Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ông Tuất cõng cái xác cụ Tài, còn tôi bị lùa lên trước mở đường. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân vang lên trong đêm tịch mịch. Cái lạnh của nghĩa địa vẫn còn bám trên người tôi, thấm vào từng thớ thịt, dù đã đi xa khỏi nơi đó.

Tôi cúi nhìn con dao vẫn còn cầm chặt trong tay. Khi ánh trăng hắt xuống, lưỡi dao hiện lên rõ hơn. Tôi xoay nhẹ cổ tay, lớp bùn đen bám trên mũi dao đã khô lại, bong ra từng mảng. Và rồi tim tôi đánh thót.

Tôi nhận ra nó.

"Ông..." tôi nuốt khan, giọng thấp hẳn xuống, như sợ ai đó nghe thấy.
"Con dao này... hình như... là con dao dưới mộ."

Ông Tuất không quay lại.
Chỉ bật cười khẽ.

Một nụ cười rất khó chịu. Nó không mang ý cười, mà như một tiếng thở dài mỉa mai, như thể ông đã chờ câu hỏi này từ lâu.

Tôi lạnh sống lưng. Nhưng lần này — kỳ lạ thay — tôi không còn muốn vứt nó đi nữa. Ngược lại, tôi càng nắm chặt hơn, cảm nhận từng đường vân trên chuôi dao, từng chỗ lõm, từng vết khắc.

"Nhìn kỹ lên lưỡi dao đi," ông nói.

Tôi làm theo.

Dưới ánh trăng, lưỡi dao hiện ra sắc lạnh đến vô lý. Không một vết sứt, không rỗ, không hoen gỉ — như thể thời gian mấy trăm năm chỉ lướt qua nó mà không để lại dấu vết gì. Nó vẫn sáng, vẫn lạnh, vẫn nguy hiểm như ngày đầu tiên được rèn ra.

Rồi tôi thấy chữ.

Một ký tự cổ, khắc sâu vào thân dao, gần chuôi. Nét khắc không đều, nhưng dứt khoát, như thể được khắc bằng tay run nhưng ý chí thì sắt đá.

Tôi lắc đầu.
"Cháu... không đọc được."

Ông Tuất chậm rãi nói, từng chữ rơi xuống con đường vắng, nặng trịch:
"Phạm."

Tim tôi trật một nhịp.

"Phạm" — cái họ ấy vang lên trong đầu tôi như một tiếng sấm giữa trời quang. Tôi chưa kịp hiểu, nhưng linh cảm mách bảo rằng nó quan trọng lắm.

"Đây không phải dao thường," ông nói tiếp, giọng trầm hơn, như đang kể một câu chuyện cổ tích đen tối. "Nó là vật bảo mệnh. Truyền qua nhiều đời của một gia tộc. Suốt những ngày qua, ta đã tìm hiểu nhưng không có kết quả. Chỉ đến khi ta bắt đầu mài lại con dao này, có rất nhiều thứ đã sáng tỏ."

Tôi cảm thấy cổ họng khô rát. Những mảnh ghép bắt đầu hiện ra trong đầu tôi, nhưng tôi chưa dám ghép chúng lại.

"Lấy thứ này mà cắm xuống mộ phần," ông Tuất cười nhạt, "thì không khác gì vừa trấn giữ... vừa tra tấn. Linh hồn nào nằm bên dưới cũng không yên được. Nhất là —"
ông ngừng lại một nhịp, cố ý kéo dài sự căng thẳng,
"— khi người dưới mộ lại là người trong chính gia tộc ấy."

Tôi hiểu ra dần, từng mảnh ghép lạnh lẽo khớp vào nhau, tạo thành một bức tranh kinh hoàng. Con dao không chỉ để giết, mà còn để giữ. Không chỉ để trừ tà, mà còn để hành hạ vĩnh viễn.

"Nhưng đồng thời," ông tiếp, giọng thì thầm như sợ ma quỷ nghe thấy, "nó cũng là cách mượn linh lực truyền thừa qua bao thế hệ để nuôi dưỡng một thứ khác."

Tôi rùng mình.
"Con quỷ...?"

Ông gật đầu, mắt nhìn thẳng vào bóng tối phía trước.
"Con quỷ dưới mộ không phải thứ dễ đối phó. Nó không tự nhiên mà mạnh lên. Nó được nuôi. Được nuôi bằng chính linh lực của những người trong gia tộc mang con dao này. Mỗi thế hệ, mỗi người chết, một phần linh hồn bị hút vào đó, nuôi lớn thứ đang nằm dưới mộ."

Tôi cúi nhìn vết máu khô trên chuôi dao — máu của tôi, từ vết cắt lúc ở nghĩa địa.

"Vậy... máu cháu thì sao?" tôi hỏi khẽ, giọng run.

Ông Tuất dừng lại hẳn.

Ông quay sang nhìn tôi — lần này rất kỹ, như nhìn thấu từng lớp da thịt, từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể tôi.
"Máu của cháu...giúp cháu có được cái linh lực ấy."

Tôi đứng chết trân giữa đường. Gió thổi qua, lạnh buốt.

"Dao nhận chủ," ông nói tiếp, giọng trầm xuống như tiếng vọng từ lòng đất. "Chuyển linh lực từ vật sang người. Nên mới có chuyện — một nhát dao thôi, mà tàn hồn kia tan được. Nếu không có linh lực đó, cháu chỉ đâm vào không khí thôi."

Ông thở dài, một hơi thở dài như trút hết mệt mỏi của nhiều năm.
"Nếu đoán không sai... cháu là hậu duệ của gia tộc từng lưu truyền con dao này."

Tôi còn chưa kịp nói gì——

Ánh đèn từ phía xa dần sáng rõ - Nhà cụ Tài.

Tiếng người xôn xao, tiếng chân chạy, tiếng gọi nhau. Con cháu cụ ùa ra khi thấy chúng tôi từ xa. Không ai hỏi nhiều. Chỉ vội vã khiêng cái xác vào trong, tiếng khóc nức lên trong màn sương đêm, vang vọng giữa làng quê tĩnh mịch.

Ông Tuất ở lại, giải thích cặn kẽ — rằng quỷ nhập tràng đã chiếm xác cụ Tài ra sao, bị dẫn dụ thế nào, và vì sao cụ ra nông nỗi này. Ông dặn dò từng chút một về cách ma chay cho cụ: phải dùng dây đỏ buộc chặt cổ tay, cổ chân; phải đốt bùa trước khi liệm; không được để bất kỳ con vật nào lại gần quan tài. Rồi khi mọi thứ xong xuôi, hai ông cháu lại lặng lẽ rời đi, bỏ lại sau lưng những tiếng khóc than thảm thiết.

Con đường làng trở về miếu vắng lặng hơn lúc đến. Bóng tối như đặc lại, bám sát từng bước chân.

"Tại sao thứ kia lại có thể nhập vào xác cụ Tài thế ông?" – Tôi khẽ hỏi, cố giữ giọng bình thường.

Ông trả lời, giọng đều đều như máy:

"Vốn dĩ nó cũng chả cần phải làm cái thứ hạ sách đó làm gì, nhưng thể xác của nó đã bị trấn lại dưới giếng, nó không thể tiếp tục mà đi tìm con mồi. Mà lão Tài lại chết bất đắc kỳ tử — ngã từ trên mái nhà xuống, hồn vía còn lơ lửng chưa kịp đi — nó có thể tận dụng mà chiếm lấy cái xác, tiếp tục mà đi tìm thêm dương khí để nuôi thể xác thật của nó dưới kia."

Đi thêm một đoạn, ông Tuất lên tiếng, giọng chùng xuống:
"Cái thứ vừa nãy... cũng chính là thứ đã cướp mạng bốn đứa bạn của cháu."

Tôi siết chặt tay. Móng tay bấu vào lòng bàn tay, để lại những vết đỏ.

"Nhưng đó chỉ là tàn hồn," ông nói tiếp. "Một mảnh nhỏ của nó, tách ra để điều khiển cái xác. Nên mới bị tiêu diệt dễ như vậy. Một nhát dao mang linh lực — là đủ."

Ông nhìn thẳng về phía trước, nơi bóng tối đang nuốt chửng con đường.
"Nếu là thứ hoàn chỉnh hơn... thì khác."

Bỗng để ý dưới đường, có một làn khói mờ mờ, lững lờ bò sát mặt đất. Nó không tan, cũng không loãng, cứ như có thứ gì đó cố ý kéo nó đi, từng chút một, hướng thẳng về phía miếu. Nó bò qua những vũng nước, qua những đám cỏ, không để lại dấu vết.

Tôi khựng lại.

"Ông..." tôi kéo nhẹ tay áo ông Tuất, "ông có thấy không?"

Ông Tuất nhìn theo hướng tôi chỉ. Chỉ một thoáng thôi, mặt ông đã đổi sắc. Không còn vẻ mệt mỏi ban nãy, mà là thứ lạnh lẽo, cảnh giác đến mức khiến người ta khó thở. Các cơ trên mặt ông căng cứng.

"Hỏng rồi!"

Ông không nói thêm, nhưng bước chân lập tức nhanh hẳn lên, gần như chạy.

"Thứ đó..." tôi nuốt nước bọt, cố chạy theo, "...nhắm vào miếu ạ?"

Ông Tuất không trả lời ngay.

"Nếu chỉ là vào miếu," ông nói chậm rãi, giữa những bước chân gấp gáp, "thì còn may. Trong đó có bùa, có pháp khí, có tượng Thành Hoàng."

Tim tôi đập mạnh.

"Còn tệ hơn," ông tiếp, giọng như thì thầm nhưng tôi nghe rõ mồn một, "là nó đã nhận ra hai đứa cháu. Và nó biết trong miếu còn ai."

Tôi lạnh người. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ khiến tay cầm dao siết chặt hơn. Kiên. Bé Thùy. Họ đang ở đó, một mình, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Nếu cháu đã có thể làm nó bị thương," tôi nói khẽ, giọng run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, "thì... người nó muốn giết —"

"— sẽ là thằng Kiên hoặc con bé Thùy."
Ông Tuất cắt ngang, không chút do dự.

Hai ông cháu gần như chạy về phía miếu.

Nhưng vừa nhìn rõ cổng, tôi bỗng đứng sững lại.

Trước cổng miếu, trong ánh đèn leo lét từ trong miếu hắt ra, có một "người" hay đúng hơn là một tôi khác đang đứng. Áo quần lấm lem, tóc tai rối bời, mặt mày xước xát như vừa lăn lộn dưới bùn. Nó đập cửa liên hồi, giọng run rẩy, hốt hoảng đến mức nghe không ra tiếng người:

"Mở cửa đi! Mở cửa mau lên! Ông Tuất bị nó giết rồi! Nó... nó theo cháu về đây! Mau mở cửa!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực kéo mạnh giật lùi lại. Ông Tuất ép tôi nép sát vào vách tường, bàn tay lạnh ngắt bịt chặt miệng tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở gấp của ông sau lưng.

"Đừng phát ra tiếng động," ông nói rất khẽ, sát tai tôi, "nó đang mượn hình người. Đó là 'huyễn ảnh' — thứ mà quỷ tạo ra để lừa người."

Trong lòng tôi cuộn lên một cơn tức lạnh. Giọng nói kia... nghe quá thật. Thật đến mức nếu không tận mắt thấy thứ này ở nghĩa địa, tôi cũng suýt tin. Nó bắt chước giọng tôi y hệt, từng ngữ điệu, từng khoảng ngắt.

Ông Tuất nhanh tay lấy trong tay áo ra một lá bùa vàng, những nét chữ đỏ còn mới, ấn vào tay tôi.

"Dán lên trán."
Giọng ông thấp, gọn, không cho phép thắc mắc.
"Chờ ta ra hiệu."

Tôi hiểu ngay.

Lá bùa vừa dán lên trán, một luồng mát lạnh lan xuống sống mũi, rồi tràn khắp đầu óc, như có ai vừa đổ nước đá vào não. Tai tôi ù đi trong giây lát, rồi mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng một cách đáng sợ. Tôi nhìn thấy rõ hơn trong bóng tối, nghe rõ hơn từng tiếng động nhỏ.

Cổng miếu kẽo kẹt mở ra.

Ông Lương hớt hải bước ra, mặt mày tái nhợt, giọng đầy lo lắng:

"Sao đấy Vinh, ông Tuất làm sao..."

Chỉ chờ có thế, tôi xông lên, không do dự, đâm thẳng một nhát vào ngực thứ đang đứng trước cổng.

Phập.

Tiếng gào vang lên chói tai, không giống tiếng người. Thứ đó vặn vẹo, thân hình méo mó, biến dạng như một bức tượng sáp đang chảy. Nó ngã dúi vào trong sân miếu, hai tay cào cấu mặt đất. Ngay lập tức, một ngọn lửa xanh lam bùng lên, bao trùm lấy nó, cháy không khói, không mùi, chỉ có tiếng gào thét vang dội như vọng lên từ tận âm ty.

Ngọn lửa nuốt chửng nó chậm rãi, từ chân lên đầu, từ ngoài vào trong. Nó vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng mỗi lần động đậy, lửa lại bùng lên mạnh hơn. Cho đến khi nơi đó chỉ còn lại khoảng sân trống trơn, như chưa từng có ai đứng ở đó. Ngay cả tro tàn cũng không.

Ông Tuất lúc này mới bước ra, thở mạnh một hơi. Trán ông lấm tấm mồ hôi.

"Được lắm," ông nói, nhìn tôi, "cú đó tốt đấy!" – Ông nói, đồng thời dìu tôi vào trong, tay vỗ nhẹ lên vai tôi như một lời công nhận.

Trong gian chính điện, ông Lương, Kiên với Thùy đứng sững như tượng. Không ai nói gì. Đến khi ánh đèn lia qua, rọi rõ con dao dính thứ chất lỏng đen sệt trong tay tôi, Kiên mới bật ra một tiếng nghẹn, mặt tái mét như tờ giấy.

"C... con dao dưới giếng——"

"Im."
Ông Tuất gắt khẽ, giọng không lớn nhưng cắt ngang, như một nhát dao.
"Ngồi xuống hết! Có chết người đâu mà hét toáng lên như thế. Nó chết rồi, không còn gì phải sợ nữa."

Ông Lương kéo tôi về phía chiếc phản gỗ. Ông không hỏi han, chỉ lặng lẽ lấy khăn thấm nước, cẩn thận lau từng vệt máu trên tay tôi. Động tác chậm rãi, đều đều, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút là tôi sẽ vỡ ra. Mùi thuốc bắc thoang thoảng từ khăn, ấm áp.

Mãi một lúc lâu sau, dưới sự nài nỉ của thằng Kiên, ông Tuất mới miễn cưỡng mà kể lại từ đầu: từ nghĩa địa, con quỷ nhập tràng, cho tới khoảnh khắc tàn hồn tan ngay trước cổng miếu. Mỗi câu nói ra, sắc mặt Kiên lại nhạt thêm một chút. Thùy siết chặt vạt áo, môi mím cứng, mắt không rời ngọn đèn dầu đang cháy leo lét trên bàn thờ.

Đang nói, ông Tuất bỗng khựng lại.

Ánh mắt ông dừng ở cổ tay tôi.

"Khoan."

Ông bước tới, kéo tay tôi lên dưới ánh đèn. Ngay sát cổ tay, ba vết cào hiện rõ — mảnh nhưng sâu, viền da xung quanh đã chuyển sang một màu đen sẫm, như bị hun khói, như bị cháy nhưng không phải cháy. Màu đen ấy loang ra, bò dần về phía khuỷu tay.

Không khí trong miếu chợt đặc quánh. Ngay cả tiếng thở cũng như ngừng lại.

"Bị lúc nào?" ông hỏi, giọng gấp.

Tôi lắc đầu – "Cháu... cháu không biết. Chắc lúc ở nghĩa địa. Lúc nó lao vào cháu, cháu chỉ kịp né, không để ý bị cào."

Ông cầm con dao tôi vừa đặt trên bàn, lưỡi dao còn vương thứ chất lỏng đen chưa kịp khô. Không chần chừ, ông rạch thẳng một đường lên đúng chỗ vết cào, ngay giữa ba vết đen.

Tôi bật kêu, cơn đau xộc lên khiến đầu óc tôi tối sầm, mồ hôi vã ra như tắm.

Ngay sau đó, từ miệng vết thương, một làn khói đen mỏng bốc lên, loang ra như một sinh vật sống, quằn quại trong không khí rồi tan dần, để lại mùi khét lẹt, như mùi thịt thối đốt cháy.

Tôi chết lặng nhìn cổ tay mình. Vết đen đã biến mất, chỉ còn lại vết cắt mới của ông Tuất đang rỉ máu đỏ.

Ông Tuất buông dao xuống. Mặt ông nhợt nhạt, như vừa trải qua một trận chiến.

"Vậy... vậy là sao hả ông?" tôi hỏi, tim đập dồn dập, giọng lạc đi vì sợ.

"Đánh dấu."
Ông đáp gọn, không thèm nhìn tôi.
"Ở nghĩa địa, nó đã đánh dấu cháu. Đây không phải vết cào thường. Đây là 'hồn ấn' — dấu ấn của linh hồn nó để lại trên người cháu."

Kiên nuốt khan, mắt mở to.
"Đánh dấu... là thế nào ạ? Như kiểu... bôi đen lên người ạ?"

"Một khi phong ấn dưới giếng đã bị phá," ông Tuất nói tiếp, mắt vẫn nhìn cổ tay tôi, "thì cháu sẽ là đứa đầu tiên nó tìm tới. Nó sẽ theo dấu này mà tìm ra cháu dù cháu có trốn ở đâu. Kể cả trong miếu này, nếu nó đủ mạnh, nó cũng có thể tìm được."

Trong miếu không còn một tiếng động. Ngay cả tiếng thở cũng như ngừng lại.

"May là phát hiện sớm," ông nói thêm, giọng bớt căng thẳng hơn một chút. "Thường chỉ vài ngày là dấu này tự tan, nếu không được nuôi dưỡng. Đến lúc đó, muốn lần cũng không còn dấu vết."

"Thế... thế cháu cũng sẽ như thằng Hoàng, thằng Lực, thằng Minh với thằng Mạnh hả ông?"

Ông Tuất im lặng một nhịp. Một nhịp dài đến nghẹt thở.

"Chưa."

Tôi ngẩng lên.

"Ngũ hành vẫn còn thiếu một," ông nói chậm rãi, như đang đọc một công thức bí mật. "Nó chưa đủ sức mà phá được cái phong ấn ấy. Nó cần năm mạng — năm linh hồn thuần khiết, đúng ngũ hành, để phá vỡ hoàn toàn phong ấn. Bốn đứa bạn cháu đã chết, mỗi đứa thuộc một hành. Còn thiếu một hành cuối cùng."

Kiên nó lại ngồi im như tượng. Cổ họng nó động đậy mấy lần mới bật ra được một câu, giọng khản đặc:
"Vậy... mình làm sao hả ông? Ngồi đây chờ nó đến lấy nốt đứa cuối cùng à?"

"Giữ nguyên như hiện tại. Thằng Vinh nó vừa diệt một phần hồn của nó, cộng với phần phong ấn kia thì không phải một sớm một chiều có thể phá được. Nó đang suy yếu, cần thời gian để hồi phục. Đó là cơ hội của chúng ta." Ông Tuất ngừng lại, nhìn từng đứa một. "Từ giờ đến khi ta tìm ra cách tiêu diệt nó hoàn toàn, các cháu chỉ có thể ra ngoài vào buổi sáng. Chỉ cần mặt trời dần khuất, bắt buộc phải trở về đây ngay. Không được chậm trễ dù chỉ một phút."

Ông nhìn Thùy, ánh mắt hiền hơn hẳn, nhưng vẫn đầy nghiêm trọng:
"Nếu nghe thấy gì lạ... phải nói với người lớn ngay lập tức. Đừng trả lời lung tung, đừng đi theo bất kỳ ai, đừng nhìn vào bóng tối."

Thùy khẽ gật đầu, nhưng tôi thấy bàn tay nó nắm chặt vạt áo hơn, các khớp ngón tay trắng bệch.

Nói xong ông đứng dậy, đi một vòng quanh gian chính điện, kiểm tra từng lá bùa, từng pháp khí đặt ở các góc. Ông sờ vào từng vật, lẩm bẩm những câu chú ngắn, rắc thêm chút bột trắng lên các ngưỡng cửa. Rồi cũng như mọi khi, ông lùa ba đứa đi ngủ, giọng mệt mỏi:

"Ngủ đi. Mai còn ngày dài. Ta sẽ thức."

Đêm đó, miếu không tắt đèn.

Tôi và thằng Kiên vẫn như mọi đêm phải trải chiếu trước ban thờ mà ngủ, bên cạnh là con bé Thùy trên phản gỗ, gần đó là ông Lương ngồi tựa cột, mắt nhắm nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng. Sau gian nhà vẫn là ông Tuất cùng cái căn phòng đã khóa kín, thỉnh thoảng lại có tiếng lật giấy sột soạt.

Đang mơ mơ tỉnh tỉnh thì——

"...Chàng..."

Tiếng gọi rất khẽ. Chỉ gọi đúng một tiếng, rồi im.

Tôi giật mình mà mở mắt.

Bên cạnh, Kiên vẫn ngủ, quay lưng về phía tôi. Hơi thở đều. Không có dấu hiệu bị gọi dậy. Nó ngủ như chết, có súng bắn cũng không dậy.

Nhìn lên phản, Thùy đã ngồi bật dậy từ lúc nào, đứng im một giây như đang nghe lại cho chắc, đầu hơi nghiêng, tai hướng ra phía cổng. Rồi nó bước nhanh về phía ông Lương, chân trần lướt trên nền gạch lạnh.

"Thùy," tôi gọi khẽ.

Nó giật mình, quay lại. Mặt nó tái nhợt dưới ánh đèn.
"Anh... anh cũng nghe thấy à?"

Tim tôi đập mạnh một nhịp.
"Nghe thấy gì?"

Nó nuốt khan, mắt mở to.
"Có người gọi em."

Tôi ngồi bật dậy ngay, quên cả cái lạnh.
"Gọi? Ở đâu?"

Thùy chỉ về phía cổng miếu, tay run run.
"Ở ngoài kia."

Thùy đi trước, tôi theo sau. Bước chân rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng, cả hai cùng tiến về chỗ ông Lương. Ông đang ngồi tựa cột, tay lần tràng hạt, mắt nhắm nhưng tôi biết ông chưa ngủ hẳn. Tràng hạt chậm rãi lần qua từng hạt, đều đều.

Thùy líu ríu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Ông ơi... có ai gọi cháu. Ở ngoài cổng ấy."

Ông Lương mở mắt, nhìn quanh một vòng gian miếu, rồi cúi xuống xoa đầu nó.
"Không có ai đâu. Gió thôi ấy mà. Gió thổi qua khe cổng, nghe như tiếng người gọi."

"Nhưng cháu nghe rõ lắm... rõ từng tiếng, như người thật gọi."

"Chắc là ai đó gọi nhau ra đồng thôi, cháu đừng để ý. Nếu cháu sợ thì ông lên phản canh cho cháu ngủ nhé."

Thùy còn định nói gì đó, nhưng nhìn nét mặt ông, nó chỉ "dạ" một tiếng nhỏ rồi quay về chỗ cũ. Nhưng tôi thấy vai nó run nhẹ.

Tôi đứng đó, chưa kịp hỏi gì thì ông Lương đã nhìn sang tôi.

Ánh mắt ông không trách, cũng không nghi ngờ. Chỉ rất tỉnh. Tỉnh táo lạ thường.

"Cháu cũng nghe thấy?"

Tôi gật khẽ.
"...có ạ. Một tiếng, rất khẽ."

Ông Lương không hỏi thêm. Chỉ nói một câu, giọng thì thầm nhưng dứt khoát:
"Nghe thì nghe. Nhưng tuyệt đối không được trả lời. Dù có nghe thấy gì, dù có thấy ai gọi tên mình, cũng không được đáp lại. Hiểu chưa?"

Tôi gật đầu lần nữa.

Quay lại chỗ ngủ, lướt mắt qua cổng miếu.

thì một cơn buồn ngủ ập xuống, mạnh đến mức đầu óc tôi nặng trĩu như bị ai nhồi đá vào. Mí mắt díp lại, không thể mở ra được. Tai ù đi như vừa bị ai đó nhấn xuống nước sâu. Cả người tôi như bị rút hết sức lực.

"Chắc... do mệt quá," tôi tự nhủ, cố trấn an mình.

Tôi quay lưng, bước về chỗ nằm, đầu óc mơ màng. Đến lúc nằm xuống, tôi còn kịp nghĩ một ý rất ngớ ngẩn, rất trẻ con:

Ở đây nhiều bùa thế này... chắc không sao đâu. Ông Tuất với ông Lương thức mà.

Rồi tôi ngủ.

Không mộng mị.

Nhưng ngay trước khi ý thức chìm hẳn vào bóng tối, tôi không biết mình nghe hay tưởng tượng——

"...đừng trả lời..."

Đánh thức giác quan của tôi không phải là ánh sáng, mà là mùi. Một mùi nồng nặc, lợm giọng của máu tươi pha lẫn với mùi đất ẩm mục nát, mùi của những thứ đã chết từ lâu nhưng chưa kịp phân hủy hết. Tôi thử mở mắt nhưng thứ tôi thấy không còn là khung cảnh quen thuộc trong miếu.

Tôi đang ở giữa một sân đất rộng mênh mông, dưới một bầu trời không trăng không sao, chỉ có một màu đen tuyền bao phủ.

Cổ tay, cổ chân tôi đều bị xích vào một cọc gỗ cắm chặt giữa sân. Dây sắt siết đến mức da rách toạc, lộ ra lớp thịt bên trong, máu chảy ra thấm ướt cả mặt đất. Mỗi lần tôi cựa quậy, gỗ thô ráp cọ vào lưng như muốn róc da, bào mòn từng lớp thịt. Cơn đau không chỉ là thể xác — nó như có ai đó đang dùng lửa mà nung từng thớ thịt, từng sợi gân.

Tôi ngẩng đầu lên. Dưới gốc đa cổ thụ sừng sững giữa sân, ba người bị trói treo lơ lửng trên cành: một người đàn ông trung niên, một phụ nữ, một người thanh niên. Cùng vài người khác đang nằm la liệt dưới gốc, rên rỉ trong đau đớn. Họ mặc quần áo cổ, lạ lẫm, như trong những bức tranh lịch sử tôi từng thấy trong sách.

Tôi không nhận ra họ.

Nhưng tim tôi đau như thể đó là máu thịt của mình. Mỗi tiếng rên, mỗi hơi thở cuối cùng của họ như xuyên thẳng vào lồng ngực tôi, bóp nghẹt trái tim tôi bằng một nỗi đau không thể lý giải.

Theo từng tiếng roi quất xuống, những thân hình trên cành cây càng quằn quại trong đau đớn, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp không gian. Những bóng đen cao lớn, không rõ mặt, đang đứng quanh đó, cười cợt, chỉ trỏ, thỉnh thoảng lại vung roi.

Tôi gào lên.

"Dừng lại! Dừng lại đi!"

Tôi gào đến khản đặc, nhưng càng vùng vẫy, xích sắt càng ăn sâu vào da thịt, máu nóng tuôn ra ướt đẫm mu bàn tay. Tôi muốn vồ lấy, muốn xé xác những bóng đen đang cười cợt kia, nhưng một áp lực vô hình nặng như nghìn cân đè nghiến vai tôi xuống đất, không thể nhúc nhích.

Một bàn tay từ phía sau vươn ra.

Lạnh.

Lạnh đến mức tôi tưởng như mình vừa chạm phải một tảng băng nghìn năm. Bàn tay ấy thô bạo nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng về phía trước. Ánh thép của lưỡi dao lóe lên trong ánh lửa bập bùng, rồi cơn đau ập đến.

Từng đường, từng đường cứa sâu vào lồng ngực tôi, chậm rãi và tàn nhẫn. Không phải một nhát chết người, mà là những nhát cứa kéo dài, như thể kẻ hành hình muốn tôi cảm nhận từng milimet lưỡi dao xuyên qua da thịt, từng sợi cơ bị cắt đứt. Tôi cắn môi đến bật máu, cố nuốt tiếng thét vào trong, nhưng thanh âm phát ra chỉ còn là những tiếng gào méo mó, dị dạng, không còn ra tiếng người.

Máu chảy ra, nóng hổi, thấm ướt cả thân người tôi. Tôi cảm nhận được sinh lực đang rời khỏi cơ thể, từng chút một, như cát chảy qua kẽ tay.

Giữa lúc thần trí mờ mịt, sắp chìm vào bóng tối vĩnh viễn——

Một vòng tay bất ngờ ôm siết lấy tôi.

Ấm áp.

Ấm áp đến lạ kỳ giữa cái lạnh thấu xương của cõi âm này. Nhưng vòng tay ấy lại run rẩy kịch liệt, run như người vừa trải qua cơn sốt.

Tôi cố mở mắt.

Là cô gái ấy.

Người tôi đã thấy vào cái ngày thằng Mạnh mất, bên bờ sông, trong bộ áo dài đỏ thẫm. Cô đang ôm lấy tôi, mặt úp vào vai tôi. Tôi cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cô rơi lã chã trên khuôn mặt đầy máu của tôi. Từng giọt nước mắt ấy như có ma lực, làm dịu đi cơn đau đang giày vò cơ thể tôi.

Tôi không thấy mặt cô, nhưng tôi biết cô đang khóc. Cả người cô run lên từng hồi, như thể chính cô còn đau đớn hơn tôi. Miệng cô không ngừng mấp máy, như muốn nói điều gì đó, như muốn van nài, như muốn xin lỗi — nhưng không thành lời.

Tôi muốn giơ tay lên, muốn ôm lại cô, nhưng tay tôi bị xích chặt, không thể cử động. Tôi chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ cô, cảm nhận từng giọt nước mắt, và trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn sợ hãi nữa.

Dù đang ở đâu, dù đang chịu đựng điều gì, chỉ cần có cô ở bên, tôi cảm thấy bình yên.

Nhưng chỉ trong chớp mắt.

Những cánh tay đen ngòm từ bóng tối vươn ra, thô bạo, tàn nhẫn. Chúng quấn lấy cô, lôi tuột cô ra khỏi tôi. Cô giãy giụa, cố bám lấy tôi, nhưng sức mạnh của chúng quá lớn.

Cô tuyệt vọng vươn tay về phía tôi.

Mắt cô mở to, đầy sợ hãi. Không phải sợ cho mình, mà là sợ cho tôi. Môi cô mấp máy, và lần này tôi nghe thấy một tiếng gọi nghẹn lại giữa không trung hư ảo, nhưng xuyên thẳng vào tim tôi:

"Đừng...!"

Tôi cố với theo, cố vùng vẫy thoát khỏi xích sắt, nhưng vô ích. Mặt đất dưới lưng tôi bỗng sụt xuống thành một hố sâu thăm thẳm, không đáy. Tôi rơi. Cọc gỗ, xích sắt, và cả tiếng gào thét bị nuốt chửng bởi hư vô.

Đất đá từ bốn phía tràn vào lấp đầy khí quản. Tôi không thở được. Ngực tôi đau nhói, phổi như sắp nổ tung.

Trước khi bóng tối khép lại hoàn toàn, tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ấy gọi, rất khẽ, ngay sát bên tai, như một lời thì thầm từ cõi xa xăm:

"Tỉnh dậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com