4
Rồi không để tôi kịp tò mò chi cả, ông anh đã lỉnh ngay ra khỏi phòng tôi nhanh như một con lươn.
Trục trặc lớn, cái gì vậy chứ?
Tôi lục đục đi xuống phòng khách thì ngay lập tức đã phát hiện ra mọi người đã về hết, song...còn lại một tên tóc nhuộm vàng đang nằm la liệt trên ghế.
Ackk!!! Cái gì thế này???
-Cậu ta uống say quá, chắc không về được rồi, vả lại sống một mình thì qua đêm ở đâu cũng thế cả thôi.
Giọng ông anh.
-Ý anh là gì?
-Thì cho cậu ta ở lại đây một đêm.
-Không thể được.
-Được.
-Em phản đối.
-Ba mẹ đã giao quyền quản lí cho anh rồi.
-Em sẽ méc ba mẹ anh rủ rê bạn bè về nhà phá rối.
-Nếu mày dám.
-Sao không?
-Anh sẽ nói với ba mẹ giữa học kì này mày đã khai gian điểm thi, để coi tội ai nặng hơn.☻
- >"<
Lão già quá đáng, cứ phải bắt ép em gái thì lão mới thấy hả lòng hả dạ.
-Thôi, ngoan ngoãn nghe lời anh đi.
Tôi không nói thêm được gì.
-À mà...chịu khó nấu cho Trương Linh tô canh giải bia rượu trước khi đi ngủ nhé!
-Thế anh làm gì?
-Anh mà biết nấu hả mày?
-Anh biết mấy giờ rồi không?
-Thì đã nói mày chịu khó giúp anh đi, điểm thi...
-Biết rồi, để em làm hết cho. >"<
-Cứ thế phát huy nhé! Anh lên phòng đây. ^-^
Tôi tự hỏi lòng...tại sao tôi lại có một ông anh trai như thế?
T___________T
Thu dọn xong đống đổ nát, tôi đứng nhìn tên tóc vàng đang ngủ ngon lành trên ghế sofa.
Được lắm, giờ anh lại nằm chết giẫm ở đây đây. Buồn đời hay vui vẻ đến nỗi nào mà uống lắm thế hả?
Giải rượu bia sao? Có cái gì chứ?
Để yên coi, mỗi khi ba tôi quá chén với mấy ông bạn về thì mẹ tôi sẽ nấu gì cho ba nhỉ? À, phải rồi, canh gừng.
Nhưng mà...canh gừng phải nấu với cái gì đó chứ, không lẽ nấu không. À, phải rồi, canh gừng thường nấu với gà.
Nhưng mà...chẳng lẽ nửa đêm thế này tôi nhảy vô chuồng gà, túm cổ một con gà béo bự mang về vặt lông cổ cắt tiết, hay đập chết tươi rồi mổ bụng, phanh thây cho vô nồi nấu với gừng để được một tô canh gừng thơm ngon bổ dưỡng giải rượu bia cho tên tóc vàng? Thế sao? Tôi có điên không? Với lại, nhà tôi đâu có nuôi gà.
Thôi có lẽ pha cho anh ta ly nước gừng vậy.
Lúi húi pha xong nước gừng thì tôi lại chuyển sang vấn đề sẽ cho anh ta uống như thế nào?
Sao đời tôi nó khổ thế này?
Ah, có cách rồi.☻
Tôi mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa, không phải tôi uống đâu, điên sao mà giờ này tôi còn bỏ sữa ra uống? Tôi lấy một thứ trên hộp sữa. Xong xuôi, tôi đi ra phòng khách phía tóc vàng đang nằm.
Ha, cho anh ta uống nước gừng bằng...ống hút bốn chiều – loại mới nhất của hãng Milo. ^0^
Cũng may nhà tôi không có em bé chứ nếu không tôi sẵn sàng cho anh ta uống bằng loại hộp đặc biệt chuyên dụng của trẻ sơ sinh. Hahaha, sao tôi thông minh dữ vậy trời?
-Tóc vàng...tóc vàng...
Tôi khẽ gọi, nhưng anh ta có vẻ không có chút nghe lời gì cả.
-Tóc vàng!!!
Anh ta đã có phản ứng.
Mở mắt nhìn tôi một cách yếu đuối. Khi anh ta như thế thật là.... Chết thật, những kẻ đẹp trai hay xinh đẹp thì nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một vẻ đẹp trai và xinh đẹp đó thôi, ngay cả khi ở những hoàn cảnh tồi tệ nhất thì bọn họ trông vẫn cứ như thế, và có khi còn đẹp hơn bình thường. Điên thật, sao lại thế chứ?
-Nước gừng để giải rượu đấy, uống mau đi.
Tôi đưa về phía tên tóc vàng ly nước gừng với cái ống hút cắm vô trỏng.
Từ đôi mắt lờ đờ chuyển dần sang đôi mắt tròn to đầy sững sờ.
-Cái gì cắm trỏng vậy?
-Ống hút.
-Bộ nhìn tôi cần đến nó lắm hả? >"<
Khi anh ta bực bội cũng đẹp trai nữa, đây là lần đầu tiên thấy anh ta bực bội như thế.
-Thôi, uống nhanh lên đi, tôi còn rửa rồi đi ngủ đây.
Tóc vàng ngoan ngoãn uống hết trơn li ước gừng mà không cần dùng đến ống hút, đúng là tôi lo bò trắng răng rồi.
Vừa uống hết li nước, tóc vàng nằm ngây xuống ghế và ngủ luôn. Cứ như thế cho thế giới yên bình.
Cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ ngơi.
Trước khi đi ngủ, tôi ghé vô phòng ông anh trai tính bảo ông anh hãy làm gì với tên tóc vàng, không thể để anh ta ngủ dưới phòng khách, trên ghế sofa như thế được.
Đúng là đáng ghét, trong khi những kẻ vui chơi từ tối đến giờ đang ngủ ngon lành thì tôi phải dọn dẹp vất vả. >"<
Tôi tính lại quật ông anh dậy như lão đã làm với tôi, nhưng lại thấy thương lão ta vốn dĩ
vẫn luôn học hành mệt mỏi, dân trường Luật mà, đầu óc có bao giờ là được nghỉ ngơi đâu.
Tôi thương ông anh thế cơ mà, vậy mà lão ta có bao giờ tỏ ra là một người anh tốt với tôi chút nào đâu. Còn tên tóc vàng, mặc xác hắn vậy, phòng khách là để dành cho khách mà. ^_^
Đi ngủ thôi!!!
Ơ nhưng mà... Nhưng cái khỉ gì nữa, đi ngủ. Động lòng trước bọn con trai thì nhất định là sẽ thua.
Đi ngủ thôi!!!
Nhưng mà dẫu sao...
Tôi bị cái quái gì vậy? Trúng gió rồi hay sao mà cứ lo cho cái gã đó chứ, gã ta nằm ngủ ở đâu chả được, vốn sống một mình mà, qua đêm ở đâu cũng vậy mà ngủ ở vị trí nào thì cũng thế, có gì khác nhau đâu, nhà tôi lại không có muỗi, nhà lại kín cổng cao tường, gã ta lại cao to như thế tôi lại sợ trộm bắt mất gã ta mang bán sang TQ làm chồng người ta chắc. Thế thì có gì phải sợ? Gã ta có mệnh hệ gì là do ông anh trai tôi đã rước gã đến nhà tôi và bỏ mặc cho tôi chăm sóc. Tôi vô tội. Nếu Giả Thiên Kim có muốn bắt tội thì ông anh tôi sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thế đấy.
OK.
Đi ngủ thôi!!!
Đi ngủ, không hiểu hả?
Thiệt là bực mình, làm gì cũng không được.
Tôi mang một chiếc mền mỏng xuống và đắp cho tóc vàng, coi như đây là nghĩa cử cao đẹp nhất mà tôi có thể làm cho anh ta để không cắn rứt lương tâm nữa.
Tra tôi vừa thôi bố già.
Lần này thì kiên quyết đi ngủ đây, dù đất trời có sụt lở hay anh bị bắt sang TQ làm trai bao thiệt thì âu cũng do anh quá đẹp trai thôi.
-Chúc ngủ ngon, tóc vàng.
*
* *
4. What would happen if i loved him?
Lạnh quá!
Ackk!
Tôi bừng tỉnh giấc.
Tôi tự hỏi...tại sao tôi lại thế này? Rõ ràng tôi có giường hẳn hoi, có mền ấm nềm êm, thế thì tại sao tôi lại bỏ mặc để xuống phòng khách nằm trên ghế sofa chịu khổ cùng với têc tóc vàng chứ?
Trời ơi, muỗi đã thui chết tôi rồi nè.
Nói là ko có muỗi thế thôi chứ ai mà biết được là nó sẽ chui ra từ khi nào và từ xó xỉnh nào
Tôi lồm cồm bò dậy, lần đầu tiên không nằm trên giường nên tôi thấy đau lưng dữ dội, ôi, cái lưng tôi.
Vừa ngồi dậy tôi đã thấy tóc vàng đang ngồi ở ghế đối diện đang nhìn tôi. Giật mình và vì kiểu hành động của tôi rất chi là điên rồ khi đã nằm ngủ cùng anh ta dưới phòng khách nên tôi đã ngay lập tức quay đi khỏi ánh nhìn của anh ta.
Thình thịch thình thịch...
Lại bị sao rồi?
-Tối qua mi không ngủ trong phòng mà xuống ngủ trong phòng khách ấy hả?
Ông anh tôi từ trên lầu đi xuống nhìn tôi cười rất chi là đểu.
-À...chỉ là...ủa, sao lại quá nghen, rõ ràng tối qua em ngủ trong phòng mà, sao sáng ra lại nằm ở đây chứ?
Rồi tôi chạy ngay vô nhà tắm.
Tôi nhìn chằm chằm vô tấm gương, trong gương là ai nhỉ? Là tôi, Helen, Đỗ Linh Đan, có phải ai khác đâu mà sao tôi thấy xa lạ thế này nhỉ? Ngoại hình thì không thay đổi mà sao những hành động của tôi lại khác lạ đến thế?
Liệu tôi có trúng tà hay bùa chú của tóc vàng không ta? Tôi nhìn khắp nơi ở tay chân rồi ở cổ coi có thấy cái bùa hay hình xăm kì quái gì không. Không có chi cả. Thế thì tại vì cái khỉ gì mà tôi lại thành ra thế này chứ? Thôi, không suy nghĩ linh tinh nữa, tôi còn phải đi học.
Đánh răng, rửa mặt xong tôi mở cửa và rón rén đi ra ngoài.
-Cô là trộm sao phải thế hả?
Opps!
Tôi quay lại thì thấy tên tóc vàng đã phục kích sẵn ở trước cửa phòng tắm.
-Anh đứng ở đó chi hả? Tính bày trò gì đây?
-Đợi cô ra để vô trỏng chứ còn trò gì?
-Bộ anh không biết lên lầu hai hả?
-Đây đâu phải nhà tôi, đâu thể tự tiện.
-Khách gớm.
Rồi tôi bỏ đi luôn không để anh ta kịp đả kích thêm gì về việc tôi sáng nay.
-Cảm ơn.
-Hớ...
-Cảm ơn vì tất cả.
Tôi đứng y như cái lúc trái bóng rổ lần trước lao đến chỗ tôi. Tôi nghe thấy tiếng cảnh cửa đóng lại sau lưng mình song tôi lại vẫn đứng như thế. Cảm ơn tôi, cảm ơn vì tất cả ư? Tất cả ở đây là những gì, là ly nước gừng, là vì chiếc mền, hay vì tôi đã xuống phòng khách ngủ cùng anh để anh không cảm thấy cô đơn? Là gì?
-Con nhỏ kia, không đi chuẩn bị đi còn đứng như điên ở đấy chi hả?
-Em biết rồi. >"<
-Hơ...ai chọc phá chi mà mặt mày xầm xụi với anh thế hả?
Tôi bực bội đi lên phòng, anh chẳng chọc phá chi hết chỉ là làm mất hết cả dòng suy nghĩ đang tuôn trào của em. >_<
Đầu óc tôi đang bị mất thằng bằng, cứ bay bay. Sao vậy cà?
Khi tôi xuống nhà thì tóc vàng đang mặc trên người bộ đồ của anh trai tôi, đồng phục trường chuyên, cũng may là hai người học cùng trường và cũng may ông anh tôi cũng có body khá chuẩn thế nên khi tóc vàng mặc vô trông cũng chẳng có gì khác biệt nhiều với thường ngày của anh ta cả. Tại sao tôi lại nhận ra điểm khác biệt này ư? Đơn giản thôi, tối qua anh ta không có mặc đồng phục. Dễ thế mà. ^-^
Tóc vàng vừa tắm ấy à? Chắc là để giải toả mùi bia trên người.
Thiệt tình là thấy tên này rất tuỳ tiện, ở nhà người khác lại là nhà có một người con trai đang tuổi ăn tuổi lớn thế này mà anh ta dám tắm rửa gội đầu như chẳng hề hấn gì vậy. Đang có ý đầu độc tôi đấy à? Đầu tiên thì là những lời nhẹ nhàng chưa từng có, sau đó là vẻ so cool khi vừa tắm xong.
Dù biết lí do của anh ta khi tắm nhưng tôi vẫn cố châm chọc.
-Mới sáng sớm mà anh đã tắm ấy à? Không sợ trúng gió mà chết hả?
-Tôi chỉ sợ trúng độc thôi.
-Độc gì?
-Độc từ chó dại ấy.
Chó dại...CÁI GÌ??? Dám kêu tôi là chó dại hả? Có tin tôi cắn cho anh trúng độc thật không hả? Xem chừng chính anh mới giống chó dại hơn tôi đấy, bạ lúc nào cũng cắn càn người khác.
-Sao hai đứa hay cãi lộn thế hả?
Tôi ngồi vô bàn ăn mà không thèm nhìn mặt ông anh.
-Stand up, please!
-Sao?
-Để khách làm bữa sáng cho rồi mà mày còn ngon lành ngồi vôb àn ăn như không có cảm giác tội lỗi gì vậy hả?
-Sao em phải tội lỗi, lúc nói em là chó dại anh ta có cảm thấy tội lỗi không chứ?
Nghe tôi nói đến cái từ "chó dại" ông anh không những không bênh vực tôi mà còn tỏ ra ép buộc tôi hơn trước.
-Đứng dậy giúp Linh mau!
-Không.
-Điểm thi...
+___+
Khốn thế không biết, tất cả là do tôi sơ hở để ông anh bắt được thóp hồi giữa kì để bây giờ khổ sai thế này đây.
T___________T
Tôi căng đắng đi lại chỗ tên tóc vàng và lịch sự hỏi.
-Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài?
-Don't bite me, OK.
>"<
Toi quay lại lườm ông anh, ổng chỉ nhìn tôi cười.
Tôi cắn cả hai người giờ. >"<
TT______________TT
-Thôi, vô ăn sáng thôi.
Tôi giúp tên tóc vàng dọn ra bàn một vài đồ ăn, nhìn qua có vẻ ngon.
Ông anh tôi chẳng làm khỉ gì chỉ ngồi đó và hùa theo tên tóc vàng bắt nạt tôi thì lại là người đầu tiên động đũa. Lập tức tôi ngăn ngay hành động thất lễ này của lão lại.
-Stop!
-Gì thế?
-Anh không làm chi cả, sao lại ăn đầu tiên hả? Nhân danh đấng tối cao em yêu cầu anh dừng ngay hành động thiếu ý thức cộng đồng này của anh lại.
-Ah, con nhỏ này muốn kiếm chuyện hả? Thích nhân danh này nọ chứ gì, có cần anh nói cho mày nghe những điều luật đơn giản nhất về vấn đề này không hả?
-Opps, thôi khỏi.
Thôi thì cho lão ta ăn trước còn hơn để lỗ tai tôi bị mấy điều luật kinh khủng khiếp của lão ta hành hạ.
Được tha bổng, không những ông anh trai ko động đũa luôn mà còn nhìn tôi chằm chằm.
-Sao thế? Bộ nhìn em hôm nay xinh lắm à?
-Mày đang bênh vực tên Linh đấy à?
-Gì?
-"Anh không làm chi cả, sao lại ăn đầu tiên?" Chẳng phải câu đó để bênh vực cậu ta sao?
-Bậy đi, em đang nói cho em đó, anh chỉ việc đứng đó nói em này nọ mà lại đòi động đũa trước, không đời nào...
Tôi nói tôi bỗng dừng lại vì nghe thấy tiếng gì đó.
Lòng đầy nghi ngờ, tôi liền quay nhìn tên tóc vàng. Ôi Chúa ơi! Tôi mà lại thèm đi bênh vực cho cái kẻ không biết lễ nghi phép tắc này sao? Cứ coi như anh ta nấu ăn thì được ăn trước là đúng đi, nhưng cũng đâu cần nhất thiết làm theo quy ước như thế trong khi còn có ông anh tôi là sunbae-nim (tiền bối) ở đây.
Lúc trước khi thấy ông anh bất lịch sự đòi ăn trước thì tôi lại có vẻ như đang bênh vực cho tên tóc vàng, nhưng bây giờ thấy tên tóc vàng ung dung ngồi ăn như thế kia tôi lại đang có ý bênh vực ông anh trai tôi sao? Điên rồi!
Mà cũng thiệt tình là rất khó coi, trong khi tôi và ông anh đang cãi nhau ỏm tỏi vì việc ai sẽ là người động đũa trước và tôi thì cứ coi như là đang cao thượng bênh vực cho tóc vàng đi (mặc dù là không có phải như thế ^_^) thì anh ta – cái tên gai dính đầy miệng đó lại ung dung ngồi ăn, ngư ông đắc lợi như chẳng có liên quan gì đến anh ta và việc ăn thì cứ phải ăn, mặc xác ai muốn
làm gì thì làm và muốn ra sao thì ra. >"<
Cả tôi và anh trai đều nhìn tóc vàng đầy nước mắt. T_________T
-Hai người cũng ăn đi. ^_^
-Ừ. ^_^
-Cảm ơn vì đã nhớ đến chúng tôi. ^_^
Giờ thì tôi có thêm một bài học rằng...dù ai đi ngược về xuôi, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. +_+
-Wa, công nhận là dạo này tay nghề nấu ăn của chú em tiến bộ hẳn nghe.
- ^_^
-Là sao? – Tôi tò mò hỏi.
-Thì là nấu ăn ngon hơn trước, có mấy câu đơn giản như thế mà mày cũng không dịch nghĩa nổi hả con em?
>"<
-Bộ em ngu lắm sao không hiểu?
-Ừ.
>"<
-Anh nói cứ như là đã ăn đồ anh ta nấu rồi vậy.
-Thì tất nhiên là ăn rồi thì anh mới nói thế.
-...???
-Thì những lúc anh không về nhà là đến nhà Linh quậy mà.
- >_<
-Gì vậy? Thái độ của mi là gì vậy hả? Bộ anh lại chọc giận chi mày à?
>"<
Tại sao? Tại sao? Tại sao...anh đến đó...mà...mà...mà không rủ em đi cùng hả???
Anh em mà vậy đó hả? Hỏi sao em không bực mình chứ? Anh không nghe người ta nói "làm anh khó lắm, có vụ gì hay phải gọi em ngay" hả? Dân trường chuyên gì mà một câu nói đơn giản và nổi tiếng chốn giang hồ như thế mà anh lại không biết hả?
Em...em thất vọng về anh.
Tôi cắm đầu vô chén cơm của mình, mặc cho ông anh cắt nghĩa phân tích coi điều gì đã khiến em gái của lão bực bội.
-Con nhỏ này, thiệt là chẳng ra sao.
-Em nghĩ em ấy giận vì anh đến nhà em mà không rủ em ấy đi cùng đấy. ^_^
Tôi ngửa cổ lên nhìn tóc vàng, đôi mắt ngỡ ngàng hết mức.
Chúa ơi, người này là ai? Thiên thần hay ác quỷ...
Hoàng Trương Linh tóc vàng đẹp trai.
>"<
Đừng làm mất không khí như thế.
Người này là ai mà lại hiểu con đến thế?
Chết rồi, nguy hiểm cấp độ I.
-Sao lại thế?
Ông anh tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
-Chắc anh phải tự hỏi em ấy thôi.
-Tại sao anh đến nhà một người đẹp trai như tên tóc vàng mà lại không rủ em đi cùng đó, hiểu chưa?
-OMG!!! – Ông anh tôi tru lên.
OMG!!!
Chính tôi cũng đang sững sờ với những gì mình vừa tuôn ra. Trời ơi, tôi có tỉnh táo không vậy?
Cuộc đời tôi thế là tan tành. Huhuhu!
TTT__________________TTT
-Sao mày mê trai thế hả em?
Thôi đi, anh đừng có chọc vô nỗi đau của em nữa, em ngu như thế là đủ rồi, đừng để em còn vô tình nói ra những điều không nên nữa, anh ơi.
-Linh này, anh hỏi không phải nhưng...mày và Giả Thiên Kim sao rồi?
-Tụi em chia tay rồi.
-Chia tay rồi hả?
Mắt ông anh tôi sáng lên. Tôi biết tại sao lão ta lại thế.
-Nhưng Giả Thiên Kim có bạn trai mới rồi anh trai ơi.
-Ý mi là gì?
-Anh cứ cẩn thận, em méc chị An đừng kêu.
-Con nhỏ này...
-☻
- >"<
Chọc phá ông anh cũng vui lắm chứ bộ, chẳng lẽ chỉ lão ta mới chọc phá tôi được, tôi cũng có quyền và một khi tôi đã ra tay thì đừng hòng nguyên vẹn sau khi tàn cuộc.
-Thế có bạn gái mới chưa?
-Anh hỏi chi?
Tôi xen ngang, cái lão này lắm chuyện.
-Việc mày sao chen vô hả?
-Em...
-Có rồi ạ.
-Gì???
Cả tôi và anh trai tôi đều ngạc nhiên với câu trả lời của tóc vàng.
Tôi mới là ngạc nhiên hơn cả nè.
Có rồi, là ai chứ?
-Ai thế?
-Xin lỗi nhưng em...
-Oh, anh xin lỗi, thật nhiều chuyện.
Giờ anh mới biết là anh nhiều chuyện à?
Trước khi đi học tôi cố gắng lắm mới mở họng hỏi tên tóc vàng được.
-Bạn gái anh...là ai vậy?
-Hỏi chi?
-Tôi...hỏi thế. Có phải vẫn là Giả Thiên Kim?
-Không lẽ là cô?
-Ơ...tất nhiên, không lẽ là tôi chắc, tôi chỉ hỏi cho chắc ăn hơn thôi, để còn biết ngoài Giả Thiên Kim ra anh còn có ai nữa không. Không có thì tốt rồi.
-Có gì mà tốt?
-Thì sẽ dễ cho tôi hơn, một Giả Thiên Kim là quá đủ rồi, còn có thêm ai nữa thì tôi vô viện luôn khỏi cần chơi thêm.
-Mà dù có chơi thêm thì cuối cùng cô cũng vô viện thôi.
-Đấy là việc của tôi, anh không giúp được gì thì cũng đừng có lúc nào cũng trù ẻo tôi như thế. >"<
-Tôi không rảnh trù ẻo cô làm gì, tôi chỉ nói những gì tôi thấy, mọi người đều thấy ngoại trừ một kẻ ngu ngốc như cô không thấy thôi.
-Thị lực của tôi không có được tốt lắm, anh thông cảm. >_<
-Tôi không quan tâm.
-Linh này, đưa em gái anh đi học dùm nhé!
Bỗng nhiên ông anh trai tự nhiên ở đâu nhảy ra.
-Vâng, cứ để em ạ.
-Nhưng mà em sợ anh ta phóng nhanh quá lại đánh rớt đồ giữa đường.
Tuy hiểu ý của tôi nhưng tên tóc vàng vẫn bình thản nhìn tôi như một kẻ mặt dày vô đối. Đúng là mặt dày như cái bánh bao.
Và quả thực anh ta đánh rớt đồ giữa đường thật. >_<
Đến đoạn gần tiệm bánh lần trước anh ta cũng dừng lại và ném tôi xuống đường.
-Sao anh vô lại thế hả? Ít nhất thì anh cũng phải biết giữ lời với anh trai tôi chứ.
Không nói một lời nào mà phóng xe đi luôn.
Ah, thì ra đây là tác phong của những thằng vô lại thiệt.
-Đồ khốn!
Tôi cố hét theo để gã vô lại tóc vàng đẹp trai đó, mặc dù có lẽ anh ta chả nghe thấy đâu, cái mũ bảo hiểm chùm kín cả cổ thế cơ mà.
Tôi đi lững thững trên đường, miệng lẩm bẩm mắng tên đốn mạt tóc vàng, tại sao cái thái độ và gương mặt đẹp trai của anh ta lại chẳng đồng nhất tẹo nào thế chứ?
Bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại cạnh tôi.
Tôi dừng lại và ngẩng mặt lên nhìn.
Gã tóc vàng kéo tấm kiếng mũ lên và nhìn tôi.
Gì thế? Quay lại làm gì? Thấy hối hận vì đã bỏ mặc một quý cô nương xinh xắn đáng yêu như tôi lại rồi à? Tôi biết mà.
Tôi vênh mặt lên nhìn tóc vàng.
Bỗng nhiên anh ta cốc vô đầu tôi một quả đau điếng, còn đau hơn cả Ngân béo vẫn làm. Cái gì thế? >"<
Tôi trừng mắt lên nhìn anh ta mà không nói lên lời.
-Đồ khốn??? Đúng là chó dại cắn càn mà.
Và rồi lại không để tôi kịp phản kháng lại gì hay thậm chí là phản ứng lại một chút gì đó anh ta đã phóng xe đi trước.
Ôi, cái cổ của tôi! #______#
Anh ta điên rồi, tưởng quay lại làm gì, ai dè quay lại chỉ để trả thù việc tôi đã cố gân cổ lên nói anh ta là đồ khốn.
Anh đúng là tên khốn có một không hai. Đã phóng xe đi được một đoạn rồi còn cố gắng hạ mình quay lại để trả thù một con nhỏ yếu ớt như tôi. Đồ hèn hạ, đồ nhỏ mọn, đồ đáng ghét. >"<
...............
-Tình hình thế nào rồi, mày với anh ta đã đến đâu?
-Yêu mày chưa?
-Hỏi bằng thừa. Tất nhiên là chưa rồi, nghĩ sao mà lại yêu nhỏ này chứ?
-Nè có nhất thiết hạ thấp tao thế không? Rõ là bực mình.
-Nè, mày đang nổi cáu với tụi này đấy à?
-Có vụ gì rồi đây.
Đúng là tôi vừa nổi cáu với hai con bạn. Tệ thật!
-Xin lỗi, tao đang bực mình.
-Sáng sớm ra đã bực mình ấy à? Kẻ nào có thể chứ?
-Còn ai vào đây chứ? Là cái thằng cha tóc vàng đáng ghét đó đấy.
-Sáng sớm đã đụng mặt hả?
-Anh ta ở nhà tao đêm qua.
-WHAT???
-Ba mẹ tao đi vắng, anh ta cũng mấy người bạn của anh tao đến chơi, xỉn quá nên anh ta ngủ qua đêm ở nhà tao luôn.
-Có chuyện gì xảy ra không?
-Chuyện gì là chuyện gì? Bọn mày nghĩ linh tinh gì thế?
-Ờ nhỉ, mày và anh ta thì có chuyện gì chứ.
- = ="
Lại bắt đầu rồi đấy, hai nhỏ này, lúc nào cũng thế hết trơn.
Đã thế tôi phải kiếm chuyện cho tụi nó tò mò.
-Cũng không hẳn là không có chuyện gì...
-Sao? Tức là có chuyện?
-Cũng có một vài chuyện khá thú vị...
-Thế thì kể mau đi chứ.
-À...thực ra cũng không có gì to tát cả. Haha! Coi bọn mày kìa. ^0^
-Con nhỏ này, dám lừa tụi tao thế hả?
Tôi cười vẻ thích thú khiến Ngân béo và Linh gầy bực lên bực xuống, cho tụi bay nếm thử cảm giác của tao khi bị tụi bay trêu chọc hoài như thế.
-Kể ra thì con nhỏ Helen cũng sướng hen, được tiếp xúc với Hoàng Trương Linh mà không có sợ bị Giả Thiên Kim sờ gáy.
Nhỏ Linh gầy than vãn đầy tiếc nuối. Ngay lập tức Ngân béo phản kháng ngay lại.
-Nó có đặc quyền đó nhưng về sau nó lại bị đánh đau hơn người ta biết không?
-Ừ, kể cũng phải.
Đúng là Linh tồ mà. ^_^
-Tụi bay!
-Sao?
-Tao nhất định sẽ chiến thắng trở về, tao nhất định sẽ đánh bại Giả Thiên Kim cho tụi mày coi.
-Ừ.
-Sao chả có khí thế gì hết vậy?
-Lo cho mày quá mày mà.
-Tin tao đi, nhất định tao sẽ không để mình bị tên tóc vàng đó mê hoặc đâu, dạo này mối quan hệ giữa tao và anh ta đã cải thiện, tụi bay cứ chờ mà xem. Hãy tin tưởng ở tao.
-OK, tụi tao sẽ chờ và ủng hộ mày, cố lên, tụi tao cũng sợ mày vô viện lắm.
Tốt rồi, chỉ cần có người ủng hộ tôi là được.
Quên luôn cái việc tại sao Giả Thiên Kim lại bày ra trò này đi, tiệc đã bày sẵn thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh mà nhập cuộc thôi. Helen, cố lên!!!
...............
Cổng trường có gì hay ho rồi đây.
Tôi vừa bước ra ngoài cổng thì đã thấy ma giữa ban ngày, mà không, phải là ác quỷ mới đúng, còn ghê gớm hơn cả ma cơ mà.
Giả Thiên Kim bà bà.
-Ah, em gái!
- ^_^
-Chúng ta đi đâu đó uống chút gì được chứ?
-Vâng.
Tôi ngoan ngoãn làm theo như một chú cún, thì tôi dẫu sao cũng là cún mà (nhưng không phải chó cái hay chó dại gì đó >_<).
Một quán trà sữa nhỏ im lìm gần trường tôi và cũng gần trường chuyên nữa.
Nhìn thấy Giả Thiên Kim rồi còn ai dám vô trỏng uống trà nữa, có dám vô cũng chẳng thể nào mà nuốt nổi lấy một giọt nước mà đi ra. Đúng là Giả Thiên Kim xuất hiện ở đâu là nơi đó ế ẩm, có thể nói chị ta là khắc tinh của ngành kinh doanh buôn bán rồi. Gặp chị ta là coi như xúi quẩy.
Đã nói "nhan sắc tựa độc dược" rồi mà.
-Chuyện của em và Trương Linh đến đâu rồi?
-Dạ...em phải trả lời như thế nào để chị thấy tốt nhất đây ạ?
-Sao?
-À...ý em là mọi chuỵên vẫn tiến triển tốt theo chiều hướng của cả hai ạ.
Suýt vỡ tim.
-Theo chiều hướng của cả hai?
-À...có nghĩa là em vẫn đang tích cực hết mức có thể và anh Trương Linh thì vẫn chưa có gì thay đổi và có ý định thay đổi ạ.
Trả lời thế này ắt hẳn chị ta sẽ thấy hài lòng.
-Đây là lí do em hỏi nên trả lời thế nào để chị thấy tốt nhất sao?
-Dạ...
Im lặng một hồi Giả Thiên Kim lại nói tiếp.
-Trò chơi này nếu lâu quá sẽ rất nhàm chán...
Đúng, đúng rồi, tốt hết là nên chấm dứt ở đây thôi, tha cho tôi đi bà bà tiểu thư.
-Vậy nên chị sẽ giới hạn thời gian cho em.
Ackk!!!
Tôi có nghe nhầm không ta? Giờ còn giới hạn thời gian sao? Chết tôi rồi! +___+
-Sao? Em không thích à? Hay không tự tin với khả năng của mình?
-Không ạ. Nhưng mà, em rất tò mò...tại sao chị lại làm thế này trong khi chị...cũng yêu anh Trương Linh?
-Chị yêu anh ta?
-Em đoán thế.
-Đúng, chị yêu anh ta, anh ta cũng yêu chị, nhưng tình yêu nó như thế, chị không thích nó cứ đơn giản mãi như thế, chị muốn kéo thêm ai đó vô để vui hơn.
Đồ điên!
-Vì chị không thích em nên chị kéo em vô sao?
-Đúng thế. Không phải em cũng muốn thử sao? Nếu em thắng thì chẳng phải em sẽ có những thứ mà chưa ai dám có.
Đúng rồi, nhờ chị mà tôi có cơ hội làm những điều mà người khác không dám. Cảm ơn nha, bà bà. Tôi sẽ biết ơn lắm khi tôi chiến thắng trò chơi này.
-Chỉ đơn giản như thế thôi ạ.
-Chị còn muốn biết tình yêu của anh ta lớn đến mức nào và liệu có thể thay đổi, vì em có thể khiến anh ta thay đổi hay vì tình yêu của anh ta vốn chưa đủ lớn.
Vậy là em là con chuột Bạch thí nghiệm sao bà chị? Hay đấy, một người coi tôi là chó còn một người coi tôi là chuột. Đúng là cặp đôi trời đánh.
-Giới hạn thời gian cho em là bao giờ ạ?
-Hết năm học này.
Ha, còn gần hai tháng nữa, không thành vấn đề (chết, có vẻ nguy hiểm).
-Em có thể làm bất kể điều gì để anh ta yêu em ạ?
-Bất kể.
-Vậy...em xin phép về trước.
Tôi toan đứng dậy và bỏ đi trước. Đi được vài bước thì Giả Thiên Kim đã gọi lại.
-Em gái này!
Tôi ghét cái cách chị ta dùng từ "em gái" ngọt sớt để gọi tôi trong khi chị ta đã nói rõ rằng không hề ưa tôi, và muốn hại chết tôi.
Tôi vẫn buộc phải lễ phép quay lại nhìn chị ta.
-Dạ.
-Em...tên gì nhỉ?
@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&*
Các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng bia lon các loại đang đổ lên đầu tôi đó. Đáng ghét, rõ ràng các người biết thừa tên tôi là gì sao cứ làm ra vẻ ngây thơ không biết cái gì để chọc tức tôi chứ? Bộ nhìn tôi giống trò hề của các người đến vậy à? Khốn kiếp, khốn kiếp. Tôi ghét các người. Rất là ghét!!! >"<
-Dạ...em là Đỗ Linh Đan ạ.
-Không phải He he...gì đó sao?
Là Helen, con mụ già này, đến là điên tiết với cái kẻ mặt ngoài thánh thiệt mặt trong bầy nhầy Giả Thiên Kim. He he cái gì chứ?
-Dạ, Helen ạ, đấy là cái tên bọn bạn hay gọi em cho vui vậy thôi.
-Thế à? ^_^
Trí nhớ chị thực sự tồi tệ đến mức ko nhớ nổi đến một cái tên Helen sao? Cái gì mà đầu óc cực kì nhanh nhạy chứ? Bịp bợm hết cả lũ.
Giả Thiên Kim được bạn trai đến đón. Hình như lại là một tên con trai khác thì phải, đúng là bê bối không chịu được. Thay bạn trai như thay áo. Chị mà yêu tóc vàng sao? Được rồi, cứ coi như là chị yêu anh ta thiệt đi, để coi tôi cướp người mà chị yêu như thế nào nhé!
Giờ thì nhiệm vụ của tôi là...thi cuối kì và chiếm được trái tim của tóc vàng. Cái gì cũng
khó nhỉ?
Hâyzà, chán thiệt.
Tôi mà đã cố gắng cái gì là...không được, không được nản chí như thế.
Helen, Linh Đan, fighting!!!
Không cuộc tình nào khó, chỉ sợ mình không liều, đạp xe và cuốc bộ, quyết chí ắt được yêu. Ten ten ten...(nhạc chờ hot hiện nay đấy).
Nhờ có sự ủng hộ khong ngừng nghỉ (song có ngủ nghỉ) của hai con bạn, nhờ có sự giúp sức đắc lực (nhưng không đắc ích) của ông anh trai, và nhờ có cái đầu thông minh (nhưng có người nói là ngu ngốc) của tôi thì nhất định tôi sẽ trở thành một game thủ đẳng cấp, là tay thiện chiến đầu tiên đại phá Giả Thiên Kim. Một chiếc thắng thành công ác liệt. Hahaha.... Hãy ngửa cổ lên mà coi Linh Đan Helen này sẽ làm gì đi.
Trước hết làm gì nhỉ? Ai mà biết. Thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com