3
Đêm xuống rất nhanh.
Sau khi cung yến kết thúc, trong cung vẫn còn ánh đèn sáng dọc theo những hành lang dài. Ánh trăng treo cao trên nền trời, xuyên qua những tầng mây mỏng, phủ lên ngự hoa viên một màu bạc nhàn nhạt. Những đóa hoa ban ngày còn rực rỡ dưới ánh nắng, đến tối lại chỉ còn lại những bóng cây lay động trong gió, khiến cả khu vườn mang một vẻ tĩnh lặng khác hẳn ban ngày.
Vãn Nguyệt vốn không thích những nơi quá náo nhiệt.
Cung yến hôm nay kéo dài hơn nàng tưởng. Những tiếng cười nói, tiếng chén ngọc va vào nhau, tiếng đàn sáo, những ánh mắt dò xét đến từ bốn phía khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, sau khi được hoàng hậu cho phép trở về nghỉ ngơi, nàng không lập tức về điện mà kéo Lam Yên đi dạo một vòng quanh ngự hoa viên.
Lam Yên đi phía sau nàng, trên tay khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng.
"Nhị tiểu thư, đêm xuống lạnh rồi. Người khoác thêm áo đi."
Vãn Nguyệt không quay đầu.
"Không lạnh."
"Không lạnh mà vừa rồi người còn hắt hơi."
"..."
"Nhị tiểu thư."
"Lam Yên."
"Vâng?"
"Ta thật sự không lạnh."
Lam Yên nhìn bóng lưng nàng, bất đắc dĩ thở dài.
"Được rồi, không lạnh."
Vãn Nguyệt nghe vậy mới hài lòng.
Nàng bước chậm lại, hai tay chắp sau lưng, đi dọc theo con đường nhỏ lát đá. Ánh trăng rơi xuống vai nàng, gió thổi tà váy khẽ lay động.
Đi được một đoạn, nàng bỗng dừng lại trước một hồ nước.
Mặt hồ yên tĩnh, phản chiếu ánh trăng thành một vầng sáng lung linh.
Vãn Nguyệt nhìn một lúc rồi quay sang Lam Yên.
"Chán."
Lam Yên: "..."
"Nhị tiểu thư, người mới vừa từ cung yến ra."
"Ừ."
"Người vừa ăn rất nhiều điểm tâm."
"Ừ."
"Hoàng hậu nương nương còn cho người mang một đống đồ về."
"Ừ."
"Công chúa cũng hẹn ngày mai đưa người đi chơi."
"Ừ."
Lam Yên nhìn nàng.
"Vậy người còn chán?"
Vãn Nguyệt nghiêng đầu.
"Chán."
Lam Yên bật cười.
"Người đúng là..."
Nàng chưa nói hết câu thì Vãn Nguyệt đã ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ.
Nàng chống cằm.
"Không có gì chơi."
"Người muốn chơi gì?"
"Không biết."
"Vậy thì về nghỉ đi."
"Không muốn."
"Nhị tiểu thư..."
"Lam Yên."
"Vâng?"
"Ta muốn ăn bánh."
Lam Yên bất lực.
"Lúc nãy người vừa ăn rồi."
"Nhưng ta muốn ăn nữa."
"Không được."
Vãn Nguyệt lập tức quay mặt đi.
"Ta không thích ngươi nữa."
Lam Yên: "..."
Nàng biết rất rõ nhị tiểu thư nhà mình chỉ khi ở trước mặt những người thật sự thân thiết mới có thể bộc lộ dáng vẻ này.
Trước mặt người ngoài, Vãn Nguyệt luôn an tĩnh, đôi khi thậm chí còn ngơ ngác đến mức khiến người khác chẳng biết nàng đang nghĩ gì.
Nhưng ở trước mặt Lam Yên, nàng lại giống như một cô nương nhỏ tuổi hơn rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ nhõng nhẽo, giận dỗi vì những chuyện chẳng đáng bao nhiêu.
Lam Yên khoanh tay.
"Được, vậy người không thích nô tỳ nữa thì nô tỳ đi đây."
Vãn Nguyệt lập tức quay lại.
"Không được."
"..."
"Ngươi phải ở lại."
Lam Yên bật cười.
"Không phải vừa nói không thích nô tỳ sao?"
Vãn Nguyệt im lặng một lúc.
Sau đó nhỏ giọng:
"Ta nói nhầm."
"Ồ?"
"Ta vẫn thích."
Lam Yên cười đến mức hai mắt cong lên.
"Được rồi, được rồi. Nô tỳ biết rồi."
Vãn Nguyệt hài lòng tựa vào lưng ghế.
Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Từ phía con đường phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Không nhanh, không chậm.
Lam Yên lập tức đứng thẳng người.
Một bóng người từ trong màn đêm bước ra.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt người kia dần hiện rõ.
Vãn Nguyệt vừa nhìn thấy hắn thì vẻ mặt lập tức trở nên bình tĩnh.
Đinh Phi Hiên.
Hắn mặc một bộ trường bào màu đen đơn giản, bên hông vẫn đeo thanh kiếm thường ngày. Có vẻ hắn vừa từ một nơi nào đó trở về, trên tóc còn vương vài giọt nước, không biết là do sương đêm hay vừa luyện kiếm xong.
Phi Hiên vốn chỉ định đi ngang qua.
Nhưng khi nhìn thấy hai người bên hồ, bước chân hắn chậm lại.
Đặc biệt là khi ánh mắt rơi xuống thanh kiếm bên hông Vãn Nguyệt.
Hắn nhướng mày.
"Ồ."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
Phi Hiên tiến lại gần.
"Thật trùng hợp."
Lam Yên lập tức hành lễ.
"Điện hạ."
Phi Hiên tùy ý phất tay.
"Miễn."
Hắn nhìn Vãn Nguyệt.
"Yến nhị tiểu thư."
Vãn Nguyệt khẽ gật đầu.
"Điện hạ."
Phi Hiên nhìn nàng vài giây.
Sau đó cười.
"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại chạy đến ngự hoa viên làm gì?"
Vãn Nguyệt đáp rất thành thật:
"Chán."
Phi Hiên bật cười.
"Chán?"
"Ừm."
"Cả cung yến hôm nay vẫn chưa đủ vui sao?"
"Không vui."
"Vậy sao không tìm ta?"
Lam Yên lập tức nhìn hắn.
Vãn Nguyệt cũng nhìn hắn.
Phi Hiên nhún vai.
"Biết đâu ta có thể giúp nàng bớt chán."
Lam Yên lập tức nói:
"Điện hạ, nhị tiểu thư nhà chúng ta chỉ là đi dạo."
"Ta biết."
Phi Hiên nói rất tự nhiên.
"Ta đâu có nói sẽ làm gì nàng."
Hắn lại nhìn xuống thanh kiếm bên hông Vãn Nguyệt.
"Chỉ là..."
Ánh mắt hắn dừng ở đó.
"Ta hơi tò mò."
Vãn Nguyệt theo ánh mắt hắn nhìn xuống.
Phi Hiên hỏi:
"Nàng biết dùng kiếm?"
"Biết một chút."
"Ồ?"
Hắn cười.
"Ta không tin."
Lam Yên lập tức chen vào.
"Điện hạ, nhị tiểu thư quả thật biết kiếm thuật."
"Vậy sao?"
Phi Hiên bước đến gần hơn.
"Hay là đấu một trận?"
Lam Yên lập tức biến sắc.
"Không được!"
Phi Hiên nhìn nàng.
"Ta còn chưa nói gì."
"Điện hạ vừa nói đấu kiếm."
"Đúng."
"Vậy thì không được."
"Vì sao?"
"Nhị tiểu thư nhà chúng ta..."
Lam Yên ngập ngừng.
Phi Hiên nhìn sang Vãn Nguyệt.
"Yếu?"
Lam Yên không trả lời.
Phi Hiên cười.
"Hay là không dám?"
Vãn Nguyệt vốn đang ngồi trên ghế đá, nghe đến đó thì chậm rãi ngẩng đầu.
Phi Hiên thấy nàng nhìn mình, lập tức nói:
"Ta chỉ muốn thử kiếm pháp của nàng."
"Không cần."
"Vì sao?"
"Ta không muốn đánh."
"Không muốn hay không dám?"
Vãn Nguyệt im lặng.
Phi Hiên tiếp tục:
"Ban ngày nhìn ta luyện kiếm, ánh mắt nàng còn sáng hơn cả ánh trăng."
Lam Yên quay sang nhìn Vãn Nguyệt.
Vãn Nguyệt lập tức hơi mất tự nhiên.
Phi Hiên cười càng rõ.
"Chẳng lẽ chỉ thích nhìn, không thích tự mình thử?"
"..."
"Hay là nàng sợ thua?"
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
Rất lâu không nói.
Phi Hiên chống tay lên chuôi kiếm, vẻ mặt rõ ràng là đang cố tình chọc nàng.
"Nếu sợ thì thôi."
Hắn xoay người.
"Ta cũng không ép."
Mới bước được hai bước, phía sau đã vang lên giọng Vãn Nguyệt.
"Được."
Phi Hiên dừng lại.
Khóe môi lập tức cong lên.
Hắn quay đầu.
"Được?"
Vãn Nguyệt đứng dậy.
"Đấu."
Lam Yên lập tức hoảng hốt.
"Nhị tiểu thư!"
Vãn Nguyệt đã đưa tay tháo thanh kiếm bên hông.
Lam Yên vội vàng chạy tới.
"Người thật sự muốn đấu sao?"
Vãn Nguyệt gật đầu.
"Ừ."
"Nhưng điện hạ..."
"Ta biết."
"Lỡ người bị thương thì sao?"
Vãn Nguyệt nhìn Lam Yên.
"Ta sẽ cẩn thận."
Phi Hiên đứng cách đó không xa, nghe vậy bật cười.
"Yên tâm. Ta sẽ không làm nàng bị thương."
Lam Yên vẫn không yên tâm.
Nàng nhìn Phi Hiên bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
"Điện hạ nói thì phải giữ lời."
Phi Hiên nhướng mày.
"Được."
Hắn rút kiếm.
Một tiếng "keng" vang lên giữa màn đêm.
Ánh trăng lập tức phản chiếu trên lưỡi kiếm lạnh lẽo.
Vãn Nguyệt cũng rút kiếm.
Khoảnh khắc nàng cầm kiếm trong tay, khí chất trên người nàng lập tức thay đổi.
Không còn vẻ nhõng nhẽo vừa rồi.
Không còn dáng vẻ lười biếng khi ngồi bên hồ.
Ánh mắt nàng trở nên tĩnh lặng.
Phi Hiên nhìn thấy, nụ cười trên môi hơi thu lại.
"Xem ra..."
Hắn khẽ nói.
"Ta đánh giá thấp nàng rồi."
Vãn Nguyệt không trả lời.
Nàng bước lên trước.
Kiếm trong tay nhẹ nhàng nâng lên.
Phi Hiên cũng vào thế.
"Bắt đầu."
Vừa dứt lời, Phi Hiên đã lao tới.
Một kiếm đâm thẳng.
Nhanh.
Mạnh.
Vãn Nguyệt nghiêng người tránh khỏi mũi kiếm, cổ tay lập tức xoay chuyển, lưỡi kiếm của nàng đánh vào cạnh kiếm hắn.
Keng!
Phi Hiên lùi một bước.
Ánh mắt hắn sáng lên.
"Không tệ."
Hắn lập tức phản công.
Lần này kiếm thế mạnh hơn rất nhiều.
Mỗi một kiếm của hắn đều mang theo lực đạo nặng nề, đánh xuống khiến cánh tay Vãn Nguyệt rung lên.
Keng!
Keng!
Keng!
Tiếng kiếm liên tiếp vang lên trong ngự hoa viên.
Lam Yên đứng bên cạnh mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Nhị tiểu thư, cẩn thận!"
Vãn Nguyệt không đáp.
Nàng liên tục né tránh.
Kiếm pháp của Phi Hiên có lực rất mạnh, đường kiếm cũng vô cùng quyết đoán. Nhưng sau vài chiêu, nàng dần nhận ra một điều.
Hắn quá chú trọng vào sức mạnh.
Mỗi lần xuất kiếm, hắn đều để lộ một khoảng trống rất nhỏ ở phía bên phải.
Vãn Nguyệt chờ đợi.
Một kiếm nữa.
Phi Hiên chém xuống.
Nàng lập tức nghiêng người.
Mũi kiếm của nàng lướt qua vai hắn.
Phi Hiên lùi lại.
"Ồ."
Hắn nhìn nàng.
"Nhìn ra rồi?"
Vãn Nguyệt không trả lời.
Phi Hiên cười.
"Vậy thì thử xem nàng có thể bắt được bao nhiêu lần."
Hắn tiếp tục tấn công.
Lần này nhanh hơn.
Hai người liên tục đổi vị trí giữa khoảng sân.
Kiếm của Phi Hiên mạnh mẽ, mang theo khí thế áp đảo. Nhưng kiếm của Vãn Nguyệt lại mềm mại hơn rất nhiều. Nàng không trực tiếp đối đầu với hắn, mà liên tục mượn lực, hóa giải từng đòn tấn công rồi tìm khoảng trống phản kích.
Một người lấy lực phá thế.
Một người lấy kỹ hóa lực.
Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đánh đến bất phân thắng bại.
Lam Yên nhìn đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.
"Đừng đánh nữa..."
Nàng lẩm bẩm.
Nhưng chẳng ai nghe thấy.
Phi Hiên đột nhiên tung một kiếm cực mạnh.
Vãn Nguyệt đưa kiếm đỡ.
Keng!
Lực đạo truyền qua thân kiếm khiến nàng lùi liền ba bước.
Phi Hiên lập tức tiến lên.
Vãn Nguyệt xoay người.
Mũi kiếm của nàng lại dừng ngay trước ngực hắn.
Đồng thời kiếm của Phi Hiên cũng dừng trước vai nàng.
Cả hai cùng đứng yên.
Không ai thắng.
Không ai thua.
Một lúc lâu, Phi Hiên mới thu kiếm.
"Hòa."
Vãn Nguyệt cũng hạ kiếm.
Lam Yên lập tức chạy tới.
"Nhị tiểu thư!"
"Ta không sao."
"Người làm nô tỳ sợ chết khiếp."
Phi Hiên nhìn hai người, bật cười.
"Không ngờ."
Hắn thu kiếm về vỏ.
"Một nữ tử như nàng lại thật sự biết kiếm thuật."
Vãn Nguyệt không nói.
Phi Hiên nhìn thanh kiếm trong tay nàng.
Nhưng lần này, ánh mắt hắn không còn hoàn toàn là trêu chọc.
"Có điều..."
Hắn ngập ngừng.
"Ta có một chuyện không hiểu."
Vãn Nguyệt ngẩng đầu.
Phi Hiên nhìn nàng.
"Kiếm pháp của nàng rất thuần thục."
"..."
"Ra chiêu, chuyển thế, né tránh đều rất đẹp."
Hắn nhíu mày.
"Nhưng lực kiếm của nàng..."
Phi Hiên dừng lại.
"Yếu quá."
Không khí đột nhiên im lặng.
Lam Yên đang định nói gì đó thì thấy sắc mặt Vãn Nguyệt thay đổi rất nhẹ.
Phi Hiên cũng nhận ra.
Hắn không nói tiếp.
Vãn Nguyệt nhìn thanh kiếm trong tay.
Một lát sau, nàng chậm rãi đưa tay ra.
"Muốn xem sao?"
Phi Hiên gật đầu.
"Ừ."
Vãn Nguyệt nhắm mắt.
Một luồng khí rất mỏng bắt đầu tụ lại quanh lòng bàn tay.
Lam Yên lập tức cúi đầu.
Còn Phi Hiên thì nhìn chằm chằm.
Hắn vốn tưởng nàng chỉ đang vận khí bình thường.
Nhưng vài giây sau, sắc mặt hắn dần thay đổi.
Luồng linh lực quanh người Vãn Nguyệt yếu đến mức gần như không thể nhận ra.
Nếu không tập trung quan sát, thậm chí sẽ tưởng đó chỉ là một luồng gió nhẹ.
Nàng nâng kiếm lên.
Một tia khí tức mỏng manh lướt qua thân kiếm.
Chỉ một thoáng.
Rồi tắt.
Vãn Nguyệt mở mắt.
Không ai nói gì.
Gió đêm thổi qua.
Một chiếc lá rơi xuống mặt hồ.
Tõm.
Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên rõ ràng đến kỳ lạ.
Phi Hiên nhìn nàng.
Ánh mắt lần đầu tiên hoàn toàn không còn vẻ đùa cợt.
"Chỉ..."
Hắn dừng lại.
"Có từng này?"
Vãn Nguyệt không đáp.
Lam Yên cúi đầu thật thấp.
Nàng biết.
Biết rõ hơn bất kỳ ai.
Từ rất lâu rồi, linh lực của nhị tiểu thư đã yếu đến mức gần như không còn.
Chính vì vậy, kiếm pháp của nàng dù tinh diệu đến đâu cũng chỉ có thể dựa vào kỹ xảo.
Không thể dựa vào linh lực.
Phi Hiên nhìn nàng thêm một lúc.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như muốn hỏi rất nhiều.
Tại sao?
Chuyện gì đã xảy ra?
Vì sao một người có kiếm thuật như nàng lại chỉ còn chút linh lực ít ỏi như vậy?
Nhưng cuối cùng hắn không hỏi.
Hắn bỗng cúi xuống nhặt một chiếc lá rơi dưới chân.
"Vậy cũng tốt."
Vãn Nguyệt ngẩng đầu.
Phi Hiên xoay chiếc lá trong tay, giọng nói lại trở về vẻ tùy tiện ban đầu.
"Ít nhất ta biết mình không cần lo nàng dùng linh lực đánh chết ta."
Lam Yên: "..."
Vãn Nguyệt: "..."
Phi Hiên nhìn hai người.
"Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
Lam Yên nhíu mày.
"Điện hạ..."
"Ta nói thật."
Hắn nhún vai.
"Với chút linh lực ấy, nếu muốn đánh thắng ta bằng linh lực thì có lẽ nàng phải đợi thêm vài trăm năm."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Ngươi không thấy kỳ lạ sao?"
Phi Hiên im lặng.
"Thấy."
"Vậy sao không hỏi?"
Hắn nhìn nàng.
Một lát sau, khóe môi hơi cong.
"Bởi vì nếu nàng muốn nói, nàng sẽ tự nói."
Vãn Nguyệt khựng lại.
Phi Hiên xoay người, thanh kiếm bên hông khẽ va vào vạt áo.
"Còn nếu nàng không muốn nói..."
Hắn quay đầu, nở một nụ cười rất nhẹ.
"Ta hỏi cũng vô ích."
Nói rồi hắn bước đi.
Đi được vài bước, hắn lại dừng.
"À."
Vãn Nguyệt nhìn theo.
Phi Hiên không quay đầu.
"Kiếm pháp rất đẹp."
"..."
"Lần sau đấu tiếp."
Lam Yên lập tức nói:
"Còn có lần sau?"
Phi Hiên cười.
"Đương nhiên."
Hắn tiếp tục bước.
Bóng lưng nhanh chóng khuất sau hàng cây.
Lam Yên quay sang Vãn Nguyệt.
"Nhị tiểu thư..."
Vãn Nguyệt vẫn đứng yên.
"Ừm?"
"Người thật sự muốn đấu tiếp với điện hạ sao?"
Vãn Nguyệt nhìn về hướng Phi Hiên vừa rời đi.
Một lát sau, nàng cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay.
Khóe môi rất khẽ cong lên.
"Muốn."
Lam Yên ngẩn ra.
"Vì sao?"
Vãn Nguyệt im lặng một chút.
"Kiếm của hắn..."
Nàng nhớ lại từng đường kiếm vừa rồi.
"Rất mạnh."
Lam Yên bật cười.
"Người thích kiếm pháp của điện hạ?"
Vãn Nguyệt không trả lời.
Nhưng ánh mắt nàng vẫn dõi về phía con đường tối nơi Phi Hiên vừa biến mất.
Còn ở một nơi cách đó không xa, Phi Hiên cũng đang chậm rãi đi một mình.
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh luồng linh lực yếu ớt vừa rồi.
Hắn vốn tưởng nàng chỉ là một tiểu thư thế gia có chút kiếm thuật.
Nhưng bây giờ xem ra...
Có lẽ Yến Vãn Nguyệt còn nhiều chuyện mà hắn chưa biết.
Phi Hiên khẽ cười.
"Thú vị thật."
Đêm ấy, hai người mỗi người mang theo một suy nghĩ khác nhau rời khỏi ngự hoa viên.
Không ai biết rằng trận đấu tưởng như chỉ là một cuộc vui nhất thời kia, lại trở thành lần đầu tiên Phi Hiên thật sự để tâm đến một bí mật của Vãn Nguyệt.
Mà Vãn Nguyệt cũng không biết, từ khoảnh khắc nàng cầm kiếm đứng dưới ánh trăng ấy, trong mắt Đinh Phi Hiên, nàng đã không còn đơn thuần là "một nữ tử có nhan sắc nhất" trong lời nói đùa ban sáng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com