ra và nhìn tôi. Ánh mắt đáng ghét. Cái gì của anh ta cũng đáng ghét hết, đáng ghét tuốt.
-Anh không biết đi coi film mà ngủ gật là rất bất lịch sự à?
-Tôi vừa mơ, có nói mớ đúng không?
Tôi không nói gì. Sao anh ta có thể nhớ được là mình đã nói mớ? Thi thoảng vẫn có trường hợp đó thì phải.
-Tôi đã nói gì?
-Anh gọi tên Kim, được chưa?
-Cô có cảm giác gì?
-Chẳng có cảm giác gì cả?
-Có thấy khó chịu không?
Khó chịu cái gì chứ?
-Nếu cô không tìm cách gì đó làm cho tôi cười đi thì cô sẽ thua cuộc.
-Tôi đã nói là tôi không thích anh, tôi không khó chịu khi anh luôn nghĩ về Giả Thiên Kim, tôi đã nói là không rồi cơ mà.
-Nhưng những hành động của cô lại đang cho thấy rằng cô đang thích tôi đấy.
-KHÔNG!!! >"<
Tôi quát lên, lập tức cả tá ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
-Tôi xin lỗi.
Và rồi tôi bỏ ra ngoài luôn. Còn hứng thú để coi film hài sao?
Tôi đi bộ về nhà, tóc vàng cũng không đuổi theo. Tệ thế chứ lại. Cũng không cần, tôi đang cần yên lặng suy nghĩ. Mà suy nghĩ cái gì? Ai mà biết.
Đầu óc rối tung cả rồi.
...............
Tôi đang nằm trong phòng thì anh trai bước vô.
-Em gái à...
-Đừng gọi em là em gái. >"<
Điên cả tiết. Em gái, em gái cái gì chứ?
-Sao thế hả?
-Không sao ạ.
-Đang yêu à?
-EM KHÔNG YÊU AI HẾT!!! >"<
Sao ai cũng nói thế hả?
Tôi điên sao? Tôi có phải bệnh nhân tâm thần mới trốn trại đâu, sao tôi lại yêu anh ta chứ, sao tôi lại thế chứ?
Chẳng biết cái mốc xì gì cũng nói tôi đang yêu, đúng là điên mà.
-Quát lên thế hả con nhỏ này.
-Em đang đau đầu lắm, anh đi đi dùm.
-Biết rồi.
Ông anh bước ra gần đến cửa thì ngoái cổ lại cố nói thêm câu:
-Nhìn là biết đang yêu còn chối.
Rồi rất nhanh ông ta lỉnh ngay ra khỏi phòng trước khi tôi nổi điên và hét lên ầm ĩ.
-Aaaaaaaaaa!!!!
-CÁI CON NHỎ KIA, SẮP VỠ NHÀ RỒI ĐẤY!
Tiếng ông anh từ dưới lầu vọng lên.
Không biết, không biết chi cả.
Mở nhạc và đi ngủ. Lại ballad. Tắt. "Ngủ mộc" cũng được.
...............
Có tiếng ồn ào, gì thế nhỉ?
Mấy giờ rồi.
Gần 20h rồi.
What???
Có cái gì dưới nhà vậy trời, ồn ào thật. Ông anh đáng chết không thèm gọi tôi xuống ăn tối. Mà ba mẹ đâu không biết, sao không gọi tôi. Đừng có nói là để yên tôi ngủ vì nghĩ tôi mệt mỏi cả ngày học hành nhé. Gớm!
Tôi bước lững thững xuống dưới lầu, mắt nhắm mắt mở, tôi ngáp rõ lớn và hỏi ông anh:
-Hơ...hơ...có cái gì mà ồn...
ACKKK!!!
Má ơi, cái gì thế này???
OMG!!!
Cả tá ánh mắt đổ dồn về phía tôi, và tôi cũng nhìn cả tá chủ nhân của những ánh mắt đó. Trong đám đông đó có một người cao ráo đẹp trai...tóc vàng.
Anh ta đang nhìn tôi...rất chi là bình thường tôi biết thế mà.
Nhưng vấn đề bây giờ là...
@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&*
Tôi ngậm ngay cái miệng thô lỗ đang ngáp của mình lại và chạy vội lên phòng.
Ôi trời ơi, tôi vừa gặp phải chuyện quái quỷ gì thế này?
Đầu tóc thì bù xu như một con điên thực thụ, miệng thì mở to hết size. Trời ơi là trời, trong hoàn cảnh đó tôi giống cái gì???
Cả lũ con trai, hơn nữa lại có cả tóc vàng nhìn tôi trong bộ dạng đó.
Má ơi, má ơi, con phải làm sao đây? Sao còn có thể đứng đây cơ chứ, con cứ nghĩ là mình đã chết ngất ở đó luôn rồi.
Mà khoan, liệu tôi có chảy nước miếng không nhỉ?
Ôi, thật là may là không có nước miếng.
May sao? Chỉ cần cái tóc và cái miệng hà mã của tôi là đủ làm cho tôi đủ tư cách xuống chầu điện Minh ti rồi.
TT_____________TT
Nỗi nhục này rửa sao cho sạch.
Tại sao lại nhiều con trai thế hả? Và tại sao lại có cả tóc vàng ở đó? Tại nhà tôi sao?
Có khi nào tôi đã lạc sang một thế giới nào rồi chăng, thế giới chỉ toàn là con trai và một mình tôi là con gái.
Nhìn xung quanh coi. Không, rõ ràng đây vẫn là phòng tôi mà.
Hay tôi đang mơ? Bẻo má coi. Áh, đau thế hả?
Thôi chết, không phải mơ. Không phải mơ sao? Sao có thể?
TT______________TT
Tôi bấm phone gọi ngay cho ông anh, mặc dù tôi và lão ta đang cùng trong một căn nhà.
-Anh lên ngay đây cho em.
Lát sau ông anh vô phòng tôi, lập tức tôi lấy ngay cái gối và ném về phía cửa nhắm đúng mặt ông ta. Khi cái gối rớt xuống sàn...X_____X
-Sao anh vô đây?
-Cô gọi cho tôi.
-Gì?
Tôi lấy vội phone của mình và nhìn. "Anh tóc vàng" đứng trước "Anh trai" và thế là rối rít thế nào tôi lại gọi "Anh tóc vàng" thay vì gọi "Anh trai". OMG!!!
Tầng địa ngục thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
TT_______________TT
-Nghe thấy tôi gọi là anh mà anh không thấy lạ à? T________T
-Không có gì lạ cả khi gọi người mình thích là anh.
Tôi phải chết, nhất định phải chết. Cái gối đâu rồi, đập đầu vô mà chết quách đi cho xong.
-Tại sao anh lại ở đây?
-Tôi đến không phải để nói chuyện với cô, vì thế có gì thắc mắc thì hãy hỏi anh trai cô ấy.
Và anh ta bỏ ra khỏi phòng tôi.
-Mà khoan...
Ackk!!!
Anh có phải con trai không vậy?
Con trai con đứa gì đâu mà trả đũa con gái. Dám ném gối vô mặt tôi, tại tôi không may nên mới làm thế chứ làm như tôi cố ý không bằng. Đồ con trai nhỏ mọn.
Lần này tôi quyết định nhìn thật kĩ tên mà mình sẽ gọi, "Anh trai" chứ không phải "Anh tóc vàng". Mà tại sao tôi lại vẫn lưu là "Anh tóc vàng" chứ?
-Anh hãy lên phòng dùm em.
Lần nói tôi nói năng nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Và khi cửa mở tôi cũng dè chừng chờ đợi người bước vô trong.
Rất may là ông anh trai yêu quý của tôi.
Chưa kịp để ông anh nói gì tôi đã tra khảo.
-Sao lại nhiều con trai như vậy hả? Mà ba mẹ đâu, sao lại cho anh dẫn cả tá về nhà bày trò vậy chứ?
-Bình tĩnh, anh hiểu mày vừa trải qua một chuyện khủng khiếp như thế nào, bọn bạn có kể rồi. Xin thành thật chia buồn. ^o^
-Em sẽ giết anh. Aaaaaaaaa!
Tôi chạy đến túm cổ ông anh và lắc qua lắc lại, lòng đầy thù hận, tôi như đang bóp cổ chết tươi con cá trên thớt để nó không đớp tôi nữa. T________T
-Ặck...ặck...mi điên rồi...Trương Linh ơi...cứu...anh với...
-Hơ...sao lại gọi anh ta?
Tôi buông tay ra và nhìn lão ngạc nhiên.
-Bạn thân của anh mà.
-Thôi được rồi. Giải thích đi. Em cần một lời giải thích. Tại sao lại toàn con trai như vậy? tại sao anh không nói trước với em là sẽ như thế này? Ba mẹ đi đâu? Tại sao không gọi em dậy ăn tối, bụng em đói méo rồi nè. Và tại sao...tại sao...tại sao lại có cả Hoàng Trương Linh. OMG! TẠI SAO????
Nói xong tôi thở hổn hển. Chết đến nơi mất thôi.
Cứ nghĩ đến cái cố cảnh khi nãy tôi...húhú...tôi không thể nào mà chịu được.
T________T
Tôi nằm lăn ra giường rên rỉ đầy chua xót.
-Ba mẹ đi hẹn hò với nhau vài bữa, chúng ta sẽ được tự do. Oh yeah!!!
-Oh yeah. Nhìn em còn tâm trạng lắm à? Ba mẹ không có nhà là anh ăn chơi chác phá thế đấy. Xin lỗi, anh mới có 19 tuổi thôi, bố già ạ.
-19 tuổi cũng là anh mày đấy con nhỏ đáng ghét.
-Được rồi, anh nói tiếp đi.
-Hôm nay là buổi party của CLB "Những người yêu bóng rổ"...
-Thế sao lại có cả Trương Linh chứ? >"<
Lại nóng lên rồi.
-Đã nói là bạn thân trong CLB của anh rồi mà, với lại cậu ta là tuyển thủ chính của đội bóng trường anh không thể không tham gia CLB được.
-Sao lúc trước anh không rước anh ta về chơi?
-Chi? Nhìn anh hay dẫn bạn về nhà lắm hả?
Tại sao một người đẹp trai như thế lúc trước anh không dẫn về nhà mà đến bây giờ trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt thế này của em gái anh, anh lại làm thế hả? Muốn giết người à? Ối zời ơi là zời ơi!
-Mà thôi, anh làm thế này một phần cũng là vì mày đấy.
-Me? Vì em sao? Ôi, thật cảm động, anh tính cho em chọn bạn trai sao mà làm thế vì em? >_<
-Anh biết là mày để ý đến Trương Linh...
-Em không...
-À, không phải...
Đúng thế, không phải.
-Trai đẹp nào mày chả để ý.
-Gì??? >"<
Quá đáng ghê!
-Không sao, không sao. Giống anh cả mà. ^_^
Lão già đáng ghét!!!
Anh trai là phải luôn yêu thương che chở cho em gái. Vâng thưa quý vị, anh trai tôi là một điển hình cho điều ngược lại.
-Thay đồ đi rồi xuống tiếp khách.
-WHAT???
-Oh, anh xin lỗi. ^_^
Tưởng tôi là gái làng chơi hả? Ông anh trai thật là xấu tính, quá quắt không chịu được. Cứ phải xoáy vô vết thương lòng đang âm ỉ rỉ máu của tôi thì mới chịu được à? Trời ơi, xin đừng xát muối vào ruột tôi. TT__________TT
-Anh không sợ em gái mình sẽ bị Giả Thiên Kim tống vô viện hả?
-Không sao. Nhà mình khá giả, mày không phải lo viện phí.
- >"<
-Nhanh lên, chải chuốt cho hẳn hoi vô, rửa mặt đi và đừng có ngáp.
- >"<
Đừng có nhắc lại những điều khủng khiếp đó.
Tôi phải làm gì đây? Có nên xuống đó không? Làm sao tôi có thể đối mặc với những người ở dưới đó chứ? Họ đã nhìn thấy tôi trong tình trạng thảm hại nhất. Ôi không, tôi không thể. Ơ nhưng mà...tôi đói. +_+
Phải mặc thế nào xuống đó giờ, không thể cẩu thả trong lối ăn mặc, phải để bọn họ thấy tôi vốn rất dễ thương, chỉ là lúc nãy...#__#. Mà như thế cũng dễ thương lắm chứ bộ. Thôi tốt hết cứ ăn mặc như bình thường.
Tôi đi xuống nhà một cách bình thản hết sức. Việc gì mà phải sợ. Hứ!
-Hey, em gái!
Một giọng nói vang lên, tôi quay nhìn cái kẻ vừa phát ra câu nói vô duyên và sâu sắc vô nhân tính đó. Em gái sao? Ai là em gái mấy người? Bộ nhìn tôi lùn đến mức giống em gái mấy người lắm hả? Biết tôi cao mét mấy không hả? M67. +_+ Vẫn cao chứ bộ.
Dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng cười. Vì...sao mấy anh đẹp giai thế? Hốhố!!! Giờ thì tôi đã khai thác được một điều rằng dân bóng rổ không chỉ cao mà còn đẹp trai.
Hiện giờ tôi đang đứng giữa những chàng hoàng tử. ^o^
Hạnh phúc bất tận. Xem chừng cuộc đời tôi bắt đầu rạng rỡ. Híhí!
-Không ngờ mày có cô em gái đáng yêu thế. Không nói sớm có phải tụi tao chăm đến thăm hỏi không hả?
Ôi ôi, những anh chàng đẹp trai này thật là có đôi mắt nhìn. Rất biết tôn trọng hiện thực.
-Ôi trời, còn biết đỏ mặt ấy à?
>"<
Tôi nhăn mặt nhìn ông anh. Không biết giữ phép lịch sự chi sất, lượn đi.
Trong khi tất cả những người bạn của ông anh tôi đều cười và nức nở nói chuyện với tôi thì tên Trương Linh tóc vàng vẫn ngồi và nhâm nhi mấy thứ bia bọt như không hề biết rằng trước mặt anh ta đang là một cô gái như thế nào. Đúng là có mắt như điếc vậy.
Ôi, tôi đói quá rồi!
-Em phải đi nấu cái gì ăn đây, đói quá, các anh cứ vui vẻ nhé!
-Không có cô em thì vẫn vui vẻ mà.
Sao mãi không nói mà giờ lại tuôn ra một câu vô duyên thiếu lễ độ thế hả? Anh có tin tôi sẽ đến bóp cổ anh ngay trước mặt mọi người không hả tên tóc vàng lạnh toát xác kia? Mà không, hình tượng là rất quan trọng, phải giữ gìn. Hứ, tha cho anh.
À mà, gọi tôi là "cô em" cơ đấy, đầy chất dân chơi.
Tôi hơi lườm tên tóc vàng rồi tính đi vô bếp thì cả tá con trai vây quanh tôi.
-Sao lại để em tự chuẩn bị đồ ăn chứ?
-Em vất vả rồi ngồi chơi đi.
-Để tụi anh chuẩn bị bữa tối cho.
-Sẽ rất nhanh thôi.
-OK?
-À...em...Ok.
Wa, tôi thật giống công chúa.
Có vẻ những anh chàng này đã đổ gục trước vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ của tôi rồi. Tôi biết mà. Hốhố!
Rồi tất cả đổ xô vô bếp, trông bọn họ có vẻ lúi húi tất bật chuẩn bị bữa tối cho tôi. Cả đống những anh chàng đẹp trai sáng sủa vô bếp chỉ để nấu bữa tối cho tôi. Ôi, tôi có mơ ko vậy nè.
Chỉ còn tôi và tóc vàng ngồi trên ghế.
Tôi cứ ngồi và cười cốt để anh ta biết được giá trị của tôi – một cô nàng hết sảy.
-Cô nghĩ những người đó đang quan tâm đến cô thật à?
-Không thì là gì?
-Hỏi anh trai cô đấy.
-Thôi đi, anh đag cố để tôi ko hiểu rằng mình rất có giá với nhữg người con trai khác ấy à?
-Tốt thôi, để coi nhữg người con trai rất coi trọng cô đó sẽ chuẩn bị bữa tối cho cô là cái gì.
-OK, cứ chờ coi.
Mấy người trong bếp có vẻ rất bận rộn, tôi hồi hộp không biết bọn họ sẽ bày ra cho tôi một bữa tối thịnh soạn như thế nào để tên tóc vàng kia sáng mắt ra.
-Ủa mà anh trai tôi đâu?
-Anh ấy đi mua thêm mấy thứ gì đó.
-Để tôi lại một mình với một đống con trai lạ hoắc lạ hơ?
-Cô không thích à?
Bộ tôi điên sao không thích?☻
Mà sao anh ta biết tôi...??? Chết thật.
-Được rồi, bữa tối của em đã xong rồi đây.
Lũ lượt, cả bọn con trai từ trong bếp kéo ra, đi phía trước là đầu đàn tay bê một chiếc khay với một chiếc nồi nhỏ, một chiếc chén và một đôi đũa.
Không biết món này là gì đây? Tò mò quá!
Tôi cứ nhìn không ngớt vô cái nồi nhỏ trước mặt mình.
Người đầu đàn nhìn tôi cười rồi mở vung nồi ra, để lộ ra trước mắt tôi một màu vàng cam, sun sun, dài dài, lượn sóng.
Tôi trợn mắt.
-Mì tôm?
-Yes. – Đầu đàn và những người khác gật gù.
-Mì tôm??? – Tôi cố hỏi lại một lần nữa để tìm kiếm hi vọng về một câu trả lời mà mình mong muốn.
-Yes.
OMG!!!
Thật đau xót, giờ thì tôi hiểu những lời tên tóc vàng nói rồi. +___+
Mấy cái gã này lần mò gì ở trong bếp cả tiếng đồng hồ làm tôi hết tò mò đến cảm kích chỉ để dâng lên trước mặt tôi một nồi mì tôm thế này hả??? Bộ nhìn tôi thích ăn mì lắm hả? Pasta thì không sao, chứ món này...muốn tôi nổ mụn mà chết à? Đúng là một trò đùa phá. Muốn chọc tôi sao hả??? >"<
-Em sao thế?
-À...em...không sao...T________T
Đúng lúc đó ông anh tôi về, thấy tôi đang mặt nhăn nhéo trước món mì tôm thì phá lên cười mắc nẻ như vỡ đất. Bộ mắc cười lắm hả? >"<
-Bọn bay trêu chọc em gái tao thế hả? nhìn nó thế thôi chứ ngây thơ cả tin lắm, trêu nó khổ thân mà. ^o^
Không cần thương cảm cho em thế đâu, ông anh trai yêu quý ạ. >"<
Tôi điên lên rồi nè!!!
-Bọn anh không có ý trêu em đâu, chỉ là bọn anh không biết nấu nước chi cả.
- = ="
Thế mà lớn tiếng "Sao lại để em tự chuẩn bị đồ ăn chứ? Em vất vả rồi ngồi chơi đi. Để tụi anh chuẩn bị bữa tối cho. Sẽ rất nhanh thôi." Đúng là...+_+
-Thôi được rồi, mi cứ ăn bừa đi, có còn hơn không. Sợ mụn.
Được lắm, ba mẹ vừa đi cái đã bắt con em gái đáng thương đầy tội nghiệp này phải ăn mì qua ngày. Rất tốt, ông anh tôi thiệt là vĩ đại.
-Mụn gì chứ? Mì cũng ngon lắm chứ bộ. Để em mang vô bếp ăn cho nó tự nhiên. ^_^
Tôi buộc phải dùng đến "tẩu vi thượng sách". Đã đói thì chớ còn lắm trò. >_<
-Không sao, em cứ ăn ở đây đi, cứ tự nhiên như ở nhà vậy. ^_^
-Thì đây là nhà em mà. =_=
- ^_^
Mấy anh chàng này thật là hài hước. Dân bóng rổ vui tính (trừ tên tóc vàng mặt khỉ ra, thì nhăn như khỉ mà).
-Nhưng mà khi em ăn...thôi, thôi tốt hết là em nên ăn trong bếp.
-Nhìn nó ăn là tụi bay shock đấy.
Ai khiến anh thêm mắm muối vô hả? Chả biết bênh vực em gái chi cả, lại còn hạ nhục em gái trước mặt bao nhiêu người thế này (toàn trai đẹp), đặc biệt lại là trước mặt tên tóc vàng. >"<
-Vậy thì...ăn ở đâu cũng vậy cả thôi mà. (Tưởng tôi sợ chắc).
Thế là tôi vớt mì ra chén và bắt đầu ăn.
Trời ơi, nhìn những sợi mì trương lên như những con giun nè. Khủng khiếp! @__@
Không...không sao cả...giun có lợi cho sức khoẻ. #___#
Cứ coi như đây là mì ống. -___-
Ăn sao nổi khi vây quanh mình toàn con trai thế này chứ?
-Ở nhà con nhỏ có biệt danh là...
-Ưhm...
Đang ăn, tôi cũng buộc phải ngửa cổ lên, trợn mắt nhìn ông anh.
Anh mà nói nữa em giết anh liền, mà không, em sẽ...em sẽ phun đống mì ống trong miệng em ra. Stop ngay lạiiiiiiiiiiiii!!!
-Biệt danh gì?
Những người khác thì có vẻ tò mò. Không được!!!!!
-Là...
Noooooooo!!!
-Là cún đó.
-Cún ấy hả?
-Đáng yêu mà.
-Em cún à?
Wa, không ngờ hiệu ứng của khán giả lại tốt đến thế. Hãnh diện. Lòng tràn đầy kiêu hãnh. ^_^
Tôi cười cười rồi tiếp tục ăn tiếp món mì ống mà vừa nãy giờ thôi tôi đã nghĩ nó tệ hại, thực chất rất là ngon. Híhí!
Vui quá, ông anh tôi rất được việc. Húhú! (Cái này là cười nghen!).
-Chó à? Sủa coi nào!
Sặc.
Tôi lập tức chết sặc vì câu nói của một kẻ vô duyên – kẻ mà ai cũng biết là ai đó.
Để không phun hết đám hỗn hợp hình con giun trong miệng ra, tôi chạy ngay vô bếp và ho sặc ho sụa vô bồn nước. Mặt tôi nóng bừng.
Mãi mãi không nói một câu nào như một thằng câm ngồi giữa những người bình thường. Đến khi hạ mình cất tiếng nói đầu tiên thì lại là một câu không chê vào đâu được. Người ta nói giết người không dao quả không sai mà, cái lưỡi của anh ta còn ghê gớm gấp hàng trăm ngàn lần những lưỡi dao cộng lại.
Có cảm tưởng như tôi đang ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
"Chó à? Sủa coi nào!". Hay đấy, thích sủa à? Để coi lát nữa tôi sẽ sủa vô cái bản mặt của anh như thế nào. (Chó thật, bản mặt anh lại quá đẹp trai).
Cái tên cún rõ đáng yêu của người ta. Bộ anh điếc à sao không nghe thấy những người khác nói gì về tôi. Đúng là có mắt như điếc thiệt mà.
-Linh, em làm bé cún sặc rồi đấy, nói với con gái mà vậy à?
Tôi nghe thấy giọng ai đó đang bênh vực tôi. ^-^ (Chắc chắn không phải ông anh trai).
Đang sặc sụa ho mà lòng vẫn vui khôn xiết. Bé cún. Híhí! (Mắc cỡ quá!)
-Em chỉ là muốn không khí vui vẻ hơn thôi.
Không cần anh thì không khí vẫn vui vẻ rồi. >_<
-Còn không vô coi em ấy sao rồi?
Thật là vui mà.
Không ngờ tên Trương Linh đó cũng hạ mình vô thăm viếng tôi thiệt.
Tôi vẫn ho sặc sụa.
-Xin lỗi bé cún, anh thật không hiểu chuyện đã làm tổn thương đến bé.
O___O *_______* #________#
Cái gì vừa thoát ra từ miệng thằng cha đó vậy? Một thứ gì đó kích thích đồng thời xúc tác da gà nổi đầy mình. Gớm thật!
Cùng với đó là hành động vỗ lưng cho tôi, vâng, là vỗ lưng, chứ không phải là đấm lưng, chứ không phải là dùng toàn bộ lực tấn công vô cái lưng yếu ớt bé nhỏ của tôi. >"<
Lạnh cả sống lưng.
Tôi ngửa cổ lên nhìn tên tóc vàng. Đôi mắt giàn giụa nước.
-Ủa???
Anh ta có vẻ ngạc nhiên lắm. Mỗi khi bị sặc là tôi lại thế đấy, thật đáng tiếc khi nước mặt vàng ngọc quý giá của tôi lại chảy trước mặt tên tóc vàng, dù là vì lí do gì cũng vẫn thấy rất chi là tiếc.
-Có thế thôi mà cũng khóc được.
Anh ta vẫn bốp vô lưng tôi. Tên khốn này, còn không mau dừng lại. Anh đang đánh tôi đấy, tên khốn tóc vàng ạ. >"<
-Tôi xin lỗi, lúc nãy hơi quá lời.
Tôi trợn tròn mắt nhìn tóc vàng, giọng nói nhỏ nhẹ như cố ý để một mình tôi nghe thấy. Lực tác dụng lên lưng cũng giảm dần.
Thình thịch thình thịch...
Tôi lại sao thế này?
Tôi quay ngay đi không nhìn tóc vàng nữa mà xả nước vô bồn để xử lí cái đống hỗn độn tôi vừa tạo ra. Nhìn ớn thật!
Sao tôi cứ thấy run run thế này?
-Anh cứ ra ngoài đó...hơ...
Tên khốn đi lúc nào cũng không thèm đánh tiếng. >_<
Vậy mà tôi cứ nghĩ anh ta sẽ còn đứng đó đợi tôi ổn định hơn cơ đấy. Điên thật.
Vậy mà vừa mới đây thôi tôi lại có chút cảm kích về anh ta cơ đấy. Ngu thật.
Nói tóm lại đối mặt với gã tóc vàng đáng ghét Trương Linh kia tôi tự nhiên biến thành một con điên ngu cóc chịu nổi.
Tôi vừa đi ra, mấy anh đẹp trai kia đã hỏi thăm rồi rít.
-Em không sao ạ, chỉ là...
-Không sao là tốt rồi.
Em chưa nói xong. >_<
Và ngay sau đó, những người con trai thì vẫn là con trai thôi, túm tụm lại nói chuyện với nhau về bóng rổ này nọ.
Tôi dọn dẹp ở bàn và đi vô bếp.
Tôi vẫn còn đói, ăn có được là bao, đều bị tên tóc vàng kia làm cho phun ra hết. Bao tử coi như vẫn trống rỗng.
Trong tủ vẫn còn mì sợi, thôi thì xào lên ăn tạm vậy, cứ coi như đang ăn pasta đi.
-Sao thế? Còn đói hả em gái?
-Anh còn hỏi được, mấy người bạn của anh nấu mì kiểu gì mà chỉ có việc bỏ vô chén, pha nước thôi mà cũng làm không xong, lại còn tính trêu chọc em làm em...(tưởng bở nữa). Đã thế sao anh lại còn nói ra biệt danh của em hả?
-Vui mà.
-Vui sao? Anh thấy em gái mình bị tên Trương Linh tóc vàng đó làm nhục...
- O_O???
Thôi chết, dùng sao từ rồi. =_=
-Anh thấy em gái anh bị tên Trương Linh tóc vàng đó trêu chọc như thế mà vui lắm đó hả?
-Cũng vui vui.
- >"<
-Mà anh thấy mối quan hệ của tụi bay lạ lắm, quen nhau phải không?
-Vớ vẩn, ai quen với thể loại đó chứ?
-Nói dối không vuốt mặt. Trương Linh đẹp trai thế. Ý mày là thể loại trai đẹp như anh thì mày không thèm quan tâm chứ gì?
Ôi, nghe lão ta nói kìa!
Mặc anh, em còn phải làm gì đó lấp đầy bao tử của mình cái đã. Gần 21h mà bụng vẫn đói meo.
Đầu tiên là nhúng mì sợi vô nước nóng thì phải.
OK, sao đó cho vô chảo và xào chung với cái gì đó. Cái gì thì được nhỉ?
-Dùng nấm ấy.
-Nấm ấy à? Alright!
Tôi đi đến tủ lạnh và định lấy nấm thì...ai vừa nói nhỉ??? Tôi quay ra phía của phòng bếp. Tên tóc vàng. Vô đây chi? Đừng nói là lo cho tôi nhé! Gớm!
-Anh cô kêu tôi vô đây giúp cô thôi, đừng hiểu lầm.
Cái lão này, tính gán ghép tôi với gã tóc vàng thiệt hả? Anh mà làm thế là đang giết chết em gái mình đấy. À không, cũng chưa đến nỗi chết, chỉ là ông anh trai tôi đang gắng sức tiễn tôi vô bệnh viện đây mà. Không sao, tôi không phải lo viện phí mà. -___-
Tôi làm ra vẻ tỉnh bơ.
-Tôi có nói gì đâu.
-Tôi chỉ nói để cô biết thôi. Và đừng quên chúng ta đang tham gia một trò chơi.
Đúng rồi, sao tôi có thể quên được chứ? Chết thật!
-Cũng đừng quên cô có thể thua bất cứ lúc nào.
-Tôi sẽ không thua đâu.
-Có đấy.
-Không.
-Tùy cô thôi, thắng hay thua cô là người biết rõ nhất.
Tôi không nói gì cả, tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa, đầy ức chế!
Tôi lấy nấm trong tủ ra nhưng lại không biết phải sơ chế ra sao, thực ra mama tôi là một đầu bếp chứ danh (với tôi luôn là như thế) vì thế mà tôi chẳng phải động đến việc bếp núc bao giờ cả. Đồ ăn mama tôi nấu là số 1.
Không biết làm gì, sơ chế không hẳn hoi đúng cách rất dễ làm mất đi hương vị và dinh dưỡng ban đầu của nấm. Thế là tôi đành quay sang nhìn tóc vàng. (Thật may anh ta vẫn đứng đó, dựa vô tường và nhìn tôi).
-Anh vô đây giúp tôi đúng không?
-...
-Vậy thì giúp tôi làm luôn đi. (Mà liệu anh ta có biết làm không cơ chứ?).
-Tại sao chứ?
-Gì?
-Giúp cô không có nghĩa là phải nấu luôn và đưa đến tận miệng cô.
-Giúp tôi cũng đâu có nghĩa là anh không thể nấu luôn cho tôi, với lại ai cần anh đưa đến tận miệng cho tôi chứ? Tôi cũng có tay mà.
-Có tay thì tự làm đi.
>"<
-Bạn trai mà thế đó hả?
Bài chòi cuối cùng.
Và quả thật, nó có hiệu quả.
Có vẻ là việc liên quan đến trò chơi tay ba hay nói chính xác là việc liên quan đến Giả Thiên Kim thì tên Trương Linh sẽ làm theo ngay mà không cần đôi co thêm gì. Khốn thật mà!
Xem ra ngoài vẻ đẹp trai, chiều cao lí tưởng, mái tóc vàng lạnh lùng, cái đầu thông mình, khả năng bóng rổ xuất chúng (mỏi miệng quá!) thì tên Hoàng Trương Linh đó, à mà cái tên cũng đẹp (+_+) thì cái tên đó còn nấu ăn khá là giỏi nữa. Tay nghề có vẻ cao, mùi thơm của mì khá hấp dẫn (chủ nhân của nó cũng hấp dẫn nữa là +_+), mặc dù biết là mì rất nóng (nóng trong người) nhưng tôi vẫn thấy thèm. Chắc vì đang đói thôi. Hứ!
Một dĩa mì nấm được đặt trước mặt.
Wa, thiệt là ngon mắt. Mà liệu có ăn được không ta? Nghi lắm. Mà liệu có độc không? Càng nghi ngờ.
-Anh có phải con trai không vậy?
-Thế cô có phải con gái không vậy?
-Sao hỏi tôi thế?
-Thế cô hỏi tôi có ý gì?
-Con trai mà lại nấu ăn giỏi.
-Con gái mà lại không biết nấu ăn.
-Con gái không biết nấu ăn thì sao chứ? >_<
-Thế con trai nấu ăn giỏi có gì không đúng à?
Tôi biết, nói chuyện với những kẻ thông minh thì chỉ thiệt thân. Tôi biết mà sao tôi vẫn cố tình làm HẢ??? Thì đã nói trước mặt gã tóc vàng tôi là một con điên ngu ngốc rồi mà. +_+
Tôi cầm lấy cái nĩa và cuộn thử một miếng mì sợi coi sao.
ACKK!!!
Đúng là không phải con trai mà.
Thật đáng ghét. >"<
-Ăn xong thì dọn đi.
Rồi anh ta tính bỏ ra ngoài phòng khách.
-Anh không ăn hả?
-Tôi không đói.
-Thôi mà, mất công làm mà anh lại lỡ không ăn sao?
-Không thích.
>"<
Lại phải dùng đến biện pháp mạnh.
-Để bạn gái ăn một mình là tác phong của một người bạn trai sao?
À há, vẫn còn tác dụng. ^-^
Tôi và tóc vàng mỗi người một dĩa mì ngồi ăn với nhau trong phòng bếp. Lãng mạn đấy chứ nhỉ? Vớ vẩn. >"<
-Cô có vẻ thích thú với trò chơi này.
-Cũng hay lắm mà.
-Hình như cô đã quên mất việc phải làm.
-Để anh yêu tôi ấy à? Có cách gì mà nói cái là anh yêu tôi ngay không? Có không? Tất nhiên là không. Thời gian không gian hạn cơ mà, tôi phải dần dần chứ. Nhưng làm thế nào để biết được là anh đã yêu tôi, lỡ anh yêu rồi mà lại làm ra vẻ như chưa yêu thì sao? Làm sao mà tôi biết? Chỉ cười không thôi thì cũng không có được.
-Thế cô còn muốn thế nào?
-À...tôi...
-Cô nhớ Giả Thiên Kim đã làm gì ở phòng y tế chứ?
Làm gì à? Lúc đó chị ta...ah, nhớ rồi. Ack! Không phải là...
-Tôi sẽ làm thế khi tôi yêu cô. Như thế được chứ?
-À...ý tôi...tôi...
Tôi chả khoái quá à. ^-^
-Được rồi, dọn dẹp đi.
Và rồi anh ta bỏ ra phòng khách.
Thấy hay hay. Tôi và tóc vàng ngồi ăn cùng nhau như một gia đình. ^_^
Ôi không, tôi điên rồi, tôi đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Gia đình??? Điên rồi.
Dọn dẹp xong tôi tính lên phòng nhưng tôi lại thấy tò mò thái độ của gã tóc vàng sẽ như thế nào với những người bạn của anh ta. Không cười với tôi bao giờ, chưa thấy anh ta cười bao giờ, không lẽ với bạn bè cũng thế.
Chỉ cần ở bên cạnh tôi Trương Linh tóc vàng cười và chủ động hôn tôi thì tôi sẽ chiến thắng.
Tôi đứng ngây ra ở cầu thang và nhìn về phía những người con trai. Điên quá nhỉ?
Tôi cứ đứng như thế và nhìn tên tóc vàng, không hiểu sao tôi lại chỉ muốn để ý đến một mình anh ta thôi. Anh ta đẹp trai quá mà.
Bỗng nhiên tôi như bắt được vàng khi nhìn thấy một hình ảnh. Không phải bắt được vàng mà còn hơn thế nhiều.
Trương Linh tóc vàng đã cười. Oh, anh ta đã cười khi ở bên cạnh tôi, có sự có mặt của tôi anh ta đã cười. Hahaha, tôi đã thắng. ^0^
Thế là trong vô thức tôi đã la lên.
-Anh ta đã cười, anh em ơi, Hoàng Trương Linh đã cười!!!!!!!! ^0^
Cùng với đó là một điệu cười vô cùng khủng khiếp.
Tự nhiên mọi thứ nín bặt. Mọi người nín bặt, và tôi cũng nín bặt. Những ánh mắt nhìn tôi như một khối thiên thạch vừa rớt xuống từ vũ trụ, hay còn tệ hơn là nhìn một con điên vừa trốn ra từ một trại nào đó.
Tôi vừa làm gì thế nhỉ? Ôi không, cuộc đời tôi, hình tượng của tôi. T__________T
Dù tôi có hí hửng hay khoái chí như thế nào thì tôi cũng không nên lộ liễu và thô lỗ đến như thế, lại còn "anh em ơi". T_________T
Quá xấu hổ, tôi chạy ngay vô bếp.
Cái buổi tối hôm nay rõ là xúi quẩy mà, sao tôi cứ để mất mặt hoài thế này? Chỉ trong vòng một tối mà tôi đã để cho những người lần đầu tiên và cả tên tóc vàng vốn chả biết gì về tôi hết giờ lại biết mọi thói hư tật xấu của tôi, nhìn thấy tôi trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Trời ơi, những người đó sẽ nghĩ gì về tôi? Họ sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái thô lỗ, rất chi là thô lỗ.
TT________________TT
Ối zời ơi là zời ơi!!!
Thôi được rồi, lấy lại tinh thần, hình tượng thì dẫu sao cũng đã mất rồi. Thôi thì đành vậy.
Cái chính ở đây là Trương Linh tóc vàng – nguyên nhân chính của những việc thô lỗ của tôi lúc nãy – anh ta đã cười. Khi anh ta cười thiệt tình là rất đẹp trai hen! Ồ lê, anh ta đã cười khi có tôi, các bạn hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ? Anh ta đã cười khi có tôi đấy. Ồ lê, ồ dê, dê, dê, dê!!!
Tôi hí hoáy bấm bấm.
"You lost. Hehe!"
Có thể anh ta chưa thích tôi nhưng ai kêu anh ta nói chỉ cần khiến anh ta cười khi ở cạnh tôi chứ? Nam tử Hán đại trượng phu chỉ nói một lời. Anh ta đã thua. Hahaha!
-Tại sao tôi lại thua nhỉ?
Tôi giật nảy mình.
Tóc vàng đang đứng ở cửa phòng bếp.
-Anh lại không biết lí do vì sao anh thua sao?
-Đây là trò chơi của cô và Giả Thiên Kim, người thua là một trong hai người, tôi đâu có là người chơi.
Ờ nhỉ. Anh ta cũng giống như những thứ được cài mặc định trong trò chơi vậy, không thể nói anh ta thua được.
Lỗi từ vựng từ tôi đây mà, mất mặt quá!
Thế là tôi quay đi và hú hí bấm bấm.
"You smiled. Hehe!"
Không quên cái điệu cười đầy đắc chí.☻(Hehe!)
Ủa, mà sao tôi phải nhắn tin nhỉ? Anh ta đang đứng ngay trước mặt tôi. +_+ (Bệnh online đây mà). Tốn tiền thật, 300 đồng của tôi. Hic!
-Tôi yêu cô à?
-Ai biết, nhưng anh cười.
-Tôi chỉ cười với những người tôi yêu, chính cô nói thế?
-Đúng, tôi nói thế.
-Thế tôi cười với cô sao?
-Không, nhưng anh cười khi ở bên tôi. Anh cũng đâu có nói chỉ cười khi ở một mình bên cạnh tôi hay là ở nơi tập thể chứ. Chính anh là người nói không rõ ràng.
-Hay cô là người đầu óc nông cạn?
-Gì???
Liên quan gì đến đầu óc tôi hả?
-Chỉ cần là tôi và cô còn sống thì lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh nhau thôi. Chẳng lẽ cô không đủ đầu óc để hiểu ý nghĩa câu nói của tôi hay còn phải để tôi nói thẳng ra là hãy làm tôi cười khi ở bên cạnh cô, chỉ có cô và tôi hả?
Ôi, tự nhiên tôi thấy rung rung. Cái gì rung? Điện thoại. No, cái gì rung ý, tôi cũng chả biết, tự nhiên thấy rung rung.
Hay là vì những gì anh ta nói nhỉ? Thấy mấy lời đó...sao sao ấy. Chỉ có tôi và cô. Híhí!
No, tôi lại trúng mỹ nam nhân kế của tên Trương Linh rồi. Nói chung là anh ta đã cười, đã cười. Mà khi cười trông đẹp trai thiệt đó nha. @___@
-Cô sao thế? Không hiểu tôi nói gì à?
-Không biết, anh chơi bẩn, rõ ràng anh đã cười.
-OK, cứ coi như là tôi đã cười đi, vậy thì cô hãy đến nói với Giả Thiên Kim là cô đã thắng vì nhìn thấy tôi cười với những người khác mà không phải là với cô.
Làm sao mà tôi có thể, không bị chị ta vặn cổ mới lạ đấy.
Tên khốn, dám lấy Giả Thiên Kim ra uy hiếp tôi. Hic hic!!! T__________T
-Mà cô vừa nói gì?
-Gì?
-Chơi bẩn, cô nói ai chơi bẩn hả?
Nói từ bao giờ rồi mà giờ mới moi ra là sao? Đồ điên!
-Không chơi bẩn thì là gì?
-Đồ trẻ con.
Trẻ con nhưng đáng yêu chứ bộ.
Mà anh ta vừa nói gì? Trẻ con? Kêu tôi trẻ con ấy à? Nghe đậm chất bằng hữu nhỉ? Xem chừng anh ta cũng đã bắt đầu đối xử tốt đẹp hơn với tôi. Tôi là ai chứ?
-Mà cô tên gì nhỉ?
-WHAT???
Ôi má ơi, lạy thánh Valentine...mà tôi đâu có ưa ổng, lạy thánh Ala, lạy Đức mẹ, lạy Trời lạy Phật, cả cuộc đời vàng son này của con chưa thấy một người bạn trai nào lại quan tâm đến bạn gái như tên tóc vàng Trương Linh này, quan tâm đến mức không biết tên bạn gái mình là gì. +____+
NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À???
Ai vừa nói anh ta đã bắt đầu đối xử tốt đẹp hơn với tôi ý nhỉ? Là tôi đây, con nhỏ ngu ngốc này đây. Thật là bực bội! Nóng trong người!!!
-Có gì mà phản ứng dữ vậy?
-Anh không biết tên tôi, nói thế mà nghe được à? >"<
-Không biết thì không biết.
Hỏi tên tôi sao, đừng hòng nhé! Không biết thì cho không biết luôn.
-Vậy tôi sẽ gọi cô là bé cún.
-Cái gì, cái tên đó...
Ơ nhưng mà...nếu anh ta gọi như thế... híhí...thiệt là mắc cỡ à.
-Sao?
-Sao?
-"Bé cún" không sao chứ?
-Ờ, gọi như thế...à...như thế...
-Chó cái thì sao nhỉ?
-Chó cái à...ưhm...CÁI GÌ???
Anh phát ngôn bừa bãi cái gì thế hả? Kêu ai là chó cái???
-Xem ra gọi như thế cũng được.
-Không, anh bị điên sao, có phải con trai không hả, nói với con gái mà thế à, có thấy những người khác gọi tôi như thế nào không? Anh cứ thử gọi tôi là chó cái đi, để coi tôi sẽ làm gì anh?
-Tính là gì tôi hả chó cái?
-Tôi sẽ giết anh.
-Cô dám?
-Sao tôi không dám?
-Nếu cô giết tôi thì Giả Thiên Kim cũng sẽ giết cô.
-Chị ta có yêu anh à?
Anh ta không nói gì, có lẽ đã trùng vô nỗi đau của anh ta. OK. Đã thế công kích tiếp.
-Nếu chị ta yêu anh thì sẽ không đá anh như thế, nếu yêu anh thì sẽ không bày ra trò này.
-Ý cô là gì, tôi không nên yêu cô ta mà nên yêu cô?
-Thì không phải chính anh đã nói tôi hãy làm như thế sao? Kêu tôi làm cho anh yêu tôi mà anh lại không thể quên được Giả Thiên Kim. Là sao hả?
-Cô có gì để tôi yêu cô, cô có gì hơn Giả Thiên Kim?
-Tôi chẳng có gì hơn chị ta cả. Nhưng anh yêu chị ta vì cái gì, vì tất cả những gì mà chị ta có à?
-Đừng để cho tất cả đều biết cô đang thích tôi như thế.
-Tôi làm gì chứ? >"<
Gã điên này, sao cứ khăng khăng là tôi thích anh hả? Sao tôi lại thích anh chứ? Anh có gì mà tôi phải thích? Anh có tất cả. Tệ thật! #______#
-Cô sẽ bị thua sớm thôi.
-Tôi – sẽ – thua, chỉ vì hai người yêu và kéo một người như tôi vô cái trò chơi chẳng ra gì của mấy người.
Các người biết tôi là một kẻ hám giai đúng không??? T________T
-Anh có yêu Giả Thiên Kim không?
-...
-Có, đúng không? (Yêu nhiều là đằng khác). Thế Giả Thiên Kim, chị ta có yêu anh không?
-...
-(Ha, anh ta không chắc Giả Thiên Kim có yêu anh ta hay không) Cứ coi như chị ta cũng yêu anh đi. Nói tóm gọn lại là hai người yêu nhau, thế mà kéo tôi vô làm gì hả? Muốn hại chết tôi à? Thiệt tình là rất tò mò, không hiểu những người thông minh các người đang nghĩ gì nữa.
-Những lời đó cô nên dành để hỏi Giả Thiên Kim thì hơn.
-Tất nhiên là tôi...không thể rồi.
-Vì cô là một kẻ nhát gan sao?
-Gì chứ?
-Không đúng à?
Đúng, tất nhiên là đúng rồi. Tôi là một kẻ nhát gan, nhưng mà làm sao anh ta lại biết chứ. Chết thật!
-Không đôi co với anh nữa, tôi phải đi ngủ.
-Đâu có liên quan tới tôi.
Tóc vàng đáng ghét. Mặc xác anh, tôi phải đi ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ.
Tôi ra ngoài phòng khách và nói với ông anh trai (những người bạn của ông anh nhìn tôi cười, vụ vừa nãy đây mà, mắc cỡ quá).
-Em đi ngủ đây, lát nữa xong xuôi anh dọn dẹp sạch sẽ nhé!
-Gì chứ? Em gái mà mày bắt anh trai dọn dẹp ấy à?
-Em gái chứ có phải oshin đâu. >_<
-Ba mẹ không có ở nhà là mày hành hạ anh vậy đó hả?
-(Ai hành hạ ai chứ?) Thôi được rồ, bao giờ tàn cuộc thì gọi em xuống giúp.
-Được rồi, lên phòng đi, lát anh gọi nhé! ^_^
Lão già đáng ghét mà, biết là tôi sẽ vì giữ gìn hình tượng mà không ngại gì giúp lão dọn dẹp tàn cuộc mà lão bày ra. Đúng là nguy hiểm, sao tôi nghĩ gì, định làm gì ai cũng biết thế nhỉ? Những kẻ thông minh lợi hại đến thế sao? Không thể nào, chả có nhẽ...???
Buồn ngủ quá rồi, hay đi ngủ luôn, mặc ông anh muốn sao thì sao. Không, tôi đảm bảo dù tôi có nằm chết vật ra đây thì với tính lười của lão nhất định sẽ quật tôi dậy cho bằng được. Tôi hiểu ông anh trai yêu quý của tôi rõ quá mà.
Thôi thì dư giả chút thời gian làm thêm bài tập vậy, dẫu sau cũng sắp thi cuối năm rồi, năm sau lại là cuối cấp.
Năm sau cuối cấp...làm bài tập...làm bài tập...làm...bài...tập...
...............
-Em gái!
Có giọng nói khẽ gọi bên tai tôi. Em gái.... Em gái sao???
-Dạ.
Tôi bật ngay dậy để bảo toàn tính mạng trước khi Giả Thiên Kim vu cho tôi cái tội không tôn trọng chị ta. Đầu gấu thời nay khốn nạn lắm, lí do gì cũng lấy để đánh người vô tội vạ được.
-Wa, đúng là ngoan thật, con gái thích nhẹ nhàng đâu có sai.☻
-Hơ...
Là ông anh trai tôi hả? *________*
-Đã bảo đừng có gọi em là em gái. >"<
-Ơ hơ, con nhỏ này, mi là em gái ta, ta không gọi mi là em gái chứ chẳng lẽ gọi là chị gái?
-Gọi gì thì gọi đừng có gọi em là em gái. >_<
Bực ḿnh quên luôn cả việc tôi đang buồn ngủ. Mà hình như tôi đã ngủ gật ngay khi vừa cầm cây viết. Tệ thật!
-Xuống dọn dẹp dùm anh đi, có một trục trặc lớn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com