Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Buổi chiều hôm ấy trôi qua yên tĩnh đến lạ.

Sau khi Liễu Nhược Lan và Yến Thanh Ly rời khỏi sân, Vãn Nguyệt cũng không bước ra ngoài nữa. Nàng bảo Lam Yên không cần chuẩn bị gì thêm, chỉ ngồi dưới mái hiên nhìn nắng dần nghiêng qua những cành cây.

Má bên trái vẫn còn hơi đau.

Lam Yên đã lấy khăn lạnh đắp lên mấy lần, nhưng mỗi lần nàng bỏ khăn xuống, Lam Yên lại nhìn sang.

"Lại đỏ rồi."

"Không sao."

"Tiểu thư đừng có nói câu này nữa được không?"

Vãn Nguyệt chống cằm.

"Vậy nói gì?"

"Đau thì cứ nói đau."

"Đau."

Lam Yên: "..."

Vãn Nguyệt nhìn vẻ mặt nàng, không nhịn được cười.

"Được chưa?"

"Người còn cười được."

"Không cười chẳng lẽ khóc?"

"Khóc cũng được."

"Ta không muốn."

Lam Yên ngồi xuống bên cạnh, thay khăn mới rồi nhẹ nhàng áp lên má nàng.

Hai người im lặng một lúc.

Trong sân chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng chim từ đâu đó vọng lại.

Vãn Nguyệt nhìn chiếc khăn trong tay Lam Yên, bỗng nhiên hỏi:

"Lam Yên."

"Dạ?"

"Nếu một ngày... tỷ không cần bảo vệ ta nữa thì sao?"

Bàn tay Lam Yên đang giữ khăn khựng lại.

Nàng nhìn Vãn Nguyệt.

"Ý tiểu thư là sao?"

"Ta chỉ hỏi thôi."

Vãn Nguyệt ngả người ra sau, tựa vào cột gỗ.

"Nếu ta không ở Yến phủ nữa, tỷ cũng không cần đi theo ta nữa. Tỷ sẽ làm gì?"

Lam Yên không trả lời ngay.

Nàng cúi xuống nhìn chậu hoa nhỏ bên cạnh, ngón tay vô thức chạm vào một chiếc lá.

"Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

"Chưa từng?"

"Ừ."

Lam Yên cười rất nhẹ.

"Từ lúc ta còn nhỏ, người trong nhà đã nói với ta rồi. Sau này ta sẽ đi theo tiểu thư. Việc của ta là chăm sóc tiểu thư, bảo vệ tiểu thư cho chu toàn."

Vãn Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng.

"Vậy tỷ chưa từng nghĩ đến mình à?"

Lam Yên hơi ngẩn ra.

"Có chứ."

"Bao giờ?"

"Lúc tiểu thư ngủ."

Vãn Nguyệt bật cười.

"Ý ta không phải vậy."

"Ta biết."

Lam Yên cũng cười theo.

Nàng im lặng thêm một lúc rồi mới nói:

"Nếu thật sự được tự mình chọn..."

Nàng ngẩng đầu nhìn khoảng trời đang dần chuyển màu phía xa.

"Ta muốn đi một nơi nào đó thật xa."

"Xa đến đâu?"

"Không biết."

"Không biết mà cũng muốn đi?"

"Ừ."

Lam Yên chống hai tay lên đầu gối.

"Chỉ cần là nơi không ai biết ta là nha hoàn của Yến gia."

Vãn Nguyệt không nói gì.

"Ta muốn tìm một vùng quê nhỏ. Có núi thì càng tốt. Trước nhà dựng một căn chòi thôi, không cần lớn. Xung quanh trồng đầy thảo dược."

"Thảo dược?"

"Ừ."

Ánh mắt Lam Yên sáng lên một chút.

"Ta muốn trồng thử những loại thuốc mà Tạ tiểu thư từng nói. Nếu có người trong thôn bị bệnh thì giúp được gì thì giúp. Không chữa được thì ít nhất cũng biết nên tìm đại phu nào."

Vãn Nguyệt nhìn nàng.

"Tỷ còn muốn làm đại phu à?"

"Không dám."

"Vậy muốn làm gì?"

"Biết thuốc thôi."

Lam Yên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

"Ta thấy như vậy cũng tốt. Sáng thì chăm cây, chiều thì phơi thuốc. Nếu không có bệnh nhân thì ngồi ngoài hiên uống trà."

"Nghe buồn chán."

"Ta thích yên tĩnh."

"Không giống tỷ."

"Ta ở cạnh tiểu thư lâu quá nên mới nói nhiều."

Vãn Nguyệt lập tức phản bác:

"Ta có nói nhiều đâu."

Lam Yên quay sang nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau.

"..."

"Tiểu thư."

"Ừ?"

"Người vừa nói gần nửa canh giờ."

Vãn Nguyệt cầm chiếc khăn trong tay ném sang người nàng.

"Ta không nói với tỷ nữa."

Lam Yên cười, đỡ lấy chiếc khăn.

"Vâng."

Một lúc sau, tiếng cười của hai người cũng nhỏ dần.

Vãn Nguyệt nhìn ra sân.

Nắng đã gần tắt.

Nàng bỗng nói:

"Ta cũng muốn đi."

Lam Yên quay sang.

"Tiểu thư?"

"Ta nói... ta cũng muốn đi."

Nàng không nhìn Lam Yên, chỉ nhìn những tia nắng cuối cùng đang vướng trên cành cây.

"Ta muốn biết bên ngoài Yến phủ có gì."

"Tiểu thư muốn đi đâu?"

"Không biết."

"Bao lâu?"

"Cũng không biết."

"Vậy người định đi kiểu gì?"

"Cứ đi rồi tính."

Lam Yên nhìn nàng hồi lâu.

"Người đúng là..."

"Là gì?"

"Gan thật."

Vãn Nguyệt cười.

"Ta còn chưa đi mà."

"Ta biết."

Lam Yên nhẹ giọng.

"Nhưng nếu người thật sự muốn đi..."

Nàng ngừng một chút.

"Ta đi cùng người."

Vãn Nguyệt quay sang.

"Không phải tỷ muốn được tự do sao?"

"Đúng."

"Vậy sao còn đi theo ta?"

Lam Yên cười.

"Vì tự do của ta là tự mình quyết định."

Vãn Nguyệt nhìn nàng, rồi cũng cười theo.

"Vậy sau này ta mà bỏ trốn, tỷ không được trách ta."

"Tiểu thư đi đâu, nô tỳ đi đó."

"Ta đi rất xa đấy."

"Biết."

"Có thể phải ngủ ngoài trời."

"Cũng được."

"Có thể không có đồ ăn ngon."

Lam Yên suy nghĩ.

"Cái này thì phải xem lại."

Vãn Nguyệt bật cười.

"Ta biết ngay mà."

Lam Yên cũng cười theo.

Không ai nói thêm.

Nhưng cả hai đều biết, câu chuyện vừa rồi không hoàn toàn là nói đùa.

Trời tối hẳn thì Hồng Viễn trở về.

Ông vừa bước vào sân đã thấy trong phòng Vãn Nguyệt vẫn còn sáng đèn.

Ngô quản gia từ phía sau đi tới, cúi người hành lễ.

"Lão gia."

"Tiểu thư đâu?"

"Ở trong phòng."

Hồng Viễn gật đầu rồi đi thẳng vào.

Vãn Nguyệt đang ngồi trước bàn, trong tay cầm một quyển sách nhưng đã rất lâu không lật sang trang mới.

Nghe tiếng cửa mở, nàng ngẩng lên.

"Cha."

Hồng Viễn bước vào.

"Còn chưa ngủ?"

"Chưa."

Ông nhìn nàng một lúc.

Sau đó ánh mắt dừng ở bên má trái.

Dấu đỏ tuy đã nhạt hơn buổi chiều nhưng vẫn nhìn thấy rõ.

Hồng Viễn lập tức cau mày.

"Mặt con làm sao vậy?"

Vãn Nguyệt theo bản năng đưa tay che lại.

"Không sao."

"Cha hỏi mặt con."

"Con va phải."

"Va vào đâu?"

Vãn Nguyệt im lặng.

Hồng Viễn nhìn nàng.

"Cột nhà?"

"..."

"Cửa?"

Nàng không đáp.

"Hay tự mình ngã?"

Vãn Nguyệt cúi đầu.

"Con không nhớ."

Hồng Viễn nhìn nàng hồi lâu.

"Vãn Nguyệt."

"Dạ?"

"Có ai đánh con?"

Nàng siết nhẹ ngón tay.

Một lúc sau mới lắc đầu.

"Không có."

"Con nhìn cha rồi nói lại."

Vãn Nguyệt ngẩng lên.

"Không có."

Hồng Viễn không hỏi nữa.

Ông vốn không phải người nói nhiều, càng không phải người biết cách dỗ dành. Nhìn thấy con gái không muốn nói, ông chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Còn đau không?"

"Không đau."

"Thật?"

"Ừ."

"Vậy được."

Ông ngừng một chút rồi nói:

"Ngày mai cha cho người mang thuốc tới."

Vãn Nguyệt khẽ gật đầu.

"Dạ."

Hồng Viễn nhìn nàng.

"Còn chuyện hôm qua..."

"Cha."

"Ừ?"

"Con có chuyện muốn nói."

Hồng Viễn ngồi thẳng người.

"Nói đi."

Vãn Nguyệt nhìn ông.

Nàng im lặng vài giây, sau đó bất ngờ đứng dậy.

Hồng Viễn còn chưa kịp hiểu thì nàng đã quỳ xuống.

"Con muốn xin cha một chuyện."

Ông lập tức nhíu mày.

"Đứng lên rồi nói."

Vãn Nguyệt không đứng.

"Cha..."

"Chuyện gì?"

"Con muốn xuất phủ."

Hồng Viễn sững người.

"Con nói gì?"

"Con muốn rời khỏi Yến phủ."

"Vì chuyện hôm nay?"

"Không hoàn toàn."

"Vậy vì cái gì?"

Vãn Nguyệt cúi đầu.

"Con chỉ... không muốn ở đây mãi nữa."

Hồng Viễn im lặng.

"Con muốn ra ngoài."

"Ra ngoài làm gì?"

"Con chưa biết."

"Đi đâu?"

"Con cũng chưa biết."

"Bao lâu?"

"Không biết."

Hồng Viễn nhìn nàng, gần như không biết phải nói gì.

"Con không biết gì hết mà muốn đi?"

Vãn Nguyệt ngẩng đầu.

"Nhưng con biết con muốn đi."

Căn phòng yên tĩnh.

Hồng Viễn nhìn gương mặt nàng, nhìn dấu đỏ chưa tan hết trên má, rồi lại nhìn dáng người đang quỳ trước mặt mình.

"Con biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không?"

"Biết."

"Con còn yếu."

"Con biết."

"Linh lực của con không đủ."

"Con biết."

"Con còn chưa nhớ lại được rất nhiều chuyện."

Vãn Nguyệt khựng lại.

Nhưng rồi nàng vẫn nói:

"Con biết."

Hồng Viễn thở ra một hơi.

"Biết mà vẫn muốn đi?"

"Dạ."

"Vì sao?"

Vãn Nguyệt nhìn ông.

Lần này nàng không né tránh.

"Con muốn tự do."

Chỉ ba chữ.

Nhưng Hồng Viễn nghe xong lại im lặng rất lâu.

Vãn Nguyệt cúi đầu xuống.

"Con không muốn cả đời cứ ở trong phủ. Con muốn tự mình đi xem bên ngoài thế nào. Muốn đi đâu đó một thời gian. Không cần ai phải chăm sóc con từng chút, cũng không cần mọi người lúc nào cũng phải lo vì con."

Hồng Viễn nghe đến đó, sắc mặt dần trầm xuống.

"Con nghĩ cha giữ con ở đây là vì muốn trói con sao?"

"Không."

"Vậy là gì?"

"Con biết cha lo cho con."

"Biết mà còn muốn đi?"

Vãn Nguyệt im lặng.

Một lát sau nàng nhỏ giọng:

"Có lẽ vì con biết cha lo nên con mới càng muốn đi."

Hồng Viễn không hiểu.

Vãn Nguyệt ngước lên.

"Con không muốn cha cứ phải lo cho con mãi."

Câu nói ấy khiến ông không thể đáp ngay.

Hồng Viễn đứng dậy, bước đến trước mặt nàng.

"Đứng lên."

Vãn Nguyệt vẫn quỳ.

"Cha..."

"Đứng lên."

Nàng chậm rãi đứng dậy.

Hồng Viễn nhìn nàng một lúc rồi nói:

"Chuyện này để cha suy nghĩ."

Vãn Nguyệt hơi ngẩn ra.

Nàng vốn nghĩ ông sẽ lập tức từ chối.

Nhưng Hồng Viễn không nói thêm.

Ông chỉ quay người đi ra cửa.

Bàn tay vừa đặt lên cửa, ông dừng lại.

"Vãn Nguyệt."

"Dạ?"

"Sau này có chuyện gì..."

Ông không nói hết.

Một lúc sau mới tiếp:

"Đừng tự mình chịu."

Nàng nhìn bóng lưng ông.

"Dạ."

Hồng Viễn bước ra ngoài.

Cửa phòng khép lại.

Vãn Nguyệt đứng yên bên bàn, không biết từ lúc nào bàn tay đã nắm chặt vạt áo.

Ngoài hành lang, Hồng Viễn đi được vài bước rồi dừng lại.

Ông nhìn xuống nền đá dưới chân.

Trong đầu vẫn còn hình ảnh đứa con gái vừa quỳ trước mặt mình, bình tĩnh nói rằng nàng muốn rời khỏi nơi này.

Ông đã từng nghĩ chỉ cần giữ nàng trong Yến phủ, mọi nguy hiểm bên ngoài đều sẽ cách xa nàng.

Nhưng có lẽ ông chưa từng nghĩ đến một chuyện khác.

Rằng đối với Vãn Nguyệt, nơi này đôi khi cũng có thể là một chiếc lồng.

Và lần đầu tiên, Hồng Viễn không biết liệu giữ nàng lại có thật sự là bảo vệ hay không.

Gợi ý cho chương kế

Chương 11 có thể tập trung vào quyết định của Hồng Viễn. Ông âm thầm hỏi Ngô quản gia về tình hình Vãn Nguyệt trong phủ, rồi biết được chuyện nàng bị Nhược Lan đánh. Hồng Viễn không nổi giận ngay trước mặt mọi người mà rất bình tĩnh tìm Nhược Lan nói chuyện, chính sự bình tĩnh đó mới khiến không khí đáng sợ. Song song, Vãn Nguyệt bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho việc xuất phủ, còn Lam Yên thì âm thầm nghĩ xem nếu thật sự rời đi, hai người sẽ mang theo những gì. Có thể để Phi Hiên vô tình biết chuyện Vãn Nguyệt muốn rời khỏi Yến phủ ở cuối chương, từ đó mở sang một tuyến mới giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungđấu