1
Chương 1
Đêm qua, Yến Vãn Nguyệt lại mơ thấy mẫu thân.
Trong giấc mộng, nàng đứng giữa một gian phòng xa lạ mà quen thuộc. Ngoài cửa sổ là mưa phùn kéo dài, từng giọt nước men theo mái hiên nhỏ xuống thành những tiếng tí tách đều đặn. Căn phòng thoang thoảng mùi thuốc đắng, thứ mùi mà dù đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn không thể nào quên được.
Trên giường, mẫu thân nàng nằm đó.
Gương mặt vốn luôn dịu dàng nay tái nhợt đến đáng sợ, đôi môi không còn chút huyết sắc. Bàn tay gầy guộc đặt trên chăn khẽ động đậy, như muốn đưa lên chạm vào nàng nhưng cuối cùng chỉ có thể buông xuống.
"Mẫu thân..."
Vãn Nguyệt đứng cách giường vài bước, muốn tiến lại nhưng hai chân giống như bị ai đó đóng chặt xuống đất.
Nàng cố sức gọi thêm một tiếng.
"Mẫu thân!"
Người trên giường chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như trong ký ức, chỉ là bên trong đã không còn bao nhiêu sức sống.
"Nếu sau này... có người hỏi con..."
Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa ngoài hiên nuốt mất.
Vãn Nguyệt cố nghe, nhưng càng cố nghe thì âm thanh càng trở nên mơ hồ.
"Mẫu thân muốn nói gì?"
Người phụ nữ trên giường nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.
"Đừng tin..."
"Đừng tin ai?"
"Mẫu thân!"
Vãn Nguyệt bước lên một bước.
Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay đang đặt trên chăn bỗng rơi xuống.
Một tiếng động rất khẽ.
Nhưng đối với nàng, nó giống như tiếng sét giữa trời quang.
"Mẫu thân!"
Nàng lao đến.
Thế nhưng dù cố thế nào cũng không thể chạm được vào người trên giường. Khoảng cách tưởng như chỉ vài bước lại đột nhiên trở nên xa vô tận. Nàng chạy mãi, chạy mãi, nhưng người trước mặt vẫn cách nàng một khoảng không thể với tới.
"Mẫu thân!"
Vãn Nguyệt bật tỉnh.
Nàng ngồi bật dậy trên giường, hơi thở gấp gáp. Trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Trong phòng vẫn còn ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, rèm cửa bị gió thổi lay động, để lộ một khoảng trời xám nhạt bên ngoài.
Nàng ngồi bất động rất lâu.
Bàn tay vô thức siết lấy góc chăn.
"Mẫu thân..."
Hai chữ ấy thoát ra rất khẽ.
Không có ai đáp lại.
Cũng đã rất nhiều năm rồi, sẽ chẳng còn ai đáp lại nàng nữa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dè dặt.
"Nhị tiểu thư?"
Vãn Nguyệt lập tức im lặng.
Cửa phòng được đẩy ra, Lam Yên bưng một chậu nước ấm bước vào. Nhìn thấy nàng đã thức, nha hoàn trẻ tuổi lập tức đặt chậu nước xuống rồi bước đến bên giường.
"Nhị tiểu thư, người tỉnh rồi sao?"
Vãn Nguyệt không trả lời.
Lam Yên nhìn nàng một lúc, cũng không dám hỏi thêm. Mấy năm nay tính tình của nhị tiểu thư lúc tỉnh lúc mê, có những ngày cả buổi chẳng nói được mấy câu, cũng có những lúc lại ngồi ngẩn người nhìn một vật nào đó rất lâu.
Người ngoài đều nói nhị tiểu thư Yến gia từ sau biến cố năm ấy đã trở nên không còn bình thường.
Lam Yên không biết nên tin bao nhiêu phần.
Nhưng nàng biết một điều.
Nhị tiểu thư là chủ tử của mình.
"Nhị tiểu thư, hôm nay trong cung có yến tiệc." Lam Yên vừa nói vừa kéo rèm cửa sang một bên, để ánh sáng tràn vào phòng. "Sáng nay Sở cô nương đã đến rồi. Hiện tại đang ở ngoài chờ người."
Vãn Nguyệt chậm rãi quay đầu.
"Sở cô nương?"
"Vâng."
Lam Yên nhìn sắc mặt nàng, nhỏ giọng nhắc lại: "Là Sở Mộng Anh cô nương."
Một thoáng im lặng.
Sau đó Vãn Nguyệt mới khẽ gật đầu.
"Ừm."
Lam Yên không nói thêm, chỉ lấy khăn ướt đưa cho nàng.
Vãn Nguyệt nhận lấy.
Động tác của nàng chậm chạp, đôi mắt vẫn còn mang theo vẻ mơ hồ sau giấc ngủ. Nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài viện bỗng truyền đến một giọng nữ cao vút.
"Ta nói rồi, hôm nay nhị tiểu thư nhất định phải đi!"
Một giọng khác lập tức vang lên.
"Nhị tiểu thư thân thể như thế nào, người khác không biết chẳng lẽ ta lại không biết? Nàng ấy đến cung yến để làm gì? Đến đó gây thêm phiền phức cho người khác hay sao?"
Lam Yên đang cúi người chỉnh lại y phục cho Vãn Nguyệt lập tức khựng lại.
Sắc mặt nàng thay đổi.
"Là..."
Vãn Nguyệt ngẩng đầu.
Bên ngoài lại vang lên giọng nói của Sở Mộng Anh.
"Tam phu nhân, người đừng nói như vậy! Nhị tiểu thư chẳng qua là—"
"Ta nói sai sao?"
Liễu Nhược Lan lạnh lùng cắt ngang.
"Người trong cung hôm nay đều là những ai? Hoàng thân quốc thích, các vị đại nhân trong triều, công tử tiểu thư của những gia đình quyền quý. Một người bình thường đi đến đó còn phải cẩn thận từng lời từng bước, huống chi nhị tiểu thư nhà ta..."
Bà ta cố ý ngừng lại.
Sau đó thở dài.
"Thôi, vẫn là để Thanh Ly đi thì hơn."
Trong phòng, Lam Yên mím môi.
Nàng nhìn về phía Vãn Nguyệt, trong mắt không giấu được sự tức giận.
"Nhị tiểu thư, người cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Nô tỳ ra ngoài—"
"Không cần."
Vãn Nguyệt đặt chiếc khăn xuống.
Lam Yên ngẩn ra.
"Nhị tiểu thư?"
Vãn Nguyệt nhìn về phía cửa.
Ngoài sân vẫn còn tiếng tranh cãi.
Nàng chậm rãi đứng dậy.
Lam Yên lập tức tiến tới đỡ nàng.
"Người muốn ra ngoài sao?"
Vãn Nguyệt không đáp.
Nàng chỉ bước từng bước về phía cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng tranh cãi bên ngoài lập tức rõ ràng hơn.
Trong sân, Sở Mộng Anh đang đứng đối diện Liễu Nhược Lan.
Sở Mộng Anh hôm nay mặc một bộ váy màu xanh nhạt, tóc búi đơn giản, trên người không mang quá nhiều trang sức nhưng vẫn không giấu được vẻ hoạt bát. Rõ ràng nàng đã bị Liễu Nhược Lan chọc giận đến mức sắc mặt đỏ bừng.
"Tam phu nhân, hôm nay là cung yến do hoàng gia tổ chức. Bệ hạ đã truyền lời, các phủ đều phải đưa người trẻ tuổi vào cung. Yến gia đương nhiên cũng không thể vắng mặt. Nhị tiểu thư là người được chỉ định, vì sao người cứ nhất quyết không cho nàng đi?"
Liễu Nhược Lan cười nhạt.
"Ta là trưởng bối trong nhà, chẳng lẽ còn phải để một người ngoài dạy ta cách quản con cái?"
"Ta không có ý đó."
"Vậy thì tốt."
Liễu Nhược Lan quay sang nha hoàn phía sau.
"Đưa tam tiểu thư ra đây."
"Không cần."
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Thanh Ly chậm rãi bước ra.
Nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, tóc được chải chuốt cẩn thận, trên đầu cài một cây trâm ngọc. So với dáng vẻ đơn giản của Vãn Nguyệt, nàng giống như đã chuẩn bị từ rất sớm cho buổi yến tiệc hôm nay.
Thanh Ly nhìn Sở Mộng Anh, sau đó lại nhìn về phía căn phòng của Vãn Nguyệt.
"Nhị tỷ nếu đã không khỏe thì để muội đi cũng được."
Sở Mộng Anh lập tức quay sang.
"Ta đâu có hỏi ngươi."
Thanh Ly nhíu mày.
"Ta chỉ nói sự thật."
"Thật cái gì?"
Sở Mộng Anh tiến lên một bước.
"Cung yến đâu phải nơi muốn đi thì đi, không muốn đi thì nhường cho người khác. Đây là chuyện đã được định trước."
Thanh Ly cười nhạt.
"Định trước?"
Nàng nhìn về phía Vãn Nguyệt vừa bước ra khỏi phòng.
"Nhị tỷ như vậy mà cũng có thể vào cung dự yến sao?"
Sân viện lập tức yên xuống.
Lam Yên tức giận muốn lên tiếng, nhưng Vãn Nguyệt đã nhẹ nhàng kéo tay nàng lại.
Thanh Ly nhìn nàng.
Trong ánh mắt không có chút thân tình nào giữa tỷ muội.
"Nếu lát nữa nhị tỷ ở trong cung xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm?"
Liễu Nhược Lan lập tức tiếp lời:
"Thanh Ly nói đúng."
Bà ta nhìn Vãn Nguyệt từ đầu đến chân.
"Vãn Nguyệt, không phải mẫu thân không muốn cho con đi. Chỉ là con cũng nên biết thân thể mình thế nào. Hôm nay trong cung đông người, nếu con làm ra chuyện gì thất lễ, chẳng những bản thân mất mặt mà còn khiến cả Yến gia bị liên lụy."
Vãn Nguyệt đứng dưới mái hiên.
Ánh sáng buổi sớm rơi trên khuôn mặt nàng.
Nàng không nói gì.
Sự im lặng ấy khiến Thanh Ly càng thêm khó chịu.
"Nhị tỷ, tỷ thật sự muốn đi sao?"
Vãn Nguyệt nhìn nàng.
Một lúc sau mới chậm rãi gật đầu.
Thanh Ly bật cười.
"Được thôi."
Nàng xoay người.
"Muội cũng chẳng muốn tranh với tỷ."
Sở Mộng Anh vừa định nói gì đó thì một giọng nói trong trẻo từ ngoài viện truyền đến.
"Vậy thì khỏi tranh."
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.
Một đoàn người đang tiến vào sân.
Ở giữa là một thiếu nữ mặc y phục cung trang màu tím nhạt, khí chất cao quý, bước chân thong thả nhưng không cần lên tiếng cũng đủ khiến những người xung quanh tự giác tránh đường.
Nàng chính là Đinh Mẫn Trâm, công chúa hoàng thất.
Sở Mộng Anh vừa nhìn thấy nàng đã lập tức thở phào.
"Công chúa!"
Mẫn Trâm không để ý đến những người khác, chỉ nhìn thẳng về phía Liễu Nhược Lan.
"Tam phu nhân."
Liễu Nhược Lan sắc mặt lập tức thay đổi.
Bà ta vội vàng hành lễ.
"Tham kiến công chúa."
Thanh Ly cũng lập tức cúi người.
"Tham kiến công chúa điện hạ."
Mẫn Trâm khẽ gật đầu.
"Miễn lễ."
Nàng bước vào trong, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại trên người Vãn Nguyệt.
"Ta vừa ở ngoài đã nghe thấy tiếng của tam phu nhân."
Liễu Nhược Lan cố giữ bình tĩnh.
"Để công chúa chê cười rồi."
"Không đến mức đó."
Mẫn Trâm mỉm cười.
"Chỉ là ta hơi tò mò. Cung yến lần này vốn là ý chỉ của phụ hoàng. Các phủ đều phải đưa người vào cung. Yến gia đã nhận được thiệp, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy vì sao nhị tiểu thư không thể đi?"
Liễu Nhược Lan im lặng.
Mẫn Trâm nghiêng đầu.
"Hay là... phụ hoàng có nói chỉ cho phép tam tiểu thư đi?"
"Không phải."
"Vậy thì chẳng phải chuyện này rất đơn giản sao?"
Mẫn Trâm bước đến cạnh Vãn Nguyệt.
Nàng đưa tay khoác lấy cánh tay Vãn Nguyệt một cách tự nhiên.
"Nhị tiểu thư hôm nay đi cùng ta."
Liễu Nhược Lan sững người.
"Nhưng..."
Mẫn Trâm quay đầu.
"Tam phu nhân có ý kiến?"
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng đã không còn vẻ đùa cợt.
Liễu Nhược Lan lập tức cúi đầu.
"Thần phụ không dám."
"Vậy là được."
Mẫn Trâm quay sang Vãn Nguyệt.
"Đi thôi."
Vãn Nguyệt nhìn nàng.
Mẫn Trâm khẽ nhướng mày.
"Ngươi còn đứng đó làm gì?"
Vãn Nguyệt không trả lời.
Nhưng nàng bước theo.
Phía sau, Sở Mộng Anh lập tức đuổi theo.
"Đợi ta!"
Liễu Nhược Lan nhìn bóng lưng ba người rời đi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Thanh Ly đứng bên cạnh cũng siết chặt bàn tay.
"Mẫu thân..."
"Đừng nói."
Liễu Nhược Lan lạnh giọng.
"Vào trong."
Thanh Ly không cam lòng.
"Nhưng rõ ràng—"
"Ta bảo con vào trong!"
Thanh Ly cắn môi.
Cuối cùng vẫn phải quay người.
Chỉ là trước khi rời khỏi sân, nàng quay đầu nhìn về phía bóng dáng Vãn Nguyệt.
Trong ánh mắt ấy hiện lên một tia oán hận mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận.
Bên ngoài phủ, xe ngựa đã chờ sẵn.
Mẫn Trâm không lên xe của mình mà trực tiếp kéo Vãn Nguyệt lên cùng.
Sở Mộng Anh cũng theo sau.
Đến khi màn xe buông xuống, tiếng ồn bên ngoài mới dần nhỏ lại.
Sở Mộng Anh lập tức thở phào.
"Cuối cùng cũng đi được."
Mẫn Trâm bật cười.
"Ngươi vừa rồi suýt nữa cãi nhau với cả Yến phủ."
"Ta chỉ bênh Vãn Nguyệt."
"Ta biết."
Mẫn Trâm nhìn sang người bên cạnh.
Vãn Nguyệt đang ngồi yên, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn ra ngoài qua khe rèm.
Sở Mộng Anh cũng nhìn theo.
"Vãn Nguyệt, ngươi không sao chứ?"
Vãn Nguyệt quay đầu.
Một lúc sau, nàng lắc đầu.
"Không sao."
Sở Mộng Anh thở dài.
"Ngươi lúc nào cũng nói không sao."
Mẫn Trâm chống cằm.
"Được rồi, hôm nay đừng nhắc đến những chuyện khó chịu nữa."
Nàng nhìn ra ngoài cửa xe, khóe môi cong lên.
"Hôm nay trong cung có rất nhiều người."
Sở Mộng Anh lập tức hứng thú.
"Nghe nói các vị công tử trong kinh thành cũng đều đến?"
"Đương nhiên."
Mẫn Trâm cười.
"Không chỉ công tử."
Nàng nhìn Vãn Nguyệt.
"Ngươi đoán xem hôm nay ai cũng sẽ có mặt?"
Vãn Nguyệt không đáp.
Sở Mộng Anh thì lập tức tò mò.
"Ai?"
Mẫn Trâm cố ý không nói.
"Đến nơi rồi ngươi sẽ biết."
Xe ngựa chậm rãi tiến về phía hoàng cung.
Không ai chú ý rằng ở phía sau, trong Yến phủ, một bóng người vẫn đứng bên cửa sổ.
Thanh Ly nhìn theo hướng xe ngựa rời đi.
Nàng biết hôm nay vốn là cơ hội của mình.
Cơ hội được vào cung, được gặp những người mà ngày thường không thể gặp, được xuất hiện trước mặt các vị quý nhân trong kinh thành.
Thế nhưng cuối cùng, người bước lên xe lại là Yến Vãn Nguyệt.
Lại là nàng.
Thanh Ly siết chặt tay.
Còn Liễu Nhược Lan đứng phía sau, ánh mắt cũng lạnh xuống.
"Không sao."
Bà ta chậm rãi nói.
Thanh Ly quay lại.
"Mẫu thân?"
"Cung yến hôm nay mới chỉ là bắt đầu."
Liễu Nhược Lan nhìn về phía cổng phủ đã đóng.
"Có những người tưởng rằng được công chúa che chở thì có thể muốn làm gì cũng được."
Bà ta cười rất nhẹ.
"Nhưng càng đứng ở nơi cao, càng dễ trở thành cái gai trong mắt người khác."
Thanh Ly im lặng.
Không hiểu vì sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên một dự cảm rất kỳ lạ.
Giống như từ hôm nay trở đi, mọi chuyện trong Yến gia sẽ không còn bình lặng như trước nữa.
Mà ở phía bên kia, chiếc xe ngựa đã đi qua cổng cung.
Vãn Nguyệt vén rèm nhìn ra ngoài.
Tường cung cao ngất, mái ngói lưu ly dưới ánh mặt trời nhạt màu. Những cung nhân đi lại trong im lặng, thị vệ đứng thành từng hàng ngay ngắn.
Một nơi tưởng như phồn hoa nhất thiên hạ.
Cũng là nơi chưa bao giờ thật sự có người vô tội.
Vãn Nguyệt nhìn thật lâu.
Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
Không ai biết nàng đang nghĩ gì.
Càng không ai biết giấc mộng đêm qua đã để lại trong lòng nàng những gì.
Mẫn Trâm bỗng đưa tay kéo rèm xuống.
"Đừng nhìn nữa."
Vãn Nguyệt quay sang.
Mẫn Trâm cười.
"Vào cung rồi thì cứ đi bên cạnh ta. Hôm nay có rất nhiều người, ngươi đừng để mình bị lạc."
Sở Mộng Anh bật cười.
"Có công chúa ở đây, ai dám làm gì nàng?"
Mẫn Trâm nhướng mày.
"Trong cung này, có những chuyện không phải cứ có thân phận là tránh được."
Nụ cười trên môi nàng nhạt đi đôi chút.
"Cho nên hôm nay..."
Mẫn Trâm nhìn Vãn Nguyệt.
"Cứ ở bên cạnh ta."
Vãn Nguyệt nhìn nàng vài giây.
Sau đó khẽ gật đầu.
"Ừm."
Bánh xe tiếp tục lăn.
Không ai biết rằng ở cuối con đường phía trước, có một người cũng vừa bước vào cung.
Một người mà cái tên ấy, về sau sẽ trở thành cái tên nàng không thể nào quên.
Và cũng không ai biết rằng, từ một buổi cung yến tưởng chừng chỉ là cuộc gặp mặt của những thiếu niên quyền quý trong kinh thành, từng mối quan hệ, từng món nợ, từng bí mật bị chôn vùi nhiều năm sẽ bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước.
Có người đến để tìm cơ hội.
Có người đến để che giấu bí mật.
Có người đến để trả thù.
Cũng có người, vô tình gặp được người mà cả đời này mình không thể thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com