4
Sau khi trở về từ ngự hoa viên, Lam Yên gần như không cho Vãn Nguyệt có cơ hội đi đâu nữa. Suốt quãng đường về phòng, nàng cứ lải nhải bên tai chủ tử về chuyện đêm qua, nào là nàng không nên nghe lời Phi Hiên, nào là điện hạ rõ ràng cố tình khích nàng, nào là nếu lúc ấy lỡ xảy ra chuyện thì nàng biết phải ăn nói thế nào với Yến gia, rồi cuối cùng còn nghiêm túc tuyên bố rằng từ nay về sau nếu Đinh Phi Hiên có xuất hiện trước mặt, nàng nhất định phải đứng cách hắn ít nhất ba bước. Vãn Nguyệt nghe được một lúc thì bắt đầu thấy đau đầu, chỉ biết vừa đi vừa kéo tay áo Lam Yên, nhỏ giọng than mệt. Lam Yên thấy nàng như vậy cũng không nỡ tiếp tục trách, chỉ đành đỡ nàng về phòng, miệng vẫn không quên lẩm bẩm vài câu.
"Cô nương đấy, lần nào cũng vậy. Có chuyện gì cũng chẳng chịu nói với nô tỳ."
Vãn Nguyệt ngồi xuống mép giường, ngước mắt nhìn nàng, vẻ mặt vô tội đến mức khiến người ta chẳng thể nổi giận nổi. "Ta có làm gì đâu."
"Không làm gì?" Lam Yên lập tức quay đầu lại. "Đêm hôm trước vừa mới luyện kiếm đến mức kiệt sức, sáng nay lại đi cùng công chúa cả buổi, tối qua còn đánh nhau với điện hạ. Cô nương còn dám nói mình không làm gì?"
"Ta chỉ múa kiếm một chút thôi."
"Một chút?"
Lam Yên nhìn nàng chằm chằm.
Vãn Nguyệt im lặng hai giây, sau đó rất thức thời cúi đầu xuống.
"...Nhiều một chút."
Lam Yên bật cười vì tức, nhưng cuối cùng vẫn đi tới kéo chăn phủ lên người nàng. "Nằm xuống. Hôm nay không được luyện kiếm nữa. Không được vận linh lực. Không được chạy lung tung. Cũng không được lén lút đi tìm điện hạ tỷ thí lần nữa."
Nghe đến câu cuối, đôi mắt Vãn Nguyệt lập tức sáng lên.
"Nhưng mà kiếm của hắn thật sự rất lợi hại."
"Không được."
"Ta còn chưa đánh thắng."
"Không được."
"Ta chỉ—"
"Không được!"
Vãn Nguyệt bĩu môi, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt. Lam Yên nhìn bộ dạng ấy, vừa tức vừa buồn cười. Nàng chỉnh lại góc chăn cho Vãn Nguyệt, sau đó mới đứng dậy đi lấy ít nước ấm cùng thuốc dưỡng khí. Trước khi ra khỏi phòng, nàng còn quay đầu nhắc lại một lần.
"Cô nương ngoan ngoãn nằm nghỉ. Nô tỳ đi lấy đồ rồi trở lại ngay."
Vãn Nguyệt khẽ gật đầu.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Nụ cười trên môi Vãn Nguyệt cũng dần biến mất.
Nàng ngồi dựa vào đầu giường, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Ban đầu chỉ là một cảm giác nặng nề rất nhẹ, giống như sau khi vận khí quá lâu cơ thể có chút mệt mỏi. Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, cảm giác ấy đột nhiên trở nên dữ dội. Lồng ngực nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, khí huyết trong cơ thể cuộn lên, khiến sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.
Vãn Nguyệt cau mày, đưa tay chống xuống giường.
Không ổn.
Nàng cố gắng điều tức, muốn ép luồng khí đang hỗn loạn trở lại, nhưng càng cố áp xuống, cảm giác buồn nôn lại càng mãnh liệt. Một cơn đau nhói từ ngực lan lên cổ họng.
"Khụ..."
Nàng vội đưa tay che miệng.
Một ngụm máu đỏ sẫm lập tức trào ra giữa những ngón tay.
Vãn Nguyệt sững người.
Nàng cúi đầu nhìn vết máu trong lòng bàn tay, ánh mắt không hề kinh ngạc. Trái lại, chỉ có một chút bất lực như thể chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu.
"Lại nữa rồi..."
Nàng còn chưa kịp lấy khăn, cơn ho đã kéo tới dồn dập. Máu từ khóe môi chảy xuống cằm, vài giọt rơi trên vạt áo trắng. Vãn Nguyệt cố gắng ngồi thẳng, nhưng trước mắt bỗng tối sầm. Nàng phải bám chặt lấy mép giường mới không ngã xuống.
Cánh cửa đúng lúc ấy bị đẩy ra.
"Cô nương, nô tỳ lấy được—"
Giọng Lam Yên đột ngột im bặt.
Chiếc khay trong tay nàng suýt nữa rơi xuống đất.
"Cô nương!"
Lam Yên chạy thẳng tới, đặt mạnh chiếc khay xuống bàn rồi quỳ xuống bên giường. Nàng nâng Vãn Nguyệt dậy, một tay đỡ sau lưng, một tay lập tức đặt lên cổ tay nàng bắt mạch. Chỉ trong vài nhịp, sắc mặt Lam Yên đã thay đổi hoàn toàn.
"Linh lực lại cạn đến mức này rồi..."
Vãn Nguyệt không đáp.
Lam Yên nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay đang đặt trên mạch nàng đã run lên.
"Ta đã nói với cô nương bao nhiêu lần rồi?"
Giọng nàng thấp xuống.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rằng không được tùy tiện vận linh lực, không được ép bản thân quá sức, không được để khí huyết nghịch hành. Cô nương không nhớ sao?"
Vãn Nguyệt quay mặt đi.
Lam Yên nhìn thấy máu trên môi nàng, cơn tức giận lập tức át cả đau lòng.
"Cô nương tưởng nô tỳ không biết sao? Cô nương cứ nghĩ chỉ cần không nói thì mọi người sẽ không phát hiện đúng không? Hôm nay sắc mặt cô nương đã khó coi từ lúc rời khỏi ngự hoa viên, tay còn lạnh ngắt. Trên đường về nô tỳ đã hỏi cô nương có khó chịu ở đâu không, cô nương còn nói không sao!"
"Ta thật sự không sao lúc đó mà..."
"Đến lúc phun máu ra mới là sao à?"
Vãn Nguyệt im lặng.
Lam Yên tức đến mức hốc mắt đỏ lên.
"Cô nương biết rõ cơ thể mình thành ra thế nào rồi mà vẫn cứ như vậy. Linh lực trong người vốn đã không còn bao nhiêu, vậy mà cô nương còn dám dùng nó để đấu kiếm với điện hạ. Người khác không biết, chẳng lẽ cô nương cũng không biết sao? Cô nương nghĩ mình còn là người của trước kia sao? Có thể tùy tiện vận khí, tùy tiện luyện kiếm, tùy tiện dùng linh lực đến kiệt sức rồi nằm xuống ngủ một giấc là khỏi sao?"
Vãn Nguyệt khẽ cắn môi.
Lam Yên càng nói càng không dừng được.
"Cô nương còn trẻ, nhưng đừng vì thế mà nghĩ cơ thể mình không biết đau. Mỗi lần như vậy đều là cô nương tự mình chịu đựng. Đến khi khí huyết nghịch lên thì người khó chịu cũng là cô nương. Đến khi ngất đi thì người hoảng hốt cũng là nô tỳ. Nếu hôm nay nô tỳ trở về chậm một chút thì sao? Nếu cô nương ngã xuống đất đập đầu thì sao? Nếu máu không dừng lại thì sao?"
"Lam Yên..."
"Đừng gọi nô tỳ."
"..."
"Lần này nô tỳ thật sự giận đấy."
Vãn Nguyệt nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi cúi đầu.
Lam Yên lấy khăn lau máu bên khóe môi cho nàng, động tác rất nhẹ nhưng giọng vẫn không chịu mềm xuống.
"Cô nương lúc nào cũng như vậy. Có chuyện gì cũng tự mình chịu. Đau cũng không nói. Mệt cũng không nói. Sợ cũng không nói. Đến khi không chịu nổi nữa mới để nô tỳ nhìn thấy. Cô nương có từng nghĩ đến cảm giác của nô tỳ chưa?"
"Ta..."
"Cô nương có biết lần đầu tiên nhìn thấy cô nương như vậy, nô tỳ sợ đến mức nào không?"
Câu cuối cùng khiến Vãn Nguyệt im lặng.
Lam Yên cúi đầu, cố lau đi vệt máu còn sót lại trên tay nàng, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
"Cô nương đừng tưởng nô tỳ mắng cô nương vì nô tỳ không thương cô nương. Chính vì thương nên nô tỳ mới sợ. Nếu một ngày nào đó cô nương thật sự xảy ra chuyện... nô tỳ biết phải làm sao?"
Căn phòng im xuống.
Vãn Nguyệt nhìn Lam Yên hồi lâu.
Nàng biết người trước mặt nói đúng.
Cũng biết bản thân không thể phản bác.
Nhưng nghe thêm nữa thì thật sự có chút chịu không nổi.
Vãn Nguyệt lặng lẽ nhích người sang một bên, sau đó bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Lam Yên, vùi mặt vào người nàng.
Lam Yên ngẩn ra.
Một giọng nói mềm nhũn vang lên từ bên hông.
"Tỷ tỷ..."
"..."
"Ta biết sai rồi mà."
Lam Yên cúi xuống nhìn nàng.
Vãn Nguyệt ôm chặt hơn, giọng nhỏ đến mức gần như làm nũng.
"Đừng mắng nữa."
Lam Yên vừa tức vừa đau lòng.
"Cô nương..."
"Tỷ tỷ, ta thật sự biết sai rồi."
"Cô nương mỗi lần đều nói biết sai."
"Lần này là thật."
"Lần trước cô nương cũng nói như vậy."
"..."
Vãn Nguyệt im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn nàng.
"Vậy... tỷ tỷ cứ mắng thêm một chút đi."
Lam Yên bật cười dù vẫn còn giận.
"Cô nương đúng là..."
Nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc Vãn Nguyệt, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nổi giận.
"Được rồi. Không mắng nữa."
Vãn Nguyệt lập tức ngoan ngoãn dựa vào người nàng.
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy tỷ tỷ lấy cho ta chút điểm tâm được không?"
Lam Yên: "..."
Nàng nhìn Vãn Nguyệt.
Vãn Nguyệt chớp mắt.
"Ta đói."
"Cô nương vừa mới thổ huyết xong đã nghĩ đến ăn?"
"Nhưng mà ta đói thật."
Lam Yên đưa tay điểm nhẹ lên trán nàng.
"Chỉ được uống cháo loãng."
"Ta muốn bánh hoa quế."
"Không."
"Bánh sen?"
"Không."
"Bánh đậu đỏ?"
"Không."
Vãn Nguyệt lập tức xị mặt.
Lam Yên nhìn nàng, cuối cùng cũng chịu thua một nửa. "Đợi cô nương ổn hơn rồi nô tỳ sẽ mua."
"Thật?"
"Thật."
"Ba cái."
"Một cái."
"Ba."
"Một."
"Hai."
"...Hai cái."
Vãn Nguyệt lập tức mỉm cười.
Lam Yên nhìn nụ cười ấy, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa bất lực. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Cả hai đồng thời quay đầu.
"Nhị tiểu thư?"
Là giọng của Ngô quản gia.
Lam Yên nhanh chóng đứng dậy, thu dọn chiếc khăn dính máu trên bàn, còn Vãn Nguyệt cũng kéo chăn lên che đi vết máu trên áo. Lam Yên mở cửa, cố giữ vẻ bình thường.
"Có chuyện gì?"
Ngô quản gia đứng ngoài, phía sau còn có một cung nhân xa lạ.
"Trong cung vừa sai người đưa thuốc bổ tới. Hoàng hậu nương nương nghe nói nhị tiểu thư hôm nay có chút mệt nên đặc biệt ban xuống."
Lam Yên khựng lại.
Vãn Nguyệt ở bên trong cũng hơi ngẩng đầu.
Hoàng hậu biết nàng mệt?
Nhanh như vậy sao?
Cung nhân đưa hộp thuốc cho Lam Yên, cung kính nói: "Nương nương dặn nhị tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt. Nếu thấy trong người không khỏe thì lập tức truyền thái y, tuyệt đối không được cố chịu."
Vãn Nguyệt nhìn chiếc hộp thuốc trong tay Lam Yên, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Không hiểu vì sao, lời dặn cuối cùng kia khiến nàng có cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như Hoàng hậu biết nhiều hơn những gì đáng lẽ bà phải biết.
Mà cùng lúc đó, ở một nơi khác trong hoàng cung, Đinh Phi Hiên vừa thu kiếm.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung điện của Hoàng hậu, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh đêm qua.
Một thanh kiếm mềm mại, linh lực yếu đến đáng thương, nhưng từng chiêu thức lại tinh chuẩn đến mức không giống người mới học.
Hắn vốn chỉ định tìm một người để đấu cho vui.
Nhưng bây giờ, Phi Hiên bắt đầu cảm thấy cô nương Yến gia kia có lẽ thú vị hơn hắn tưởng.
Đúng lúc ấy, một thị vệ bước tới, thấp giọng bẩm báo vài câu.
Nụ cười trên môi Phi Hiên dần nhạt đi.
"Ngươi nói... nàng vừa thổ huyết?"
Hắn hỏi lại.
Thị vệ cúi đầu.
"Vâng."
Phi Hiên không nói gì.
Thanh kiếm trong tay hắn chậm rãi thu vào vỏ.
Lần đầu tiên, hắn không còn xem chuyện giữa mình và Vãn Nguyệt đơn thuần là một cuộc tỷ thí thú vị nữa.
Bởi nếu linh lực của nàng thật sự yếu đến mức đó, vậy đêm qua nàng đã lấy thứ gì để chống lại hắn?
Và quan trọng hơn...
Một người rõ ràng không có đủ sức lực, tại sao vẫn cố chấp nhận lời khiêu chiến?
Phi Hiên nhìn về phía xa, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
Có vẻ như hắn đã vô tình chạm vào một bí mật mà người kia không muốn để bất kỳ ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com